Chương 14

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Trước khi mang thai và nảy sinh phản ứng bài xích Pheromone, Do Yi Hyun gần như không phân biệt được Alpha và Omega. Dù lý trí biết Seo Jeong Won là Alpha, nhưng vì ở cạnh hắn không thấy khó chịu nên anh chẳng hề để tâm.

'Cơ mà hắn dùng loại nước hoa kỳ lạ thật.'

Do Yi Hyun vuốt cằm, nhớ lại hương hoa thoang thoảng vương vấn trong phòng Giám đốc.

"Thần kỳ thật đấy. Xấu hổ quá, tôi vẫn chưa điều tiết tốt được như vậy."

Một nhân viên vừa xoa gáy vừa liếc nhìn Do Yi Hyun. Có vẻ cậu ta hiểu lầm tai hại rằng Do Yi Hyun cũng giống Seo Jeong Won, là một người kiểm soát Pheromone hoàn hảo.

Thực tế chỉ là do Pheromone của anh quá yếu nên không nhận ra thôi. Người ta bảo việc điều khiển Pheromone tự nhiên như hơi thở, nhưng Do Yi Hyun mãi vẫn không làm được. Đây là chuyện hiếm thấy đối với một người học gì cũng nhanh, đặc biệt là những việc dùng đến cơ thể như anh.

"Nào, tan làm thôi! Đi ăn thịt bò nào!"

Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn dắt của Kim Yu Min, cả nhóm ùa ra về.

Còn lại một mình, Do Yi Hyun thu xếp công việc rồi đứng dậy. Thấy một cái bóng lớn ở cửa văn phòng, anh vô thức quay sang thì chạm mắt với người đàn ông mặc áo khoác dài.

"Anh Yi Hyun, giờ mới về à?"

Seo Jeong Won bước về phía Do Yi Hyun, tà áo khoác bay bay. Chiếc áo khoác màu lông lạc đà dài đến mức người thường mặc chắc quét đất. Nó khá hợp với bộ vest màu xám kẻ caro nhạt bên trong.

"Có chuyện gì không ạ."

"Sao gặp tôi anh Yi Hyun chỉ hỏi mỗi câu có chuyện gì thế. Đổi câu thoại khác không được à? Cứng nhắc quá đi."

Seo Jeong Won đút tay vào túi áo khoác, nghiêng đầu. Mái tóc màu nâu tro cũng theo chuyển động đó mà rũ xuống vầng trán cao.

"Sao anh không đi liên hoan?"

"Nếu không có việc gì..."

"Đi ăn tối với tôi không?"

Thấy Do Yi Hyun lộ rõ vẻ phiền phức, Seo Jeong Won nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"......Tôi có hẹn rồi."

Dù thoáng dao động trước lời đề nghị của Seo Jeong Won, nhưng Do Yi Hyun nhanh chóng lấy lại lý trí. Trong công ty thì không nói, nhưng anh không muốn để Seo Jeong Won bước vào đời sống cá nhân của mình. Một bữa trưa là đủ để duy trì thể trạng rồi.

"Anh Yi Hyun không có tâm đến mức chẳng buồn đổi lý do khác à?"

"..."

Đó không phải là cái cớ, nhưng Do Yi Hyun chỉ lặng lẽ thu dọn túi xách.

"......Cuộc hẹn đó có cho phép tôi đi cùng không?"

Seo Jeong Won nắm lấy cổ tay Do Yi Hyun. Nếu hắn tỏ ra dù chỉ một chút ý định dùng sức áp chế, Do Yi Hyun sẽ không ngần ngại hất tay hắn ra ngay lập tức.

Nhưng trái với dự đoán, cái nắm tay nhẹ nhàng khiến Do Yi Hyun khựng lại trong giây lát.

Không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, ngón cái của Seo Jeong Won nhẹ nhàng miết vào mặt trong cổ tay Do Yi Hyun.

'Nếu không cho đi thì hắn định làm gì?'

Do Yi Hyun chậm mất một nhịp mới rút tay về, ngước nhìn Seo Jeong Won đầy vẻ không hài lòng.

"Ha, được rồi. Chuyện đó không phải việc tôi nên xen vào."

Seo Jeong Won thở dài thườn thượt, giơ hai tay lên đầu hàng.

"Đứng trước anh Yi Hyun, tôi cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi vậy. Sống trên đời bao năm lần đầu tiên tôi mới nếm trải cảm giác này đấy."

