Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Seo Jeong Won lầm bầm, chớp mắt vẻ tội nghiệp. Có vẻ hắn rất thích thú với vai diễn kẻ yêu đơn phương.
'Hắn mà biết yêu đơn phương là gì à.'
Do Yi Hyun nhìn sườn mặt Seo Jeong Won phản chiếu trên cửa kính xe.
Người có tất cả như Seo Jeong Won mà phải đi cầu xin tình cảm của người khác ư? Thật khó tưởng tượng.
Chắc mọi người trong công ty bàn tán xôn xao cũng vì thấy lạ khi Seo Jeong Won lại đi bám đuôi ai đó.
Đúng lúc đó, lợi dụng lúc dừng đèn đỏ, Seo Jeong Won vươn tay ôm lấy cổ Do Yi Hyun.
"Ư."
Hơi ấm bất ngờ khiến Do Yi Hyun rụt vai lại.
Ngón cái luồn vào trong cổ áo cao cổ mỏng manh. Lớp vải che chắn bị kéo xuống, để lộ những vết đỏ mờ mờ. Seo Jeong Won cong mắt cười thích thú.
"Đừng nghĩ phức tạp quá. Biết đâu đáp án lại đơn giản bất ngờ đấy."
Seo Jeong Won buông một câu đầy ẩn ý.
---
Ngày hôm sau, tin đồn về giới tính của Do Yi Hyun đã lan ra khắp công ty.
Nếu ngày đầu tiên mọi người còn ngỡ ngàng, thì giờ đây những lời ác ý liên quan đến Seo Jeong Won bắt đầu xuất hiện. Đi đâu Do Yi Hyun cũng bắt gặp những ánh mắt soi mói và những lời đồn đoán bám theo sau lưng.
Không khí trong nhóm cũng trở nên tồi tệ. Sự im lặng bao trùm không gian ngột ngạt. Các nhân viên vừa làm việc vừa len lén nhìn Do Yi Hyun với vẻ mặt phức tạp. Đặc biệt là Kim Yu Min, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào anh cả buổi sáng khiến người vô cảm như Do Yi Hyun cũng thấy rát cả mặt.
Trái ngược với vẻ lúng túng của nhân viên, "kẻ gây rối" Do Yi Hyun vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi. Ai nghĩ gì mặc kệ, miễn không ảnh hưởng đến công việc là được.
*Rèèè.* Do Yi Hyun cầm điện thoại lên ngay khi nó vừa rung.
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Cưng à, thật không thế?]
Cứ tưởng là Seo Jeong Won, hóa ra là tin nhắn nhảm nhí của Lee Tae Jun. Do Yi Hyun cau mày định lờ đi thì điện thoại lại rung liên hồi.
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Hôm qua tôi đi gặp khách hàng rồi về luôn nên giờ mới nghe tin]
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Nếu tôi có lỡ lời gì thì cho tôi xin lỗi nhé]
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Tôi thực sự không biết gì cả]
'Bất ngờ thật.'
Đọc loạt tin nhắn, Do Yi Hyun nhướng mày. Không ngờ sau khi lộ chuyện là Omega, anh lại nhận được lời xin lỗi. Mà người đó lại là Lee Tae Jun hay cợt nhả.
[Do Yi Hyun: Không sao]
Do Yi Hyun trả lời ngắn gọn.
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Cẩn thận thằng Kim Cheol Ho]
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Nó là Alpha mà tinh tướng lắm]
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Vốn nó đã ghen tị với cậu rồi, nghe tin xong chắc đang ủ mưu đấy]
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Omega không phải là điểm yếu, nhưng có thể bị lợi dụng làm điểm yếu đấy]
Mặc kệ thái độ lạnh lùng của Do Yi Hyun, Lee Tae Jun vẫn thao thao bất tuyệt rồi vào thẳng vấn đề chính. Tin nhắn toát lên vẻ ghét bỏ Kim Cheol Ho rõ rệt.
Do Yi Hyun nhìn màn hình điện thoại với vẻ thờ ơ, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Đừng bảo là cậu không nhớ nó là ai nhé?]
Thấy đã xem mà không trả lời, Lee Tae Jun bắt đầu nghi ngờ. Do Yi Hyun miễn cưỡng gõ phím.
