Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Eo ơi. Không phải cậu đổi tên danh bạ đấy chứ? Làm ơn nói là không phải đi."
Tò mò liếc trộm điện thoại Do Yi Hyun, Joo Na Hye nhìn thấy cái tên được lưu liền lắc đầu quầy quậy như thấy ma. Cô còn rùng mình một cái.
"Không phải tôi."
"May quá. Người ta bảo làm chuyện khác thường là sắp chết đấy. Tớ chưa muốn mất bạn đâu."
Joo Na Hye rùng mình, cầm ly nước khác lên uống. Rồi cô lại nhanh chóng tươi tỉnh, ngân nga theo điệu nhạc trong quán.
"Thế là tối mai hả?"
Đang ngắm người qua lại ngoài cửa sổ, Joo Na Hye bất chợt hỏi.
Do Yi Hyun xiên một miếng dâu tây, quay sang nhìn cô với vẻ mặt bình thản. Nói chuyện với Joo Na Hye lúc nào cũng vậy. Chẳng biết đâu mà lần.
"Vụ gặp mẹ bạn trai cậu ấy."
Joo Na Hye nhún vai, xoay xoay ly nước đọng hơi sương.
Từ "người đó", đến "thằng cha đó", "thằng khốn đó", rồi giờ là "bạn trai cậu". Lịch sử gọi tên Seo Jeong Won của Joo Na Hye quả là phong phú.
"Ừ."
Do Yi Hyun nhấp một ngụm trà ấm. Anh vừa kể vắn tắt cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra.
"Đúng là đời thực còn máu chóa hơn phim."
Dù anh kể lể sơ sài đến mức khó hiểu, Joo Na Hye cũng chẳng bình luận gì thêm. Thấy sắc mặt Do Yi Hyun tốt hơn hẳn là cô đã mãn nguyện rồi.
"Đừng có cố cười hay nói nhiều để lấy lòng bà ấy. Cứ là chính mình thôi. Bạn trai cậu sẽ tự biết lo liệu."
Joo Na Hye nhếch mép cằn nhằn.
Do Yi Hyun nghe tai này lọt tai kia như mọi khi. Anh biết thừa Joo Na Hye chỉ đang càm ràm thế thôi chứ biết rõ anh chẳng quan tâm đâu.
*Rèèè rèèè.* Điện thoại Do Yi Hyun rung liên hồi. Phản xạ cầm lên xem, thấy tên người gọi hiện trên màn hình, anh khẽ cau mày.
"Không phải bạn trai gọi nên thất vọng à?"
Joo Na Hye xúc kem tươi ăn, cười cợt.
[Kế toán 2 Kim Yu Min: Trưởng phòng! Trưởng phòng ơi!!]
[Do Yi Hyun: Có chuyện gì thế.]
Do Yi Hyun lờ đi trò đùa tai quái của Joo Na Hye, chờ tin nhắn trả lời của Kim Yu Min.
Có vấn đề gì trong công việc sao? Anh đã bàn giao xong xuôi hết rồi nên chắc không có khả năng đó, nhưng biết đâu được.
[Kế toán 2 Kim Yu Min: Chúc mừng anh đính hôn nhé!!!!]
Quả nhiên không phải chuyện công việc.
Hôm nay là ngày đầu tiên Seo Jeong Won đeo nhẫn đi làm. Mới sáng ra mà tin đồn đã lan khắp công ty rồi sao. Nhắc đến đính hôn, có khi Seo Jeong Won đã đi khoe khoang khắp nơi rồi cũng nên.
[Do Yi Hyun: Sao cậu biết.]
Do Yi Hyun nheo mắt. Hai người thống nhất sẽ công khai chuyện đính hôn bằng cách tự nhiên, nhưng tạm thời giấu kín danh tính đối phương là anh. Kim Yu Min nhắn tin chúc mừng như thể biết tỏng mọi chuyện khiến anh thấy lạ.
[Kế toán 2 Kim Yu Min: A]
[Kế toán 2 Kim Yu Min: Nghe đồn Giám đốc đeo nhẫn nên em đi hỏi ạ]
[Kế toán 2 Kim Yu Min: Xin lỗi anh, em không nói với ai khác đâu, thề đấy]
Kim Yu Min hoảng hốt đến mức gõ sai cả chính tả.
Do Yi Hyun gõ gõ vào cạnh điện thoại. Anh biết sơ sơ Seo Jeong Won moi thông tin của anh từ Kim Yu Min. Nhưng không ngờ hai người họ lại liên lạc riêng với nhau.
Kim Yu Min gửi hàng tràng tin nhắn giải thích, nhưng Do Yi Hyun chuyển màn hình không chút lưu luyến.
