Chương 72

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Đi được vài phút, Seo Jeong Won thì thầm như đang nói chuyện bí mật. Rồi hắn lại nắm lấy khuỷu tay Do Yi Hyun.

Trên quãng đường ngắn ngủi này anh đã gạt ra ít nhất ba lần rồi mà Seo Jeong Won vẫn lì lợm không buông.

"Tôi biết rồi."

Gật đầu, Do Yi Hyun cũng kiên trì né tránh bàn tay của Seo Jeong Won. Hình như anh nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ trên đầu, nhưng tiếng ồn xung quanh khiến anh không chắc chắn lắm.

"Vào trước đi."

Đến nơi, Seo Jeong Won ga lăng mở cánh cửa kính lớn cho anh.

Vô thức nhìn qua lớp kính trong suốt vào bên trong quán, Do Yi Hyun bỗng thấy quen quen.

'Chỗ này là.......'

Chính là quán cà phê anh đã đến cùng Choi Seon Woo.

'Biết mà vẫn cố tình đưa đến đây sao?'

Do Yi Hyun cau mày nhìn Seo Jeong Won.

Quanh công ty thiếu gì quán cà phê, tình cờ vào lại quán cũ cũng chẳng lạ. Nhưng xét đến việc Seo Jeong Won để ý thái quá đến tin đồn về Choi Seon Woo, khả năng cao là hắn cố ý.

"Sao thế, anh Yi Hyun?"

Seo Jeong Won nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt vô tội. Thừa biết tại sao anh khựng lại mà còn giả vờ, đúng là mặt dày.

"......Không có gì."

Do Yi Hyun nén tiếng thở dài, bước vào trong. Chẳng biết Seo Jeong Won toan tính gì, nhưng có lo lắng trước cũng vô ích.

"Xin chào quý khách."

Một nhân viên trông khá trẻ trung chào đón họ niềm nở. Lần trước mùi cà phê nồng nặc khiến anh khó chịu, nhưng giờ có Seo Jeong Won bên cạnh, mùi hương bỗng trở nên thơm tho dễ chịu.

Chọn đại một món, Do Yi Hyun ngồi xuống đợi. Anh nhìn ra cửa sổ, tay liên tục xoa bụng dưới.

"Anh đau ở đâu à?"

Thấy vậy, Seo Jeong Won hỏi ngay, giọng đầy lo lắng.

Do Yi Hyun cúi xuống nhìn bụng mình. Lúc gần trưa và sát giờ tan làm, bụng dưới anh hơi đau âm ỉ. Nhưng không quá nghiêm trọng và giờ thì hết rồi.

"Không sao đâu."

Do Yi Hyun lảng tránh ánh mắt. Vẫn tiếp nhận tốt Pheromone của Seo Jeong Won nên chắc không sao đâu. Sắp tới lịch khám định kỳ rồi, lúc đó hỏi bác sĩ sau cũng được.

"Có đau ở đâu phải nói ngay đấy."

Seo Jeong Won hạ giọng dặn dò kỹ lưỡng. Lại bắt đầu bài ca muôn thuở. Đôi khi hắn còn nhạy cảm hơn cả vị bác sĩ đã theo dõi anh hơn 10 năm nay.

"Tôi biết rồi."

Do Yi Hyun gật đầu cho qua chuyện.

"Đừng quên lời hứa đấy."

Nhắc lại lần nữa cho chắc, Seo Jeong Won mới chịu đi lấy đồ uống.

"Cái gì thế này?"

Rõ ràng Do Yi Hyun chỉ gọi một cốc trà thanh yên nóng, thế mà trên khay bê về chất đầy đủ loại bánh ngọt, từ bánh kem đến macaron.

"Đã bảo là đi ăn đồ ngọt mà. Đừng cố quá, ăn được bao nhiêu thì ăn. Nghe nhân viên đồn chỗ này bánh ngon lắm."

"Ôi trời, Giám đốc Seo!"

Seo Jeong Won vừa dứt lời, một giọng nữ phấn khích vang lên.

"Giám đốc Seo á? Đâu cơ?"

Không chỉ một người. Một người phụ nữ cười tươi rói và một người đàn ông đang dáo dác nhìn quanh tiến lại gần.

'Phiền phức rồi đây.'

Do Yi Hyun nắm chặt cốc thủy tinh dày, mím môi.

"Chào Trưởng phòng Kim, chị vẫn khỏe chứ?"

"Ôi dào, nhờ phúc Giám đốc mà tôi vẫn khỏe. Mà sao cùng công ty mà khó gặp ngài thế không biết?"

"Đúng là thế thật."

Có vẻ khá thân thiết nên Seo Jeong Won chào hỏi người phụ nữ rất niềm nở.

