Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Rồi hắn dụi mặt vào vai Do Yi Hyun, trả lời liên hồi. Có vẻ hắn sợ chỉ cần chậm trễ một chút thôi là Do Yi Hyun sẽ rút lại lời đề nghị.
Cảm xúc dâng trào khiến Pheromone tự nhiên tỏa ra từ người Seo Jeong Won. Ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ hết. Có thể cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc trọn vẹn của hắn.
"......Ha ha."
Do Yi Hyun cười khẽ, vòng tay qua cổ hắn. Giờ thì ai nói gì cũng mặc, Seo Jeong Won là của anh. Cảm giác thỏa mãn tuyệt đối dâng trào.
Chợt nghĩ, dù ngày mai Seo Jeong Won có thay đổi và rời đi thì cũng không sao. Nếu đó là điều hắn muốn, anh sẵn sàng chấp nhận cả tổn thương.
'Không.'
Do Yi Hyun lại đổi ý ngay lập tức. Nếu Seo Jeong Won bỏ trốn, anh sẽ đuổi theo đến cùng. Thế hợp với tính cách của anh hơn là ngồi sợ hãi mơ hồ. Người đồng ý trở thành gia đình là Seo Jeong Won. Giờ có hối hận vì quyết định vội vàng cũng đã muộn rồi.
Đồng thời, anh cũng có niềm tin chắc chắn rằng Seo Jeong Won sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Nếu là bình thường, anh sẽ gạt phăng niềm tin phi lý và thiếu logic đó đi ngay, nhưng khi đang ôm Seo Jeong Won trong vòng tay thế này thì sao cũng được.
"Vừa nãy em cười à?"
Seo Jeong Won ngẩng phắt đầu lên, mân mê khóe miệng Do Yi Hyun bằng ngón tay cái. Nhưng nụ cười ngắn ngủi đã tắt ngấm không còn dấu vết. Seo Jeong Won tiếc nuối vuốt ve khóe môi anh rồi từ từ cúi xuống.
Do Yi Hyun nhìn gương mặt đang tiến lại gần rồi nhắm mắt lại. Dù đã làm tình không biết bao nhiêu lần, nhưng đứng trước nụ hôn này, anh căng thẳng tột độ. Ngón tay bám trên vai hắn run lên bần bật.
Hơi thở ngọt ngào đến gần, rồi cảm giác mềm mại chạm vào môi.
Chụt, chụt, chụt.
Môi Seo Jeong Won chạm nhẹ rồi tách ra liên tục. Do Yi Hyun nín thở tận hưởng cảm giác nhột nhạt ấy.
"Hồi trước em bảo gia đình là tất cả. Vậy giờ tôi là tất cả của em rồi đúng không?"
Seo Jeong Won thận trọng hỏi, dùng Pheromone ngập tràn rung động bao bọc lấy Do Yi Hyun. Trước Pheromone bám riết không buông của hắn, khóe môi Do Yi Hyun hơi giãn ra.
"Xin lỗi nhưng......."
Do Yi Hyun dựa hẳn người vào lòng Seo Jeong Won. Anh thích cảm giác giờ đây có thể thoải mái bộc lộ tính chiếm hữu mà trước kia luôn phải chối bỏ.
"Còn có Dodam nữa."
"......Em nhất thiết phải nói thế à?"
Seo Jeong Won thoáng cứng người rồi thở phào nhẹ nhõm. Do Yi Hyun hơi bối rối vì không cố ý làm hắn giật mình.
"Không sao. Vì là em nên gì cũng được hết. Đành chịu thôi."
Seo Jeong Won làm nũng càu nhàu rồi hôn lên cổ Do Yi Hyun. Có vẻ hắn thực sự không ghét điều đó. Thay vào đó, hắn siết chặt vòng tay quanh eo Do Yi Hyun hơn.
"Nhưng giờ em gọi con là Dodam rồi hả?"
"......Vâng."
"Vui quá."
Thấy Do Yi Hyun gật đầu chậm rãi, Seo Jeong Won cười toe toét. Nụ cười mà Do Yi Hyun hằng mong nhớ.
"Lớn nhiều rồi nhỉ. Dodam của chúng ta."
Giữ nguyên nụ cười, Seo Jeong Won xoa bụng dưới đã nhô lên của Do Yi Hyun. Bàn tay ban đầu nhẹ nhàng thận trọng dần trở nên táo bạo hơn.
Nghiêng đầu, Seo Jeong Won luồn tay vào trong áo anh. Phải trực tiếp chạm vào bụng dưới Do Yi Hyun hắn mới thấy thỏa mãn.
"Lại đây."
