Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Do Yi Hyun liếc nhìn Seo Jeong Won. Hắn khẽ cau mày. Chắc chắn không phải vì cách xưng hô. Có lẽ ngoài mặt thì lo lắng, nhưng trong thâm tâm hắn lại thích việc anh bài xích Pheromone của người khác.
Bản thân anh cũng có tính chiếm hữu cao nên anh hiểu. Bây giờ Seo Jeong Won cẩn thận nên không sao, nhưng nếu sau này trên người hắn vương vấn mùi Pheromone của người khác, chắc anh sẽ điên tiết mất.
"Nhưng nhìn này."
*Cạch.* Bác sĩ gõ mạnh xuống bàn phím với giọng hào hứng.
Video mới hiện ra Pheromone màu đỏ đang chuyển động tích cực bên cạnh Pheromone của Do Yi Hyun.
"Đó là Pheromone của tôi hả?"
"Cũng không ngốc lắm nhỉ. Nhìn kỹ vào."
Bác sĩ lầm bầm trước câu hỏi của Seo Jeong Won.
Pheromone đỏ của Seo Jeong Won từ từ tiến về phía Pheromone của Do Yi Hyun. Lúc đó Pheromone của Do Yi Hyun vẫn bất động.
Nhưng khi rìa của hai khối Pheromone vừa chạm vào nhau, Pheromone của Do Yi Hyun bắt đầu chuyển động dữ dội. Do Yi Hyun cũng lần đầu thấy cảnh tượng này.
"Chuyển động không quan trọng. Nhìn chỗ này này."
Bác sĩ chỉ tay vào điểm giao nhau của hai Pheromone. Chỗ tiếp xúc với Pheromone của Seo Jeong Won đã chuyển sang màu tím, dù rất nhỏ.
"Alpha và Omega có độ tương thích cao thì Pheromone sẽ quấn lấy nhau thế này, nhưng không đổi màu. Nhưng Pheromone của Yi Hyun lại chuyển sang màu tím. Hai người biết thế nghĩa là gì không?"
Bác sĩ mắt sáng rực nhìn Do Yi Hyun và Seo Jeong Won. Do Yi Hyun lắc đầu chậm chạp, còn Seo Jeong Won xoa cằm suy tư.
"Nghĩa là trong Yi Hyun tồn tại cả đặc tính của Alpha và Omega. Đặc tính trội là Omega nên có màu đỏ (trong ngữ cảnh này có lẽ tác giả nhầm lẫn, thường Omega là xanh, Alpha là đỏ, kết hợp ra tím, nhưng theo mạch văn thì Pheromone Do Yi Hyun màu xanh, của Seo Jeong Won màu đỏ => tím là hợp lý), nhưng vì có cả đặc tính Alpha tiềm ẩn nên trước giờ không phản ứng với Pheromone của Alpha khác."
Bác sĩ không giấu nổi sự phấn khích.
"Có vẻ đúng là cậu từng là Alpha chưa phân hóa trước khi thức tỉnh thành Omega. Mang trong mình cả hai đặc tính Alpha và Omega, chuyện chưa từng có trong lịch sử. Đầu tiên trên thế giới đấy."
Giờ thì Do Yi Hyun hiểu tại sao bác sĩ lại phấn khích thế. Chắc ông đang mơ tưởng đến việc công bố luận văn nghiên cứu mới.
"Vậy tại sao Pheromone của Yi Hyun chỉ phản ứng với Pheromone của tôi? Hay là tôi có đặc tính Omega......."
"Nói năng hàm hồ. Cậu mà Omega cái nỗi gì?"
Bác sĩ rùng mình trước câu hỏi của Seo Jeong Won với vẻ mặt kinh hoàng. Rồi sắc mặt ông trầm xuống.
"......Cậu nhất thiết phải biết lý do à? Hay là để tôi nói riêng với Yi Hyun trước nhé."
Bác sĩ liếc nhìn Do Yi Hyun. Có vẻ ông muốn đuổi Seo Jeong Won ra ngoài để nói chuyện riêng.
"Cứ nói luôn đi ạ."
Nhưng Do Yi Hyun lắc đầu. Chẳng cần phải giấu giếm Seo Jeong Won về thể chất của mình nữa. Ngược lại, anh nên cho hắn biết thì đúng hơn.
"......Rồi."
Bác sĩ đang nói oang oang bỗng lí nhí trong miệng.
"Bác sĩ nói gì cơ?"
"......Đã làm rồi."
