Chương 59

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Seo Jeong Won tinh nghịch lướt môi qua đuôi mắt Do Yi Hyun. Xem ra hắn quyết tâm phải hôn trên bàn làm việc bằng được.

Do Yi Hyun nghiến răng. Mỗi lần đôi môi hồng hào kia chạm vào rồi rời ra, lồng ngực anh lại nôn nao khó tả.

'Thà làm nhanh cho xong còn hơn.'

Do Yi Hyun nhắm mắt, ngẩng đầu lên. Giữa hai lông mày hằn lên nếp nhăn nhỏ, hàng lông mày rậm nhíu chặt đầy miễn cưỡng.

"Ha ha."

Thấy biểu cảm không giấu được suy nghĩ của anh, Seo Jeong Won bật cười trong trẻo. Sau đó, hắn ôm lấy gáy Do Yi Hyun.

"Ưm......."

Ngay lập tức, Seo Jeong Won cắn nhẹ vào môi dưới của Do Yi Hyun. Ghét cảm giác tê dại, anh quay đầu đi nhưng hắn vẫn dai dẳng bám theo. Dù anh đấm nhẹ vào ngực hắn ra hiệu dừng lại cũng vô ích.

Cứ đà này môi dưới sẽ sưng vù lên mất. Do Yi Hyun đành thè lưỡi chạm vào môi trên của Seo Jeong Won. Lúc này hắn mới chịu buông môi dưới của anh ra và bắt đầu nụ hôn thực sự.

"A, ha ư."

Seo Jeong Won càng tiến sâu vào khoang miệng, thân trên của Do Yi Hyun càng ngả ra sau. Anh với tay ra sau chống lên mặt bàn để giữ thăng bằng, nhưng ngón tay lại vướng vào vật gì đó khiến nó rơi xuống.

Do Yi Hyun định quay lại nhìn theo phản xạ nhưng bị chặn lại giữa chừng. Seo Jeong Won giữ lấy má anh, cắn nhẹ vào đó như trách móc.

"Tập trung vào tôi đi."

Giọng nói khàn khàn đầy hưng phấn khiến Do Yi Hyun vô thức nhắm mắt lại lần nữa. Như để khen thưởng, Seo Jeong Won vuốt ve gáy anh.

"Ha, anh Yi Hyun."

Seo Jeong Won nghiêng đầu, hôn sâu hơn. Đầu lưỡi cứng cáp chọc vào vòm họng nhạy cảm của Do Yi Hyun.

"A."

Do Yi Hyun khẽ rên lên. Cảm giác ngạt thở khó chịu hòa quyện cùng khoái cảm tê dại khiến tóc gáy dựng đứng. Hôn nhau mỗi ngày nên Seo Jeong Won thừa biết phải kích thích vào đâu để Do Yi Hyun phản ứng. Hắn cố tình làm rối loạn nhịp thở của anh.

"Ha ư, hức."

Hơi thở của Do Yi Hyun trở nên gấp gáp. Mỗi lần hít vào vội vã, mùi Pheromone nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc anh choáng váng.

Đôi chân đang kẹp chặt eo Seo Jeong Won dần dần tách ra. Seo Jeong Won lập tức chen vào giữa, áp sát bụng mình vào người anh.

Do Yi Hyun chậm rãi nhấc cánh tay đang chống trên bàn lên. Cánh tay quờ quạng trong không trung rồi chạm vào vai Seo Jeong Won. Anh muốn cứ thế ôm chặt lấy hắn.

"......Đủ rồi."

Nhưng thay vì ôm, Do Yi Hyun lại đẩy bờ vai vững chãi đó ra. Tiếp tục thế này sẽ rất nguy hiểm.

"Thêm chút nữa thôi."

Seo Jeong Won không chịu buông tha dễ dàng. Hắn hôn chụt chụt lên khóe môi Do Yi Hyun, nũng nịu đòi hỏi.

Do Yi Hyun cau mày. Đáng lẽ người phải cầu xin nụ hôn này là anh, sao giờ lại đảo ngược thế này.

"Thời gian hấp thụ Pheromone ngắn hơn tuần trước nhiều đấy."

Seo Jeong Won lườm yêu Do Yi Hyun như trách móc. Nhưng tay hắn vẫn không ngừng vuốt ve vành tai anh đầy âu yếm.

"Cứ thế này nhỡ chứng bài xích Pheromone nặng hơn thì sao, tôi lo lắm."

Bao bọc Do Yi Hyun trong luồng Pheromone thơm ngát, Seo Jeong Won than thở. Có vẻ hắn sợ ảnh hưởng đến đứa bé.

"Tôi sẽ không để ảnh hưởng đến con đâu."

"Con thì cũng quan trọng, nhưng mà......."

