Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Do Yi Hyun vô thức nuốt nước bọt. Cảm giác rùng mình dễ chịu chạy dọc sống lưng.
"Chắc Dodam không nghe thấy đâu nhỉ?"
Nhanh chóng giấu đi cảm xúc, Seo Jeong Won nháy mắt cười gian xảo.
"Đi thôi nào, ư."
Do Yi Hyun túm cổ áo Seo Jeong Won đang định lùi ra, cắn vào môi hắn.
Như chỉ chờ có thế, Seo Jeong Won nhếch mép cười, ôm lấy gáy Do Yi Hyun.
---
Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày phẫu thuật, Seo Jeong Won gần như dính chặt lấy Do Yi Hyun 24/24.
"Em có thấy khó chịu ở đâu không? Hơi lạ một chút cũng phải nói ngay nhé."
Seo Jeong Won bám riết lấy anh, hỏi han liên tục. Dù lần nào anh cũng bảo không sao, nhưng Seo Jeong Won vẫn thở dài bảo không tin được câu "không sao" của anh.
"Biết rồi mà."
Do Yi Hyun để mặc Seo Jeong Won bóp chân cho mình, lim dim mắt.
Đáng lẽ phải thấy phiền phức khi bị Seo Jeong Won bám dính như sam, nhưng anh lại thấy cảm động. Trước đây có mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện này.
Do Yi Hyun đưa tay vò rối mái tóc Seo Jeong Won. Hắn cúi đầu xuống như muốn được xoa thêm, tỏa ra Pheromone nhẹ nhàng. Do Yi Hyun hít đầy lồng ngực mùi hương dễ chịu ấy.
Nhưng thay vì xoa đầu tiếp, Do Yi Hyun hạ tay xuống. Khi anh vuốt ve vầng trán mịn màng và gò má mềm mại, Seo Jeong Won cười tít mắt đầy gợi tình.
Rồi hắn hôn vào lòng bàn tay Do Yi Hyun. Hắn dùng môi mấp máy, cắn nhẹ vào ngón tay anh đùa nghịch.
Cảm giác mềm mại và ẩm ướt khiến ngón tay anh tự động co lại. Do Yi Hyun vội rụt tay về.
Seo Jeong Won nhìn theo tay anh đầy tiếc nuối nhưng không đòi hỏi thêm. Vì bác sĩ đã dặn đi dặn lại là phải để Do Yi Hyun giữ tâm trạng thoải mái.
"Em muốn ăn gì không?"
Seo Jeong Won nắm lấy đùi Do Yi Hyun, dịu dàng hỏi. Nhưng Do Yi Hyun mím môi lắc đầu. Từ tuần trước anh đã chán ăn vì bụng cứ chướng lên khó tiêu.
"Cố ăn một chút đi."
Seo Jeong Won lo lắng nhìn anh rồi đứng dậy. Có vẻ hắn định đi làm món gì đó đơn giản. Do Yi Hyun cũng định đứng dậy đi theo hắn vào bếp.
"Cứ nằm nghỉ đi. Người nặng nề thế kia."
Seo Jeong Won đỡ anh, khuyên can. Đúng lúc Do Yi Hyun ngửa cổ lên nhìn Seo Jeong Won.
"A......."
Do Yi Hyun bất ngờ rên lên một tiếng đau đớn, đứng khựng lại.
"Sao thế?"
Vội vàng cúi xuống, Seo Jeong Won nhìn vào mắt anh, lo lắng nắm lấy vai anh.
"......Đau bụng."
Do Yi Hyun nói chậm rãi. Một cơn đau âm ỉ nhưng rõ rệt xuất hiện ở bụng dưới.
"Bây giờ á?"
Mặt Seo Jeong Won trắng bệch ngay lập tức.
"Bệnh viện, đến bệnh viện thôi. Nhanh lên......."
Người luôn điềm tĩnh như Seo Jeong Won giờ đây cuống cuồng giậm chân tại chỗ.
---
Mỗi hơi thở yếu ớt đều tràn ngập mùi Pheromone của Seo Jeong Won. Nhận ra Pheromone của Alpha mình đang bao bọc xung quanh, ý thức đang lơ lửng của anh dần trở lại rõ ràng hơn.
"Ư......."
Rên khẽ một tiếng, Do Yi Hyun khó nhọc nâng mí mắt nặng trĩu lên. Hàng mi run rẩy một hồi lâu, anh mới mở mắt ra được.
"Yi Hyun à, Yi Hyun à. Em tỉnh chưa? Nhận ra tôi không?"
Seo Jeong Won nắm chặt tay Do Yi Hyun, gọi tên anh tha thiết.
