Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"...Thế này không ổn đâu. Nguy hiểm lắm."
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của Do Yi Hyun, bác sĩ lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Tệ lắm sao ạ?"
Do Yi Hyun ngồi dựa lưng vào giường bệnh ngước nhìn bác sĩ.
"Phải ráng mà ăn chút gì vào chứ..."
Bác sĩ bỏ lửng câu nói, lo lắng nhìn đường xương hàm sắc cạnh hơn hẳn mấy ngày trước của Do Yi Hyun và cây kim to cắm trên bắp tay săn chắc. Nỗi muộn phiền hằn sâu dưới bọng mắt ông.
Do Yi Hyun mới mang thai được 8 tuần. Vậy mà chứng ốm nghén đã cực kỳ nghiêm trọng. Thuốc chống nghén chẳng có tác dụng mấy, thậm chí càng về sau triệu chứng càng tồi tệ hơn.
Mỗi khi thấy không ổn, Do Yi Hyun lại ghé bệnh viện để truyền dịch. Nhờ đó mà tạm thời anh vẫn sinh hoạt bình thường được, nhưng vấn đề nằm ở chặng đường sắp tới. Cầm cự bằng dịch truyền cũng có giới hạn thôi.
"Vẫn chưa định lôi cổ bố đứa bé đến đây à?"
"Bố đứa bé là tôi."
"Ai chả biết? Ý tôi là cái thằng bố còn lại kia kìa. Hay là mẹ đứa bé?"
"..."
Do Yi Hyun mím môi thành đường thẳng, cụp mắt xuống.
Bác sĩ thấy Do Yi Hyun cứ lì ra như tảng đá thì ức chế đấm thùm thụp vào ngực mình.
"Omega tự sinh con một mình mà không có Alpha đã khó rồi. Huống hồ đặc tính Omega của cậu lại yếu nên càng nguy hiểm hơn. Yi Hyun à, chính cậu cũng biết điều đó mà."
Vị bác sĩ đặt bệnh án xuống, nghiêm túc thuyết phục Do Yi Hyun.
Omega mang thai cần có pheromone của Alpha. Nếu không nhận đủ pheromone của Alpha, sức khỏe của Omega sẽ suy sụp nhanh chóng và tỷ lệ sinh non tăng vọt.
Thông thường nếu Omega khỏe mạnh thì hiếm khi xảy ra vấn đề lớn với thai nhi chỉ vì thiếu pheromone Alpha. Nhưng trường hợp của Do Yi Hyun quá đặc biệt nên khó mà đảm bảo được điều gì.
Cho dù Do Yi Hyun có khỏe như Alpha đi chăng nữa, nếu cứ để mặc tình trạng này thì khả năng cao sẽ để lại di chứng nặng nề sau sinh. Hoặc trong trường hợp xấu nhất, anh có thể mất đứa bé.
"Suy nghĩ lại đi."
Bác sĩ hối thúc. Thằng bé tuy vô tâm nhưng rất thông minh, chắc chắn nó nhận thức rõ tình cảnh của mình. Vậy mà nó cứ cứng đầu làm ông tức muốn nổ phổi.
"Đừng bảo cậu định nói mấy câu xàm xí kiểu chỉ cần con khỏe còn mình ra sao cũng được nhé?"
Sợ Do Yi Hyun nói dại, bác sĩ nói liến thoắng. Lần nào Do Yi Hyun đến bệnh viện ông cũng tìm đủ mọi cách để khuyên giải.
'Làm sao mà lôi người mình còn chẳng biết là ai đến được chứ.'
Do Yi Hyun lặng lẽ nhắm mắt, nuốt ngược câu phản bác đã dâng lên đến tận cổ họng.
Chuyện không muốn dây dưa với người đàn ông lạ mặt kia là một nhẽ, nhưng vì con thì Do Yi Hyun sẵn sàng nhờ hắn giúp đỡ. Vấn đề nan giải là anh hoàn toàn không có cách nào tìm ra hắn.
Chắc chắn là gặp nhau ở quán bar, nhưng vì đã uống say bí tỉ ở nơi khác rồi mới chuyển sang đó nên anh chịu chết không nhớ nổi là quán nào. Có vẻ người đàn ông kia đã thanh toán hết nên anh cũng chẳng còn giữ hóa đơn nào trong tay.
Anh biết khách sạn hai người đã ở, nhưng nếu yêu cầu cung cấp thông tin của khách hàng đi cùng từ tận hai tháng trước thì chắc chắn khách sạn sẽ từ chối.