Vẫn ôm chặt Do Yi Hyun, hắn kéo anh ra bên cửa sổ. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt Do Yi Hyun.
"Em có biết tôi nhớ em đến thế nào không?"
Seo Jeong Won nâng niu khuôn mặt Do Yi Hyun, nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt nâu xám đong đầy tình cảm bỗng chốc nhuốm màu đau lòng.
"Gì thế này. Sao lại gầy thế. Tôi đã vất vả vỗ béo em thế nào mà. Xót quá đi......."
Hắn vuốt ve đôi má hóp lại của Do Yi Hyun với vẻ mặt đầy thương cảm. Đây là đã đỡ hơn nhờ ăn uống được chút ít sau khi tiếp nhận Pheromone rồi đấy.
"......"
Do Yi Hyun lặng lẽ quay mặt về phía hành lang. Anh không muốn để Seo Jeong Won bảnh bao nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của mình. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình cũng làm anh thấy ngại.
"Nhìn đi đâu thế. Nhìn tôi này. Em không nhớ tôi sao?"
Seo Jeong Won ôm chặt lưng anh, xoay người anh về phía cửa sổ để nhìn rõ mặt. Hắn chớp mắt, làm ra vẻ tội nghiệp.
"......Trông không đẹp đâu."
Do Yi Hyun không thể rời mắt khỏi Seo Jeong Won đang tỏa sáng rực rỡ, đưa tay che má và miệng.
"Nói gì thế. Em là đẹp nhất thế gian đấy."
Seo Jeong Won chẳng bận tâm, hôn lên mu bàn tay Do Yi Hyun.
"Cái đó......."
Do Yi Hyun cứng họng, nhìn Seo Jeong Won đầy nghi hoặc. Mỗi lần Seo Jeong Won khen anh đẹp hay dễ thương, anh đều nghĩ là lời xã giao. Chẳng lẽ đó cũng là thật lòng?
Ngày nào cũng soi gương, gu thẩm mỹ của Seo Jeong Won thật đáng ngờ. Hay là mắt hắn có vấn đề.
"Yêu em."
Seo Jeong Won thì thầm ngọt ngào, mắt cười cong tít. Bàn tay ấm áp vuốt ve má. Đôi mắt nâu xám hình bán nguyệt. Chóp mũi chạm nhẹ. Pheromone tràn đầy tình yêu.
Do Yi Hyun thích tất cả mọi thứ thuộc về Seo Jeong Won. Thừa nhận rồi, tình yêu trong anh trào dâng mãnh liệt. Anh tự hỏi sao đến giờ mình mới nhận ra tình cảm này.
Thấy ánh mắt say đắm của Do Yi Hyun, nụ cười trên môi Seo Jeong Won càng rạng rỡ hơn. Người vừa khóc lóc thảm thiết bảo đã vứt bỏ tất cả, giờ chỉ cần ôm Do Yi Hyun trong tay đã cười tươi như có cả thế giới.
"Tôi cũng muốn mình là người đẹp nhất thế gian trong mắt cục cưng."
Hắn kéo bàn tay đang che mặt của Do Yi Hyun ra, áp má mình vào đó.
Đang ngẩn ngơ nhìn Seo Jeong Won, Do Yi Hyun giật mình rụt vai lại. Dù đã quen với cách xưng hô này nhưng mặt anh vẫn nóng lên.
Nhanh chóng nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy, mắt Seo Jeong Won sáng lấp lánh.
"Cưng à."
Seo Jeong Won hôn vào lòng bàn tay Do Yi Hyun, thì thầm âu yếm. Do Yi Hyun bối rối mím chặt môi.
"Ha ha. Gọi là mình ơi được không?"
Vốn đã táo bạo, giờ xác nhận được tình cảm của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won càng không kiêng nể gì. Hắn hôn lên cổ tay Do Yi Hyun, thậm chí còn làm nũng.
"Chưa được đâu, cái đó hơi......."
Bị Seo Jeong Won tấn công dồn dập, đuôi mắt Do Yi Hyun hơi đỏ lên.
"Ừm. Chưa được à. Biết rồi, cục cưng."
Seo Jeong Won cười rung cả lồng ngực vì thấy Do Yi Hyun dễ thương quá. Cảm giác rung động truyền qua làn da tiếp xúc khiến tim anh ngứa ngáy.
"......Đừng làm thế ở đây, lên phòng đi."
Do Yi Hyun nghiêm mặt, vỗ nhẹ vào ngực Seo Jeong Won.
Dù ít người qua lại nhưng không biết ai sẽ đến. Nhưng anh cũng không nỡ rời xa Seo Jeong Won nên vẫn nắm chặt vạt áo hắn.
