Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Seo Jeong Won lầm bầm câu gì đó khó hiểu rồi nhún vai tinh nghịch.
"Tất cả là vì Dodam của chúng ta mà."
Seo Jeong Won kéo tay Do Yi Hyun lên, hôn chụt vào lòng bàn tay anh. Do Yi Hyun cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, khó chịu.
---
Sau hơn một tuần bị Seo Jeong Won thuyết phục dai dẳng, Do Yi Hyun đành miễn cưỡng gọi điện cho mẹ. Mẹ anh vui mừng hơn anh tưởng rất nhiều.
Seo Jeong Won và mẹ đều muốn gặp nhau càng sớm càng tốt, kết quả là lịch hẹn được chốt ngay vào cuối tuần này. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Do Yi Hyun thầm hoảng hốt.
"......Thống nhất lời nói trước đi đã."
Gối đầu lên tay Seo Jeong Won, Do Yi Hyun lầm bầm. Hai ngày liên tiếp làm tình khiến thắt lưng anh đau nhức và cơn buồn ngủ kéo đến.
Dù không muốn lừa dối mẹ, nhưng thà nói dối còn hơn để lộ sự thật.
"Có gì đâu mà thống nhất? Thống nhất cách xưng hô là được. Chẳng lẽ trước mặt mẹ anh cũng định gọi tôi là Giám đốc à?"
"......"
Seo Jeong Won cười tủm tỉm, vuốt ve sườn eo Do Yi Hyun.
"Yi Hyun à. Cưng à. Mình à."
Thấy Do Yi Hyun lườm, Seo Jeong Won thì thầm ngọt xớt. Những từ ngữ sến súa chưa từng nghe từ miệng hắn khiến Do Yi Hyun nín thở.
"Anh thích cái nào trong ba cái đó? À, còn anh thì gọi tôi là anh Jeong Won nhé. Nghe dễ thương mà."
Seo Jeong Won cọ mũi vào má Do Yi Hyun, cười khúc khích. Có vẻ thấy Do Yi Hyun yếu lòng mỗi khi nhắc đến mẹ là niềm vui của hắn.
"Tôi ghét tất."
Do Yi Hyun ngẩn ngơ nhìn Seo Jeong Won rồi quay ngoắt đi.
Thoáng nghĩ Seo Jeong Won coi nhẹ buổi gặp mặt với mẹ khiến anh thấy khó chịu.
Gia đình là điều quý giá nên anh không muốn giới thiệu bừa bãi. Nếu mẹ không thực tâm muốn gặp thì anh đã chẳng đưa Seo Jeong Won đến.
"Chắc là người yêu thì gọi 'cưng' hay 'mình' là hợp nhất nhỉ? Cưng à, anh xoa bóp eo cho nhé?"
Mặc kệ vẻ khó chịu của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won vẫn hôn chụt chụt lên vai anh và tiếp tục trêu chọc.
---
Dù không mong đợi nhưng cuối tuần vẫn đến vùn vụt. Tối chủ nhật, Do Yi Hyun đứng đợi Seo Jeong Won trước cửa nhà mẹ.
Cứ tưởng sẽ đi cùng nhau, ai ngờ Seo Jeong Won bảo có việc phải ghé qua đâu đó nên bảo anh đi trước.
Nhờ thế mà Do Yi Hyun có khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi với mẹ. Nghe nói bố dượng và Choi Seon Woo sẽ vắng nhà đến tận đêm khuya.
'Bao giờ hắn mới đến đây.'
Do Yi Hyun lại kiểm tra điện thoại. Seo Jeong Won bặt vô âm tín từ mấy phút trước. Dù còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng anh cứ thấy bồn chồn.
Đúng lúc đó, từ đầu hẻm, một người đàn ông mặc vest màu xám đậm chỉnh tề bước tới với dáng vẻ ung dung. Mái tóc sáng màu được vuốt gọn gàng lấp lánh dưới ánh nắng. Đôi môi đẹp như tạc đang mỉm cười rạng rỡ.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Do Yi Hyun đang đứng đợi.
"Ngài đến rồi."
Do Yi Hyun thở hắt ra, gật đầu chào Seo Jeong Won. Nhưng thay vì lao tới ôm chầm lấy anh như mọi khi, hắn lại dừng lại cách đó 5 bước chân.
"Gì thế này. Giờ anh nhận ra tôi rồi sao?"
Seo Jeong Won mở to đôi mắt hai mí tuyệt đẹp. Vẻ ngạc nhiên hiếm thấy hiện rõ trên mặt hắn.
"Chuyện đó......."
