Chương 22

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Không biết Seo Jeong Won nghe từ đâu, nhưng đúng như hắn nói, tửu lượng của Do Yi Hyun không hề tệ. Vào những ngày bất đắc dĩ bị lôi đi liên hoan, dù là rượu pha hay bất cứ thứ gì người ta đưa, anh đều uống được vài ly.

Say đến mức mất trí nhớ và làm chuyện dại dột trong cơn say thì hôm đó là lần đầu tiên. Do Yi Hyun dùng tay trái vỗ nhẹ lên bụng dưới.

"Đừng làm vẻ mặt đó chứ. Không thích uống thì thôi. Tôi không ép đâu."

Seo Jeong Won cười mỉm, đặt ly rượu xuống.

Do Yi Hyun bối rối xoa má. Cả đời anh luôn nghe người ta nói không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Thế mà dạo gần đây, suy nghĩ của anh dường như cứ bị người xung quanh nhìn thấu.

"Ha ha."

Seo Jeong Won đột nhiên cười tít mắt.

Từ nãy đến giờ, Seo Jeong Won cứ nhìn Do Yi Hyun rồi bật cười sảng khoái chẳng vì lý do gì. Có hỏi chắc cũng chẳng nhận được câu trả lời tử tế nên Do Yi Hyun mặc kệ.

"Lịch trình ngày mai là gì ạ?"

"Anh Yi Hyun có muốn làm gì không?"

"Tôi đang hỏi những việc cần phải làm cơ."

Do Yi Hyun đanh mặt lại.

Việc bất đắc dĩ phải dính lấy Seo Jeong Won giúp anh tìm lại nhịp sống bình thường quả là điều đáng mừng. Nhưng anh không thể xóa bỏ sự nghi ngờ về chuyến công tác này.

Liệu có thực sự cần đến 2 ngày 3 đêm chỉ để ngó qua trung tâm logistics? Có cấp bách đến mức phải xuất phát gấp vào chiều thứ Sáu không? Anh hoàn toàn không hiểu nổi.

"Làm xong việc cần làm thì sẽ có thời gian cho việc mình muốn làm mà."

"......"

Seo Jeong Won vẫn kiên định nói những điều mình muốn.

Do Yi Hyun lắc đầu ngán ngẩm, dùng thìa xắn đôi miếng sô cô la tráng miệng.

'Nói chuyện với hắn đúng là đàn gảy tai trâu.'

Có thể độ tương thích Pheromone với Seo Jeong Won rất tốt, nhưng độ tương thích về tính cách giữa hai người đúng là thảm họa.

---

Trên đường trở về khách sạn sau bữa tối, Do Yi Hyun khổ sở vì đôi mắt cứ díp lại. Dù đã cố bấm móng tay vào lòng bàn tay hay trợn mắt để xua đi cơn buồn ngủ, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Từ khi mang thai, có quá nhiều thứ phải lo lắng nên mức độ căng thẳng của anh tăng cao tự nhiên. Giờ được ăn no ngủ kỹ, có lẽ sự căng thẳng đã được giải tỏa mà anh không hay biết.

'Hoặc là...'

Do Yi Hyun quay sang nhìn Seo Jeong Won với ánh mắt nghi ngại.

Những lúc buồn ngủ rũ rượi hay ngủ say như chết không biết trời trăng gì đều là khi có Seo Jeong Won ở gần. Phải chăng độ tương thích Pheromone không chỉ ảnh hưởng đến ốm nghén mà còn tác động đến cả giấc ngủ?

'Ở công ty chắc không được đứng quá gần Giám đốc Seo rồi.'

Không thể để bản thân lăn ra ngủ trong giờ làm việc được. Do Yi Hyun vừa xoa bóp cái cổ mỏi nhừ vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Vừa đến sảnh, Do Yi Hyun đi thẳng một mạch tới thang máy. Anh chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi ngả lưng xuống giường.

Nhưng Seo Jeong Won đã chộp lấy cổ tay Do Yi Hyun khi anh định bấm nút thang máy.

"Gì thế ạ?"

"Ghé qua bar một chút đi. Giờ ngủ còn sớm, tiếc lắm. Anh Yi Hyun định đi bar mỗi tuần mà giờ nghỉ thì buồn chán lắm đúng không."

Seo Jeong Won kề vai sát vào Do Yi Hyun, ghé đầu thì thầm.

'Phiền phức thật.'

