Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Mỗi lần dụi đầu vào làn da trơn láng của hắn, mùi hương thơm ngát lại khiến hồn vía Do Yi Hyun bay đi đâu mất.
“Phù.”
Sau khi bắn sâu vào trong Do Yi Hyun, người đàn ông từ từ rút dương vật ra.
“A ư...”
Do Yi Hyun đang nằm dang rộng chân rũ rượi bỗng run bắn lên vì cảm giác rợn người, lưng uốn cong thành vòng cung. Tinh dịch loãng rỉ ra từ đầu dương vật đã mềm nhũn vì xuất tinh liên tục của Do Yi Hyun. Cái lỗ sưng đỏ vì cuộc làm tình kéo dài đóng mở liên hồi như thấy trống trải.
“Ha, tôi định dừng lại thật rồi đấy chứ. Sao anh lại dâm thế hả? Hửm?”
Người đàn ông vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi nhìn xuống rồi sốt ruột chọc ngón tay vào lối vào đang đỏ ửng của Do Yi Hyun.
Hắn khuấy đảo bên trong một lúc rồi thúc mạnh dương vật vào tận cùng một lần nữa. Chẳng hiểu cấu tạo kiểu gì mà dù đã bắn không biết bao nhiêu lần, thứ đó của hắn vẫn cương cứng ngạo nghễ.
“Hư, ư...”
Do Yi Hyun cắm móng tay ngắn vào bờ vai rộng của người đàn ông, đôi mắt mất tiêu cự chớp chớp chậm chạp.
Không hề đau đớn. Vách trong đã được nới lỏng hết mức của Do Yi Hyun đón nhận dương vật to như bắp tay của người kia mà không gặp chút trở ngại nào. Thậm chí nó còn mềm mại ôm chặt lấy thứ đó như đã chờ đợi sự xâm nhập này từ lâu.
“Hôn tôi đi.”
Người đàn ông cọ sống mũi cao vút vào má Do Yi Hyun đòi hôn.
Trái ngược với giọng nói ngọt ngào đến mức khiến tai ngứa ngáy, hông hắn lại di chuyển đầy loạn lạc. Đầu khấc cứng rắn cố chấp nghiền nát điểm nhạy cảm của Do Yi Hyun.
“Ư...!”
Chất lỏng trong suốt chảy ra từ hạ bộ rũ rượi của Do Yi Hyun. Anh lên đỉnh dù chẳng thể bắn ra được chút tinh dịch nào tử tế.
“A, đẹp quá.”
Người đàn ông cười rạng rỡ rồi hôn chụt lên khắp mặt Do Yi Hyun.
Hình ảnh cuối cùng đọng lại là ánh nắng ban mai xanh nhạt vương trên hàng lông mi dài của người đàn ông, sau đó Do Yi Hyun kiệt sức chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Khi Do Yi Hyun gắng gượng tỉnh lại thì bốn bề đã sáng rõ. Anh ngẩn người nhìn trần nhà đơn điệu nhưng sang trọng rồi ngồi dậy.
“A...”
Cổ họng khản đặc khiến giọng nói vỡ vụn, đầu đau như búa bổ.
Dù mở mắt ở một nơi xa lạ nhưng Do Yi Hyun vẫn bình tĩnh quan sát xung quanh.
Quần áo vứt lung tung trên sàn, chiếc giường lộn xộn và tiếng nước chảy văng vẳng từ phòng tắm.
Dù có chậm tiêu đến đâu thì cũng thừa biết chuyện gì đã xảy ra.
“Hư.”
Do Yi Hyun chậm chạp đưa tay lên day trán. Ký ức không rõ ràng nhưng cảm giác nhục dục vẫn còn in hằn khắp cơ thể khiến thắt lưng tê dại.
Chuyện đã rồi không thể cứu vãn. Do Yi Hyun rời khỏi khách sạn trước khi người đàn ông kia bước ra từ phòng tắm. Anh ghét nhất là mấy chuyện phiền phức.
Anh uống rượu ở quán bar vào tối thứ Sáu, thế mà lúc kiểm tra điện thoại thì đã là sáng thứ Hai. Coi như anh đã mất trí và làm tình với người đàn ông lạ mặt suốt cả cuối tuần.
Do Yi Hyun vội vàng tạt qua nhà rồi phi đến công ty.