Seo Jeong Won hỏi lại nhưng vẫn không nghe rõ từ quan trọng nhất. Đến mức này thì có vẻ ông không muốn nói thì đúng hơn.
"Bác sĩ."
Do Yi Hyun gọi giọng nghiêm nghị. Thở dài thườn thượt, bác sĩ miễn cưỡng mở miệng.
"......Là do Yi Hyun đã kết ấn với cậu rồi."
"Kết ấn á?"
Seo Jeong Won quay phắt sang nhìn Do Yi Hyun. Đôi mắt nâu xám dao động dữ dội như sắp rơi ra ngoài.
"Yi Hyun, em kết ấn với tôi rồi ư?"
"......Chuyện đó là sao."
Do Yi Hyun cũng hoang mang không kém.
"Khác với Omega chỉ cảm nhận được Pheromone của bạn đời, Alpha khi kết ấn sẽ nhạy cảm với mọi loại Pheromone. Cậu cũng vậy, lại đang mang thai con của Alpha nên triệu chứng bài xích Pheromone càng mạnh mẽ hơn."
"....."
Do Yi Hyun câm nín.
Anh từng nghi ngờ khả năng này. Nhưng việc anh đùng đùng kết ấn với Seo Jeong Won ngay trong đêm đầu tiên - cái đêm mà ký ức còn mơ hồ - thật khó tin.
Không rõ nguyên lý chính xác, nhưng Alpha và Omega thường kết ấn khi coi nhau là bạn đời. Việc kết ấn đơn phương là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp.
"Yi Hyun à."
Seo Jeong Won tinh ý nhận ra ngay thời điểm Do Yi Hyun kết ấn với mình. Hắn nắm chặt tay Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun phản xạ nắm lại tay hắn nhưng mắt nhìn xuống đất. Biết bác sĩ không nói dối nhưng anh vẫn chưa thể tin nổi.
Do Yi Hyun rời bệnh viện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ngày dự sinh đã gần kề, anh đã nhận lịch phẫu thuật và nghe dặn dò đủ thứ nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu.
Do Yi Hyun lên xe với vẻ mặt ngơ ngác. Trên tay anh là tờ giấy giải thích về Alpha và Omega đã kết ấn mà bác sĩ dúi vào tay lúc ra về.
"Em kết ấn với tôi á? Yi Hyun, với tôi?"
Seo Jeong Won cũng ngẩn người, lẩm bẩm câu đó nãy giờ. Hắn không nghĩ đến việc nổ máy xe, cứ nhìn chằm chằm vào Do Yi Hyun. Rồi đột nhiên Seo Jeong Won cười toe toét.
"Sao em lại kết ấn với tôi? Lúc đó em còn chẳng biết là tôi mà. Mặt tôi hợp gu em đến mức vừa gặp đã kết ấn luôn à?"
Seo Jeong Won chống cằm, chớp chớp mắt. Đã cố tình làm duyên mà vẫn đẹp trai mới chết chứ.
"....."
Do Yi Hyun im lặng. Ký ức đêm đó còn mờ nhạt, làm sao anh biết tại sao mình lại kết ấn cơ chứ.
"Sau này phải chăm sóc nhan sắc kỹ hơn mới được."
Giờ mới thực sự cảm nhận được việc Do Yi Hyun đã kết ấn với mình, Seo Jeong Won cười không khép được miệng. Có vẻ hắn vui lắm.
"......Biết làm sao được. Có vẻ tôi thích anh nhiều hơn rồi. Giờ tôi phải chịu thua anh thôi."
Do Yi Hyun bóp má ửng hồng của Seo Jeong Won, nói giọng khô khan.
"Ơ......."
Khoảnh khắc đó, đuôi mắt đang cười của Seo Jeong Won méo xệch đi vẻ khó xử.
"Không phải đâu. Vẫn là tôi yêu em nhiều hơn mà."
Seo Jeong Won dụi má vào lòng bàn tay Do Yi Hyun, kêu ca oan ức.
"Xấu tính thật. Kết ấn một mình thôi à. Cho tôi kết ấn với đi."
Đang tự đắc, Seo Jeong Won bỗng cuống quýt ra hẳn. Không phải giả vờ đâu, hắn buồn thật đấy.
"Muốn là được à."
Do Yi Hyun đáp hờ hững, kéo đầu Seo Jeong Won lại hôn.
"Cứ thử cố gắng xem sao."
Dù bối rối, nhưng việc anh đã kết ấn với Seo Jeong Won cũng không tệ lắm.
Seo Jeong Won rên rỉ nhưng vẫn không giấu được niềm vui sướng.