[Do Yi Hyun: Anh thân với cậu Kim Yu Min lắm à?]
Anh nhắn tin ngay cho Seo Jeong Won. Vài giây ngắn ngủi trôi qua mà dài lê thê.
[♡Cục Cưng♡: Cũng tàm tạm?]
[♡Cục Cưng♡: Tại anh hỏi thăm nhiều thứ mà]
[♡Cục Cưng♡: Kiểu như sức khỏe em thế nào]
[♡Cục Cưng♡: Bao giờ em tan làm]
Do Yi Hyun mím chặt môi. Hóa ra là liên lạc gần như mỗi ngày.
Hèn gì Seo Jeong Won biết rõ về anh đến mức kỳ lạ, hóa ra là do Kim Yu Min làm "camera chạy bằng cơm". Chắc là Seo Jeong Won chỉ cần gợi chuyện là Kim Yu Min tuôn ra hết.
[♡Cục Cưng♡: Ghen nhanh lên nào]
Nếu Seo Jeong Won ở đây, chắc chắn hắn sẽ mắt sáng rực, ghé sát mặt vào anh. Anh muốn cắn vào đôi môi mềm mại đó quá. Lúc ấy Seo Jeong Won sẽ tự nhiên ôm eo anh và áp sát người vào.
Do Yi Hyun nắm chặt tay áo. Dù cả người đẫm mùi Pheromone của Seo Jeong Won, nhưng thói quen sờ tay áo mỗi khi nghĩ đến hắn vẫn còn đó.
"Thích đến thế cơ à?"
Thấy vẻ mặt lạ lẫm của Do Yi Hyun, Joo Na Hye rùng mình.
---
Tối hôm sau, Do Yi Hyun cùng Seo Jeong Won đến một nhà hàng Hàn Quốc cao cấp.
"Mẹ có khóc thì em cũng đừng hoảng nhé. Bà ấy hay mau nước mắt lắm. Với cả bà ấy hay đùa. Nửa lời bà ấy nói em cứ coi là đùa đi."
Suốt đường đi, Seo Jeong Won dặn dò đủ thứ.
"Không sao đâu."
Lần nào Do Yi Hyun cũng trả lời bình thản.
"......Hay là mình về nhà đi?"
Đến nơi rồi mà Seo Jeong Won vẫn nắm chặt vô lăng, chần chừ. Có vẻ hắn không muốn giới thiệu mẹ mình với Do Yi Hyun lắm.
Cứ đà này thì chẳng bao giờ xuống xe được. Do Yi Hyun tháo dây an toàn, đi vòng qua đầu xe mở cửa ghế lái trước khi Seo Jeong Won kịp giữ lại.
"Muộn bây giờ."
Do Yi Hyun cúi người, chìa tay ra với vẻ mặt vô cảm.
"Vâng ạ, thưa cục cưng."
Seo Jeong Won bật cười, đặt tay mình lên tay Do Yi Hyun.
Hai người được nhân viên dẫn đến một phòng riêng yên tĩnh.
"Gì đây, đến rồi à?"
"Tưởng chú mày không muốn đến nên sẽ muộn hơn chứ."
Nhưng không thấy mẹ Seo Jeong Won đâu, chỉ có một người phụ nữ và một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi cạnh nhau. Nhìn vóc dáng và khí thế, chắc chắn cả hai đều là Alpha.
"Sao chị với anh lại ở đây?"
Seo Jeong Won chắn trước mặt Do Yi Hyun, lườm hai người kia. Giọng hắn đầy vẻ hoảng hốt.
Do Yi Hyun nhìn hai người họ qua vai Seo Jeong Won. Khác với vẻ đẹp rạng rỡ của Seo Jeong Won, anh chị hắn trông lạnh lùng và sắc sảo. Cùng là Alpha mà khí chất khác hẳn nhau.
"Nhờ mẹ đấy. Không làm thế này thì chú mày đời nào cho anh chị xem mặt."
Chị gái Seo Jeong Won chậm rãi bước tới. Cô cao gần bằng Seo Jeong Won.
"Đương nhiên rồi."
Seo Jeong Won phóng Pheromone mạnh hơn để cảnh cáo. Do Yi Hyun vỗ nhẹ vào lưng hắn ý bảo không sao, nhưng vô ích.
"Chị là Seo Jeong Yu. Xin lỗi vì đường đột thế này nhé. Tại thằng út sắp cưới mà chị muốn gặp mặt em dâu một lần. ......Trông em đô con hơn lời đồn đấy."
Seo Jeong Yu nhìn Seo Jeong Won đang xù lông nhím với ánh mắt cưng chiều, rồi đưa tay ra bắt tay Do Yi Hyun. Cô là con cả và là người thừa kế tập đoàn Taewoon.
