Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Thất vọng tràn trề, Do Yi Hyun than nhẹ. Biết rõ Seo Jeong Won không thể tìm đến phòng bệnh của mình, nhưng khi xác nhận đó không phải là hắn, trái tim anh như vụn vỡ. Hốc mắt cay xè.
Do Yi Hyun lắc đầu quầy quậy. Nếu không làm thế, nước mắt sẽ trào ra mất. Cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát.
"Anh thấy có chỗ nào khó chịu không?"
Cô y tá thay túi dịch truyền đã cạn khô bằng túi mới, quan sát sắc mặt Do Yi Hyun. Đã hơn 3 tuần kể từ khi rời khỏi nhà Seo Jeong Won. Giờ đây Do Yi Hyun phải truyền dịch suốt 24 giờ.
"Vâng."
Do Yi Hyun đáp cộc lốc như mọi khi. Nhưng nhìn sắc mặt hốc hác thấy rõ từng ngày của anh, cô y tá không giấu nổi vẻ lo lắng.
Do Yi Hyun quay mặt nhìn ra cửa sổ lảng tránh. Có lẽ do tâm trí không còn chỗ trống, ngay cả sự quan tâm thương cảm của người khác cũng khiến anh thấy khó chịu.
Sáng sớm, bác sĩ đến kiểm tra cũng với vẻ mặt u ám tương tự. Ông nhìn Do Yi Hyun gầy rộc đi, tặc lưỡi không hài lòng.
"Không được rồi. Phải trị liệu Pheromone thôi."
Rồi ông quả quyết vỗ về Do Yi Hyun.
"Chẳng phải bác sĩ bảo đứa bé vẫn ổn sao."
Giống như lúc mới nhập viện, Do Yi Hyun kiên quyết từ chối trị liệu Pheromone.
Với người mắc chứng bài xích Pheromone như Do Yi Hyun, trị liệu Pheromone chẳng khác nào biện pháp cuối cùng. Hồi đầu thai kỳ, mỗi lần nhận Pheromone anh đều chịu tác dụng phụ nghiêm trọng. Cố thử nửa vời chỉ tổ khiến tình trạng tồi tệ hơn.
'Vẫn còn chịu được mà.'
Do Yi Hyun cố chấp nắm chặt tay. Dù khao khát Seo Jeong Won đến thế, nhưng anh khó mà chấp nhận việc mình không thể sinh con an toàn nếu thiếu sự giúp đỡ của hắn.
"Phải. Đứa bé vẫn an toàn. Thế là thần kỳ lắm rồi đấy. Nhưng vấn đề là cậu không ổn chút nào."
Bác sĩ vẫn thường khuyên trị liệu Pheromone hai ba lần một tuần. Nhưng mỗi khi Do Yi Hyun từ chối, ông chỉ gật đầu với vẻ không bằng lòng rồi thôi. Nhưng lần này ông không dễ dàng bỏ cuộc. Có vẻ ông đã quyết tâm lắm rồi.
"Cậu cũng biết cứ thế này thì sắp tới giới hạn rồi chứ? Đừng có cố chấp vô ích nữa."
"….."
Do Yi Hyun nghiến răng. Lý trí mách bảo lời bác sĩ là đúng.
Nhưng chỉ nghĩ đến việc phải ngửi mùi Pheromone của Alpha khác không phải Seo Jeong Won, ruột gan anh đã đảo lộn. Liệu đây có phải là sự nối dài của nỗi nhớ Seo Jeong Won?
Thà để cơ thể mình suy kiệt còn hơn. Những suy nghĩ tiêu cực mà bình thường anh không bao giờ có nay cứ chực trào dâng. Nhưng anh không ngu ngốc đến mức nói ra những lời đó.
"Tôi đảm bảo. Lần này sẽ rất hợp. Sẽ hoàn toàn không có tác dụng phụ đâu."
Bác sĩ gật đầu chắc nịch. Dù trên giấy tờ độ tương thích có cao đến đâu thì trước giờ vẫn vô dụng, nhưng lần này có vẻ khác. Biểu cảm của bác sĩ rất lạ, như đang giận mà cũng như không.
"......Tôi hiểu rồi."
Người hiểu rõ tình trạng của anh nhất đã cương quyết như vậy thì anh không còn cách nào từ chối nữa. Do Yi Hyun miễn cưỡng đồng ý. Như lời bác sĩ nói, chính anh cũng nhận thức được đây là sự cố chấp vô nghĩa.
"Quyết định đúng đắn đấy."