[Do Yi Hyun: Ai thế]
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Bạn cùng khóa với bọn mình]
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Cái thằng lúc mới vào cứ bêu rếu là đối thủ của cậu ấy]
"......"
Do Yi Hyun nghiêng đầu. Không chỉ là không nhớ mặt, mà cái tên Kim Cheol Ho cũng hoàn toàn xa lạ với anh.
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Cậu cũng đỉnh thật đấy]
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Dù sao tôi cũng muốn tin là nó không làm trò khốn nạn, nhưng biết đâu nó lại đi kiểm chứng tin đồn, nên tốt nhất là cậu tránh mặt nó ra]
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: (Hình ảnh)]
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Thấy cái thằng tôi khoanh tròn không? Nó đấy, thấy thì tránh xa ra]
Lee Tae Jun còn cẩn thận khoanh tròn mặt Kim Cheol Ho trong ảnh tập thể gửi cho anh.
Nhìn qua loa thì đúng là người lạ hoắc. Do Yi Hyun chẳng để tâm đến lời cảnh báo của Lee Tae Jun.
Trước khi đặt điện thoại xuống, anh thoáng thấy tên Seo Jeong Won. Khựng lại một chút, Do Yi Hyun tặc lưỡi.
Định quay lại làm việc thì bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Kim Yu Min.
"Ư."
Kim Yu Min giật mình co rúm lại rồi bất ngờ bật dậy, chạy lon ton đến chỗ Do Yi Hyun. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta.
"Trưởng nhóm."
Hít một hơi thật sâu với vẻ mặt quyết tâm, Kim Yu Min lục lọi trong túi. Khi rút tay ra, cậu ta nắm đầy đồ ăn vặt.
"......Cái gì thế này?"
Do Yi Hyun nhìn đống sô cô la và kẹo caramel trên bàn với vẻ khó hiểu.
"Đồ ăn vặt ạ. Khi nào sếp thèm đồ ngọt thì ăn nhé."
Kim Yu Min cười gượng gạo, mặt đầy căng thẳng. Hôm qua cậu ta còn tái mét mặt mày, hôm nay đã hồi phục nhanh thật.
"Thực ra em là Beta nên cũng chẳng biết khác biệt gì lắm. Em sẽ làm việc chăm chỉ hơn để sếp đỡ vất vả ạ!"
Ban đầu còn lí nhí, sau đó Kim Yu Min dõng dạc tuyên bố.
"Cảm ơn cậu."
Do Yi Hyun gật đầu chậm rãi.
Trước đây anh chẳng bao giờ động vào mấy thứ này, nhưng từ khi có bầu, thỉnh thoảng anh lại thèm đồ ngọt đến tê lưỡi. Đang ngại đi phòng pha chế thì có cái này cũng tốt.
"Cậu Yu Min này, chơi xấu đánh lẻ à?"
"Biết thế gom lại đưa một thể cho rồi."
Như chỉ chờ Do Yi Hyun mở lời, các nhân viên khác cũng ùa tới dúi đồ ăn vặt cho anh. Chẳng mấy chốc góc bàn đã chất đầy bánh kẹo.
"Nhiều quá tôi ăn không hết đâu."
"Tấm lòng của tụi em đấy, sếp phải ăn hết không chừa cái nào nhé."
Do Yi Hyun từ chối nhưng mọi người vẫn nhất quyết không chịu.
"Xin lỗi vì đã hiểu lầm sếp ạ."
Một nhân viên ngượng ngùng nói. Do Yi Hyun theo thói quen nhìn xuống thẻ nhân viên. Park Ji Eun bĩu môi giả vờ giận dỗi trước ánh nhìn soi mói của anh.
Sở dĩ Kim Yu Min và mọi người nhanh chóng chấp nhận sự thật là vì họ đã quan sát Do Yi Hyun suốt thời gian qua.
Do Yi Hyun vô tâm đến mức ngay cả nhân viên làm cùng hơn một năm cũng không nhận ra anh là Omega. Không phải anh cố tình giấu, mà là anh thực sự không quan tâm người khác nghĩ mình là Alpha hay gì.
Tất nhiên không phải ai cũng thoải mái chấp nhận chuyện này. Một vài người không hòa nhập được với không khí vui vẻ, lảng tránh ánh mắt anh.
Cậu nhân viên Omega thầm thương trộm nhớ Do Yi Hyun thì len lén khóc thầm.