Chậc chậc. Bác sĩ tặc lưỡi nhìn khuôn mặt trắng bệch của Do Yi Hyun hồi lâu. Xem chừng anh vẫn quyết tâm sinh con một mình.
"...Không được rồi. Đành phải trị liệu bằng pheromone thôi. Hoặc là bỏ đứa bé."
Cực chẳng đã, bác sĩ đành đưa ra phương án cuối cùng.
Trị liệu bằng pheromone là phương pháp được phát triển dành cho những Omega bắt buộc phải sinh con mà không có sự trợ giúp của Alpha như Do Yi Hyun. Thông qua nhiều xét nghiệm, họ sẽ chọn ra loại pheromone Alpha có độ tương thích cao nhất rồi để Omega tiếp xúc với pheromone đó trong một khoảng thời gian nhất định.
Quy trình nghe có vẻ đơn giản nhưng liệu pháp này có độ rủi ro rất cao. Chưa nói đến việc khó tìm được pheromone Alpha tương thích, bản thân Omega đang mang thai con của Alpha khác mà phải tiếp xúc với pheromone nồng độ cao của Alpha lạ cũng khiến cơ thể suy nhược. Nếu thai nhi không ở tình trạng nguy kịch thì hiếm khi người ta dùng đến cách này.
Vốn dĩ đây đã là phương pháp gây nhiều tranh cãi, áp dụng lên người có cơ địa lệch chuẩn như Do Yi Hyun thì không biết sẽ gây ra tác dụng phụ gì.
Hơn nữa hiện tại Do Yi Hyun đang phản ứng bài xích mạnh mẽ với pheromone của người khác. Nếu trị liệu bằng pheromone, chuyện cơ thể Do Yi Hyun bị tàn phá là điều thấy rõ trước mắt.
Dù vậy bác sĩ cũng chỉ còn cách khuyên Do Yi Hyun trị liệu bằng pheromone. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với chứng ốm nghén. Chỉ cần kết hợp trị liệu trong một thời gian ngắn đến khi tình trạng ốm nghén thuyên giảm thì có thể bảo vệ được cả Do Yi Hyun và đứa bé.
Do Yi Hyun đặt tay lên bụng. Dường như tiếng tim đập nhanh và mạnh mẽ của con đang truyền qua lòng bàn tay anh.
"Tất nhiên là cơ thể sẽ bị tổn hại nghiêm trọng..."
"Tôi sẽ làm."
Bác sĩ đang định nhấn mạnh về tác dụng phụ của liệu pháp pheromone bỗng nghẹn lời trước thái độ dứt khoát không chút do dự của Do Yi Hyun.
"Việc nhận hiến tặng pheromone Alpha qua các cơ quan cũng có giới hạn thôi. Pheromone có độ tương thích cao với cậu..."
"Không sao đâu ạ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi."
Do Yi Hyun bình thản vuốt nhẹ bụng dưới.
"...Tình hình bây giờ khác với lúc đó mà."
Bác sĩ lầm bầm chua xót rồi vuốt mặt đầy vẻ bất lực.
Vì Do Yi Hyun đã bày tỏ nguyện vọng có con từ lâu nên bác sĩ định lên kế hoạch tìm kiếm nhiều ứng viên hiến tặng pheromone có độ tương thích cao nhất trước khi tiến hành thụ tinh ống nghiệm.
Tuy nhiên, dù chỉ số tương thích trên giấy tờ có cao đến mấy thì cũng không thể biết chắc kết quả nếu chưa tiếp xúc trực tiếp. Phải thử nghiệm từng người một cho đến khi tìm được loại phù hợp. Nhưng việc thử nghiệm khi cơ thể khỏe mạnh và khi đang mang thai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Rốt cuộc là thằng khốn nào mà để cậu ra nông nỗi này cũng không thèm vác mặt đến chứ?"
Bác sĩ giả vờ nói một mình nhưng lại cố tình to tiếng cằn nhằn.
Sau khi nhanh chóng hoàn tất kiểm tra mức độ phù hợp pheromone, Do Yi Hyun ngồi đợi một lát rồi bước vào trong khoang con nhộng tròn theo hướng dẫn của bác sĩ. Có vẻ thiết bị được chế tạo theo kích thước trung bình của Omega nên không gian bên trong hơi chật chội.
- Anh Do Yi Hyun, chúng ta bắt đầu trị liệu nhé.
