Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Khi Do Yi Hyun bước vào văn phòng, ánh mắt của cả đội đều đổ dồn về phía anh. Trước giờ chưa từng đi muộn dù chỉ một phút, nên việc anh về trễ khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Hơn nữa, ban trưa mọi người còn thấy anh đi cùng Seo Jeong Won nên chắc hẳn họ có rất nhiều thắc mắc.
Tiếng xì xào tò mò vang lên loáng thoáng, nhưng Do Yi Hyun vẫn giữ gương mặt vô cảm, quay về chỗ ngồi.
Kim Yu Min mang vẻ mặt đầy quyết tâm, ôm chặt tập hồ sơ phê duyệt rón rén lại gần.
"Chắc là anh làm hòa với Giám đốc điều hành rồi nhỉ."
Kim Yu Min đưa tập file màu đen cho Do Yi Hyun, cười tủm tỉm. Trông cậu ta có vẻ muốn nói nhiều điều lắm.
"Cậu đang nói chuyện gì thế."
Do Yi Hyun thậm chí không thèm nhìn Kim Yu Min, trả lời hờ hững. Hiện tại anh không muốn nhắc đến Seo Jeong Won.
Cứ tưởng hôn hít hay làm gì cũng vô nghĩa nhưng đôi môi cứ nóng bừng lên khiến anh thấy ngượng nghịu vô cùng.
"Ây dà. Anh lại còn ngại nữa chứ."
Chẳng biết anh chàng này hiểu phản ứng cộc lốc kia theo hướng nào mà lại che miệng khúc khích cười. Sau đó còn nắm chặt tay giơ lên.
"Em ủng hộ tình bạn của hai sếp! Thật lòng đấy ạ!"
Kim Yu Min vẫn đinh ninh Do Yi Hyun là Alpha nên có vẻ tin chắc rằng giữa hai người chỉ nảy sinh tình bạn.
Giữa anh và Seo Jeong Won chẳng có tình bạn hay tình yêu gì sất, chỉ có nghĩa vụ mà thôi. Thật nực cười. Do Yi Hyun cười khẩy, lật tập hồ sơ.
*
10. Trị liệu
*
Làm theo lời Seo Jeong Won với tâm thế "thử xem sao", nhưng ngạc nhiên thay, nụ hôn thực sự có hiệu quả đối với chứng bài xích Pheromone.
Dù triệu chứng không hoàn toàn biến mất, nhưng anh đã có thể chịu đựng được khi đi thang máy hay khi có nhân viên không kiểm soát được Pheromone đi lướt qua.
Chỉ là một sự thay đổi nhỏ, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ phấn khởi rồi. Bởi lẽ từ trước đến nay, dù dùng bất kỳ loại thuốc hay tiêm chích gì cũng đều thất bại trong việc giảm nhẹ chứng bài xích này.
'Hay là do sức khỏe tốt nên mới chịu được nhỉ?'
Tuy nhiên, vì có quá nhiều biến số nên không thể vội vàng kết luận rằng Pheromone đã được hấp thụ qua niêm mạc. Có thể do anh ăn uống đầy đủ, hoặc cũng có thể do ảnh hưởng của việc tiếp xúc nhiều với Pheromone của Seo Jeong Won.
Trên đường tan làm, Do Yi Hyun gọi điện ngay cho bác sĩ để hỏi.
- Có hấp thụ được Pheromone qua niêm mạc không á? Gần đây cũng có nghiên cứu về vấn đề này. Ở Mỹ cũng có vài bài luận văn rồi. Nhưng trường hợp này cực kỳ hiếm gặp nên khó mà nói là có hiệu quả chắc chắn được. Mà sao cậu lại hỏi cái đó?
Liệu anh có tình cờ nằm trong số cực ít những trường hợp đặc biệt đó không. Do Yi Hyun vuốt mặt.
“...…”
Do Yi Hyun không nói gì. Không thể nào mở miệng bảo là tôi hôn cấp trên xong thấy chứng bài xích đỡ hẳn được. Nhưng anh cũng không muốn nói dối.
- ......Được rồi. Nhưng dù có là thể chất hấp thụ qua niêm mạc đi nữa thì cũng không có nghĩa là hấp thụ được Pheromone của Alpha có độ tương thích kém đâu nhé.
Nhận ra tình hình qua sự im lặng gượng gạo, bác sĩ miễn cưỡng dặn dò.
- Tình trạng cơ thể vẫn ổn chứ?
"Vâng, giờ tốt hơn nhiều rồi ạ."
- Hừm. Biết rồi. Có chuyện gì thì phải đến bệnh viện ngay đấy.
"Cảm ơn bác sĩ."
