Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Chỉ có ánh mắt thờ ơ của Seo Jeong Won là vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Giờ đây anh không cần phải liếc nhìn cửa văn phòng trong vô vọng vì sợ Seo Jeong Won bất ngờ tìm đến nữa. Cuối cùng thì anh cũng có thể quay lại cuộc sống thường ngày thực sự rồi.
"Thế thì tốt."
Do Yi Hyun lầm bầm rồi cũng rời đi.
---
Khoảng hai tiếng sau. Còn mười phút nữa là đến giờ nghỉ trưa, Kim Yu Min rón rén tiến lại gần Do Yi Hyun.
"Ờm, Trưởng nhóm ơi. Anh có bận không ạ?"
Kim Yu Min cứ bồn chồn nhấp nhổm, má giật giật như con cún buồn đi vệ sinh.
"Nói đi."
"Giám đốc Seo tìm anh ạ."
"......Giám đốc Seo tìm tôi?"
Cuộc đối thoại mang lại cảm giác déjà vu y hệt một tháng trước.
Điểm khác biệt duy nhất là lần này Do Yi Hyun ngạc nhiên hơn nhiều. Tất nhiên vẻ ngoài của anh chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.
'Tại sao lại gọi mình?'
Do Yi Hyun vuốt cằm. Mới hồi sáng Seo Jeong Won còn lờ tịt anh đi như thể sẽ chẳng bao giờ thèm quen biết nữa. Thế mà giờ lại đột ngột triệu tập lên phòng Giám đốc. Thật chẳng hiểu nổi.
"Ngài ấy bảo anh lên ngay bây giờ. Chắc là có việc gấp ạ?"
Thấy phản ứng ngập ngừng của Do Yi Hyun, Kim Yu Min co rúm vai lại, dè dặt quan sát sắc mặt anh.
"Được rồi, tôi biết rồi."
Do Yi Hyun ra hiệu cho Kim Yu Min đi làm việc. Chẳng có lý do gì để Kim Yu Min vô tội bị kẹt giữa anh và Seo Jeong Won mà phải khó xử cả.
'Phải phân biệt công tư rạch ròi thôi.'
Do Yi Hyun nuốt tiếng thở dài, lê bước chân nặng nề. Dù khả năng rất thấp nhưng biết đâu Seo Jeong Won gọi anh để giao việc thật thì sao.
Đến trước cửa phòng Giám đốc, Do Yi Hyun chỉnh trang lại quần áo theo thói quen.
Nhưng chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở. Do Yi Hyun phản xạ ôm bụng lùi lại nửa bước.
"Anh Yi Hyun đến rồi à?"
Seo Jeong Won đích thân mở cửa, nở nụ cười mỉm chi. Tuy không quá thân thiết như trước nhưng thái độ vẫn khá thiện chí.
Đó là khoảng cách vừa phải và hợp lý giữa cấp trên và cấp dưới, nhưng Do Yi Hyun lại cảm thấy gượng gạo kỳ lạ.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Thấy Do Yi Hyun tỏ vẻ cảnh giác, Seo Jeong Won cong mắt cười dịu dàng. Nhìn Seo Jeong Won cười đẹp như thế, Do Yi Hyun chỉ biết mím chặt môi.
Quả nhiên nhìn gần mới thấy Seo Jeong Won đã chăm chút ngoại hình kỹ lưỡng đến mức nào. Từ chiếc cà vạt sành điệu, kẹp cà vạt đơn giản, khuy măng sét lấp lánh cho đến bộ suit ôm vừa vặn bờ vai rộng và vòng eo săn chắc. Đến cả người không quan tâm đến người khác như Do Yi Hyun cũng phải thoáng trầm trồ.
Do Yi Hyun nhìn chằm chằm Seo Jeong Won lâu hơn bình thường vài giây. Khuôn mặt Seo Jeong Won vốn chỉ như một khối sáng lấp lánh mờ ảo giờ đây hiện lên những đường nét tinh xảo. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, quay lưng đi là anh sẽ quên sạch ngay.
"Vào trong nói chuyện đi."
Seo Jeong Won bước sang một bên, vẫy tay mời.
Giá mà hắn nói nhanh cho xong việc rồi để anh đi thì tốt biết mấy, đằng này Seo Jeong Won có vẻ không định kết thúc câu chuyện sớm.
"......Vâng."
Cực chẳng đã, Do Yi Hyun lướt qua Seo Jeong Won bước vào phòng Giám đốc. Đây là lần thứ hai anh tới đây sau lần trước cách đây một tháng. Mùi hương hoa thoang thoảng khắp căn phòng vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.