Cũng giống như trước khi vào phòng phẫu thuật, mặt Seo Jeong Won trắng bệch không còn giọt máu. Thậm chí trông hắn còn hốc hác và mệt mỏi hơn nhiều.
Lúc anh vào phòng mổ, hắn còn cố cười bảo không sao, giờ thì không quản lý nổi biểu cảm nữa, trông như sắp khóc đến nơi.
"......Tôi......."
Muốn gọi tên hắn để an ủi nhưng chỉ mấp máy môi thôi cũng quá sức. Cổ họng khô khốc như nứt toác ra. Cả việc nắm tay Seo Jeong Won cũng khó khăn.
'Thuốc mê chưa tan hết sao.'
Do Yi Hyun thở dốc, ngước nhìn khuôn mặt Seo Jeong Won đờ đẫn.
"Đợi chút nhé."
Seo Jeong Won vội vã bấm nút gọi y tá. Ngay lập tức, bác sĩ áo blouse trắng bay phấp phới chạy ùa vào.
"......Bốn ngày ư?"
Do Yi Hyun hỏi lại bằng giọng khàn đặc.
"Ừ. Cậu hôn mê suốt bốn ngày đấy. Chậm một hai ngày nữa là to chuyện rồi."
Theo lời bác sĩ, nhờ đến bệnh viện sớm nên ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nhưng vì nguyên nhân không rõ mà anh đã hôn mê suốt bốn ngày nay.
Do Yi Hyun bỏ ngoài tai lời giải thích như cằn nhằn của bác sĩ, quay sang nhìn bên cạnh.
Chạm mắt nhau, Seo Jeong Won cười yếu ớt. Trông bề ngoài có vẻ đã bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn chưa hết lo lắng, ngồi sát bên cạnh vuốt ve tay Do Yi Hyun cẩn trọng.
"Đứa bé cũng khỏe mạnh. Nhẹ cân quá suýt phải nằm lồng ấp nhưng......."
Lo lắng vì sinh non thiếu tháng, nhưng may mắn là con vẫn khỏe. Do Yi Hyun thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn bác sĩ."
Do Yi Hyun chân thành cảm ơn.
"Thôi được rồi."
Bác sĩ mím môi. Rõ ràng là vui mà cứ làm bộ.
"Cảm ơn bác sĩ."
Seo Jeong Won cũng cảm ơn theo Do Yi Hyun.
"......Mau gặp con đi."
Ngượng ngùng, bác sĩ bỏ đi nhanh như một cơn gió.
"Anh gặp con chưa?"
Do Yi Hyun hỏi, tựa đầu vào vai Seo Jeong Won.
"Rồi. Xinh lắm."
Seo Jeong Won cẩn thận ôm lấy Do Yi Hyun, hôn liên tục lên mặt anh. Chỉ cần Do Yi Hyun cử động và nói chuyện được là hắn đã mừng lắm rồi.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa nhẹ.
"Dodam vào nhé."
Mọi sự chú ý đang lơ đãng bỗng dồn hết về phía cửa.
Lần đầu nhìn thấy con, Do Yi Hyun nín thở.
'......Bé xíu thế này à.'
Đứa bé anh mang nặng đẻ đau trông thật mỏng manh yếu ớt. Cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là gãy. Thật kỳ diệu khi sinh linh bé nhỏ này có đủ mắt mũi miệng tay chân.
Hồi hộp. Rung động. Sợ hãi. Lo lắng. Không biết gọi tên cảm xúc lúc này là gì. Do Yi Hyun cảm thấy rùng mình khó tả.
Seo Jeong Won mỉm cười dịu dàng, quan sát cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Do Yi Hyun và con.
"......Dodam à."
Ngập ngừng hồi lâu, Do Yi Hyun cất tiếng gọi con.
Đứa bé đang cựa quậy bỗng nhiên làm mặt như đang cười. Tim anh hẫng một nhịp. Bao vất vả ốm nghén và bài xích Pheromone bấy lâu nay tan biến sạch.
"Con gái mình xinh nhỉ."
Seo Jeong Won ôm vai Do Yi Hyun, cùng ngắm nhìn con.
"Các cô y tá cũng khen Dodam xinh hết lời đấy. Giống hệt Yi Hyun như tên gọi ở nhà vậy." (Dodam nghĩa là khỏe mạnh vững vàng)
Vuốt ve má Dodam, Seo Jeong Won cười mãn nguyện.
"......Giống anh Jeong Won hơn mà."
Do Yi Hyun không rời mắt khỏi con, lầm bầm. Đôi mắt cười cong cong kia giống hệt Seo Jeong Won.
"Đâu có. Nhìn mũi này. Cao vút giống Yi Hyun mà."
