Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Lần này đến lượt Seo Jeong Won câm nín. Thốt lên một tiếng ngắn ngủi, hắn ngẩn ngơ nhìn xuống môi Do Yi Hyun.
Phản ứng hờ hững có vẻ không mấy vui vẻ.
'Quả nhiên là nói đùa.'
Chắc nghĩ anh sẽ từ chối nên mới nói thế, ai ngờ anh lại đồng ý thật. Do Yi Hyun khẽ nhíu mày. Lại làm chuyện thừa thãi rồi.
"Nếu ngài không thích......."
Do Yi Hyun định rút lại lời nói lỡ lời.
"Ai bảo tôi không thích? Đi nhanh nào. Về nhà thôi."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Seo Jeong Won đã lắc đầu quầy quậy, ôm chặt eo anh. Rồi chẳng đợi anh trả lời, hắn kéo anh đi thật nhanh.
Có vẻ sợ anh đổi ý nếu chậm trễ dù chỉ một giây.
"Tôi không chạy mất đâu."
Do Yi Hyun dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Seo Jeong Won. Nhưng hắn càng dính sát vào anh hơn như một lẽ đương nhiên.
"Cứ thử chạy xem. Tôi đuổi theo đến cùng đấy. Tôi dai lắm."
Seo Jeong Won cắn môi, làm vẻ mặt nghiêm trọng.
Biết thừa độ dai dẳng của hắn, Do Yi Hyun bật cười khẩy. Seo Jeong Won thì đúng là dám đuổi theo đến tận cùng thế giới thật.
"Anh vừa cười đấy à?"
Nghe tiếng cười thoát ra, mắt Seo Jeong Won vốn đã to nay càng mở to hơn, ghé sát mặt vào.
"Không cười."
Lấy lại vẻ mặt vô cảm, Do Yi Hyun lạnh lùng phủ nhận. Cười khẩy vì quá cạn lời thì sao tính là cười được.
"Rõ ràng khóe miệng nhếch lên mà?"
"Ngài nhìn nhầm rồi."
Hai người cứ thế đôi co từng câu một, sóng bước bên nhau.
*
*
15. Thay đổi
*
*
Thoắt cái đã cuối tháng 11, một tuần trôi qua kể từ khi gặp Choi Seon Woo. Lẽ ra đây là thời điểm rảnh rỗi trước khi bước vào dịp cuối năm, nhưng Do Yi Hyun lại bận tối mắt tối mũi vì phải kết thúc dự án.
Không biết có phải do ảnh hưởng công việc không mà cơ thể anh bắt đầu có những dấu hiệu lạ. Đầu tiên là cơn đau bụng tưởng chừng nhất thời lại kéo dài dai dẳng. Hễ chút là bụng dưới lại căng tức.
Không đau dữ dội, và hồi đầu thai kỳ cũng hay bị đau bụng nên ban đầu anh không để ý lắm. Nhưng cơn đau âm ỉ kéo dài mấy ngày liền khiến anh thấy lo lo. Chắc phải hỏi kỹ bác sĩ trong buổi khám định kỳ ngày kia mới được.
Cơn đau bụng không có chu kỳ cố định. Chỉ thấy khi ở bên Seo Jeong Won thì triệu chứng thuyên giảm, nên có vẻ liên quan đến Pheromone.
Vấn đề lớn hơn là từ 3-4 ngày trước, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với Pheromone của người khác trở lại.
Tuy không đến mức buồn nôn như trước, nhưng tần suất bị phân tâm và căng thẳng bởi mùi Pheromone thoang thoảng khi đang làm việc ngày càng tăng.
Có thể không phải chuyện lớn, nhưng việc tình trạng xấu đi dù vẫn đều đặn hấp thụ Pheromone của Seo Jeong Won khiến anh lo lắng. Nếu việc hấp thụ Pheromone qua niêm mạc gặp trục trặc thì rắc rối to.
Bỏ qua thể chất đặc biệt của Do Yi Hyun thì phương pháp hấp thụ qua niêm mạc này cũng là trường hợp hiếm gặp. Có hỏi bác sĩ cũng chưa chắc có giải pháp rõ ràng.
Thực tế khi Do Yi Hyun gọi điện hỏi, bác sĩ chỉ thở dài và bảo cách tốt nhất là duy trì tình trạng hiện tại càng lâu càng tốt.
Việc duy nhất Do Yi Hyun có thể làm cho con lúc này là tiếp nhận Pheromone của Seo Jeong Won nhiều nhất có thể. Vì thế tuần vừa rồi anh đã ngủ lại nhà Seo Jeong Won những ba lần.