"Tôi là Do Yi Hyun."
Do Yi Hyun giới thiệu ngắn gọn, bắt tay Seo Jeong Yu. Lực nắm tay của cô mạnh đến mức tay anh tê rần.
"Anh là Seo Jeong Ho. Chà, em đẹp trai thật đấy. Thảo nào thằng út nhà anh cứ khen em xinh với dễ thương suốt ngày."
Seo Jeong Ho đi theo sau Seo Jeong Yu, cười tươi rói vỗ vai Seo Jeong Won bem bép. Khi cười trông anh ta hiền lành hơn hẳn, có nét giống Seo Jeong Won.
"......Anh nói cái quái gì với họ thế?"
Do Yi Hyun liếc xéo Seo Jeong Won.
"Em chỉ nói sự thật thôi mà."
Seo Jeong Won làm mặt tội nghiệp, bám chặt lấy khuỷu tay Do Yi Hyun. Thấy thế, Seo Jeong Yu và Seo Jeong Ho bật cười khanh khách.
"Đừng tin nó. Giả tạo đấy. Chỉ lúc nào bất lợi nó mới làm nũng thôi. Biết mình đẹp trai nên lợi dụng đấy."
Seo Jeong Ho lắc đầu quầy quậy.
"Hai người không bận à?"
Seo Jeong Won ấn Do Yi Hyun ngồi xuống ghế, càu nhàu. Do Yi Hyun lặng lẽ quan sát Seo Jeong Won. Ở bên anh chị, trông hắn ra dáng em út hẳn. Cảm giác thật mới mẻ.
"Cậu Do Yi Hyun, giờ chạy trốn vẫn còn kịp đấy?"
Seo Jeong Yu làm mặt nghiêm trọng, chun mũi. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, tính cách hai người họ có vẻ cũng giống Seo Jeong Won.
"Đúng đấy. Cậu không biết lúc cậu biến mất thằng nhóc này nó điên thế nào đâu."
Seo Jeong Ho chêm vào.
"Anh nói thêm câu nữa xem."
Bỗng nhiên giọng nói đang đùa cợt của Seo Jeong Won trầm xuống lạnh lẽo. Không khí trong phòng đông cứng lại.
Dù đã hiểu lòng nhau, nhưng chuyện Do Yi Hyun bỏ đi vẫn là một vết thương lòng đối với Seo Jeong Won.
"Nhìn kìa. So với hồi đó thì thế này đã là gì."
Nhưng Seo Jeong Ho chẳng mảy may sợ hãi. Seo Jeong Yu cũng mỉm cười nhẹ nhàng.
"Thôi đi......!"
Đúng lúc Seo Jeong Won định nổi cáu, Do Yi Hyun nắm chặt tay hắn.
"Tôi biết tính anh Jeong Won xấu mà."
Do Yi Hyun bình thản nói. Seo Jeong Won quay phắt lại nhìn anh với vẻ mặt oan ức tột độ.
"Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy cả đời. Anh chị không cần lo đâu ạ."
Chạm mắt với Seo Jeong Won, Do Yi Hyun nhếch mép cười nhạt rồi nói tiếp. Lời này định nói với mẹ Seo Jeong Won, ai ngờ lại nói với anh chị hắn trước.
"Yi Hyun à......."
Seo Jeong Won dựa đầu vào vai Do Yi Hyun.
"Aizzz. Ế ẩm thế này tủi thân quá đi mất."
"......Đi hẹn hò đây. Lần sau gặp lại nói chuyện tử tế nhé, cậu Do Yi Hyun."
Seo Jeong Ho và Seo Jeong Yu mỗi người buông một câu rồi mở cửa bước ra ngoài.
"Tính em đâu có xấu đến thế."
Do Yi Hyun đang vỗ về Seo Jeong Won đang lầm bầm thì...
"Mẹ?"
Tiếng Seo Jeong Ho thốt lên đầy ngạc nhiên.
Quay đầu lại, anh thấy mẹ Seo Jeong Won đang đứng trước cửa. Bà rưng rưng nước mắt. Có vẻ bà đã nghe thấy những gì Do Yi Hyun vừa nói.
"Ôi. Mẹ xin lỗi vì đến muộn."
Mẹ Seo Jeong Won vội vàng lau nước mắt rồi bước vào. Seo Jeong Yu và Seo Jeong Ho nhìn nhau đầy ngán ngẩm rồi nhanh chóng chuồn lẹ.
"A."
Đang làm nũng với Do Yi Hyun, Seo Jeong Won thở dài, day trán.
"Lần trước mẹ thực sự xin lỗi. Mẹ làm con khổ tâm nhiều rồi. Đáng lẽ mẹ không nên làm thế......."
💬 Bình luận (0)