Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nhưng cơn thèm ăn mãnh liệt khiến anh không thể kìm nén, đành thú nhận thật lòng. Nói xong, cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lòng.
- ......
Seo Jeong Won im bặt. Im lặng đến mức không nghe thấy cả tiếng thở qua điện thoại.
Do Yi Hyun cắn chặt lưỡi. Muốn nói đại là nhầm máy rồi cúp luôn cho xong, nhưng ngón tay không chịu cử động.
- Ha ha ha ha.
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi nhưng dài như cả thế kỷ, Seo Jeong Won bật cười sảng khoái. Vẫn là tiếng cười quen thuộc nhưng nghe qua điện thoại lại có chút khác lạ.
- Dưa hấu á? Được rồi. Đợi chút nhé. Tôi đến ngay. Gửi địa chỉ nhà anh cho tôi đi.
Trái ngược với lo lắng của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won lại rất vui vẻ đồng ý đến. Không những không thấy phiền phức, hắn còn tỏ ra hào hứng. Có lẽ Seo Jeong Won cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đây là dấu hiệu cho thấy cơn ốm nghén đang dần qua đi và đứa bé đang phát triển khỏe mạnh.
Cuộc điện thoại ngượng ngùng kết thúc chóng vánh. Do Yi Hyun nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm với vẻ mặt khó tả, chớp chớp đôi mắt khô khốc.
Sau đó, anh cứ thế ngồi tựa vào đầu giường, thẫn thờ chờ đợi Seo Jeong Won. Có lẽ do làm chuyện chưa từng làm nên cơn mệt mỏi ập đến muộn màng. Anh chẳng muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
'Bao giờ hắn mới đến nhỉ.'
Do Yi Hyun chỉ cử động ngón tay, vuốt ve tấm ga trải giường. Chưa bao giờ anh mong chờ Seo Jeong Won đến thế này.
Khoảng 30 phút sau, chuông cửa vang lên. Do Yi Hyun lảo đảo đứng dậy, ra mở cửa ngay lập tức.
Qua khe cửa hé mở, người đàn ông điển trai xuất hiện. Trên tay hắn là một quả dưa hấu nhỏ.
Do Yi Hyun thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay cả khi nhìn thấy quả dưa hấu mình hằng mong đợi, anh vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.
"Sao không kiểm tra xem là ai mà đã mở cửa thế."
Seo Jeong Won trách yêu rồi bước vào trong. Quần áo xộc xệch chứng tỏ hắn đã vội vàng chạy đến đây.
Do Yi Hyun lùi lại vài bước. Hình ảnh Seo Jeong Won đứng giữa hành lang quen thuộc của nhà mình quá đỗi xa lạ khiến anh chưa kịp thích ứng.
"Lần sau tôi sẽ chú ý."
Chỉ có mẹ anh là người duy nhất hay ghé qua đây. Mà cũng vài tháng bà mới đến một lần.
Chuông cửa vang lên vào giờ này thì chỉ có thể là Seo Jeong Won thôi. Nhưng Do Yi Hyun vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Tôi dùng bếp nhé? Để tôi bổ cho anh ngay đây."
Seo Jeong Won mỉm cười rạng rỡ, sải bước về phía nhà bếp.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào giờ này."
Do Yi Hyun lẽo đẽo theo sau, lí nhí xin lỗi. Đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại giữa gương mặt tươi tắn của Seo Jeong Won và quả dưa hấu tròn vo.
"Tôi thích lắm chứ. Được anh Yi Hyun gọi đến mà. Lần sau cứ gọi tôi bất cứ lúc nào nhé."
Đặt quả dưa hấu xuống, Seo Jeong Won híp mắt cười dịu dàng.
Chủ ngữ là "anh" chứ không phải "con" khiến Do Yi Hyun đứng hình trong giây lát. Đôi khi Seo Jeong Won nói những câu rất dễ gây hiểu lầm. Mượn lời Joo Na Hye thì hắn thuộc kiểu người thích gieo thương nhớ lung tung.
Tìm thấy dao và thớt ở góc bếp, Seo Jeong Won thành thục bổ dưa hấu. Hắn gọt sạch lớp vỏ xanh, cắt phần ruột đỏ thành những miếng tam giác nhỏ vừa ăn, rồi tỉ mỉ nhặt từng hạt dưa ra.
"Không cần bỏ hạt đâu ạ."
Sự ân cần quá mức khiến Do Yi Hyun thấy ngại ngùng, khẽ cau mày.
"Tại tôi muốn làm thế mà. Anh ăn trước đi."
