Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Rốt cuộc Do Yi Hyun lại mềm lòng trước sự ngang ngược của Seo Jeong Won. Tiếng thở dài tự động bật ra.
Biết mình quá dễ dãi với Seo Jeong Won, nhưng mỗi lần hắn lôi đứa bé ra làm cớ, anh lại thấy khó từ chối vô cùng.
"Vậy thì xem phim là hợp nhất."
Vui mừng vì được đồng ý, Seo Jeong Won cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Nụ cười đáng yêu như nụ hoa chớm nở. Ngay cả người vô tâm như Do Yi Hyun cũng cảm nhận rõ rệt những ánh mắt ngưỡng mộ từ xung quanh đang đổ dồn về phía họ.
"Nào, đi thôi."
Seo Jeong Won nâng niu ôm lấy Do Yi Hyun, chậm rãi bước đi.
'Lại làm trò thừa thãi rồi.'
Do Yi Hyun nhìn hành động của Seo Jeong Won với vẻ không hài lòng. Đến bà bầu sắp sinh cũng chẳng đi đứng cẩn thận đến mức này.
Bước ra khỏi hành lang bệnh viện, hình ảnh phản chiếu của anh và Seo Jeong Won trên cửa kính đập vào mắt Do Yi Hyun.
Một Alpha xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng và một Omega to lớn, cục mịch, lạnh lùng. Một sự kết hợp đầy mâu thuẫn. Những ánh mắt tò mò dõi theo sau lưng họ.
Nếu đây không phải là bệnh viện chuyên khoa Omega, chắc chắn người ta sẽ hiểu lầm là hai Alpha đang cặp kè với nhau.
Do Yi Hyun bật cười chua chát. Nghĩ đi nghĩ lại thì lý do để Seo Jeong Won không thích anh nhiều hơn gấp vạn lần lý do để thích. Thế mà anh lại từng lo lắng vẩn vơ rằng Seo Jeong Won thích mình.
Dù chỉ là thoáng qua, nhưng anh thấy bản thân thật nực cười khi có suy nghĩ đó.
"Sao anh cười thế?"
Seo Jeong Won đột ngột quay sang nhìn Do Yi Hyun.
"Tôi đâu có cười."
Do Yi Hyun sờ lên khóe môi, giả vờ như không có chuyện gì. Tiếng cười nhỏ đến mức khó nghe thấy, vậy mà tai Seo Jeong Won thính thật.
"Nói dối. Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng cười mà."
Giá như hắn biết điểm dừng thì tốt, đằng này Seo Jeong Won cứ nhìn chằm chằm vào miệng Do Yi Hyun. Càng nhìn, khóe miệng Do Yi Hyun càng trễ xuống do lực hút trái đất.
"Ngài nhầm rồi."
"Thế thì giờ cười lại cho tôi xem đi."
Thấy Do Yi Hyun chối bay chối biến, Seo Jeong Won đưa ra yêu cầu quái đản chẳng liên quan gì.
"Tại sao tôi phải làm thế?"
Do Yi Hyun lườm hắn sắc lẹm.
"Haizz. Anh Yi Hyun quá đáng thật đấy."
"Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả."
Hai người cứ thế đôi co vô nghĩa khi bước vào thang máy.
'Mình đang làm cái trò gì thế này.'
Do Yi Hyun cắn nhẹ đầu lưỡi. Muốn im lặng cho xong chuyện, nhưng mỗi khi Seo Jeong Won nói một câu là anh lại muốn bật lại một câu.
Càng thấy Do Yi Hyun cãi nhem nhẻm, mắt Seo Jeong Won càng híp lại cười thích thú. Cảm giác như đang bị trêu chọc khiến anh thấy gai mắt. Do Yi Hyun mím môi, phũ phàng quay mặt đi chỗ khác.
"Anh Yi Hyun, nhìn tôi này. Đi mà?"
Seo Jeong Won thì thầm nũng nịu, dụi đầu vào vai Do Yi Hyun. Cảm nhận được ánh mắt của những người đi cùng thang máy đang liếc nhìn.
'Giám đốc Seo không biết xấu hổ là gì sao.'
Không ngờ Seo Jeong Won lại dính người ngay cả ở nơi công cộng, Do Yi Hyun á khẩu. Ở công ty hắn giữ kẽ lắm cơ mà, không thể tin được.
"Ngài mà nói thêm câu nào nữa là tôi hủy kèo xem phim đấy."
“...…”
Nghe lời cảnh cáo của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won mím môi, làm vẻ mặt oan ức.