Dù uống nhiều đến mấy thì anh cũng chưa bao giờ bị mất trí nhớ hoàn toàn như bị dao cắt đứt thế này. Nhưng kỳ lạ thay, ngoại trừ việc đau người ra thì tình trạng sức khỏe lại tốt chưa từng thấy.
Mang theo tâm trạng phức tạp đi làm, Do Yi Hyun hay tin cậu nhân viên mới vào chưa được một tuần đã gây họa lớn. Kết thúc một ngày bận tối mắt tối mũi để giải quyết đống rắc rối đó, ký ức về ngày cuối tuần cũng đã bị Do Yi Hyun quăng ra sau đầu từ lâu.
Với Do Yi Hyun, tình một đêm với đàn ông chỉ dừng lại ở mức độ đó. Một sự cố vô nghĩa, còn chẳng bằng cái tai họa mà cậu lính mới gây ra.
Ai ngờ màn vui chơi nhất thời đó giờ lại quay sang đâm sau lưng anh một cú đau điếng. Một tháng trước, mốc thời gian hoàn toàn trùng khớp với lời bác sĩ nói.
‘Rõ ràng là có dùng bao cao su mà.’
Do Yi Hyun gõ ngón tay lên tay vịn ghế. Hình ảnh đống bao cao su chất đầy trong thùng rác cạnh giường ngủ lại hiện về chập chờn trước mắt.
‘Mình chủ quan quá.’
Theo lẽ thường thì anh đinh ninh là đã tránh thai rồi. Chính xác hơn là anh đã quên mất việc mình là Omega có khả năng mang thai.
Chẳng trách mẹ anh cứ nhắc đi nhắc lại là con người ta không nên làm những chuyện trái với thói quen thường ngày.
Do Yi Hyun bất chợt nhìn xuống cổ tay. Làn da lộ ra dưới tay áo sơ mi trắng giờ đã sạch sẽ, nhưng mới mấy hôm trước vẫn còn mờ mờ những vết đỏ.
Không chỉ cổ tay. Cổ, vai, ngực và cả mặt trong đùi đều chi chít dấu tay và vết răng. Làm tình là phải như thế sao?
“Lúc đó cậu phát tình hay sao?”
Thấy Do Yi Hyun đột nhiên ngẩn người chìm vào suy tư, bác sĩ thận trọng hỏi.
“Tôi không biết nữa.”
Suy nghĩ một lát, Do Yi Hyun đành khai thật. Ký ức mơ hồ khiến anh rơi vào thế khó xử đủ đường.
“...Định bỏ à?”
Ông bác sĩ đẩy gọng kính tròn lên, cố tình nhìn lảng sang chỗ khác và hỏi vấn đề nhạy cảm bằng giọng điệu công việc.
Từ trước tới nay bác sĩ vẫn luôn dặn dò anh rằng tỷ lệ thụ thai của Do Yi Hyun cực kỳ thấp ngay cả khi đang trong kỳ phát tình.
Do Yi Hyun cụp mắt xuống.
Bản thân anh cũng tự nhận thức được mình là kẻ chẳng có duyên gì với chuyện yêu đương. Không có hứng thú tình dục là một nhẽ, anh còn thấy tiếc thời gian và công sức phải bỏ ra cho người khác. Vả lại vốn dĩ cũng chẳng có ai lại đi thích một Omega vạm vỡ hơn cả khối Alpha thay vì mảnh mai yếu đuối cả.
Đổi lại, Do Yi Hyun có sự gắn bó với gia đình mãnh liệt hơn người thường. Có lẽ là do cha anh mất sớm. Anh định bụng dù không kết hôn thì đến năm 33 tuổi cũng sẽ xin tinh trùng từ ngân hàng để tự mình sinh con.
‘Chỉ là kế hoạch được đẩy lên sớm hơn chút thôi.’
Sự bàng hoàng vì tin mang thai bất ngờ chỉ thoáng qua chốc lát, Do Yi Hyun nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Kế hoạch cuộc đời tuy bị lệch đi 3 năm nhưng cũng không đến mức không thể giải quyết được.
“Tôi sẽ sinh nó.”
Do Yi Hyun điềm nhiên ngẩng đầu lên. Trên gương mặt nhợt nhạt không hề vương chút do dự nào.
Vị bác sĩ vốn coi Do Yi Hyun như cháu ruột dường như có rất nhiều điều muốn nói, khóe miệng ông giật giật rồi cuối cùng chỉ thở dài thườn thượt. Thay vào đó, ông bắt đầu tuôn ra một tràng cằn nhằn khác.
