Chương 31

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

7. Sự thật

'Thật không thể tin được.'

Seo Jeong Won lại chính là người đàn ông đêm đó. Do Yi Hyun không khỏi kinh ngạc vì anh chưa từng tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai người.

Một phần vì ký ức mơ hồ khiến anh đã định bỏ cuộc tìm kiếm, phần khác là vì anh có nằm mơ cũng không ngờ đối tượng tình một đêm lại là cấp trên của mình.

"Lúc đó anh không uống thuốc tránh thai ư?"

Seo Jeong Won nghiêng đầu vẻ không hiểu. Nhưng thay vì thắc mắc, trông hắn có vẻ vui mừng hơn.

"......Không phải đã dùng bao cao su à?"

Do Yi Hyun ngẩn người nhìn Seo Jeong Won, chớp mắt hỏi lại điều khiến anh thắc mắc nhất bấy lâu nay. Câu hỏi đó chẳng khác nào thừa nhận đứa bé trong bụng là con của Seo Jeong Won.

Nhưng nếu Seo Jeong Won và người đàn ông đó thực sự là một, thì chẳng có lý do gì để che giấu sự thật hiển nhiên này.

Do Yi Hyun hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh.

'......Có giống không nhỉ?'

Do Yi Hyun nheo mắt so sánh người đàn ông trong ký ức mờ nhạt với Seo Jeong Won. Nếu cố tình soi xét kỹ từng chi tiết thì cũng có nét giống. Chẳng hạn như ấn tượng lấp lánh hay giọng điệu thong dong.

"Đương nhiên là dùng rồi, khoan đã. Yi Hyun à, anh không nhớ gì sao?"

"......"

Lờ mờ nhận ra nguyên nhân khiến cuộc đối thoại cứ đi vào ngõ cụt, Seo Jeong Won cau mày.

"Lẽ nào anh còn không nhận ra đó là tôi?"

Seo Jeong Won ngồi xuống mép giường, quan sát kỹ biểu cảm của Do Yi Hyun. Có vẻ hắn hiểu lầm rằng hôm đó Do Yi Hyun quá say nên không nhớ gì.

Do Yi Hyun chậm chạp gật đầu. Chính xác là anh không nhận ra mặt Seo Jeong Won, nhưng kết luận lại thì cũng như nhau.

"Ha, ha ha."

Seo Jeong Won cười khan, đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống giường, lặp đi lặp lại hành động đó. Rồi hắn đột ngột dí sát mặt vào Do Yi Hyun.

"Sao anh có thể quên khuôn mặt tôi được chứ? Chẳng phải cái gì khác mà là mặt tôi đấy? Hôm đó anh cũng đâu uống nhiều đến thế."

Seo Jeong Won thở dài thườn thượt vì không thể hiểu nổi.

Đó là câu nói thoạt nghe có vẻ tự luyến, nhưng với biểu cảm điềm nhiên của hắn thì trông như hắn đang nói một sự thật hiển nhiên.

Do Yi Hyun lại chậm rãi quan sát Seo Jeong Won một lần nữa. Có lẽ vì hay gặp nên những đường nét hoa lệ kia đã nhanh chóng định hình trong đầu Do Yi Hyun. Dù vẫn khó đảm bảo quay đi là nhớ được mặt.

Rõ ràng ngoài Seo Jeong Won ra, anh chưa từng thấy ai tỏa sáng đến thế. Việc hắn tự hào về ngoại hình có lẽ là đúng đắn về mặt khách quan.

Nhưng lúc này, Seo Jeong Won đẹp đẽ thế nào không quan trọng.

"Tóm lại là có dùng bao cao su không?"

Do Yi Hyun hạ giọng hỏi. Biết là không nên nói chuyện này ở phòng cấp cứu, nhưng anh không thể nằm im đợi truyền dịch xong mới hỏi.

"Tôi đâu phải kẻ vô liêm sỉ..."

Seo Jeong Won định tự tin đáp trả thì đột ngột ngập ngừng, tay sờ lên khóe môi. Không biết hắn nhớ ra điều gì nhưng vẻ mặt khá bối rối.

"......Có dùng. Đã dùng, nhưng đang làm thì bị rách. Khổ nỗi lại dùng hết sạch nên... cứ thế làm thêm... vài hiệp nữa."

Seo Jeong Won đảo mắt liên hồi, giải thích chậm chạp. Giữa câu chêm vào những khoảng lặng thiếu tự nhiên.

"Nhưng tôi đâu thấy..."

Do Yi Hyun ngập ngừng nhìn xuống háng. Sáng thứ Hai rời khách sạn sau cả cuối tuần lăn lộn, anh không cảm thấy gì lạ thường.