Định hỏi lại ý hắn là gì, Do Yi Hyun chợt ngập ngừng. Ngẫm lại thì trước giờ toàn là Seo Jeong Won gọi "Anh Yi Hyun" trước để anh nhận ra. Còn vừa nãy hắn chẳng nói câu nào.
Lần đầu tiên Do Yi Hyun chủ động nhận ra Seo Jeong Won. Dù đã cố gắng ghi nhớ khuôn mặt hắn, nhưng cảm giác vẫn rất lạ lẫm.
Joo Na Hye mà biết tin này chắc sùi bọt mép ngất xỉu mất. Vì đến giờ Do Yi Hyun vẫn chưa nhớ nổi mặt cô bạn thân hơn 10 năm của mình.
"Ha ha ha."
Seo Jeong Won cười rạng rỡ, ôm chầm lấy Do Yi Hyun. Hắn có vẻ rất vui. Cũng phải thôi, bấy lâu nay anh không nhận ra hắn chắc làm tổn thương lòng tự trọng của hắn lắm.
"Vào thôi."
Ôm ấp ở cái ngõ hẻm người qua lại thế này không tiện chút nào. Do Yi Hyun đẩy lưng Seo Jeong Won.
"Ừ, đi cùng nhau nào."
Chẳng cần xin phép, Seo Jeong Won nắm chặt lấy tay Do Yi Hyun. Bình thường hắn hay ôm vai bá cổ với lý do phải cẩn thận, nhưng nắm tay thế này thì hiếm khi.
"Làm cái gì thế."
Do Yi Hyun vội vàng xoay cổ tay. Cảm giác như tay sắp đổ mồ hôi đến nơi.
"Người yêu nắm tay nhau thì có sao đâu. Đừng cứng nhắc thế."
Nhưng Seo Jeong Won vẫn cười tươi rói, kề vai sát cánh. Anh càng muốn thoát ra, hắn càng nắm chặt hơn.
Cứ đà này thì gặp mẹ với bàn tay bầm tím mất. Do Yi Hyun lườm Seo Jeong Won cháy mắt nhưng vẫn bước nhanh vào trong.
May là lúc bấm chuông hắn cũng chịu buông tay ra.
"Vào đi hai đứa."
Mẹ cười hiền hậu đón chào. Đôi mắt đen láy giống hệt Do Yi Hyun nhìn luân phiên giữa hai người.
"Cháu chào bác ạ. Cháu là Seo Jeong Won. Lẽ ra cháu phải đến thăm bác sớm hơn, cháu xin lỗi ạ."
Seo Jeong Won chào hỏi lễ phép, chững chạc. Do Yi Hyun nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm.
Quen với một Seo Jeong Won ngang ngược, giờ thấy hắn nghiêm túc thế này anh không quen chút nào.
"Cháu có chút quà mọn biếu bác ạ. Đi tay không thì ngại quá."
Seo Jeong Won đưa cho mẹ một túi quà. Lúc này Do Yi Hyun mới để ý hắn xách theo một chiếc túi giấy sang trọng.
"Đâu cần khách sáo thế....... Bác xin nhận nhé."
Do Yi Hyun và Seo Jeong Won theo mẹ vào nhà. Do Yi Hyun liên tục liếc nhìn Seo Jeong Won. Seo Jeong Won đang ở trong nhà mẹ anh, cảm giác còn kỳ lạ hơn lúc hắn đến nhà anh nữa.
"Rất vui được gặp cháu."
"Cháu cũng mong được gặp bác lâu rồi ạ. Cháu cứ thắc mắc không biết anh Yi Hyun giống ai mà đẹp thế, hóa ra là giống bác."
Seo Jeong Won nói những lời nịnh nọt trơn tru như bôi mỡ.
"Ôi chao. Thật thế á?"
Mẹ có vẻ ngạc nhiên khi nghe Seo Jeong Won khen Do Yi Hyun đẹp.
Do Yi Hyun vuốt mặt che giấu biểu cảm. Đúng là Seo Jeong Won không biết xấu hổ là gì.
"Chẳng có gì nhiều nhưng hai đứa ăn nhiều vào nhé."
"Oa, nhìn ngon quá ạ. Cháu cũng thích nấu ăn lắm, biết thế cháu đến sớm phụ bác một tay. Cháu xin phép ăn ạ."
Mặc kệ Do Yi Hyun im như thóc, Seo Jeong Won và mẹ trò chuyện rôm rả.
'Haizz.'
Do Yi Hyun thở dài không thành tiếng. Cảm giác khó chịu vẫn không tan biến.
"Hai đứa gặp nhau thế nào?"