Lầm bầm gì đó, Seo Jeong Won bỏ lửng câu nói rồi bĩu môi.

"Giờ tránh ra được chưa?"

Do Yi Hyun nheo một bên mắt. Bị Seo Jeong Won chặn đường nên anh không thể xuống khỏi bàn được.

"Hưm."

Có vẻ không muốn dễ dàng tránh đường, Seo Jeong Won cười đầy ẩn ý.

"Hôm nay thứ Sáu rồi, tối nay đi hóng gió ngoại thành nhé?"

Thay vào đó, hắn đưa ra đề nghị mới. Ý là nếu anh đồng ý đi cùng thì hắn mới chịu tránh ra.

"Hôm nay không được."

Nhưng Do Yi Hyun từ chối thẳng thừng.

"Tại sao?"

Không ngờ bị từ chối, Seo Jeong Won nhìn xuống với vẻ bất mãn. Hắn nắm chặt hai cổ tay Do Yi Hyun, có vẻ sẽ không buông tha cho đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng.

"Tôi có hẹn rồi."

Do Yi Hyun nói thật. Chẳng có lý do gì phải nói dối.

"......Anh đi bệnh viện à? Có chỗ nào không khỏe sao? Hay đi ngay bây giờ nhé?"

Seo Jeong Won vội vàng sờ má Do Yi Hyun kiểm tra sắc mặt. Trông hắn như sắp bế thốc anh chạy đến bệnh viện ngay lập tức.

"Không phải đi bệnh viện."

Thấy Do Yi Hyun lắc đầu, Seo Jeong Won thở phào nhẹ nhõm. Trông hắn như đang lo cho anh chứ không phải đứa bé, cảm giác thật kỳ lạ. Chắc tại thế nên anh mới hay suy diễn lung tung.

"Thế đi gặp mẹ anh à? Hay là người 'đặc biệt' kia?"

"Cả hai đều không phải."

"Vậy rốt cuộc là hẹn với ai?"

Thấy anh cứ phủ nhận, Seo Jeong Won khẽ nhíu mày.

"......Chỉ là người quen thôi."

Do Yi Hyun trả lời qua loa. Anh chẳng biết giải thích về Choi Seon Woo thế nào cho phải.

"Có thân không?"

"Không thân."

"Chỉ là người quen mà anh cũng dành thời gian cho họ sao? Bỏ rơi tôi để đi gặp họ á?"

Seo Jeong Won chớp chớp đôi mắt to tròn. Biểu cảm tủi thân như bị người yêu cho leo cây.

"Với tôi anh Yi Hyun là ưu tiên số một, mà tôi lại chẳng là gì với anh, buồn thật đấy."

Thấy trách móc không ăn thua, Seo Jeong Won rũ mắt xuống vẻ đáng thương thì thầm. Ngón cái hắn xoa tròn trong lòng bàn tay Do Yi Hyun.

"Đương nhiên rồi."

Nhưng đáp lại hắn là gương mặt vô cảm của Do Yi Hyun. Thứ Seo Jeong Won ưu tiên là đứa bé chứ đâu phải anh, tuy nhận sự giúp đỡ của hắn nhưng anh không có nghĩa vụ phải đặt hắn lên hàng đầu.

Chắc chắn vẻ mặt đau lòng kia cũng chỉ là diễn xuất mà thôi.

"Những lúc thế này anh phải dỗ dành bảo tôi là số một chứ."

Quả nhiên, Seo Jeong Won thay đổi sắc mặt ngay lập tức, lườm Do Yi Hyun.

"Tôi không muốn nói dối."

"A, quá đáng thật. Lần này tôi tổn thương thật đấy nhé."

Seo Jeong Won càu nhàu, tựa trán vào vai Do Yi Hyun. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trên mặt hắn lại vương nét cười.

Do Yi Hyun mím chặt môi. Chắc chắn hắn lại đang trêu đùa anh rồi.

"Biết rồi. Anh đi đi."

Thay vì gặng hỏi thêm, Seo Jeong Won hất cằm ra vẻ rộng lượng cho phép.

Do Yi Hyun nheo mắt. Anh không thích cái kiểu phải xin phép hắn thế này chút nào.

7 giờ 30 tối. Do Yi Hyun tan làm muộn hơn mọi khi, chậm rãi bước ra khỏi sảnh. Choi Seon Woo bảo sẽ đợi ở quán cà phê gần công ty.

'Lạ thật.'

Sao bụng dưới cứ căng tức thế nhỉ. Cả bụng trên cũng hơi đau. Nhưng không đến mức đau nhói.

Cảm giác khó chịu khiến Do Yi Hyun bước ngắn hơn thường lệ. Quãng đường bình thường đi 5 phút nay mất tận 10 phút.