Nhỏ bé như hạt bụi ư. Đó không phải lời một gã đàn ông cao hơn mét chín nên nói. So sánh quá lố rồi.

"Nếu tôi chờ thì lần này anh có đến không?"

"Tôi không hiểu ngài đang nói gì."

Do Yi Hyun nhíu mày.

Dù đã dần quen với những lời nói nhảm nhí hay khoảng cách gần gũi vô lý của Seo Jeong Won, nhưng anh vẫn chưa thể thích nghi nổi với kiểu nói chuyện úp mở như chơi trò giải đố này.

"Anh Yi Hyun muốn coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao? Tôi thì không muốn thế."

Seo Jeong Won cứ hễ thấy anh sắp quên là lại lôi chuyện chỉ mình hắn biết ra nói.

"Tôi xin phép đi trước."

Do Yi Hyun cúi đầu chào xã giao rồi bước đi. Cứ đứng đây đôi co kiểu thiền vấn với Seo Jeong Won thì anh sẽ muộn giờ khám mất.

"......Tôi sẽ đợi."

Seo Jeong Won cố chấp ném một câu về phía bóng lưng Do Yi Hyun đang rời đi không chút lưu luyến.

---

"Cậu lén tôi đi gặp mẹ đứa bé đấy phỏng?"

Đó là câu đầu tiên bác sĩ thốt ra khi thấy Do Yi Hyun sau gần một tuần không gặp.

Mỗi khi ông ấy gặng hỏi về phụ huynh còn lại của đứa trẻ, anh đều im lặng cho qua, thế là từ lúc nào danh xưng đó đã chết danh thành "mẹ đứa bé". Ít nhất anh chắc chắn đó là "bố đứa bé" chứ không phải "mẹ", nhưng Do Yi Hyun chẳng thấy cần thiết phải tích cực giải thích làm gì. Dù sao cũng là người sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

"Không phải đâu ạ."

Do Yi Hyun cộc lốc đính chính. Dạo này đi đâu anh cũng cảm giác mình bị hiểu lầm.

"Thế mẹ đứa bé làm nghề ngỗng gì? Nếu biết đạo lý làm người thì tối thiểu cũng phải vác mặt đến đây chứ."

Vị bác sĩ tặc lưỡi, kiểm tra các chỉ số xét nghiệm của Do Yi Hyun.

"Nhưng xem ra việc cậu bảo ăn uống tốt là thật. Chỉ cần duy trì được thế này thôi là tôi không còn mong gì hơn."

Ông thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Liệu có trường hợp nào ốm nghén chỉ thuyên giảm ở một không gian nhất định không ạ?"

Do Yi Hyun hỏi về điều khiến mình lấn cấn bấy lâu. Nếu tìm ra nguyên nhân tại sao chỉ ở phòng Giám đốc mới đỡ nghén, biết đâu anh có thể áp dụng cho những nơi khác.

"Nếu là không gian mang lại cảm giác an tâm về mặt tâm lý thì may ra, chứ trường hợp đó hiếm lắm."

Ở trong phòng làm việc của Seo Jeong Won chẳng những không thoải mái mà còn bất tiện vô cùng. Vậy xem ra không phải vấn đề về không gian.

"Vậy nếu ở cùng một đối tượng cụ thể thì sao ạ?"

"Đối tượng đó là Alpha à?"

Vị bác sĩ lờ mờ đoán ra lý do gần đây Do Yi Hyun ăn được cơm, mắt ông sáng lên.

"Vâng."

"Chuyện đó cũng không phổ biến, nhưng có khả năng độ tương thích Pheromone giữa cậu và người đó rất tốt. Hôm nào đưa người đó đến đây xem. Nếu không được thì cũng phải nhờ người ta giúp điều trị bằng Pheromone chứ."

Ông phấn khích nói liến thoắng.

Thông thường bác sĩ sẽ không dùng Pheromone của người quen biết với bệnh nhân để kê đơn điều trị. Điều này chứng tỏ tình trạng của Do Yi Hyun đang tệ đến mức nào.

"Chắc không phải đâu ạ. Tôi chưa từng ngửi thấy Pheromone của người đó. Hơn nữa đó là cấp trên nên khó nhờ vả lắm."

Vị bác sĩ lườm Do Yi Hyun với vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nài ép thêm. Ông biết rõ Do Yi Hyun vẫn chưa thông báo chuyện mang thai cho công ty, và lý do là vì nguy cơ sảy thai cao nên không thể tùy tiện khuyên bảo.