Do Yi Hyun càu nhàu quay sang nhìn Seo Jeong Won, rồi muộn màng nhận ra khoảng cách giữa mặt hai người chỉ còn gang tấc. Điều đáng ngạc nhiên hơn là anh không hề cảm thấy khó chịu dù Seo Jeong Won ghé sát đến thế.

Dù vậy, Do Yi Hyun vẫn cố tình lùi đầu ra sau.

Phải chăng anh đã quen với khoảng cách suồng sã của Seo Jeong Won mà không hề hay biết? Hay trong vô thức anh đã mở lòng với hắn? Dù là trường hợp nào thì Ju Na Hye - người từng theo đuổi anh suốt một học kỳ chỉ để được ăn trưa cùng một lần - nếu biết chuyện này chắc sẽ nhảy dựng lên mất.

"Tôi đã bảo là không uống được rượu mà."

"Ừ, không cần uống rượu. Đi ăn hoa quả đi. Hoa quả ở đây ngọt và ngon lắm. Nghe nói anh Yi Hyun thích ăn mà."

Seo Jeong Won chớp chớp hàng mi dài, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ngài nghe ở đâu thế? Cậu Kim Yu Min nói đúng không?"

"Ha ha, đừng mắng cậu ấy nhé."

Seo Jeong Won không hề phủ nhận nguồn tin là từ Kim Yu Min.

Do Yi Hyun nuốt tiếng thở dài vào trong. Thảo nào Seo Jeong Won biết mấy thông tin lặt vặt về anh, hóa ra thủ phạm ở ngay bên cạnh.

Đâu phải Do Yi Hyun thích thú gì chuyện ăn hoa quả suốt ngày. Chỉ vì ốm nghén nên ngoài vị ngọt của trái cây ra anh chẳng nuốt nổi thứ gì khác. Ăn mãi một kiểu gần cả tháng trời, anh đã ngán đến tận cổ rồi.

"Hoa quả thì..."

Do Yi Hyun định lịch sự từ chối. Nhưng vừa nhắc đến từ "hoa quả", nước miếng bỗng ứa ra. Anh bỗng nhớ đến vị chua của quýt, cam hay dứa.

Rõ ràng lúc rời nhà hàng bụng vẫn còn no căng, tưởng như không thể ăn thêm gì, thế mà giờ ruột gan lại cồn cào.

"Tôi muốn ăn cái gì chua chua."

Đứng giữa cơn thèm ăn và cơn buồn ngủ, cuối cùng Do Yi Hyun đã đầu hàng trước cơn thèm ăn. Bởi lẽ thời gian qua, nỗi khổ vì không ăn được còn lớn hơn nỗi khổ không ngủ được gấp nhiều lần.

"Ha ha, anh Yi Hyun lại ham ăn hơn tôi tưởng đấy. Đáng yêu thật."

Seo Jeong Won cười khúc khích rồi bước vào thang máy.

Do Yi Hyun nhăn trán hết cỡ đi theo sau. Nếu Seo Jeong Won thử nếm trải cơn ốm nghén kinh hoàng này một lần, hắn sẽ không bao giờ thốt ra được câu nói đó đâu.

Phải tranh thủ ăn bất cứ lúc nào có thể. Nếu không thì chẳng biết bao giờ mới ăn lại được. Cứ đà này, khéo anh sinh ra thói tham ăn cũng nên.

Trong lòng muốn mắng Seo Jeong Won một trận, nhưng vì phải nín thở nên anh không thể hé môi. Dù Seo Jeong Won có ở gần, nhưng vẫn không thể triệt tiêu hết mùi Pheromone trần trụi của những người lạ mặt còn vương lại trong thang máy khách sạn.

'Biết thế chẳng nhận lời đi bar.'

Ngẫm lại thì thang máy khách sạn hay quán bar khách sạn cũng chẳng khác nhau là mấy. Chắc anh bị ma đưa lối quỷ dẫn đường vì mấy miếng hoa quả như lời Seo Jeong Won nói rồi.

Nhưng chưa kịp để Do Yi Hyun hối hận, cửa thang máy đã mở toang.

Seo Jeong Won bước ra không chút do dự. Khoảnh khắc Seo Jeong Won bước vào quán bar, Do Yi Hyun cảm nhận được mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía này.