"......Sếp đang hẹn hò với Giám đốc điều hành thật ạ?"
Một nhân viên không kìm được tò mò lên tiếng hỏi. Do Yi Hyun quay đầu lại lạnh lùng. Thẻ nhân viên bị che mất nên không biết là ai.
"Không phải."
"Không phải ạ? Sao thế được......."
Câu trả lời dứt khoát của Do Yi Hyun khiến nhân viên kia trợn tròn mắt. Dù có hẹn hò thật thì cũng không đến mức ngạc nhiên thế chứ.
"Tôi không có lý do gì để nói dối cả. Mọi người làm xong việc chưa?"
Do Yi Hyun quét mắt nhìn quanh. Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Không còn thời gian để tán gẫu nữa.
"A, Trưởng nhóm!"
"Sếp phũ phàng quá."
Trước thái độ lạnh lùng hơn băng giá của anh, mọi người giả vờ khóc lóc rồi quay về chỗ.
Sau đó, Do Yi Hyun cắm cúi làm việc cho đến giờ nghỉ trưa. Giữa giờ anh có bóc một viên sô cô la ăn, Kim Yu Min thấy thế thì nhấp nhổm không yên, nhưng anh lờ đi.
"Tôi đi ăn trưa đây."
Khi mọi người đã lần lượt ra ngoài, Do Yi Hyun vẫn ngồi im làm việc. Xong xuôi anh mới đứng dậy.
Mới 5 phút đầu giờ nghỉ trưa mà văn phòng đã vắng tanh, chỉ còn lác đác vài tiếng nói chuyện.
Vừa bước ra hành lang, một người đang lảng vảng gần thang máy sải bước tiến lại. Một gã đàn ông thấp hơn Do Yi Hyun nửa cái đầu. Đương nhiên Do Yi Hyun chẳng thèm để ý, cứ thế đi thẳng.
*Bộp!*
Hành lang rộng thênh thang mà gã đàn ông đó cố tình lao vào vai anh. Cú va chạm mạnh khiến Do Yi Hyun cau mày. Tất nhiên người bị bật lại là gã kia chứ không phải Do Yi Hyun.
"A, xin lỗi."
Nhăn nhó lùi lại, gã đàn ông cười cợt nhả khi thấy Do Yi Hyun nhìn mình.
Nhưng Do Yi Hyun không nói được lời nào. Vừa hít vào, một mùi Pheromone Alpha nồng nặc, kinh tởm xộc lên khiến anh nổi da gà.
Mùi đó bám ngay vai áo nơi va chạm. Chỉ cần mở miệng là anh sẽ nôn ngay tại chỗ.
Do Yi Hyun lờ gã đi, ấn nút thang máy. Dù trong văn phòng có thuốc khử mùi nhưng trong lòng anh dấy lên nỗi thôi thúc mãnh liệt phải gặp Seo Jeong Won ngay lập tức.
"Này, mày......!"
Gã đàn ông định to tiếng nhưng thấy có người gần đó nên im bặt. Có vẻ hắn quen biết Do Yi Hyun nên nãy giờ toàn nói trống không.
"Mày khinh người đến mức không thèm chào hỏi tao à? Cái loại giả danh Alpha......."
Gã hằn học gây sự.
Dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn vì tin đồn bỗng đứt phựt. Do Yi Hyun nín thở, trừng mắt nhìn gã lạnh lẽo.
"Gì, gì cơ. Mày nhìn tao kiểu đó làm gì."
Gã giật mình, to mồm nhưng chân thì lùi lại. Chắc sợ hãi trước khí thế hung dữ hiếm thấy của Do Yi Hyun.
Đáng lẽ anh có thể đè bẹp gã không thương tiếc, nhưng Do Yi Hyun bước vào thang máy, coi gã như không khí. Không đáng để phí thời gian với kẻ ngu ngốc không biết lượng sức mình.
Chợt nhớ đến chiếc khăn tay Seo Jeong Won đưa, Do Yi Hyun sờ túi trong áo vest khi thang máy đi lên. Nhưng không thấy đâu cả. Chắc anh để quên ở nhà rồi.
Lúc nào cũng mang theo, đến khi cần lại không có. Thật nực cười. Do Yi Hyun càng cau mày chặt hơn.
💬 Bình luận (0)