Chương 124

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Seo Jeong Won cười khẽ, hôn lên đỉnh đầu anh. Do Yi Hyun chậm chạp ngẩng lên. Đôi mắt nâu xám lấp lánh dưới ánh nắng đang chứa trọn hình bóng anh.

"Chào buổi sáng."

Seo Jeong Won chào buổi sáng dịu dàng, cọ mũi vào mũi anh. Khuôn mặt hắn tỉnh táo, không chút ngái ngủ. Vết răng hằn rõ trên má láng mịn đập vào mắt Do Yi Hyun.

"......Anh không ngủ à."

Ngượng ngùng, Do Yi Hyun hỏi cộc lốc.

Seo Jeong Won chỉ cười mỉm. Coi như là thừa nhận.

'Đêm qua hắn làm gì nhỉ?'

Quan sát biểu cảm của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun nhận ra hắn đang mặc đồ thoải mái chứ không phải bộ vest. Hắn về nhà rồi sao? Seo Jeong Won chẳng đi đâu xa mà anh vẫn thấy không vui.

"Tôi nhờ người mang đến."

Chỉ cần liếc qua là Seo Jeong Won biết ngay Do Yi Hyun đang khó chịu, hắn hất cằm về phía bên cạnh. Bộ đồ hôm qua của Seo Jeong Won được xếp gọn gàng trên kệ.

Hơn nữa, hắn cũng đã dọn dẹp sạch sẽ như mọi khi. Người ngợm khô ráo, thơm tho.

'May quá.'

Do Yi Hyun thầm thở phào.

"Tôi bỏ Yi Hyun đi đâu được chứ."

Seo Jeong Won vuốt ve cằm nhọn của Do Yi Hyun, hôn lên khắp mặt anh. Từ trán, xuống mắt, má rồi đến môi. Những nụ hôn vụn vặt không ngớt. Chắc lúc anh ngủ hắn cũng hôn trộm suốt nên môi hắn đỏ hơn bình thường. Biết hắn thích skinship rồi, nhưng có vẻ hắn cũng đã kìm nén khá nhiều. Cứ để yên thế này chắc hắn dính lấy anh cả ngày mất.

Thay vì đẩy ra, Do Yi Hyun tận hưởng cảm giác mềm mại đó, rũ mắt xuống lười biếng. Hậu quả của việc mất ngủ dài ngày là chỉ cần thả lỏng một chút là cơn buồn ngủ lại ập đến.

"Ngủ thêm không?"

Seo Jeong Won vỗ lưng anh, cọ má vào khóe miệng anh.

Do Yi Hyun cố mở mắt. Nhắm mắt lại trước nụ cười rạng rỡ của Seo Jeong Won thì phí quá.

"Mấy giờ rồ......."

Giọng Do Yi Hyun khàn đặc. Anh hắng giọng, Seo Jeong Won vội vàng ôm lấy cổ anh đầy lo lắng.

"Mới 7 rưỡi thôi. Uống nước nhé?"

Seo Jeong Won hôn cái chụt lên trán Do Yi Hyun rồi tự nhiên ngồi dậy. Cứ như thể họ đã quay lại những ngày tháng trước kia.

"Phải buông tay ra tôi mới đi lấy được chứ, cục cưng."

Seo Jeong Won nhếch mép cười, chọc vào má Do Yi Hyun.

"......A."

Do Yi Hyun nhìn theo ánh mắt của Seo Jeong Won. Hóa ra anh đang nắm chặt thắt lưng quần của hắn trong vô thức. Vội vàng buông ra, Seo Jeong Won hôn chụt lên mu bàn tay anh vẻ cưng chiều.

*Cạch.* Cửa phòng bệnh bất ngờ mở tung.

Bác sĩ bước vào với vẻ mặt mệt mỏi, sững người khi thấy cảnh tượng tình tứ của Do Yi Hyun và Seo Jeong Won. Vẫn còn quá sớm để đi thăm bệnh. Có lẽ ông lo cho tình trạng của Do Yi Hyun nên ghé qua sớm.

"......Cái gì thế này."

Bác sĩ dụi mắt như không tin vào những gì mình đang thấy.

"Bác sĩ vẫn khỏe chứ ạ? Cảm ơn bác sĩ thời gian qua đã chăm sóc cho Yi Hyun."

Seo Jeong Won cười tươi rói, đưa tay ra bắt tay bác sĩ. Dù trên má có vết răng Do Yi Hyun để lại, hắn vẫn tự tin ngời ngời.

"Hừ, thật là."

Bác sĩ lườm Seo Jeong Won ngán ngẩm. Nhưng ông cũng không quá ngạc nhiên. Từ lúc Do Yi Hyun hỏi lịch trình thăm nom của Seo Jeong Won, ông đã đoán trước được kết cục này.