Nhìn bộ dạng lúng túng của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun thấy hả dạ vô cùng. Khóe miệng anh dãn ra thoải mái.
*
11. Tin tức
*
"Phim thế nào?"
Bước xuống cầu thang rạp chiếu phim, Seo Jeong Won hỏi giọng êm ái.
Hộp bắp rang bơ trên tay hắn vẫn còn đầy ắp. Hình như Do Yi Hyun chỉ ăn vài hạt trước khi phim bắt đầu. Chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại nằng nặc đòi mua cho bằng được.
"Tôi không nhớ gì cả."
Do Yi Hyun trả lời cộc lốc. Rõ ràng lúc nhìn thấy logo hãng phim anh vẫn còn tỉnh táo, nhưng không gian yên tĩnh và ấm áp đã ru anh vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đó là một bộ phim độc lập êm đềm, anh thậm chí còn không nhớ rõ mặt diễn viên chính.
Khi tỉnh dậy, qua tầm nhìn nghiêng ngả, anh thấy dòng chữ chạy cuối phim đang trôi lên. Ngơ ngác chớp mắt một lúc rồi ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ánh mắt của Seo Jeong Won. Không biết từ lúc nào, anh đã tựa đầu vào vai Seo Jeong Won ngủ ngon lành.
Khoảnh khắc chạm mắt với đôi mắt màu nâu xám, câu lầm bầm "Biết thế bao trọn rạp cho rồi" mà anh nghe loáng thoáng trong giấc ngủ chợt hiện lên.
'Chắc là nghe nhầm thôi.'
Do Yi Hyun khẽ cau mày. Chắc chắn là nghe nhầm. Dù là tài phiệt thừa tiền, nhưng hắn đời nào lại lãng phí vào chuyện vô bổ như thế. Có phải hẹn hò thật đâu.
"Xin lỗi."
Do Yi Hyun vẫn còn ngái ngủ, đưa tay lên miệng che giấu cái ngáp, hạ giọng xin lỗi. Đáng lẽ phải thấy khó chịu vì bị dựa dẫm, nhưng Seo Jeong Won lại cười tươi rói, mấp máy môi.
'Ngủ ngon không?'
"Ha ha, anh ngủ say sưa trông đáng yêu lắm."
Seo Jeong Won gật gù, ném hộp bắp vào thùng rác.
'Làm ơn bớt nói nhảm giùm cái.'
Một gã đàn ông cao hơn 1m80 mà đáng yêu nỗi gì. Lời khen xã giao cũng phải có mức độ thôi chứ.
Những người đi trước cũng có cùng suy nghĩ với Do Yi Hyun, họ quay lại nhìn với vẻ mặt như không tin vào tai mình. Vốn không để tâm đến ánh mắt người khác nhưng lần này Do Yi Hyun cũng thấy hơi ngại.
Nhờ Do Yi Hyun kiên quyết từ chối nên Seo Jeong Won chỉ khoác vai thay vì ôm eo. Nhưng vì dính sát sạt vào nhau nên trông họ không giống bạn bè đơn thuần chút nào. Hai gã Alpha dính lấy nhau như sam khiến ai nấy đều tò mò.
Do Yi Hyun dùng khuỷu tay đẩy nhẹ ra nhưng Seo Jeong Won vẫn lì lợm không buông. Anh ngước lên nhìn hắn với vẻ bất mãn.
'Khó chịu thật.'
Mỗi lần đi cùng nhau, cảm giác như anh lại được nhắc nhở thêm một lần về sự không tương xứng giữa hai người. Dù không phải yêu đơn phương Seo Jeong Won, nhưng phải trải qua cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào.
"Đi cách xa nhau ra một chút không được sao?"
Hết kiên nhẫn, Do Yi Hyun thì thầm với giọng trầm thấp. Dù là giữa mùa đông nhưng trong rạp phim khá ấm nên anh thấy hơi nóng.
"Vâng, không được đâu."
Dù là câu hỏi, nhưng Seo Jeong Won không hề có ý định hỏi ý kiến Do Yi Hyun. Hắn từ chối tỉnh bơ, bàn tay đặt trên vai Do Yi Hyun siết chặt hơn. Không đau nhưng cũng đủ để anh không thể thoát ra được.
Do Yi Hyun nén tiếng thở dài, lắc đầu ngao ngán. Đang đi giữa lối đi dài, không thể dừng lại đôi co được.
Ngước mắt lên, Do Yi Hyun bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài gợn sóng qua vai Seo Jeong Won. Cô gái đỏ mặt, mỉm cười e thẹn.