"Lối này."
Seo Jeong Won mở cánh cửa ngoài cùng bên trái trong số ba cánh cửa nằm dọc một bên tường. Một phòng họp rộng rãi đủ chỗ cho mười người ngồi hiện ra trước mắt.
'Gọi mình vì công việc thật sao? Mình không thể nhận thêm việc nữa đâu.'
Do Yi Hyun sa sầm mặt mày đi theo Seo Jeong Won. Giờ anh chẳng ham hố gì việc được giao thêm việc nữa.
"Ngồi thoải mái đi."
Theo lời mời của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun chậm rãi ngước mắt lên. Nhưng cảnh tượng chờ đợi anh lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán.
"Cái gì thế này ạ?"
Do Yi Hyun trừng mắt nhìn Seo Jeong Won với vẻ mặt không thể tin nổi.
Trên chiếc bàn rộng bày la liệt những chiếc hộp đen in hoa văn sang trọng. Số lượng nhiều đến mức mười lăm người ăn cũng không hết.
"Còn gì nữa. Cơm hộp chứ gì."
Seo Jeong Won cười tươi rói như không có gì to tát. Thừa biết anh không phải không biết đó là cơm hộp mà còn hỏi, đúng là mặt dày hết chỗ nói.
Xem ra Seo Jeong Won vẫn chưa từ bỏ ý định ăn trưa cùng Do Yi Hyun.
'Rốt cuộc tại sao hắn cứ cố sống cố chết đòi ăn trưa cùng mình thế nhỉ?'
Anh thực sự không thể hiểu nổi lý do Seo Jeong Won chấp niệm với bữa trưa đến vậy.
Do Yi Hyun nghiến răng vuốt mặt bất lực. Anh đã định phân biệt công tư rạch ròi, nhưng chính Seo Jeong Won lại là người không làm được điều đó.
"Tôi xin phép đi trước."
Do Yi Hyun lạnh lùng thông báo. Đây rõ ràng là lạm quyền. Anh cảm thấy cơ mặt mình đang cứng lại, không thể kiểm soát nổi biểu cảm nữa.
"Đừng phũ phàng thế, nếm thử chút đi mà. Nghĩ đến công sức tôi chuẩn bị chứ. Đi mà? Đằng nào cũng là giờ nghỉ trưa rồi."
Seo Jeong Won cười tít mắt, mở một chiếc hộp ra.
"Dừng lạ..."
Do Yi Hyun định vội vàng ngăn Seo Jeong Won lại nhưng hắn đã nhanh hơn một bước. Những miếng sườn nướng tteokgalbi được bày biện đẹp mắt lộ ra.
"Ưm..."
Do Yi Hyun nín thở theo phản xạ.
Chứng ốm nghén ngày càng nặng khiến anh có lúc chỉ nhìn ảnh đồ ăn thôi cũng muốn nôn. Ít nhất anh không muốn tỏ ra thảm hại trước mặt Seo Jeong Won. Chẳng hay ho gì khi để lộ điểm yếu cho kẻ dai dẳng này nắm thóp.
Thế nhưng Do Yi Hyun lại không thể rời mắt khỏi đĩa sườn nướng. Bề mặt vàng ruộm trông ngon tuyệt. Thay vì buồn nôn, anh lại cảm thấy đói bụng.
'Sao tự nhiên lại thế này?'
Đôi mắt đen láy của Do Yi Hyun dao động.
Không biết đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác thèm ăn khi nhìn thấy đồ ăn. Đây là tin mừng, nhưng vấn đề là người ngồi trước mặt anh lại chẳng đáng mừng chút nào.
'Sao lại đúng lúc này chứ.'
Do Yi Hyun chau mày.
Bác sĩ đã dặn đi dặn lại là hễ ăn được thì phải cố mà ăn. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì chắc chắn anh sẽ lại chẳng ăn được gì nữa.
"Không biết Yi Hyun thích gì nên tôi chuẩn bị hết. Đồ thừa tôi sẽ tự xử lý không vứt đi đâu nên anh cứ ăn thoải mái đừng lo."
Có vẻ hiểu lầm biểu cảm của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won vội vàng thanh minh rồi mở tiếp hộp khác. Lần này là bít tết được thái miếng vừa ăn.
Do Yi Hyun đứng chôn chân tại chỗ như bị đóng đinh.