Bác sĩ vỗ nhẹ vai Do Yi Hyun với vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tìm được Pheromone của Alpha phù hợp là tin vui, vậy mà anh chẳng thấy vui chút nào. Do Yi Hyun nhìn xuống với tâm trạng nặng nề.
Bác sĩ bảo ăn trưa xong sẽ tiến hành trị liệu. Nhưng Do Yi Hyun đòi làm ngay. Anh cảm giác nếu ăn xong mới nhận Pheromone của Alpha khác thì sẽ nôn thốc nôn tháo ra hết.
Do Yi Hyun nằm ngay ngắn trong khoang con nhộng chật hẹp. Bữa sáng ăn chẳng ra sao nên bụng đói cồn cào, nhưng cảm giác dạ dày co thắt giờ đã trở nên quen thuộc.
'......Hay bây giờ dừng lại nhỉ.'
Cảm giác bài xích tâm lý đã dâng lên. Trị liệu Pheromone thường kéo dài khoảng 30 phút, nhưng chưa lần nào Do Yi Hyun chịu đựng được quá 5 phút. Lần nào anh cũng cố nín nhịn cơn buồn nôn rồi bỏ cuộc giữa chừng.
Dường như cảm xúc khó chịu đã truyền đến đứa bé, bụng dưới anh nôn nao. Cảm giác hoàn toàn khác với cú đạp anh cảm nhận được đêm hôm trước.
'Không sao đâu.'
Do Yi Hyun cố lờ đi cảm giác tiêu cực, vỗ vỗ lên bụng bầu tròn vo. Mặc cho cơ thể gầy rộc đi nhanh chóng, bụng anh vẫn to lên trông thấy.
'Hồi hộp quá.'
Dù đã cố gắng trấn an Dodam, nhưng chính bản thân anh cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.
Thịch, thịch, thịch.
Trái tim anh đập loạn nhịp không theo quy luật nào.
- Bắt đầu điều trị.
Giọng nói máy móc của cô y tá vang lên qua loa. Ngay sau đó, Pheromone bắt đầu được bơm vào.
"Ưm."
Do Yi Hyun nín thở theo phản xạ. Nhưng có lẽ do nồng độ quá đậm đặc, anh vẫn cảm nhận được luồng Pheromone nhẹ nhàng đang len lỏi qua đầu ngón tay. Pheromone chậm rãi tiến tới, cù vào lòng bàn tay anh.
'Gì thế này.'
Do Yi Hyun khẽ nhíu mày. Dù có nín thở đi chăng nữa, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp với Pheromone Alpha mà không hề cảm thấy bài xích chút nào thì thật lạ. Chẳng lẽ anh thực sự tìm được Pheromone Alpha tương thích hoàn toàn? Thử bao nhiêu lần đều thất bại, vậy mà lần này lại thành công ngay lập tức sao?
'......Không muốn.'
Lẽ ra phải vui mừng, nhưng trớ trêu thay, việc cơ thể anh dễ dàng chấp nhận Pheromone của một Alpha không phải Seo Jeong Won lại khiến anh thấy khó chịu vô cùng. Nhưng cũng chẳng thể nín thở mãi được.
"Phù."
Do Yi Hyun nhăn mặt hít một hơi. Khoảnh khắc anh hé miệng, mùi hương ngọt ngào pha chút đắng chát gợi nhớ đến những tán cây nở đầy hoa ùa vào khoang mũi.
"Hư ư."
Phản xạ tự nhiên khiến Do Yi Hyun cuộn tròn người lại, thở dốc và run rẩy. Pheromone quen thuộc đến đau lòng bao trùm lấy anh, khiến toàn thân anh tê dại.
Không thể nhầm lẫn được. Chắc chắn là Pheromone của Seo Jeong Won.
Những dây thần kinh đang căng như dây đàn bỗng chốc chùng xuống, cơ hàm đang nghiến chặt cũng được thả lỏng. Lồng ngực anh căng tràn cảm giác như đang được nằm gọn trong vòng tay hắn.
Do Yi Hyun hít một hơi thật sâu. Anh muốn lấp đầy buồng phổi bằng Pheromone của Seo Jeong Won. Trong tâm trí trắng xóa giờ đây chỉ còn lại ý niệm duy nhất là phải tiếp nhận Pheromone của Alpha mình. Cảm giác được bao bọc bởi Pheromone khiến anh ngây ngất.
- Kết thúc điều trị.
Nhưng sự thỏa mãn của Do Yi Hyun chẳng kéo dài được lâu. 30 phút trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, Pheromone của Seo Jeong Won bắt đầu loãng dần.