Là trưởng phòng thì chắc Do Yi Hyun cũng từng gặp qua rồi, nhưng anh chẳng nhớ là ai.

"À phải rồi. Đây là nhân viên mới của team tôi. Hơi nhút nhát tí nhưng được việc lắm, dạo này tôi cưng cậu ấy nhất đấy."

Trưởng phòng Kim vỗ vai cậu nhân viên đang đứng im thin thít giới thiệu.

"A, chào, chào Giám đốc. Em là......."

Cậu ta run lẩy bẩy, cúi gập người chào. Nhìn qua thì tưởng sợ sếp, nhưng hai má đỏ ửng và ánh mắt cứ liếc trộm Seo Jeong Won tố cáo cậu ta đang để ý đến hắn.

'Pheromone Omega.......'

Do Yi Hyun khẽ nhíu mày. Tuy rất nhẹ nhưng có mùi Pheromone Omega tỏa ra từ cậu ta. Da trắng, xương nhỏ, đường nét khuôn mặt thanh tú, hài hòa, toát lên vẻ cần được che chở.

"Rất vui được gặp cậu. Nhưng tiếc quá, tôi đang đi hẹn hò."

Seo Jeong Won làm vẻ mặt tiếc nuối, hất hàm về phía Do Yi Hyun đang ngồi đối diện.

'Hẹn hò cái khỉ mốc.'

Do Yi Hyun muốn phản bác lắm nhưng đành nuốt vào trong.

"Hẹn hò ạ?"

Lúc này hai người mới chú ý đến Do Yi Hyun. Anh cúi đầu chào xã giao.

"A, Trưởng phòng Do cũng ở đây sao? Kiểu tóc mới làm tôi suýt không nhận ra. Hai người rủ nhau thay đổi phong cách à?"

Trưởng phòng Kim cười xòa chữa ngượng vì không nhận ra anh. Bà nhìn Seo Jeong Won và Do Yi Hyun với ánh mắt hài lòng.

"Trai đẹp đi với nhau nhìn sướng cả mắt."

Chắc nghĩ Seo Jeong Won nói đùa, nên dù nghe thấy từ "hẹn hò", Trưởng phòng Kim cũng chẳng mảy may nghi ngờ Do Yi Hyun là Omega.

"Ngài ngầu thật đấy ạ."

"Cảm ơn cậu."

Trước lời khen ngợi bẽn lẽn của cậu nhân viên, Seo Jeong Won khiêm tốn đáp lại nhưng cũng tràn đầy tự tin. Do Yi Hyun cúi xuống nhấp ngụm trà.

"Chắc Giám đốc chưa bao giờ yêu đơn phương đâu nhỉ?"

Trưởng phòng Kim trêu chọc.

"Có chứ."

Bất ngờ thay, Seo Jeong Won nghiêng đầu, thản nhiên đáp.

"Thật sao ạ?"

Cậu nhân viên trố mắt ngạc nhiên. Do Yi Hyun cũng bất ngờ không kém.

"Thì đang yêu đây này. Tôi bám riết lấy mãi mà Trưởng phòng Do chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi cả, buồn ghê."

Seo Jeong Won chống cằm lên mu bàn tay, thở dài thườn thượt. Trông diễn sâu dễ sợ.

'Nực cười.'

Do Yi Hyun cau mày trước màn kịch giả trân. Hết hẹn hò rồi lại yêu đơn phương, chẳng hiểu hắn định rêu rao mấy cái tin đồn nhảm nhí này với đồng nghiệp để làm gì.

"Xời, tưởng gì. Trưởng phòng Do nổi tiếng là tảng băng di động mà. Nhưng không ngờ đến cả Giám đốc Seo cũng bó tay đấy."

"Tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu."

"Ha ha ha, tôi ủng hộ ngài."

Chẳng biết có gì vui mà Trưởng phòng Kim và Seo Jeong Won cười nói rôm rả. Dù là nhân vật chính trong câu chuyện nhưng Do Yi Hyun chẳng thèm góp vui nửa lời.

Trong lúc đó, cậu nhân viên kia cứ nhấp nhổm tìm cơ hội bắt chuyện với Seo Jeong Won.

'......Bực mình.'

Đến đây để nghe mấy lời nhảm nhí này sao? Cơn bực bội vô cớ ập đến. Không biết có phải do tâm lý không mà bụng anh lại bắt đầu đau râm ran.

Đôi mắt nâu xám của Seo Jeong Won hướng về phía Do Yi Hyun.

"Ôi, mải nói chuyện làm phiền hai người hẹn hò quá. Thôi chúng tôi đi làm thêm đây. Chúc ngon miệng nhé."