Không chỉ riêng lúc này. Cứ đi cùng Seo Jeong Won là y như rằng những ánh mắt soi mói lại bám riết lấy họ bất kể nơi đâu. Đến cả người cực kỳ thờ ơ với người khác như Do Yi Hyun đôi khi cũng thấy khó chịu.

Đồng thời, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng bất thường. Nói hơi quá một chút thì có khi nghe được cả tiếng kim rơi.

Nếu là người bình thường, hẳn sẽ bối rối và co rúm lại trước sự quan tâm trần trụi ấy.

"Lối này."

Đến Do Yi Hyun còn cảm nhận được những ánh nhìn gai góc ấy thì Seo Jeong Won làm sao không biết. Nhưng hắn vẫn thản nhiên hộ tống Do Yi Hyun. Khoảnh khắc chạm mắt với Seo Jeong Won khi hắn khẽ ngoái lại, Do Yi Hyun lập tức hiểu ra lý do. Với Seo Jeong Won, đây chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý.

"......Là Alpha kìa..."

Theo chân nhân viên phục vụ đi vào trong, những lời bàn tán xôn xao lọt vào tai Do Yi Hyun. Ai nấy đều khẳng định chắc nịch Seo Jeong Won là Alpha mà không chút nghi ngờ.

Dù không thể phân biệt chính xác chỉ qua vẻ bề ngoài, nhưng mỗi giới tính đều có những đặc điểm tiêu biểu. Ngay cả trong mắt Do Yi Hyun, Seo Jeong Won cũng là một Alpha điển hình, không, phải nói là một Alpha lý tưởng.

Đường nét khuôn mặt thanh tú và vóc dáng độc tôn đủ sức hớp hồn cả Omega lẫn Beta, giọng nói êm ái và dáng đi đĩnh đạc toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Sự thong dong toát ra từ cốt cách khiến người ta dễ dàng đoán được môi trường trưởng thành không phải dạng vừa. Cũng có những người mắt sáng rực lên khi lén nhìn bộ suit hắn mặc và chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Nhìn nhậnkhách quan thì Seo Jeong Won hoàn hảo không tì vết. Chẳng hiểu sao một người như thế lại chỉ cư xử khó ưa với mỗi mình anh.

Đúng lúc đó, một luồng Pheromone Alpha lao tới rất nhanh. Mang theo khí thế tấn công như muốn dằn mặt Seo Jeong Won.

'Nguy to rồi.'

Nếu chỉ là Pheromone thoang thoảng thì không sao, nhưng nếu tiếp xúc với Pheromone Alpha đậm đặc mang ý đồ rõ ràng thế này, chắc chắn anh sẽ gặp rắc rối lớn.

Do Yi Hyun vội vàng nín thở, định lùi lại phía sau. Nhưng anh không thể kéo giãn khoảng cách như mong muốn.

"Anh Yi Hyun, sao đi chậm thế."

Bởi vì Seo Jeong Won đã áp sát bên cạnh và vòng tay ôm lấy vai Do Yi Hyun từ lúc nào.

Theo phản xạ, Do Yi Hyun định đẩy Seo Jeong Won ra, nhưng chưa kịp vặn mình thì đã khựng lại. Luồng Pheromone Alpha khó chịu đang ập tới bỗng biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó, chỉ còn hương hoa thơm ngát vây quanh Do Yi Hyun.

 

'Cái này cũng là nhờ độ tương thích tốt với Seo Jeong Won sao?'

Do Yi Hyun ngước nhìn Seo Jeong Won đầy hoài nghi.

Dù độ tương thích có tốt đến đâu thì việc chặn đứng Pheromone của Alpha khác là điều không tưởng. Thậm chí Seo Jeong Won còn chẳng hề phóng thích Pheromone.

Nụ cười trên mặt Seo Jeong Won đã tắt ngấm, hắn đang nhìn chằm chằm qua vai Do Yi Hyun.

"Giám đốc?"

"Không có gì đâu."

Thấy Do Yi Hyun gọi với vẻ thắc mắc, Seo Jeong Won lại lập tức nở nụ cười thân thiện.

Hai người ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Bàn rộng rãi và tầm nhìn cũng khá đẹp. Lạ là quán khá đông khách mà chỗ này vẫn còn trống.

"Ngài đặt trước rồi ạ?"

"Anh nghĩ sao?"

Seo Jeong Won nghiêng đầu. Hắn hiếm khi trả lời thẳng thắn vào vấn đề ngay lập tức.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.