"Đầu mũi thon gọn thế kia khác hẳn tôi mà."
"Màu tóc với cái miệng cũng y chang Yi Hyun luôn."
"Cái miệng thì ai nhìn cũng bảo là anh Jeong Won."
Do Yi Hyun tranh luận nghiêm túc rồi lắc đầu ngao ngán. Hai người đàn ông to lớn chụm đầu vào nhau tranh cãi chuyện trẻ con thật buồn cười.
Nhưng anh không ghét điều đó. Do Yi Hyun ngắm nhìn con mãi không thôi. Quả nhiên đôi mắt to tròn và sống mũi cao là giống Seo Jeong Won nhất.
"Đừng cố quá."
Seo Jeong Won lo lắng, nhưng Do Yi Hyun vẫn cố chấp nhìn con.
"Muốn bế thử không?"
"….."
Trước lời đề nghị của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun cắn môi nhìn xuống tay mình. Anh không tự tin có thể ôm trọn sinh linh bé bỏng chỉ bằng bàn tay này.
"Đừng lo."
Seo Jeong Won cười mỉm, cẩn thận bế đứa bé đang cựa quậy lên. Seo Jeong Won cái gì cũng giỏi, đến bế con cũng thành thục. Hơi ghen tị một chút.
"Đây, giữ chắc nhé."
"Khoan đã, anh Jeong Won."
Seo Jeong Won nhẹ nhàng đỡ Do Yi Hyun ngồi dậy, đặt đứa bé vào lòng anh.
"Ư."
Hoảng hốt, Do Yi Hyun giơ tay lên lúng túng, ngón tay co quắp.
Tiếng ậm ẹ nhỏ xíu của con cù vào tai anh. Hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng khiến tim anh đập thình thịch.
Dù đang truyền thuốc giảm đau nhưng cơn đau âm ỉ ở bụng dưới và cơn đau đầu như búa bổ bỗng chốc tan biến.
"Ha ha ha."
Seo Jeong Won đang đỡ con cười khẽ. Rồi hắn kéo cổ tay Do Yi Hyun, hướng dẫn anh dùng lòng bàn tay ôm lấy con.
Do Yi Hyun nín thở, vụng về vỗ về con.
"Oa oa, oa ư......."
Bàn tay cứng nhắc khiến đứa bé khó chịu, cựa quậy rồi bắt đầu mếu máo.
"Anh Jeong Won."
Do Yi Hyun ngước nhìn Seo Jeong Won cầu cứu.
Seo Jeong Won chun mũi cười. Dù mặt lạnh tanh nhưng trông Do Yi Hyun như sắp khóc đến nơi.
"Ừ. Không sao đâu. Mẹ đây rồi."
Seo Jeong Won vội vàng đón lấy con dỗ dành. Đứa bé ọ ẹ một chút rồi nín ngay.
"Đừng nhìn thế chứ. Lúc cưng ngủ tôi đã làm con khóc bao nhiêu lần rồi ấy chứ. Cưng rồi sẽ quen thôi."
Đọc được sự tủi thân trong mắt Do Yi Hyun, Seo Jeong Won nhún vai.
"Nhưng bao giờ em mới thôi gọi tôi là anh Jeong Won thế? Gọi là mình ơi đi. Hoặc anh ơi cũng được."
Vừa càu nhàu, Seo Jeong Won vừa nghiêng người để Do Yi Hyun dễ nhìn con hơn.
"….."
Do Yi Hyun chỉ im lặng ngắm nhìn con. Seo Jeong Won cười, đặt anh nằm xuống nghỉ ngơi.
Nằm trên giường, Do Yi Hyun chăm chú nhìn Seo Jeong Won cho con bú bình.
Đứa bé chóp chép miệng, uống hết veo bình sữa trong nháy mắt.
"Giỏi lắm."
Seo Jeong Won chọc nhẹ vào má phúng phính đỏ hồng của con, rồi thuần thục đổi tư thế vỗ ợ hơi cho tấm lưng bé xíu. Nhìn cứ như người đã nuôi hai ba đứa con rồi vậy.
Do Yi Hyun mân mê ngón tay mình.
Cảm giác như con mới vào đây chưa được bao lâu mà đã phải đưa về phòng sơ sinh. Do Yi Hyun nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Căn phòng trở nên trống trải khi con đi.
"Tiếc à?"
Seo Jeong Won ngồi lên mép giường, vuốt ve tai Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun gật đầu chậm rãi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Khuôn mặt nhỏ nhắn của con cứ hiện lên trước mắt. Lạ thay, khuôn mặt ấy đã khắc sâu vào tâm trí anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"......Nhớ con quá."
Do Yi Hyun lầm bầm.
💬 Bình luận (0)