Trái với lời nói đầy lo lắng, giọng điệu ông bác sĩ lại cộc cằn. Do Yi Hyun lẳng lặng gật đầu. Mối quan hệ giữa hai người thân thiết hơn là bác sĩ và bệnh nhân đơn thuần.
Vừa cúp máy, điện thoại lại reo liên hồi.
'Giám đốc điều hành Seo Jeong Won'
Xác nhận cái tên hiện trên màn hình, Do Yi Hyun chậm chạp cử động ngón tay.
"A lô."
- Ưm, anh Yi Hyun à. Anh đâu rồi? Không thấy ở văn phòng.
Do Yi Hyun gõ nhẹ lên vô lăng. Giọng nói dịu dàng vang lên qua ống nghe khiến anh thấy lạ lẫm.
Ngược lại, Seo Jeong Won nói chuyện tự nhiên như thể bọn họ là mối quan hệ ngày nào cũng gọi điện cho nhau vậy.
"......Tôi đang ở hầm gửi xe."
Do Yi Hyun nuốt nước bọt, trả lời bằng giọng trầm thấp.
- Tan làm rồi sao? Đã hẹn ăn tối cùng nhau mà. Sao không đợi tôi mà đã đi trước?
Seo Jeong Won dồn dập đặt câu hỏi với giọng điệu gấp gáp. Dù mơ hồ như nhìn qua màn sương, nhưng anh cũng dễ dàng hình dung ra vẻ mặt hờn dỗi của hắn lúc này.
"Tôi ghé qua nhà rồi sẽ đến chỗ Giám đốc điều hành."
- ......Đến nhà tôi á?
Có lẽ là câu trả lời ngoài dự đoán nên hắn im lặng một lúc mới phản hồi.
Giờ hắn đang làm biểu cảm gì nhỉ. Do Yi Hyun cụp mắt xuống, thử tưởng tượng về Seo Jeong Won. Chắc là đang chớp chớp đôi mắt to tròn. Nếu đang ở cạnh nhau, có khi hắn lại bất ngờ dí sát mặt vào anh cũng nên.
'Chắc là sẽ nắm cổ tay mình.'
Do Yi Hyun liếc nhìn cổ tay lúc nãy bị Seo Jeong Won nắm lấy. Thi thoảng Seo Jeong Won cứ giữ chặt lấy anh như sợ anh bỏ chạy mất.
"Vâng. Nếu ngài thấy bất tiện......."
- Không, tốt quá mà. Tôi sẽ đợi. Hay là để tôi qua đón nhé?
Seo Jeong Won nói tiếp với giọng hớn hở, như chưa từng hờn dỗi bao giờ.
"Không cần đâu ạ."
Do Yi Hyun khẽ nhắm mắt, dùng ngón cái ấn nhẹ vào hốc mắt mỏi nhừ. Nghe giọng Seo Jeong Won trong không gian yên tĩnh khiến cơn buồn ngủ ập đến.
"Vậy tôi cúp máy đây."
- Đi đến nhà mất bao lâu?
Nhưng Seo Jeong Won có vẻ chưa muốn tắt máy, lại bắt chuyện tiếp.
"Khoảng 20 phút."
Do Yi Hyun không giấu sự miễn cưỡng, đắn đo suy nghĩ. Nghiêm túc mà nói thì anh đã tan làm rồi. Dù Seo Jeong Won là cấp trên thì tầm này anh cúp máy ngang xương chắc cũng được chứ nhỉ.
- Giữ máy đến lúc đó không được sao?
Như đoán được suy nghĩ của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt.
"Tại sao tôi phải làm thế?"
- Em bé của chúng ta chắc nhớ giọng mẹ lắm đấy?
“...…”
Do Yi Hyun nén tiếng thở dài. Còn chưa đến lúc hình thành thính giác cơ mà. Nhưng có lôi kiến thức thường thức ra đối đáp thì cũng chẳng xi nhê gì với Seo Jeong Won đâu.
"Tôi cần tập trung lái xe."
Ít nhất thì Seo Jeong Won cũng không cố chấp trong vấn đề an toàn của Do Yi Hyun.
- Hưm. Vậy thì đành chịu thôi.
May mắn là Seo Jeong Won tuy tiếc nuối nhưng cũng chịu cúp máy.
Do Yi Hyun liếc nhìn màn hình đã tối đen. Chiêu này hiệu quả hơn mong đợi khiến anh thấy kỳ lạ. Cảm giác như anh đang dần biết cách "xử lý" Seo Jeong Won dù bản thân không hề muốn.
---
Ghé về nhà thay bộ đồ thoải mái xong, Do Yi Hyun đi thẳng đến nhà Seo Jeong Won.
"Anh Yi Hyun."