Bước vào quán, mùi cà phê nồng nặc xộc vào mũi. Đúng như lời Seo Jeong Won nói, do lượng Pheromone hấp thụ giảm đi nên anh thấy hơi buồn nôn.

Đứng ở cửa, Do Yi Hyun đảo mắt nhìn quanh. Quán cà phê rộng rãi, khách ngồi khoảng một nửa. Trong số đó có tới năm bàn là nam giới ngồi một mình.

'Choi Seon Woo ở đâu nhỉ?'

Anh không thể phân biệt được ai là Choi Seon Woo trong số những người đó. Cố lục lọi trí nhớ về đặc điểm của cậu ta nhưng chẳng nhớ được gì.

"Anh Yi Hyun!"

Đúng lúc đó, một chàng trai có khuôn mặt non choẹt giơ cao tay vẫy. Đó chính là cái bàn anh vừa lướt qua mà không để ý.

Gật đầu nhẹ, Do Yi Hyun ngồi xuống đối diện chàng trai.

"Có chuyện gì vậy."

Do Yi Hyun đi thẳng vào vấn đề. Dù đã đồng ý gặp mặt nhưng anh không muốn dây dưa lâu với Choi Seon Woo.

"Anh cứ nói chuyện thoải mái đi mà."

Đối mặt với sự lạnh lùng của Do Yi Hyun, Choi Seon Woo vẫn tỏ ra rất niềm nở. Cậu ta không giấu giếm ý định muốn thân thiết với anh.

"Thế này thoải mái hơn."

Nhưng Do Yi Hyun lịch sự mà lạnh lùng vạch rõ ranh giới.

Choi Seon Woo là em trai kế của Do Yi Hyun. Xét theo một khía cạnh nào đó, cậu ta là người đã cướp mẹ khỏi tay anh. Dù không đến mức thù địch, nhưng anh không muốn chấp nhận người lạ làm gia đình.

"Anh, chúc mừng anh nhé."

Đang bồn chồn không yên, Choi Seon Woo bỗng chúc mừng rồi rụt rè đẩy chiếc túi giấy bên cạnh về phía anh.

"......Cái gì đây?"

Do Yi Hyun không nhận lấy mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc túi.

"A, không có gì to tát đâu, quà cho em bé ấy mà. Xin lỗi anh. Em không cố ý nghe lén đâu, nhưng tình cờ nghe mẹ nói chuyện điện thoại nên biết được. Nghĩ đến việc sắp có cháu nên em không thể ngồi yên được."

Choi Seon Woo cười ngượng ngùng. Trông cậu ta thực sự rất háo hức.

'Cháu ư?'

Do Yi Hyun không giấu được vẻ mặt khó tả. Dù trên giấy tờ thì đúng là vậy, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ con mình sẽ là cháu của Choi Seon Woo.

"Cảm ơn."

Do Yi Hyun nhận lấy món quà. Rồi đứng dậy ngay lập tức.

"Vậy tôi xin phép đi trước."

"Ơ kìa......."

Choi Seon Woo nhấp nhổm không yên. Có vẻ cậu ta muốn nói chuyện thêm nhưng không dám giữ anh lại nên cứ ngập ngừng. Trông như chú cún con bị bỏ rơi vậy.

Do Yi Hyun nén tiếng thở dài. Biết Choi Seon Woo muốn làm thân mà không có ý đồ xấu nên anh thấy hơi áy náy khi từ chối phũ phàng.

"Cậu ăn cơm chưa?"

"Dạ rồi, à chưa ạ!"

Nghe Do Yi Hyun hỏi, Choi Seon Woo ngơ ngác trả lời rồi vội vàng lắc đầu quầy quậy. Câu trả lời thật ba phải.

"Anh, mình đi ăn cùng nhau được không? Em đói quá......."

Choi Seon Woo nhìn Do Yi Hyun với ánh mắt cún con tội nghiệp hết mức có thể. So với Seo Jeong Won cáo già thì cậu ta đúng là non nớt.

"Đợi ở đây, tôi đi lấy xe."

"Vâng ạ!"

Nếu là trước đây thì còn lâu anh mới đồng ý, nhưng lần này Do Yi Hyun gật đầu trong một phút bốc đồng. Tất cả cũng tại câu hỏi "Cậu có cô đơn không?" của Joo Na Hye.

Bản thân anh thì chỉ cần con là đủ. Nhưng lỡ đứa bé không thấy thế thì sao? Nỗi lo lắng bất chợt ập đến.

Nếu con giống tính cách của Seo Jeong Won hơn là anh, chắc chắn nó sẽ muốn giao lưu với nhiều người. Choi Seon Woo tuy không thể làm em trai anh, nhưng có thể làm chú của đứa bé.

"Trưởng phòng Do?"

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.