Giọng cô y tá vang lên qua loa bên trong khoang. Ngay sau đó, pheromone của một Alpha lạ bắt đầu len lỏi từ dưới sàn lên.
"Oẹ..."
Dù đây là pheromone Alpha đã được bác sĩ lựa chọn kỹ càng nhất nhưng cơn buồn nôn vẫn ập đến ngay lập tức. Phản ứng bài xích dâng lên từ sâu trong ruột gan. Chân tay anh run rẩy dữ dội.
- Anh có sao không? Nếu thấy khó chịu quá thì hãy nhấn nút đỏ nhé. Đừng cố quá sức ạ.
Giọng nói lo lắng vang lên nhưng Do Yi Hyun chỉ bấm móng tay vào lòng bàn tay, cắn răng chịu đựng. Vì con thì chuyện gì anh cũng làm được.
---
'Mệt quá.'
Sáng thứ Hai, dù đã đến công ty nhưng Do Yi Hyun vẫn mãi không thể bước xuống xe.
Sau lần trị liệu pheromone đầu tiên vào thứ Sáu, tình trạng ốm nghén trở nên tồi tệ hơn vào cuối tuần khiến anh phải cấp tốc quay lại bệnh viện. Truyền dịch thôi không đỡ nên Do Yi Hyun phải chịu thêm hai lần trị liệu pheromone nữa.
Trước khi xuống xe, Do Yi Hyun soi gương kiểm tra lại. Làn da vốn đã trắng giờ đây tái mét không còn chút huyết sắc nào.
Chẳng biết là do cơ địa đặc biệt hay do không hợp với pheromone Alpha, Do Yi Hyun chẳng cảm thấy đỡ hơn chút nào sau khi trị liệu. Cơn ốm nghén vẫn hành hạ anh đến mức dù khát khô cổ cũng không dám uống nước thoải mái.
"Yi Hyun này."
Do Yi Hyun đang bước đi chậm chạp bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi trầm thấp.
Xui xẻo thay, người anh không muốn gặp nhất công ty lại đang đứng ngay trước cửa thang máy. Là Seo Jeong Won.
"Chào buổi sá..."
Seo Jeong Won đang cười tươi bước lại gần Do Yi Hyun bỗng tắt ngúm nụ cười. Khi vẻ mặt tươi cười biến mất, đôi mắt sắc sảo thường ngày lộ rõ nguyên hình.
"Không phải một người."
Seo Jeong Won nheo mắt lại, quét nhìn Do Yi Hyun từ đầu đến chân rồi lẩm bẩm một mình.
Thái độ của Seo Jeong Won rất đáng ngờ nhưng Do Yi Hyun chỉ lẳng lặng gật đầu chào rồi ấn nút thang máy. Gương mặt anh hoàn toàn vô cảm.
"Sao Yi Hyun không đến? Tôi đã đợi mãi đấy."
Seo Jeong Won lại nở nụ cười tươi rói như thể chưa từng nghiêm mặt. Hắn vuốt nhẹ tóc mái ra sau rồi cố tình nghiêng vai về phía Do Yi Hyun.
Theo cử động của Seo Jeong Won, mùi hương hoa nồng nàn lan tỏa xuống thấp.
Do Yi Hyun vô thức đưa tay lên mũi. Chứng ốm nghén kỳ quặc khiến anh đau đầu buồn nôn không chỉ với pheromone mà cả với những mùi hương mạnh. Nhưng lạ thay, mùi hương toả ra từ Seo Jeong Won lại không hề gây khó chịu.
Do Yi Hyun cau mày ngước nhìn Seo Jeong Won.
Seo Jeong Won có thói quen kỳ lạ là hay lược bỏ chủ ngữ hoặc tân ngữ. Nói chuyện với hắn cứ như đang chơi trò đoán ý đồng đội mà anh chẳng hề hứng thú.
"Tôi đã nói rõ là tôi không thích rồi mà."
Do Yi Hyun chặn đứng những lời tán tỉnh vớ vẩn của Seo Jeong Won bằng giọng điệu sắc bén y như vẻ mặt lạnh lùng của mình.
Dù không quan tâm đến các mối quan hệ xã hội nhưng từ nhỏ xung quanh Do Yi Hyun luôn có rất nhiều người vây quanh. Có vẻ tính cách lập dị lại càng thu hút sự chú ý.
Trong số những người có thiện cảm với Do Yi Hyun, có thể chia làm hai loại lớn. Ngưỡng mộ hoặc khao khát.
💬 Bình luận (0)