Nhưng Seo Jeong Won chỉ cười mỉm, tiếp tục nhặt hạt. Sau đó, hắn xếp những miếng dưa hấu gọn gàng lên đĩa và đặt lên bàn ăn. Cảm giác như vị trí chủ nhà và khách đã bị đảo lộn.
"Cảm ơn ngài."
Cúi đầu cảm ơn, Do Yi Hyun cẩn thận chọn miếng ngon nhất. Tiếng nhai dưa hấu giòn tan vang lên khe khẽ.
'Mát quá.'
Dưa hấu mát lạnh như vừa lấy từ tủ lạnh ra. Lại còn ngọt lịm chẳng kém gì dưa chính vụ.
Do Yi Hyun ăn dưa hấu với tốc độ chóng mặt dù mặt vẫn lạnh tanh. Quan sát anh chăm chú, Seo Jeong Won bật cười rồi tiếp tục bổ nốt phần còn lại. Trong bếp chỉ còn nghe tiếng dao cắt dưa hấu đều đều.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Sau khi chén sạch hơn nửa quả dưa, Do Yi Hyun mới chịu đặt dĩa xuống.
Ăn xong, cảm giác trống rỗng ập đến. Không thể tin nổi mình lại làm loạn lên giữa đêm chỉ vì thèm dưa hấu.
Nhưng mặt khác, được ăn thỏa thích món mình muốn khiến anh thấy thỏa mãn vô cùng.
"Phần còn lại tôi cất vào tủ lạnh nhé. Mai anh lại lấy ra ăn."
Seo Jeong Won cắt nốt phần dưa còn lại, xếp gọn gàng vào tủ lạnh.
Do Yi Hyun ngồi ngẩn ngơ ở bàn ăn, nhìn theo bóng dáng bận rộn của Seo Jeong Won. Vẫn chưa quen với việc hắn hiện diện trong nhà mình.
Dọn dẹp xong dao thớt, Seo Jeong Won quay lại nhìn quanh nhà Do Yi Hyun một lượt.
Căn nhà gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, bếp và một nhà vệ sinh, cấu trúc đơn giản dễ nắm bắt hơn hẳn nhà Seo Jeong Won.
"Đang ngủ thì tỉnh dậy à?"
"Vâng."
Do Yi Hyun vuốt gáy, trả lời ngắn gọn.
"Chắc mệt lắm nhỉ."
Tiến lại gần đến mức ngón chân cái chạm vào nhau, Seo Jeong Won tự nhiên nâng cằm Do Yi Hyun lên và cúi xuống. Rõ ràng là định hôn.
Do Yi Hyun nhắm mắt theo phản xạ. Nhưng vài giây trôi qua vẫn chẳng thấy gì. Mở mắt ra, anh thấy Seo Jeong Won đang cười tủm tỉm ngay trước mặt.
"Hôn bây giờ thì tỉnh ngủ mất nhỉ?"
"Không sao đâu."
Do Yi Hyun nhìn hắn dửng dưng. Đằng nào cũng mất ngủ rồi, có hôn hay không cũng thế cả thôi.
"Nhưng tôi thì có sao đấy."
Seo Jeong Won bĩu môi, lắc đầu quầy quậy.
"Nếu được thì cho tôi phóng thích Pheromone một chút nhé?"
Đảo mắt tinh nghịch, Seo Jeong Won hỏi khéo.
Do Yi Hyun gật đầu. Người ta muốn cho Pheromone thì tội gì từ chối.
Ngay lập tức, hương thơm Pheromone của Seo Jeong Won lan tỏa khắp căn nhà.
'Lạ thật.'
Do Yi Hyun hít sâu, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Cảm giác tiếp nhận Pheromone ở nhà mình khác hẳn khi ở nhà Seo Jeong Won. Mặt anh nóng bừng lên. Do Yi Hyun cụp mắt tránh ánh nhìn của Seo Jeong Won.
"Buồn ngủ rồi à?"
Thấy vậy, Seo Jeong Won tưởng anh buồn ngủ nên áp hai tay vào má Do Yi Hyun, dùng ngón cái xoa nhẹ vành tai.
Vừa nãy còn tỉnh như sáo, giờ hơi ấm áp vào mặt khiến cơn buồn ngủ ập đến như sóng thần. Vai Do Yi Hyun chùng xuống.
"Vừa ăn xong đừng nằm ngay nhé."
"......Tôi biết rồi."
Do Yi Hyun khó nhọc mấp máy đôi môi nặng trịch. Dù cố mở mắt nhưng không thể chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến.