Nhìn đồng hồ, Trưởng phòng Kim giật mình vội vã rời đi. Cậu nhân viên lẽo đẽo theo sau nhưng vẫn ngoái lại nhìn đầy tiếc nuối.

"Không hợp khẩu vị à?"

Thấy anh chọc chọc vào miếng bánh kem, Seo Jeong Won lo lắng hỏi.

"Ngon nhưng tôi không nuốt trôi."

Do Yi Hyun nói thật. Dù biết ăn được là tốt nhưng cố nhồi nhét lúc này chỉ tổ khó tiêu.

"Thế có ăn tối được không?"

Seo Jeong Won nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Do Yi Hyun, hỏi chậm rãi. Cảm giác như chỉ cần anh lắc đầu là hắn sẽ cho anh về nhà ngay lập tức.

"......Được."

Nhưng Do Yi Hyun không nỡ từ chối. Hình ảnh Seo Jeong Won vui mừng khi anh mời đi ăn tối cứ hiện lên trong đầu.

"Nếu thấy mệt thì bảo tôi ngay nhé."

"......"

Nhìn nụ cười dịu dàng của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun không nói nên lời.

Cứ tưởng sẽ về nhà Seo Jeong Won ăn, ai ngờ hắn đưa anh đến một nhà hàng view sông Hàn. Nhà hàng nằm trên tầng cao của khách sạn, hai mặt kính lớn bao quát toàn cảnh thành phố lung linh.

Có vẻ đã đặt trước, Seo Jeong Won chỉ cần đọc tên là được dẫn vào phòng riêng.

'Tưởng chỉ ăn tối đơn giản thôi mà.'

Mọi thứ long trọng quá mức khiến anh thấy không thoải mái.

"Vì là hẹn hò mà."

Kéo ghế cho Do Yi Hyun, Seo Jeong Won cười mỉm. Dù anh chẳng nói gì nhưng hắn như đọc được suy nghĩ của anh.

"Anh Yi Hyun không kén ăn đúng không?"

"Vâng."

"Thế thì tốt rồi."

Tự tay nấu nướng cho anh bao nhiêu lần, nắm rõ khẩu vị của anh trong lòng bàn tay rồi mà còn giả vờ hỏi han.

Quả nhiên, các món ăn trong set menu lần lượt được mang ra đều rất hợp khẩu vị Do Yi Hyun. Thỉnh thoảng thấy món của anh khác món của Seo Jeong Won, chắc là hắn đã dặn dò riêng đầu bếp.

"Anh Yi Hyun thích khoai tây nhỉ."

Đang cắt bít tết, Seo Jeong Won bỗng nhiên buông một câu.

"Tự dưng ngài nói cái gì thế?"

Do Yi Hyun cau mày khó hiểu. Anh đâu có thích khoai tây đặc biệt gì đâu.

"Anh bảo là anh ăn gì cũng được mà."

"Vâng."

"Nhưng ăn được không có nghĩa là thích. Theo quan sát của tôi thì anh Yi Hyun thích khoai tây."

Đặt dao nĩa xuống, Seo Jeong Won khẳng định chắc nịch. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Do Yi Hyun ngơ ngác nhìn xuống đĩa của mình. Giờ mới để ý phần ăn kèm với bít tết của anh là khoai tây nghiền.

"Khi ăn món mình thích, lông mày trái của anh sẽ hơi nhíu lại một chút. Lúc đầu tôi tưởng anh ghét, nhưng thấy anh cứ ăn mãi."

Seo Jeong Won gõ nhẹ ngón tay lên lông mày trái của mình, bật cười trong trẻo.

"Nhưng anh lại không thích đồ chiên rán cho lắm."

"......"

Do Yi Hyun lục lọi trí nhớ. Nhưng anh chẳng nhớ ra được điều gì đặc biệt.

"Nói tóm lại, tôi còn hiểu rõ về anh Yi Hyun hơn chính bản thân anh đấy."

Seo Jeong Won hất cằm đắc ý. Trông hắn có vẻ rất phấn khích.

"Ăn nhanh đi kẻo nguội. Nếu muốn ăn thêm khoai tây cứ bảo tôi nhé."

Thấy Do Yi Hyun cứng đờ người, Seo Jeong Won chun mũi tinh nghịch.

'......Cứ thấy lấn cấn thế nào ấy.'

Nhưng Do Yi Hyun không thể tiếp tục ăn uống thoải mái như trước được nữa. Mỗi lần vô thức định gắp khoai tây, tay anh lại khựng lại.

Không ăn thì thấy ấm ức, mà ăn thì lại thấy khó chịu vì nụ cười tủm tỉm của Seo Jeong Won.

Cứ chần chừ mãi nên bữa ăn của Do Yi Hyun kéo dài hơn thường lệ.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.