Do Yi Hyun gượng gạo nhìn lướt qua cô gái. Cô ấy có nét gì đó giống Seo Jeong Won. Tất nhiên là Seo Jeong Won tỏa sáng hơn nhiều.
"Anh nhìn gì thế?"
Bất ngờ, Seo Jeong Won nghiêng đầu che khuất tầm nhìn của Do Yi Hyun.
"Không có gì."
Do Yi Hyun trả lời hờ hững, nhìn Seo Jeong Won.
Chắc chắn cô gái kia đỏ mặt vì Seo Jeong Won rồi. Người thích Seo Jeong Won nhiều vô kể, anh thấy không cần thiết phải báo cáo từng người một cho hắn.
Không, chính xác hơn là anh không muốn làm thế. Chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến cảnh Seo Jeong Won cười tươi bắt chuyện với cô gái đó là anh lại thấy khó chịu trong lòng.
"Thật hả? Đi đường này nhé."
Seo Jeong Won nheo mắt dò xét Do Yi Hyun một lúc. Rồi hắn ngượng ngập đẩy Do Yi Hyun sang một bên. Thế là Do Yi Hyun bị buộc phải đi chéo thay vì đi thẳng.
"......Ngài làm cái trò gì vậy?"
"Gì cơ?"
Thấy anh lườm vì quá vô lý, Seo Jeong Won chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn vẻ ngây thơ vô số tội. Người ngoài nhìn vào lại tưởng anh đang bắt nạt người vô tội không bằng.
Do Yi Hyun định mắng cho hắn một trận vì cái tội làm trò mèo nhưng lại thôi. Thích thì đứng giữa đường cãi nhau tay đôi với Seo Jeong Won cũng được, mặc kệ người ta nhìn ngó.
Nhưng làm thế cũng chẳng thay đổi được bản tính của Seo Jeong Won. Chỉ tổ tốn sức mình.
Bất lực, Do Yi Hyun đành để Seo Jeong Won dính như sam bên sườn mà đi đến bãi đậu xe. Seo Jeong Won thì cứ cười tủm tỉm suốt, chẳng biết có gì vui đến thế.
"Lên xe đi, anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won còn ga lăng mở cửa ghế phụ cho anh. Do Yi Hyun đứng ngẩn ra nhìn cánh cửa mở toang một lúc.
"Tôi cũng có tay mà."
"Ừ, tôi biết. Giá mà đôi tay xinh đẹp đó chịu nắm lấy tay tôi thì tốt biết mấy."
Dù Do Yi Hyun phản đối, Seo Jeong Won vẫn cười toe toét và tiếp tục nói nhảm. Có vẻ hắn không biết chán là gì.
"Tối nay mình đi ăn tối riêng tư nhé?"
Khởi động xe êm ái, hắn quan sát sắc mặt Do Yi Hyun.
"Sao cũng được."
Do Yi Hyun dựa lưng vào ghế êm ái, trả lời qua loa. Đằng nào hắn cũng chẳng nghe lời anh, hỏi làm gì cho mất công.
"Thêm một điều kiện nữa vào hợp đồng được không?"
"......Hợp đồng ấy à?"
"Ừ."
Yêu cầu bất ngờ của Seo Jeong Won khiến Do Yi Hyun nhíu mày. Khi mọi thỏa thuận đã xong xuôi, Seo Jeong Won còn đòi hỏi gì nữa đây, chỉ có thể là một khả năng duy nhất.
'Mới đó mà đã chán rồi à?'
Việc Seo Jeong Won thay đổi thất thường cũng nằm trong dự đoán của Do Yi Hyun. Nhưng không ngờ mới được một tuần mà hắn đã đòi sửa đổi hợp đồng.
'Ư.'
Cứ tưởng Seo Jeong Won có rời đi lúc nào cũng chẳng sao, nhưng bụng dạ anh bỗng nôn nao kỳ lạ. Cứ như cơn ốm nghén quay trở lại vậy.
'......Là cảm giác bị phản bội ư?'
Vừa mới cười đùa thân thiết, thậm chí còn dính người hơn cả bình thường, vậy mà bỗng nhiên thay đổi thái độ khiến Do Yi Hyun không khỏi sốc. Biết thừa Seo Jeong Won nói dối như cuội, nhưng lần này không chỉ đơn thuần là nói dối, mà là lừa gạt.
"Ngài cứ nói đi, tôi sẽ nghe rồi quyết định."
Do Yi Hyun nắm chặt tay, cố giữ giọng điệu chuyên nghiệp. Anh cảm nhận rõ cơ mặt mình đang cứng lại từng chút một.
"Không được gặp Alpha khác."
💬 Bình luận (2)