"Không được. Không được."
Do Yi Hyun lầm bầm trong vô thức, cố gắng níu giữ chút hương tàn. Nhưng Pheromone vô hình làm sao có thể nắm bắt bằng tay. Cảm giác Pheromone trôi tuột qua kẽ tay khiến anh tiếc nuối đến phát điên.
Chẳng mấy chốc, trong khoang con nhộng không còn sót lại chút Pheromone nào. Do Yi Hyun nhắm nghiền mắt lại. Anh mãi không thoát ra được dư âm nồng nàn ấy.
"Cậu ổn chứ?"
Thấy Do Yi Hyun mãi không ra, bác sĩ lo lắng nhìn vào qua lớp kính.
Lúc này Do Yi Hyun mới hoàn hồn, ấn nút mở cửa và ngồi dậy.
"......Chuyện này là thế nào?"
Do Yi Hyun vuốt mặt liên tục, nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Ông đã nói cho Seo Jeong Won biết anh ở đây sao? Nếu không thì làm sao giải thích được lời khẳng định sẽ không có tác dụng phụ, và cả Pheromone của Seo Jeong Won nữa.
'Vậy tại sao Seo Jeong Won không đến tìm mình?'
Cùng lúc đó, một nỗi khó chịu khác lại dấy lên. Hay là vì bị tổn thương lòng tự trọng nên hắn không muốn nhìn mặt anh nữa? Hắn cung cấp Pheromone chỉ vì lo cho đứa bé thôi sao?
Đầu óc vừa mới bình yên được một chút lại rơi vào hỗn loạn.
"Tôi không nói gì cả."
Bác sĩ xua tay quầy quậy như để chứng minh sự trong sạch. Có vẻ ông không nói dối. Nhưng biểu cảm của ông từ nãy đến giờ cứ là lạ.
"Thật không ạ?"
Do Yi Hyun nghiêm mặt hỏi dồn.
"Thật mà. Tự nhiên có một Alpha tìm đến bảo muốn hiến tặng Pheromone cho người phù hợp, là bác sĩ thì tôi đâu có lý do gì để từ chối. Đúng không?"
Bác sĩ lầm bầm vẻ miễn cưỡng rồi nhún vai.
"Chuyện đó......."
Lời giải thích hời hợt khiến Do Yi Hyun cạn lời.
Việc đoán ra anh vẫn tiếp tục điều trị ở bệnh viện này không khó. Seo Jeong Won biết rõ anh có thể trạng đặc biệt và coi trọng đứa bé thế nào.
'Hắn thực sự chỉ làm tròn trách nhiệm cuối cùng của một người bố thôi sao?'
Cảm giác hụt hẫng mênh mông ập đến.
"Xem ra cậu ta định hiến tặng đều đặn đấy. May mà lại hợp với cậu. Cứ đà này thì cậu không chỉ cầm cự được mà còn có thể khỏe mạnh chờ đến ngày sinh."
Bác sĩ nói những lời an ủi sáo rỗng rồi quan sát sắc mặt Do Yi Hyun. Là chuyện tốt. Đáng lẽ phải cảm ơn Seo Jeong Won mới đúng.
Nhưng Do Yi Hyun không thể mở miệng nói lời cảm ơn.
'Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy?'
Vốn dĩ Seo Jeong Won đã là người khó nắm bắt, giờ xa nhau rồi anh càng không thể hiểu nổi tâm tư của hắn.
"Người đó......."
Do Yi Hyun ngập ngừng mãi mới mở lời. Seo Jeong Won đã đến đây với vẻ mặt và giọng điệu thế nào? Hắn có nhắc đến anh không? Có tức giận không? Hay chỉ giữ thái độ xã giao? Hàng vạn câu hỏi xoay vòng nơi đầu lưỡi.
Nhưng cuối cùng Do Yi Hyun không thốt ra được câu nào, anh quay mặt đi.
Không được nhắc đến Seo Jeong Won. Bây giờ kìm nén những xung động trong lòng đã khó khăn lắm rồi, nếu để lòng tham trỗi dậy thì e là không gì ngăn cản nổi. Hơi thở dài của anh run rẩy.
"Bác sĩ ơi, có ca cấp cứu. Bác sĩ xuống ngay đi ạ."
"Có gì thắc mắc cứ tìm tôi nhé."
Y tá hối thúc. Bác sĩ vỗ lưng Do Yi Hyun vài cái rồi vội vã rời đi.
'Cô đơn quá.'
💬 Bình luận (0)