"Yêu em, Yi Hyun à."
Lời tỏ tình bất ngờ của Seo Jeong Won khiến Do Yi Hyun mím chặt môi. Hắn hay nói thích, nhưng nói yêu thì là lần đầu tiên.
"Yêu em."
Seo Jeong Won thì thầm lần nữa, hôn lên khóe môi Do Yi Hyun. Giọng nói không còn chút bất an nào.
"......Tôi cũng yêu anh."
Nín thở một nhịp, Do Yi Hyun trân trọng đáp lại. Sống mũi cay cay.
"Ha ha, hạnh phúc quá."
Nghe câu trả lời của anh, Seo Jeong Won cười rạng rỡ. Nụ cười làm bừng sáng cả không gian. Không kìm được, Do Yi Hyun cắn nhẹ vào môi hắn.
"Về nhà nhanh đi. Tôi sẽ cưng chiều anh."
Lời thì thầm của Do Yi Hyun khiến ánh mắt cười của Seo Jeong Won càng thêm sâu thẳm.
*
23. Lời hứa
*
"Cưng à, xin lỗi nhé. Tôi về muộn quá."
Seo Jeong Won đang dọn dẹp trong bếp sau bữa tối vội vàng chạy ra, dính chặt lấy Do Yi Hyun.
Mới xa nhau có 10 phút mà hắn làm như mấy ngày không gặp vậy.
Do Yi Hyun nhìn mái đầu nâu xám đang dụi vào vai mình, nén tiếng cười. Đã 5 ngày kể từ hôm đi bệnh viện. Từ lúc biết Do Yi Hyun đã kết ấn với mình, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi Seo Jeong Won.
"Yi Hyun kết ấn với tôi rồi nên không được xa tôi lâu đâu."
Seo Jeong Won giả vờ thở dài. 'Yi Hyun kết ấn với tôi rồi nên...' là câu cửa miệng mới của hắn. Vế sau thường là những yêu sách vô lý đầy tính tư lợi.
Seo Jeong Won ôm chặt lấy eo Do Yi Hyun. Giờ thì hắn gần như không chịu rời xa anh nửa bước. Khác hẳn với sự bảo bọc trước đây, lần này mang lại cảm giác hoàn toàn khác.
Nghe Kim Yu Min kể, dạo này Seo Jeong Won lúc nào cũng cười tươi rói ở công ty. Đến mức ai gặp cũng phải trêu một câu rằng "Đính hôn vui đến thế cơ à".
Cũng nhờ thế mà trong công ty rộ lên đủ loại tin đồn: nào là vợ sắp cưới của Giám đốc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nào là vì đối phương là Omega nhà nghèo nên Giám đốc phải đấu tranh với gia đình để đến được với nhau.
Dù Do Yi Hyun không hỏi, nhưng thấy anh trả lời vài câu, Kim Yu Min liền hào hứng kể lể mọi chuyện về Seo Jeong Won. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Seo Jeong Won lại nắm rõ thông tin về mình đến thế.
"Vui đến thế cơ à?"
Do Yi Hyun véo nhẹ má Seo Jeong Won. Bảo anh không được cười với người khác mà bản thân mình lại đi ban phát nụ cười khắp nơi, thật đáng ghét. Nhưng cũng chẳng đến mức cấm hắn cười như cách hắn cấm anh. Thấy Seo Jeong Won vui đến mức không giấu nổi cảm xúc, anh cũng thấy vui lây.
"Đương nhiên rồi."
Seo Jeong Won đáp ngay tắp lự, rồi cắn nhẹ vào cổ tay Do Yi Hyun. Hàm răng sắc nhọn ấn sâu vào da thịt mềm mại.
"Ư."
Do Yi Hyun rên nhẹ nhưng không đẩy ra. Anh nhìn xuống cổ tay mình qua ống tay áo.
Ngoài lần làm tình kịch liệt vào cuối tuần trước thì họ không quan hệ gì thêm, nhưng trên người Do Yi Hyun ngày càng nhiều vết răng. Cổ anh chằng chịt dấu vết, chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Tất cả là tại Seo Jeong Won cứ nằng nặc đòi kết ấn nên cắn anh suốt ngày. Chưa hết, hắn còn hay làm những chuyện lạ đời rồi đổ vạ là do Do Yi Hyun làm thế trong đêm đầu tiên của hai người.
Trong số đó có những hành động mà anh không thể tin là mình đã làm.
"Hôn tôi đi."
💬 Bình luận (0)