"Bác sĩ."

Do Yi Hyun vuốt lại mái tóc rối, chậm rãi ngồi dậy. Biết bác sĩ lo lắng cho mình nhiều nên anh thấy có lỗi.

"Thôi. Khỏi dậy. Bảo tên kia cho thêm ít Pheromone đi. Giờ trông mới giống người một tí đấy."

Bác sĩ xua tay cộc lốc. Thấy sắc mặt Do Yi Hyun hồng hào hẳn lên chỉ sau một đêm, ông có vẻ yên tâm. Bác sĩ lầm bầm mắng anh tự làm khổ mình rồi quay ngoắt đi ra.

"Sắp ngất đến nơi rồi mà thế này gọi là đỡ á? Rốt cuộc tình trạng của em đã tệ đến mức nào vậy?"

Seo Jeong Won nheo mắt, đưa cốc nước cho anh.

"......Cảm ơn."

Do Yi Hyun lảng tránh chủ đề khó chịu, đưa tay ra đón. Nhưng bất ngờ Seo Jeong Won giơ cốc nước lên cao.

"A đi."

"Gì cơ?"

Yêu cầu quá vô lý khiến Do Yi Hyun ngước nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Seo Jeong Won đang xụ mặt hờn dỗi.

"Tôi muốn làm hết cho em. Muốn em không có tôi thì chẳng làm được gì cả."

Seo Jeong Won bĩu môi, nói những lời trẻ con. Do Yi Hyun thở dài. Đến cái sự ngang ngược này mà anh cũng thấy đáng yêu thì đúng là hết thuốc chữa rồi.

"Thế thì khó xử lắm."

Nhưng Do Yi Hyun từ chối thẳng thừng. Dù thích Seo Jeong Won đến mấy thì cái gì không được là không được.

"Tại sao?"

"Anh Jeong Won."

Nghe giọng Do Yi Hyun nghiêm túc, Seo Jeong Won chun mũi.

"Thế em nói không có tôi em không sống nổi đi."

Seo Jeong Won nắm chặt cốc nước bằng hai tay, kiên trì ra điều kiện. Chỉ vì cốc nước mà bắt anh nói câu đó thì hơi quá.

"Nếu anh cũng hứa như thế."

Do Yi Hyun nhượng bộ.

"Tôi thì từ lâu đã không sống nổi nếu thiếu Yi Hyun rồi. Hứa luôn."

Lúc này Seo Jeong Won mới cười toe toét đưa cốc nước cho anh. Do Yi Hyun cười khẩy, uống cạn cốc nước ấm một hơi. Cảm giác như đang mơ khi được trò chuyện thế này với Seo Jeong Won. Do Yi Hyun bất ngờ đưa tay bóp má Seo Jeong Won đang cười híp mắt trước mặt.

"Ui da."

Chẳng dùng sức mấy mà Seo Jeong Won đã kêu oai oái, rụt cổ lại. Khi Do Yi Hyun buông tay, hắn liền sà vào lòng anh.

"Ư."

Không chịu nổi sức nặng, Do Yi Hyun ngã phịch xuống giường. Seo Jeong Won đỡ lấy anh nên không bị đau.

Seo Jeong Won cười rạng rỡ, ôm chặt lấy Do Yi Hyun.

"Đây là bệnh viện đấy."

"Em không nghe bác sĩ nói à? Đây là trị liệu Pheromone. Nghỉ ngơi thêm đi."

Seo Jeong Won hất cằm tinh nghịch, chìa tay ra làm gối cho anh.

"A, đáng yêu quá."

Nếu là trước đây Do Yi Hyun đã nhăn mặt đẩy ra rồi, nhưng giờ anh ngoan ngoãn nằm im khiến Seo Jeong Won rên rỉ vì sung sướng. Do Yi Hyun bình thản vòng tay ôm eo hắn.

"Đêm qua tôi đã suy nghĩ kỹ rồi."

Seo Jeong Won vuốt ve lông mày Do Yi Hyun, chậm rãi nói.

"Chuẩn bị đám cưới lâu la lắm nên mình đi đăng ký kết hôn trước nhé?"

"......Vâng?"

Đề nghị đường đột khiến Do Yi Hyun nhíu mày hết cỡ. Rốt cuộc đêm qua hắn nghĩ cái quái gì mà ra được kết luận này vậy.

"Tự nhiên anh nói gì thế."

"Phải thế tôi mới yên tâm được."

Seo Jeong Won dùng ngón cái ấn nhẹ lên má hóp của Do Yi Hyun. Đầu ngón tay hắn run run.

"....."