"Đương nhiên rồi. Tôi đã lau rửa cho anh kỹ càng lắm mà. Thế sao anh lại bỏ trốn?"

Seo Jeong Won lườm yêu Do Yi Hyun. Lời lẽ trách móc nhưng giọng điệu lại dịu dàng vô cùng.

"...."

Do Yi Hyun lặng lẽ vuốt bụng dưới.

Nếu lúc đó anh không tranh thủ lúc Seo Jeong Won tắm để trốn đi thì giờ mọi chuyện đã thay đổi thế nào? Liệu có mua thuốc tránh thai uống không? Hay là...

Tiếp nhận quá nhiều sự thật cùng lúc khiến đầu óc anh trống rỗng.

Quan sát phản ứng của Do Yi Hyun một lúc, Seo Jeong Won nhìn bụng dưới phẳng lì đang chứa đứa bé với vẻ mặt khó đoán.

"Yi Hyun à, vậy anh cũng quên luôn chuyện mình bị phát tình à?"

"......Tôi phát tình ư?"

Do Yi Hyun nhắm nghiền mắt, day trán.

Quả thật càng nghe chuyện của Seo Jeong Won càng thấy nực cười. Kỳ phát tình một năm chỉ có hai ba lần, sao lại rơi đúng vào lúc đó? Trước đó chẳng có dấu hiệu gì cả.

Những điều khó hiểu bấy lâu nay cũng bắt đầu được giải đáp.

Dù uống nhiều rượu đến đâu thì qua thời gian cũng phải tỉnh. Ký ức cuối tuần mờ mịt khiến anh lấn cấn, nhưng nếu trùng với kỳ phát tình thì cũng dễ hiểu.

Có một câu đùa thâm thúy rất phổ biến rằng "kỳ phát tình đầu tiên sẽ biến thành thú vật". Nhưng "Kỳ phát tình đầu tiên" có hai nghĩa. Một là lần đầu tiên sau khi phân hóa thành Alpha hay Omega, hai là lần đầu tiên trải qua cùng người khác.

Trước giờ Do Yi Hyun dùng thuốc ức chế mạnh nên vẫn sinh hoạt bình thường ngay cả khi đến kỳ. Nghĩa là kỳ phát tình với Seo Jeong Won chính là "lần đầu tiên" theo nghĩa thứ hai.

Chỉ nhớ lại vài mảnh ký ức vụn vặt cũng đủ khiến bụng dưới râm ran, sống lưng tê dại, bảo sao lúc đó anh không mất hết lý trí vì những khoái cảm chưa từng trải nghiệm.

Anh cũng tự nhiên hiểu ra vì sao ở bên Seo Jeong Won lại thấy dễ chịu và an toàn đến thế.

Bác sĩ từng tra hỏi có phải anh lén gặp mẹ đứa bé không, hóa ra là lén gặp thật. Vấn đề là bí mật đến mức cả người trong cuộc là Do Yi Hyun và Seo Jeong Won đều không hay biết.

Vậy ra chuyện Seo Jeong Won nói đợi vào mỗi thứ Sáu là đợi ở quán bar trước kia. Hèn chi dụ đi ăn trái cây rồi cứ hỏi thích quán bar nào, những câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa hóa ra lại đầy ẩn ý.

"Vậy ra bấy lâu nay anh đang tán tỉnh tôi à?"

Do Yi Hyun nhíu mày hỏi chậm rãi.

Trước giờ dù Seo Jeong Won có sấn tới tích cực thế nào, anh chưa từng nghi ngờ có ý đồ bất chính vì nghĩ hắn coi mình là Alpha.

Nhưng nếu biết là Omega thì khác. Dù Do Yi Hyun không quan tâm yêu đương, anh vẫn đủ tinh ý để nhận ra sự khác biệt đó.

"Đương nhiên rồi. Không thì tôi tốn công tốn sức thế làm gì?"

Quả nhiên, Seo Jeong Won thừa nhận ngay tức khắc. Hắn còn nghiêng đầu cười tít mắt.

"Lý do là gì?"

Do Yi Hyun cau mày sâu hơn.

Seo Jeong Won rất nhiệt tình với Do Yi Hyun, nào là muốn trở thành mối quan hệ quan tâm lẫn nhau. Thậm chí khi Do Yi Hyun uống rượu một mình ở bar, Seo Jeong Won cũng là người chủ động tiếp cận.

Tầm cỡ Seo Jeong Won thì thiếu gì Omega vây quanh bày tỏ thiện cảm. Vừa nãy ở quán bar cũng thế. Vậy mà hắn cứ phải để ý đến người luôn đẩy mình ra, thật khó hiểu.