Mỗi khi Do Yi Hyun hỏi ngủ lại được không, Seo Jeong Won đều gật đầu lia lịa với nụ cười rạng rỡ như chỉ chờ có thế. Thậm chí hắn còn được đà lấn tới, đưa sẵn đồ ngủ bảo anh ngủ lại mỗi ngày luôn đi.
Ngón tay đang gõ phím thoăn thoắt của Do Yi Hyun chậm dần lại. Anh gõ gõ lên mặt bàn.
Kể từ ngày gặp Choi Seon Woo, Seo Jeong Won đã thay đổi ít nhiều. Nói sao nhỉ. Khi chỉ có hai người, hắn không để Do Yi Hyun yên dù chỉ một phút. Hắn dính chặt lấy anh như sam, không chịu rời nửa bước.
'Hắn nhận ra sức khỏe mình không tốt sao?'
Do Yi Hyun sờ cằm, khẽ cau mày.
Anh chưa nói cho Seo Jeong Won biết sự thay đổi của cơ thể. Không phải cố tình giấu, mà triệu chứng không rõ ràng nên anh không biết nói thế nào.
Dù anh chưa mở miệng xin Pheromone, nhưng Seo Jeong Won đã chủ động phóng thích Pheromone mạnh hơn trước. Có lẽ bản năng đã giúp hắn cảm nhận được sự thay đổi của anh và điều chỉnh trong vô thức.
Chưa hết. Ngay cả khi nằm trên giường, Seo Jeong Won vẫn không ngừng sờ soạng Do Yi Hyun. Hết vuốt tóc, đan ngón tay, lại vỗ nhẹ vào bụng hay xoa má, xoa tai anh.
Bị làm phiền liên tục đáng lẽ phải thấy khó chịu, nhưng nực cười là dù Seo Jeong Won có làm gì thì Do Yi Hyun vẫn ngủ ngon lành. Ngược lại, khi ngủ một mình ở nhà, không gian yên tĩnh lại trở nên xa lạ, chỗ trống bên cạnh lạnh lẽo đến thấu xương.
Do Yi Hyun có linh cảm chẳng lành rằng mọi chuyện đang đi chệch hướng. Có vẻ anh đã bị cuốn vào cảm giác thân mật đặc trưng của Seo Jeong Won mất rồi.
'Hôm nay phải về nhà thôi.'
Với gương mặt lạnh tanh, Do Yi Hyun lên kế hoạch giãn cách với Seo Jeong Won. Con cái là ưu tiên hàng đầu, nhưng nhìn xa hơn thì việc quá phụ thuộc vào Seo Jeong Won chẳng có gì tốt đẹp cả.
---
Đêm đó, trằn trọc mãi mới ngủ được một chút, Do Yi Hyun lại tỉnh giấc vào lúc rạng sáng.
"Ư ư......."
1 giờ 30 phút. Xem giờ xong, Do Yi Hyun ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ. Có lẽ do ngủ không ngon giấc nên cơn đau đầu ập đến dữ dội. Mắt anh hoa lên.
Cổ họng cũng khô khốc, nóng rát. Do Yi Hyun gượng dậy uống một cốc nước mát lạnh. Nhưng cơn khát cháy bỏng vẫn không thuyên giảm.
Dựa lưng vào tường, Do Yi Hyun vuốt ve cổ họng nóng ran. Anh thèm ăn một cái gì đó ngọt và mát lạnh. Ví dụ như một quả dưa hấu chín đỏ chẳng hạn.
Vô thức nghĩ đến quả dưa hấu tròn vo, Do Yi Hyun lắc đầu quầy quậy.
'Giờ này kiếm đâu ra dưa hấu.'
Mùa hè thì không nói, chứ chớm đông thế này thì gần như là không thể. Uống thêm cốc nước nữa, Do Yi Hyun nằm xuống giường.
Nhưng dù nhắm mắt hay mở mắt, hình ảnh miếng dưa hấu đỏ mọng cứ lởn vởn trước mặt. Tệ hơn nữa, càng cố ngủ thì cơn khát càng hành hạ dữ dội hơn.
"Haizz."
Lăn qua lộn lại mãi không được, Do Yi Hyun bực bội ngồi dậy.
Thèm dưa hấu đến mức không chịu nổi. Cảm giác tủi thân ùa về vì không có dưa hấu ăn ngay lập tức. Chẳng biết có phải do ngái ngủ không mà cảm xúc của anh trở nên thất thường vô cớ.