"Ha ha, dễ thương quá."
Seo Jeong Won lại bắt đầu nói nhảm, tay vẫn mân mê tai anh. Rồi hắn bế bổng Do Yi Hyun lên, đi về phía sô pha.
Bình thường anh sẽ giãy giụa đòi xuống, nhưng giờ Do Yi Hyun ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn. Cố gắng lắm cũng chỉ cử động được mấy ngón tay.
"Dựa vào tôi ngủ một lát đi. Tí nữa tôi bế vào giường."
Ngồi xuống sô pha, Seo Jeong Won chỉnh lại tư thế cho Do Yi Hyun thoải mái rồi thì thầm dịu dàng. Ký ức cuối cùng của Do Yi Hyun là bàn tay ai đó đang luồn vào tóc mình, gãi nhẹ.
---
Do Yi Hyun thức dậy sớm theo thói quen. Nhớ rõ là mình đang dựa vào Seo Jeong Won trên sô pha, thế mà mở mắt ra lại thấy đang nằm ngay ngắn trên giường.
Mùi Pheromone của Seo Jeong Won vẫn còn vương vấn trong không khí, Do Yi Hyun quờ tay sang bên cạnh tìm kiếm trong vô thức. Nhưng chỉ chạm vào lớp ga giường lạnh lẽo.
'......Về rồi ư?'
Do Yi Hyun cố mở to đôi mắt nặng trĩu. Đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Seo Jeong Won đâu.
Với tính cách mặt dày của Seo Jeong Won, cứ tưởng hắn sẽ nhân cơ hội anh ngủ say mà ở lì đến sáng, ai ngờ chỗ bên cạnh lại trống không. Thà hắn cứ ở lại rồi sáng ra cười tươi chào "buổi sáng tốt lành" còn giống phong cách của hắn hơn là lặng lẽ bỏ về thế này.
Bước chậm ra phòng khách, Do Yi Hyun vẫn nhìn quanh quất đề phòng.
Nhưng căn nhà hoàn toàn tĩnh lặng. Do Yi Hyun nhìn chằm chằm vào chỗ Seo Jeong Won ngồi tối qua.
"Haizz."
Tiếng thở dài não nề thoát ra. Cảm giác xấu hổ muộn màng ập đến.
Chỉ vì quả dưa hấu mà làm loạn cả lên lúc nửa đêm. Cứ như bị ma nhập vậy.
Do Yi Hyun đứng chôn chân tại chỗ. Buổi sáng bận rộn không nên lãng phí thời gian, nhưng chân anh cứ như đeo chì.
'......Chắc chưa tỉnh ngủ hẳn.'
Chớp mắt chậm chạp, thay vì đi vào phòng tắm, Do Yi Hyun lại ngồi xuống sô pha.
Khoảnh khắc đó, mùi Pheromone của Seo Jeong Won bùng lên tươi mới. Cảm giác như đang ngồi dưới tán cây hoa nở rộ.
Hương thơm ngào ngạt ấy nhanh chóng tan biến trong nháy mắt. Dù có nhìn quanh cũng không thấy đâu nữa.
Bỗng nhiên ngực anh nhói lên vô cớ. Do Yi Hyun ấn tay vào vùng chấn thủy theo phản xạ. Cảm giác nhói đau biến mất nhanh chóng.
'Chắc sức khỏe vẫn chưa hồi phục.'
Day day thái dương, đầu óc anh trống rỗng như bị tháo mất ốc vít.
Tiếng chuông báo thức đều đặn vang lên từ trong phòng. Đáng lẽ giờ này anh phải đang tắm rồi.
Chống tay lên mặt ghế da mát lạnh, Do Yi Hyun gắng gượng đứng dậy. Cứ ngồi thế này chắc chắn sẽ muộn làm.
Chuẩn bị xong xuôi, Do Yi Hyun định ra khỏi nhà thì khựng lại. Anh chợt nhớ đến quả dưa hấu Seo Jeong Won đã cất vào tủ lạnh.
Lấy dưa hấu ra, Do Yi Hyun dùng dĩa xiên một miếng bỏ vào miệng. Miếng dưa chín mọng ngọt lịm nhưng không mát lạnh bằng hôm qua. Dù vậy, anh vẫn nhanh chóng chén sạch cả hộp.
[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Sáng nay tôi họp liên miên nên không ăn trưa cùng anh được rồi]
[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Chắc chiều tôi mới về công ty]
[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Có nhớ tôi cũng phải nhịn đấy nhé]
💬 Bình luận (1)