Mẹ thận trọng hỏi Seo Jeong Won. Bà chẳng thèm nhìn Do Yi Hyun lấy một cái. Vì biết thừa hỏi anh cũng chẳng nhận được câu trả lời.
"Chúng cháu làm cùng công ty ạ. Cháu mê Yi Hyun như điếu đổ nên cứ bám theo em ấy suốt thôi."
Trước mặt mẹ mà Seo Jeong Won vẫn nói dối không chớp mắt.
Muốn phản bác lắm nhưng Do Yi Hyun đành ngậm miệng, uống nước ừng ực.
"Uống từ từ thôi."
Seo Jeong Won rót thêm nước vào cốc rồi gắp thức ăn bỏ vào thìa của Do Yi Hyun.
Đang định đưa thìa lên miệng theo thói quen, Do Yi Hyun khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của mẹ. Mẹ đang nhìn chằm chằm vào anh với vẻ muốn nói lại thôi.
"A."
Chớp mắt vài cái, Do Yi Hyun mới nhìn xuống thức ăn trên thìa.
"Xin lỗi nhé. Tại thói quen......."
Seo Jeong Won gãi má, cười trừ.
Dù Do Yi Hyun đã từ chối nhiều lần nhưng Seo Jeong Won vẫn hay gắp thức ăn cho anh. Nhưng chưa đến mức thành thói quen để lỡ tay trước mặt mẹ thế này. Chắc chắn là cố tình.
'Sao lại làm trò kỳ quặc thế nhỉ?'
Muốn Seo Jeong Won về nhanh và êm thấm nên Do Yi Hyun không thích những hành động bất ngờ này chút nào. Giờ bỏ thức ăn ra thì kỳ, nên anh đành lờ đi ánh mắt của mẹ, lẳng lặng ăn hết.
"Không sao đâu. Trông tình cảm lắm. Ha ha."
Mẹ cười khẽ.
Do Yi Hyun ngẩn ngơ nhìn mẹ. Lâu lắm rồi mới thấy mẹ cười thoải mái như vậy.
"Cảm ơn bác đã khen ạ."
Seo Jeong Won cười tít mắt nhận lời khen. Tưởng mẹ đã "bật đèn xanh", hắn càng được đà chăm sóc Do Yi Hyun kỹ hơn. Một khi đã để ý thì từng cử chỉ của Seo Jeong Won đều khiến anh bận tâm.
"......Vừa phải thôi."
"Hửm?"
Không chịu nổi nữa, Do Yi Hyun nhắc nhở, nhưng Seo Jeong Won đang đưa khăn giấy cho anh lại nghiêng đầu giả vờ ngây thơ.
"Chà. Bác còn chưa nuôi chiều nó đến mức này đâu đấy."
Mẹ nhìn hai người, lảng tránh ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng có vẻ bà không ghét việc Seo Jeong Won thân thiết với Do Yi Hyun. Ngược lại còn thấy thú vị.
"Tại em ấy quý giá với cháu quá mà. Bác biết tên ở nhà của em bé chưa ạ?"
"Tên ở nhà á?"
"Chắc bác chưa biết rồi. Cháu đoán ngay mà. Đáng lẽ em phải nói với bác chứ."
Seo Jeong Won quay sang Do Yi Hyun, nháy mắt tinh nghịch.
"Là Dodam ạ. Cháu đặt tên thế với mong muốn con giống Yi Hyun."
"Tên dễ thương quá. Cảm ơn cháu nhé. Chứ để thằng Yi Hyun nghĩ thì chắc đến lúc đẻ cũng chưa có tên."
"Thế nên cháu mới lén đặt đấy ạ. Cháu giỏi không bác?"
Seo Jeong Won cười hì hì. Do Yi Hyun cau mày. Càng nhìn càng thấy Seo Jeong Won giống con trai của mẹ hơn là anh.
"Ha ha, sao mặt bí xị ra thế kia?"
Seo Jeong Won đặt tay lên đùi Do Yi Hyun, hỏi giọng cưng nựng như dỗ trẻ con. Đôi mắt nâu xám ánh lên vẻ ấm áp.
Do Yi Hyun liếc nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi hắn rồi chuyển hướng nhìn. Qua bờ vai vững chãi của Seo Jeong Won, anh thấy mẹ. Mẹ đang rất thoải mái. Bầu không khí ấm áp bao trùm lấy lưng Do Yi Hyun.
Bỗng nhiên anh cảm thấy khoảnh khắc này hoàn hảo như một bức tranh. Do Yi Hyun luôn khao khát một gia đình trọn vẹn của riêng mình. Dù sự thật bên trong không phải vậy, nhưng bề ngoài ba người họ trông giống hệt một gia đình hạnh phúc.
💬 Bình luận (0)