'Sao lại thế này chứ.'
Do Yi Hyun vò đầu bứt tai đầy bực dọc.
Bất chợt ánh mắt anh dừng lại ở bụng dưới vẫn còn phẳng lì. Có lẽ cơn thèm dưa hấu điên cuồng này là do đứa bé.
'Mới tí tuổi đầu đã hành bố rồi.'
Nhếch mép cười, Do Yi Hyun dùng ngón tay gõ nhẹ vào bụng. Thời gian đầu bị ốm nghén hành hạ khổ sở, giờ ăn uống bình thường được đã là may mắn, nên việc thèm ăn là dấu hiệu tốt.
Chỉ có điều lại thèm món không thể kiếm được vào giờ này mới chết chứ. Nếu khỏe mạnh thì anh đã tự đi lùng sục rồi, nhưng giờ đầu đau như búa bổ, không thể ra ngoài được.
"Nhưng bây giờ thì không được đâu con ạ."
Do Yi Hyun lẩm bẩm dỗ dành con, xoa bụng tròn vo rồi vội vàng mím chặt môi.
Tại Seo Jeong Won cứ hay nói chuyện linh tinh với đứa bé chưa nghe được gì nên anh bị lây thói quen đó mất rồi.
Vuốt mặt cho tỉnh táo, Do Yi Hyun nằm xuống gối lại ngay ngắn.
Nhưng chẳng được bao lâu anh lại phải bật dậy. Dù lý trí bảo phải bình tĩnh nhưng trong đầu Do Yi Hyun giờ chỉ toàn dưa hấu là dưa hấu.
Thử tìm kiếm xem có chỗ nào giao hàng không nhưng vô vọng. Thời gian trôi qua, anh càng thêm bồn chồn.
"Phù."
Tiếng thở dài sâu thẳm bật ra. Do Yi Hyun miễn cưỡng tìm người giúp đỡ.
Gần 2 giờ sáng, không thể gọi cho mẹ được. Joo Na Hye thì ngủ say như chết, có gọi cũng chẳng nghe. Còn Choi Seon Woo thì ngại, không muốn nhờ vả chuyện khó khăn này.
Loại trừ dần, chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn. Đương nhiên là Seo Jeong Won.
'......Không được.'
Nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun tặc lưỡi úp điện thoại xuống.
Dù Seo Jeong Won có quan tâm đến con thế nào đi nữa, nhưng gọi điện vào giờ này đòi ăn dưa hấu thì quá đáng quá. Trừ khi điên rồi anh mới làm thế.
Nhưng cứ định bỏ điện thoại xuống là nỗi tủi thân lại trào dâng. Chỉ vì quả dưa hấu mà cảm xúc dao động mạnh thế này khiến anh cũng thấy hoang mang.
'Làm sao bây giờ.'
Tiến thoái lưỡng nan, do dự hồi lâu, cuối cùng Do Yi Hyun đành đầu hàng trước dục vọng đang phình to không đáy.
Chạm nhẹ vào màn hình, tiếng chuông chờ vang lên đều đều.
'Mình đang làm cái quái gì thế này.......'
Ngay lúc đó, lý trí quay trở lại. Do Yi Hyun vội vàng định tắt máy trước khi Seo Jeong Won nghe thấy.
- Anh Yi Hyun?
Nhưng tiếng chuông đầu tiên chưa kịp dứt, giọng nói của Seo Jeong Won đã vang lên. Giọng nói trầm thấp hơn hẳn bình thường.
"A."
Không ngờ hắn bắt máy nhanh thế, Do Yi Hyun giật mình thon thót. Nắm chặt điện thoại, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời như bị đóng băng.
- Có chuyện gì thế? Anh đau ở đâu à?
Tiếng sột soạt của chăn gối vang lên, giọng Seo Jeong Won trở nên rõ ràng hơn. Giọng điệu gấp gáp cho thấy hắn đang lo lắng.
Cũng phải thôi, Do Yi Hyun chưa bao giờ chủ động liên lạc trước, nay lại gọi vào lúc nửa đêm gà gáy thế này. Do Yi Hyun nắm chặt tay trái.
"......ạ."
Tiếng lầm bầm không rõ chữ lọt qua kẽ răng. Do Yi Hyun day day hốc mắt cay xè. Xấu hổ và nhục nhã quá.
- Gì cơ?
"......Tôi muốn ăn dưa hấu."
💬 Bình luận (0)