Do Yi Hyun không nói nên lời. Hình ảnh Seo Jeong Won suy sụp thảm hại đêm qua hiện về. Có vẻ việc anh bỏ trốn đã gây ra cú sốc lớn cho hắn.

'Không được vui vì chuyện này chứ.'

Do Yi Hyun mím chặt môi. Nhưng điều đó chứng tỏ anh quan trọng với Seo Jeong Won đến nhường nào, nên anh thấy vui. Thâm tâm anh muốn gật đầu ngay lập tức.

"......Tôi cần thời gian suy nghĩ."

Nhưng Do Yi Hyun lùi một bước. Trước khi để dục vọng lấn át, những vấn đề thực tế bắt đầu hiện ra.

"Ý anh là sao?"

Seo Jeong Won mở to mắt. Vẻ mặt như bị phản bội. Hắn lập tức dùng chân tay quấn chặt lấy Do Yi Hyun để anh không thể nhúc nhích. Nhưng vẫn cẩn thận không đè vào bụng.

"Sẽ bị phản đối mà."

Do Yi Hyun nói cứng nhắc.

"Ai phản đối chứ, a."

Đang định cãi lại, Seo Jeong Won chợt nhớ ra điều gì đó, mắt đảo liên hồi.

"Mẹ tôi hả? Yi Hyun à, em chưa mở phong bì hôm nọ ra xem đúng không."

Seo Jeong Won thở dài, lắc đầu. Hắn đoán chắc Do Yi Hyun chưa xem phong bì.

"Ừ."

Do Yi Hyun trả lời thành thật nhưng vẫn cau mày. Phản ứng của Seo Jeong Won lạ quá.

"Em để đâu rồi?"

"Đằng kia."

Do Yi Hyun hất cằm về phía chiếc túi giấy trên tủ cạnh cửa.

"Sao lại vứt ở đó......."

Seo Jeong Won cười khổ. Rồi đắn đo một lát, hắn bế bổng Do Yi Hyun lên, đi về phía đó. Do Yi Hyun tự nhiên vòng tay ôm cổ hắn.

Seo Jeong Won tài tình dùng một tay đỡ Do Yi Hyun vững vàng, tay kia lục lọi trong phong bì. Trên xấp tiền dày cộp là một tờ giấy nhắn màu trắng.

"Mẹ cảm ơn con đã hẹn hò với nó, sau này nhờ con cả nhé. Nó mà bắt nạt con thì cứ bảo mẹ. Đây là tiền tiêu vặt để con mua đồ ngon ăn, đừng ngại nhé. Mẹ viết thế này này."

Seo Jeong Won đọc lướt qua những dòng chữ nắn nót. Vẻ mặt hắn đầy bất mãn.

"Vâng?"

"Không tin à?"

Thấy Do Yi Hyun hoang mang, hắn mở tờ giấy ra cho anh xem. Quả đúng như lời Seo Jeong Won nói. Không thể tin nổi, Do Yi Hyun chớp mắt liên tục.

"Mẹ tôi hay đùa dai lắm."

Ném tờ giấy vào túi, Seo Jeong Won ôm chặt lấy Do Yi Hyun vẻ khó xử.

'Xin lỗi cậu. Cả đời này tôi cũng muốn thử nói câu này một lần xem sao.' Hình ảnh mẹ Seo Jeong Won mỉm cười e lệ hiện lên. Lúc đó giọng điệu dịu dàng của bà nghe thật tàn nhẫn, giờ nghĩ lại đúng là có chút kỳ lạ thật.

"....."

Do Yi Hyun mím chặt môi. Tự thấy mình ngốc nghếch khi không nhận ra. Có lẽ do lần đầu tiên trải qua cơn bão cảm xúc nên tầm nhìn của anh bị hạn hẹp hơn anh tưởng.

Cảm giác hụt hẫng vô cùng. Nhưng anh không muốn oán trách mẹ Seo Jeong Won. Đằng nào thì mọi chuyện cũng sắp vỡ lở rồi. Dù không gặp bà thì sớm muộn gì anh cũng sẽ bỏ chạy thôi. Xét về kết quả thì thà vỡ lở sớm còn hơn.

Do Yi Hyun lặng lẽ dựa đầu vào vai Seo Jeong Won.

"Giận à? Xin lỗi nhé."

Seo Jeong Won lo lắng vỗ lưng Do Yi Hyun. Trước đây hắn cứ cười cười trêu chọc anh, giờ thì lại khép nép chẳng chút do dự.

"Chắc tại tôi không cho em gặp nên bà tò mò đấy. Tình cờ bà ấy biết chuyện chúng ta sống chung."

Seo Jeong Won cọ má vào tóc Do Yi Hyun làm nũng.

"Không giận đâu."

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Đùa kiểu này tốn con dâu quá