“Giờ không còn là thân một mình nữa thì phải biết giữ gìn sức khỏe. Ăn đủ ba bữa, tuyệt đối không được làm việc quá sức. Cứ sống bạt mạng như bây giờ thì...”
Do Yi Hyun để bài thuyết giáo bất tận của bác sĩ trôi tuột từ tai này sang tai kia như một thói quen.
“Lần sau đến nhớ lôi cổ cả cái thằng gieo giống đến đây cho tôi.”
Thấy mình lo lắng mà Do Yi Hyun cứ nghe như vịt nghe sấm, ông bác sĩ cáu kỉnh quát lớn.
“Kìa bác sĩ! Thời đại nào rồi mà bác còn nói thế, to chuyện đấy ạ!”
Đúng lúc đó cô y tá bước vào phòng khám, nghe thấy vậy liền hốt hoảng nhắc nhở.
“Chậc chậc, đám trẻ bây giờ cứ hơi tí là...”
Ông bác sĩ lầm bầm. Có vẻ như việc ông bị y tá chỉnh đốn cũng quen thuộc chẳng kém gì việc Do Yi Hyun phải nghe ông cằn nhằn.
“Yi Hyun này, tính chất Omega của cậu yếu lắm nên nhất định phải có pheromone của bố đứa bé.”
“Bố đứa bé là tôi.”
Cho đến tận lúc anh bước ra khỏi phòng khám, bác sĩ vẫn dặn đi dặn lại mấy lần nhưng Do Yi Hyun hoàn toàn không có ý định tìm kiếm đối tượng tình một đêm kia.
Không phải không muốn, mà là không thể tìm được. Ký ức duy nhất anh còn đọng lại về người đàn ông đó chỉ là cảm nhận mơ hồ về một ngoại hình hào nhoáng đến chói mắt mà thôi.
*
2. Gặp lại
*
Trong văn phòng rộng lớn ngập tràn ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ sát đất, Do Yi Hyun ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn làm việc gọn gàng, ngón tay máy móc gõ bàn phím.
“Hôm qua làm thêm đến tận 10 giờ đêm á? Cậu ta đâu phải Trưởng nhóm Do...”
Cạch. Cạch. Xen lẫn tiếng gõ phím khô khốc không đều đặn là những tiếng xì xào to nhỏ.
Trưởng nhóm Kế toán 2 của Taewoon Trading, Do Yi Hyun.
Trong công ty, Do Yi Hyun là người nổi tiếng ở nhiều phương diện. Tuần nào cũng làm kín thời gian tăng ca cho phép nên từ lúc nào cái tên Do Yi Hyun đã trở thành đại từ thay thế cho từ "kẻ nghiện công việc".
Do anh không mảy may hứng thú với bất cứ điều gì ngoài công việc nên thỉnh thoảng còn xuất hiện mấy tin đồn nhảm nhí như anh là người máy AI hay người thừa kế đang giấu giếm thân phận.
“Sắp đến giờ về thì tôi mắc lỗi, may mà Trưởng nhóm Do đã giúp đỡ rất nhiều.”
Một nhân viên cười gượng gạo quay lại nhìn Do Yi Hyun. Những người khác trong nhóm cũng tò mò liếc theo.
Giữa đám đông đang rôm rả trò chuyện, Do Yi Hyun mím chặt môi dán mắt vào màn hình trông lạc lõng hẳn.
Dù thái độ của anh chẳng có chút gì gọi là hòa đồng nhưng ánh mắt mọi người nhìn anh vẫn chứa đựng thiện chí.
“Mọi người có thấy dạo này không khí quanh Trưởng nhóm Do hơi đáng sợ không?”
“Đúng đấy. Muốn bắt chuyện mà cũng thấy run.”
Vài người lẩm bẩm than thở nhưng trong giọng nói lại pha lẫn sự tiếc nuối chứ không hề khó chịu. Thi thoảng trong số đó cũng có những người dành cho Do Yi Hyun thứ tình cảm vượt trên mức đồng nghiệp.
Nhân viên cấp dưới bàn tán công khai ngay trước mặt nhưng Do Yi Hyun chẳng thèm liếc mắt lấy một lần. Dù sao thì có nhìn mặt cũng chẳng biết ai với ai.
Do Yi Hyun mắc chứng mù mặt. Tuy không đến mức nghiêm trọng, nếu chịu khó bỏ thời gian thì vẫn có thể phân biệt được người này người kia ở mức độ nhất định.
💬 Bình luận (3)