Anh nhắn tin trước 10 phút theo lời dặn thì thấy Seo Jeong Won đã ra đứng đón sẵn.
Do Yi Hyun nhìn lướt Seo Jeong Won từ trên xuống dưới. Dạo gần đây chỉ toàn thấy hắn mặc vest chỉnh tề nên nhìn hắn mặc áo len có chút lạ lẫm.
"Quả nhiên anh Yi Hyun mặc gì cũng đẹp."
Seo Jeong Won cũng cười tươi rói khi thấy trang phục khác biệt của Do Yi Hyun. Do Yi Hyun mặc áo len mỏng và quần âu bên trong chiếc áo khoác dáng dài màu đen. Một bộ đồ cực kỳ bình thường.
"Sao ngài lại ra tận đây."
Do Yi Hyun bỏ ngoài tai mấy lời khen xã giao như thói quen của Seo Jeong Won, chỉ nói điều mình cần nói.
"Anh đi thang máy mà không có tôi thì khó chịu lắm."
Seo Jeong Won cười híp mắt, khoác tay lên vai Do Yi Hyun.
Định bảo là tầm đó thì chẳng bõ bèn gì, nhưng thang máy vừa kịp tới nơi khiến Do Yi Hyun lỡ mất cơ hội phủ nhận.
Trong thang máy rộng rãi chỉ có hai người. Do Yi Hyun theo thói quen nín thở, nhưng nhìn những con số tăng vùn vụt, anh thử hít thở chậm rãi xem sao.
Lúc tan làm anh cũng đã thử nghiệm xem chứng bài xích Pheromone có đỡ hơn không trong thang máy công ty. Không đến mức không chịu nổi nhưng bụng dạ nôn nao rất mệt mỏi. Nhưng lần này, anh chỉ cảm nhận được mùi Pheromone thơm ngát.
"Tại sao ngài lại dùng Pheromone......."
Do Yi Hyun quay sang nhìn Seo Jeong Won với vẻ ngỡ ngàng.
Mỗi Alpha có xu hướng sử dụng Pheromone khác nhau, nhưng chủ yếu chia làm hai loại. Loại dùng Pheromone tự do mọi lúc mọi nơi và loại chỉ bộc lộ trong không gian riêng của mình. Theo những gì Do Yi Hyun trải qua thì Seo Jeong Won thuộc loại thứ hai.
Bằng chứng rõ nhất là ngay cả những người trong công ty quan tâm đến hắn cũng không biết mùi Pheromone của hắn. Chắc chắn không ai ngốc đến mức không nhận ra Pheromone như Do Yi Hyun, nên nếu có ai ngửi thấy thì tin đồn đã lan truyền từ lâu rồi.
Do Yi Hyun vì mắc chứng bài xích nên nhạy cảm với Pheromone người khác, nhưng nếu không đứng sát vào thì cũng chẳng cảm nhận được Pheromone của Seo Jeong Won. Nơi duy nhất ở công ty mà anh có thể tiếp xúc với Pheromone của hắn là phòng Giám đốc điều hành.
Có nhiều lý do để Alpha giấu Pheromone: có thể vì quá mạnh, hoặc vì cảm thấy khó chịu khi để lộ cho những người không xác định. Anh hơi tò mò không biết Seo Jeong Won thuộc trường hợp nào.
"Tôi dùng Pheromone để bảo vệ...... người của mình là chuyện đương nhiên mà."
Seo Jeong Won cong đôi môi đỏ mọng, xoay người về phía Do Yi Hyun.
'Vì con mà hắn sẵn sàng làm những chuyện trước giờ không làm.'
Đối diện với nụ cười đường hoàng đó, đánh giá của Do Yi Hyun về hắn có chút thay đổi.
Tuy là sự ân cần thái quá, nhưng kết quả là nhờ Seo Jeong Won mà Do Yi Hyun thoải mái đến được nhà hắn.
"Vậy lý do là gì?"
Vừa đóng cửa nhà, Seo Jeong Won đã đặt câu hỏi.
"Anh Yi Hyun đời nào lại chịu đến nhà tôi mà không có mục đích gì."
Seo Jeong Won tinh nghịch chun mũi. Do Yi Hyun tìm hiểu về Seo Jeong Won bao nhiêu thì hắn cũng nắm bắt về Do Yi Hyun rõ bấy nhiêu.
"Thông tin về việc hấp thụ Pheromone qua niêm mạc là ngài tìm ở đâu thế?"
"Có hiệu quả không?"
"Trả lời tôi trước đi."
Do Yi Hyun nghiêm nghị. Nếu lần này Seo Jeong Won lại vòng vo tam quốc thì anh sẽ không để yên.
💬 Bình luận (0)