"Thế thì lo mà thân thiết với tên đó vào. Có gì quan trọng hơn mạng sống đâu? Phải ăn được cái gì đó mới sống được chứ."

Do Yi Hyun mím chặt môi.

Lý trí biết lời khuyên của bác sĩ là đúng, nhưng anh chẳng muốn thân thiết với Seo Jeong Won chút nào. Cứ dính dáng đến hắn là anh lại cảm thấy mọi chuyện cứ sai sai thế nào ấy.

"Cậu phản ứng thế này làm tôi bất ngờ đấy."

"Ý ông là sao ạ?"

"Là việc cậu ghét ra mặt thế này này. Bình thường hiếm khi thấy cậu bộc lộ sự yêu ghét rõ ràng như vậy."

Tuy là mối quan hệ cứng nhắc giữa bác sĩ và bệnh nhân, nhưng vì đã khám cho anh một thời gian dài nên ông cũng khá hiểu Do Yi Hyun.

"Với lại, có vẻ mẹ đứa bé đúng là Alpha rồi."

Vị bác sĩ gõ gõ vào màn hình với vẻ mặt phức tạp. Điều này có nghĩa là thai nhi càng lớn, Do Yi Hyun sẽ càng gặp phải những tác dụng phụ dữ dội hơn trước Pheromone của Alpha khác.

'Sao lại đúng lúc này chứ.'

Tin dữ khiến khóe miệng Do Yi Hyun cứng đờ. Vốn đã khổ sở vì chứng bài xích Pheromone rồi, giờ còn có thể tồi tệ hơn nữa sao.

"Triệu chứng bài xích Pheromone vẫn thế à?"

"Vâng."

Vị bác sĩ vuốt cằm với vẻ nghiêm trọng, rồi ngập ngừng mở lời.

"Cậu nghe nói về 'Khắc ấn' bao giờ chưa?"

"......Tôi có được học rồi."

Do Yi Hyun chậm rãi gật đầu.

Khắc ấn là hiện tượng đặc biệt chỉ xảy ra giữa Alpha và Omega, và chỉ hoàn tất khi họ chọn nhau làm bạn đời.

Omega sau khi khắc ấn sẽ chỉ cảm nhận được Pheromone của Alpha đó, ngoại trừ kỳ phát tình ra thì họ có thể sinh hoạt như một Beta.

Ngược lại, Alpha sẽ trở nên nhạy cảm với Pheromone của mọi loại hình thể. Dù chưa có gì được xác minh chính xác, nhưng giả thuyết cho rằng cơ quan cảm nhận Pheromone của Alpha tiến hóa theo bản năng bảo vệ Omega của mình được coi là chính thống.

"Tôi đã hỏi các bác sĩ khác và tra cứu cả luận văn rồi. Có những ca đột biến trong đó Alpha bỗng nhiên biến thành Omega. Tuy cực kỳ hiếm, trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó có người đã thực hiện khắc ấn đơn phương, mà dù là Omega lại trở nên nhạy cảm với Pheromone hơn hẳn."

"Ý ông là tôi đã khắc ấn với tên Alpha đó sao?"

Với một người chẳng có chút cảm xúc đặc biệt nào với gã đàn ông kia như Do Yi Hyun, lời này thật khó chấp nhận.

"Không hẳn là thế, ý tôi là có nhiều trường hợp đa dạng. Xét theo khía cạnh nào đó thì cậu cũng là trường hợp đặc biệt biến đổi từ Beta thành Omega mà. Thực ra có khi cậu không phải Beta mà là Alpha chưa phân hóa cũng nên."

Vì là vấn đề hệ trọng nên bác sĩ đưa ra ý kiến rất thận trọng. Dù 30% dân số là Alpha và Omega nhưng những kiến thức về các loại hình thể này vẫn còn là ẩn số.

"......Cảm ơn ông đã tìm hiểu giúp."

Đó là tất cả những gì Do Yi Hyun có thể nói. Rốt cuộc thì cũng chẳng giải quyết được chứng bài xích Pheromone lúc này.

Do Yi Hyun rời bệnh viện với tâm trạng chua chát. Cảm giác như vừa được xác nhận lại một lần nữa rằng mình là một Omega đột biến vậy.

---

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Ăn ns mập mờ nè -))
User Avatar
3 tháng trước
Tội top ghê=)) ổng nói đợi thấy mà thương