"Thì là..."

Seo Jeong Won đang nói trôi chảy bỗng khựng lại. Rồi hắn nhìn Do Yi Hyun chằm chằm với vẻ mặt khó đoán.

"......Tổn thương lòng tự trọng chứ sao."

Seo Jeong Won đột nhiên khoanh tay quay mặt đi. Biểu cảm có chút hờn dỗi.

Dáng vẻ đó khiến Do Yi Hyun nhớ đến một câu thoại thường thấy trong phim truyền hình.

'Em là người đầu tiên...'

"Yi Hyun là người đầu tiên từ chối tôi mà."

"Haizz."

Do Yi Hyun cạn lời, lắc đầu ngao ngán.

Chắc chắn không phải hắn chém gió. Hình như tháng trước anh cũng nghe câu tương tự.

'Đây là lần đầu bị đối xử thế này' hay sao đó. Do Yi Hyun không hứng thú với Seo Jeong Won nên nghe tai nọ xọ tai kia nhưng đại ý là vậy.

Với sự tự tin ngút trời kia, chắc chắn Seo Jeong Won chỉ có đá người khác chứ chưa từng bị đá. Thấy lạ nên trêu chọc thử, ai ngờ hiểu lầm Do Yi Hyun từ chối mình nên máu hiếu thắng nổi lên.

Tò mò và hiếu thắng. Giờ Do Yi Hyun mới hiểu nguyên nhân Seo Jeong Won chấp nhất với mình.

"Tôi mắc chứng mù mặt."

Do Yi Hyun thú nhận sự thật để giải tỏa hiểu lầm của Seo Jeong Won.

Cũng giống như việc anh không cố tình giấu mình là Omega, chứng mù mặt cũng không phải bí mật anh cố che đậy. Chỉ là nói ra thì phiền phức nên anh không nói thôi.

Hồi đi học anh đã nếm đủ rắc rối khi chứng mù mặt bị lộ ra.

Kẻ thì ép anh nhớ mặt, người thì tráo đổi phụ kiện hay áo khoác để thử thách xem anh có nhận ra không. Do Yi Hyun chỉ cần xuất hiện là bị xì xào bàn tán.

Dù những việc đó không ảnh hưởng mấy đến Do Yi Hyun, nhưng phiền thì vẫn là phiền. Thà bị đánh giá là kẻ có tính cách kỳ quặc, thờ ơ với người khác còn hơn. Dù sao thì nhận xét đó cũng chẳng sai.

Nói hết cho Seo Jeong Won biết là để hắn hiểu rằng không cần phí phạm lòng hiếu thắng vô ích với anh nữa.

"Mù mặt là chứng mất nhận thức khuôn mặt ấy hả? Anh bảo không nhớ mặt người khác... Có nặng không?"

"Nếu chú ý thì không đến mức không nhận ra."

"Nhưng anh không chịu bỏ công sức để nhận ra chứ gì."

Dù anh trả lời lấp lửng, Seo Jeong Won vẫn nói trúng tim đen ngay lập tức.

"Anh nhận ra tôi chứ?"

"Khó nói lắm.

Do Yi Hyun trả lời vòng vo rằng mình không nhận ra. Nhưng vì cách che đậy quá vụng về nên Seo Jeong Won nhận ra ngay câu trả lời thật sự.

"Vậy ra bấy lâu nay trong mắt Yi Hyun, tôi chỉ là thằng điên thôi hả?"

"......"

Do Yi Hyun quyết định im lặng thay vì cố gắng phủ nhận.

Seo Jeong Won thở dài thườn thượt, vuốt tóc ngược ra sau. Trông tâm trạng hắn chùng xuống thấy rõ.

"Giám đốc điều hành."

Do Yi Hyun bình tĩnh gọi.

Biết người đàn ông đó là Seo Jeong Won cũng khá sốc nhưng nghĩ lại thì có khi lại may.

Để giữ đứa bé cần Pheromone của Alpha, cụ thể là của Seo Jeong Won. Dù chưa hiểu rõ về Seo Jeong Won, nhưng chắc chắn hắn không phải người tàn nhẫn.

Nếu nói chuyện đàng hoàng, khả năng cao hắn sẽ đồng ý chia sẻ Pheromone.

"Haizz. Trước mắt anh nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Truyền dịch xong thì về khách sạn ngủ một giấc, sáng mai về Seoul luôn. Anh hay khám ở bệnh viện nào? Chỗ đó chắc rõ tình trạng của anh nhất."

"Chuyến công tác vẫn chưa kết thúc."

"Giờ này mà còn công tác cái gì?"

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Đoạn t chờ đây r