Trong lúc anh còn đang lưỡng lự, hơn một nửa số hộp đã được mở ra. Seo Jeong Won đã chuẩn bị đủ các món từ Hàn, Nhật, Âu, Trung.
"Tôi ghét ăn một mình lắm nhưng chẳng có ai ăn cùng nên mới thế."
Hai tay Seo Jeong Won nắm chặt nắp hộp, nhìn Do Yi Hyun với vẻ mặt ỉu xìu. Trông cũng tội nghiệp phết.
'Nói dối.'
Nhưng Do Yi Hyun không tin một lời nào của Seo Jeong Won.
Nhân viên Taewoon Trading xếp hàng dài chỉ mong được Seo Jeong Won liếc nhìn một cái. Chuyện ăn uống cùng thì khỏi phải bàn. Seo Jeong Won chẳng có lý do gì phải nài nỉ Do Yi Hyun cả.
'......Làm sao đây.'
Do Yi Hyun đứng ngây ra đấu tranh tư tưởng.
Căn cứ vào việc Seo Jeong Won đã giữ khoảng cách mấy ngày nay, nếu từ chối ở đây thì chắc hắn sẽ không bám theo Do Yi Hyun nữa. Đây là cơ hội tuyệt vời để quay lại cuộc sống bình thường.
Do Yi Hyun dè dặt hít một hơi thật khẽ để thử. Kỳ lạ thay, mùi thức ăn không hề gây buồn nôn.
"......Tôi không ăn đồ sống được."
Cuối cùng Do Yi Hyun cũng đầu hàng trước hy vọng có thể ăn được một bữa tử tế. Thực ra ngay từ đầu anh đã có câu trả lời rồi. Nếu cứ tiếp tục nhịn đói thế này thì tình trạng của anh còn nguy hiểm hơn cả đứa bé trong bụng.
"Ừ, tôi biết rồi."
Seo Jeong Won tươi tỉnh trở lại ngay lập tức, nhanh chóng dẹp mấy hộp gỏi cá và gỏi bò sang một bên.
Do Yi Hyun ngồi xuống, không giấu vẻ miễn cưỡng.
Seo Jeong Won nhanh nhảu chiếm ngay ghế bên cạnh. Do Yi Hyun lườm hắn đầy bất mãn nhưng Seo Jeong Won vẫn hớn hở chuẩn bị thìa đũa và khăn ăn cho anh.
"Tôi mời."
Tiếc thời gian đôi co với Seo Jeong Won, Do Yi Hyun lờ tịt hắn đi, gắp một miếng sườn nướng to cắn thử một miếng nhỏ xíu. Rồi thận trọng nếm thử.
Chứng ốm nghén của Do Yi Hyun rất thất thường. Không ít lần anh tưởng ăn được nên cho vào miệng rồi lại phải nôn thốc nôn tháo ra.
Nhưng vị ngọt mặn vừa phải của gia vị lập tức quấn lấy đầu lưỡi. Nhai vài cái, nước thịt đậm đà tràn ngập trong khoang miệng.
Ực.
Do Yi Hyun nhẹ nhàng nuốt trôi miếng sườn nướng. Không hề có bất kỳ phản ứng bài xích nào.
'Ăn được. Không, ngon quá.'
Do Yi Hyun khẽ mở to mắt. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được trọn vẹn hương vị món ăn mà bụng dạ cũng không hề nôn nao.
Do Yi Hyun cắn thêm một miếng sườn to hơn rồi xúc một thìa cơm trắng nóng hổi đầy ắp. Khoảnh khắc ấy, cảm giác thèm ăn bùng lên dữ dội. Do Yi Hyun đưa thìa cơm vào miệng như bị bỏ bùa.
"Có hợp khẩu vị không?"
Giọng nói thân mật pha lẫn tiếng cười vang lên.
Do Yi Hyun đang định gắp miếng kim chi đỏ au chín tới thì giật mình khựng lại. Mải ăn quá nên anh quên béng mất Seo Jeong Won đang ngồi lù lù bên cạnh.
Seo Jeong Won chống cằm lên mu bàn tay, chăm chú quan sát Do Yi Hyun.
"Giám đốc không ăn sao?"
"Tôi chỉ cần nhìn Yi Hyun ăn là no rồi."
"..."
Suýt chút nữa thì Do Yi Hyun buột miệng bảo hắn đừng có nói nhảm, nhưng may kìm lại được. Dù Seo Jeong Won có dở hơi đến đâu thì hắn vẫn là cấp trên, không được quên điều đó. Nhưng anh không thể giấu nổi vẻ mặt khó chịu.
💬 Bình luận (0)