"......Em nghĩ tôi sẽ làm gì mà sợ thế? Gan nhỉ."
Seo Jeong Won khẽ cau mày. Hắn trách yêu Do Yi Hyun rồi cắn nhẹ vào mũi anh.
"Giờ ở hành lang nên tôi mới đang cố nhịn đây này."
Thở dài nhẹ, Seo Jeong Won ôm lấy tai Do Yi Hyun, cụng trán vào nhau. Trong đôi mắt nâu xám chìm trong bóng tối ánh lên ngọn lửa dục vọng rõ rệt.
"Sao phải nhịn?"
Do Yi Hyun hỏi lại đầy thắc mắc, kiễng chân lên. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của Seo Jeong Won rồi để lại chút Pheromone trên vai hắn. Vì chưa thạo điều khiển Pheromone nên nó lan cả sang cổ hắn.
Anh muốn Seo Jeong Won ngay lập tức. Muốn cảm nhận hắn trọn vẹn mà không chút ngần ngại.
"A, thật là."
Bị khiêu khích trắng trợn, Seo Jeong Won tựa đầu vào vai Do Yi Hyun thở dài thườn thượt. Két. Tiếng nghiến răng vang lên ngay sau đó.
---
"Hư, ưm."
Vừa bước vào phòng bệnh, chẳng ai bảo ai, cả hai lao vào nhau. Khác với nụ hôn 애tích ở hành lang, họ quấn lấy nhau bằng nụ hôn ướt át đầy dục vọng.
"Ha, cưng à."
Lời nói nhịn nãy giờ là thật, Seo Jeong Won bế thốc Do Yi Hyun lên rồi lột phăng chiếc quần rộng thùng thình của anh. Pheromone nồng nặc đến mức tưởng như đang trong kỳ phát tình hung bạo ập đến Do Yi Hyun.
"Ưm, hư."
Đối mặt với dục vọng sâu thẳm, Do Yi Hyun không những không đẩy ra mà còn tháo cà vạt cho hắn. Anh vui sướng khi thấy Seo Jeong Won khao khát mình đến thế.
Seo Jeong Won không đủ kiên nhẫn để đi đến giường, hắn tiến thẳng đến sô pha. Do Yi Hyun cũng vội vàng không kém. Phía sau anh đã ướt đẫm từ bao giờ.
"Nếu tôi mất kiểm soát thì cứ đánh tôi nhé. Đánh thật mạnh vào."
Vừa cắn mút cổ trắng ngần của anh, Seo Jeong Won vừa lo lắng vuốt ve bụng Do Yi Hyun. Đôi mắt hắn đã lờ đờ vì dục vọng.
"Biết rồi, nhanh lên, anh Jeong Won......."
Chẳng có ý định đánh đấm gì, Do Yi Hyun sốt ruột lắc hông, mân mê khóa thắt lưng của Seo Jeong Won. Mãi không cởi được khiến anh phát bực.
"Hôn tôi thì tôi cởi cho."
Ngửa cổ ra sau, Seo Jeong Won cười gian, thè lưỡi ra.
Do Yi Hyun không ngần ngại cắn vào lưỡi hắn. Mỗi lần phải kìm nén bản năng trỗi dậy, giờ đây khi thừa nhận nó hoàn toàn, khoái cảm như được nhân lên gấp bội.
"A ư."
Seo Jeong Won rên khẽ, vuốt ngực Do Yi Hyun. Không biết là đau thật hay giả vờ nữa.
Do Yi Hyun dùng đầu lưỡi liếm nhẹ chỗ vừa cắn, rồi nắm lấy cổ tay hắn kéo xuống dưới. Ý bảo đã hôn rồi thì mau cởi quần ra.
"Dâm quá đi."
Seo Jeong Won lầm bầm không rõ tiếng. Có vẻ hắn rất thích thú khi thấy Do Yi Hyun chủ động.
Chẳng mấy chốc, cự vật cương cứng to lớn lộ diện. Cảm giác như nó còn to hơn mọi khi. Do Yi Hyun vô thức nuốt nước bọt.
Seo Jeong Won vuốt nhẹ vật cứng ngắc đó rồi vùi mặt vào cổ Do Yi Hyun. Do Yi Hyun phản xạ phóng thích Pheromone đậm hơn, tay vuốt ve quy đầu của hắn.
"Chỉ ngửi mùi của cưng thôi cũng muốn bắn rồi."
"Không được."
Do Yi Hyun quỳ trên sô pha. Anh muốn hắn bắn vào trong mình. Muốn chiếm hữu tất cả của Seo Jeong Won.
"Ha ha ha."
💬 Bình luận (0)