Chương 107

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

"Quá đáng thật. Quả nhiên anh Yi Hyun chẳng quan tâm gì đến tôi cả."

Bị từ chối thẳng thừng, Seo Jeong Won rũ mắt buồn bã, định lùi ra xa. Hình ảnh Seo Jeong Won quay lưng bỏ đi tối qua hiện về khiến anh thấy áy náy.

"......Lần này thôi đấy."

Đấu tranh tư tưởng một lúc, Do Yi Hyun nghiến răng. Biết là không nên chiều theo ý hắn, nhưng anh không muốn thấy vẻ mặt ủ rũ đó.

Do Yi Hyun cắt nhỏ bánh pancake, cẩn thận đút cho Seo Jeong Won. Seo Jeong Won nhìn chằm chằm anh, ngoan ngoãn ăn hết.

"Giờ tôi có thêm một sở thích nữa rồi. Thích được anh Yi Hyun đút cho ăn."

Seo Jeong Won nhai nhồm nhoàm đôi môi đỏ mọng, cười toe toét. Có vẻ lần này anh lại sập bẫy của Seo Jeong Won rồi.

Seo Jeong Won lại dựa vào tay trái của Do Yi Hyun.

"Nặng lắm."

Do Yi Hyun lầm bầm nhưng không đẩy hắn ra.

---

*

19. Vết nứt

*

"Rồi đùng cái hắn kết hôn với người khác thì sao?"

Joo Na Hye khuấy cốc sinh tố dâu tây với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Ánh mắt cô nheo lại, lộ rõ vẻ không tin tưởng.

"Mô típ quen thuộc mà. Đang yêu đương với tài phiệt thì bỗng nhiên vị hôn thê từ bé xuất hiện, nhân vật chính bị đá. Dạo này mốt là đá thằng tồi đó rồi yêu người khác chứ không thèm níu kéo nữa."

Joo Na Hye hạ giọng như đang kể chuyện bí mật. Dạo này cô nàng nghiện phim truyền hình dài tập, nên có vẻ rất hứng thú với hoàn cảnh của Do Yi Hyun.

Do Yi Hyun cụp mắt xuống. Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Dù chưa nghe tin đồn Seo Jeong Won có hôn thê, nhưng anh cũng chưa từng hỏi hắn để xác nhận.

"......Không quan trọng."

Do Yi Hyun ấn móng tay vào lòng bàn tay, trả lời chậm rãi. Nhưng anh không thể kìm nén cảm giác khó chịu đang nhen nhóm trong lòng.

'Alpha của mình.......'

Anh cố gắng gạt bỏ suy nghĩ vô thức vừa trỗi dậy. Dù chẳng có tư cách gì, bản năng Omega cứ khăng khăng Seo Jeong Won là của anh. Tưởng tượng đến sự vắng mặt của Seo Jeong Won khiến lồng ngực anh thắt lại, khó thở.

Mím chặt môi, Do Yi Hyun nhìn xuống lòng bàn tay đầy vết móng tay. Chắc chắn là do cần Pheromone của Seo Jeong Won nên anh mới ngày càng phụ thuộc vào hắn. Nếu không thì chẳng có lý do gì để anh khao khát chiếm hữu hắn như vậy.

'Hay là mình chỉ cần Alpha thôi?'

Nếu mang thai con của Alpha khác, liệu anh có phản ứng giống hệt thế này không? Anh di ngón cái lên lòng bàn tay, suy ngẫm. Nhưng anh hoàn toàn không thể tưởng tượng ra cảnh mình ở bên một Alpha nào khác ngoài Seo Jeong Won.

Do Yi Hyun ghét sự thay đổi. Nếu sinh con xong mà vẫn sống chung với Seo Jeong Won, anh sẽ phải luôn sống trong lo âu rằng một ngày nào đó hắn sẽ đột ngột rời đi.

"Dù là con ruột thì cũng chăm sóc quá mức rồi. Thà hắn tỏ tình với cậu thì tớ còn hiểu được. Đằng này cũng chẳng phải. Bây giờ trông cứ như ngoại tình ấy. Kiểu hứa lèo rồi sẽ bỏ trốn, không chịu trách nhiệm nhưng cứ đối tốt vô điều kiện."

Joo Na Hye phân tích gay gắt hành động của Seo Jeong Won qua lời kể của Do Yi Hyun, gật gù ra chiều tâm đắc.

"......"

Do Yi Hyun im lặng nắm chặt cốc nước còn hơi ấm. Chẳng có lý lẽ nào để phản bác.

"Hoặc là bố mẹ hắn bất ngờ tìm đến, ném phong bì tiền vào mặt cậu. Bảo cầm lấy rồi biến đi."

Joo Na Hye cười cợt, đẩy miếng lót cốc hình vuông về phía Do Yi Hyun.

Do Yi Hyun nhìn ra cửa sổ với vẻ thờ ơ. Ít nhất chuyện đó sẽ không xảy ra vào ngày mai. Hiện tại Seo Jeong Won dành phần lớn thời gian trong ngày cho anh.

Từ lúc nào đó, Do Yi Hyun đã quên mất giả thiết Seo Jeong Won có thể có người khác. Với tính cách của Seo Jeong Won, nếu hắn chán anh, hắn sẽ giấu nhẹm đi rồi đột ngột trở nên lạnh lùng vào một ngày đẹp trời. Do Yi Hyun uống cạn cốc trà đã nguội ngắt.

"Sao trông cậu nặng nề thế? Nhìn mặt thì đâu có béo lên mấy."

Chưa no bụng, Joo Na Hye hút sùn sụt cốc nước khác, nghiêng đầu hỏi.

Do Yi Hyun ngượng ngùng sờ sờ cổ áo. Từ áo cổ lọ mỏng đến áo len mềm, anh mặc ít nhất 5 lớp áo. Tất cả là tại Seo Jeong Won nằng nặc bắt mặc vì trời đang rét nàng Bân. Thậm chí anh còn phải khoác thêm cái áo phao dày cộm mà bình thường anh rất ghét vì vướng víu.

Do Yi Hyun kéo tay áo xuống với vẻ mặt khó tả. Joo Na Hye là Beta nên không biết, nhưng trên người anh dính đầy Pheromone của Seo Jeong Won. Mùi đậm đến mức người đi đường cũng phải ngoái nhìn, khác hẳn lúc ở công ty.

Seo Jeong Won cứ lấy cớ lo lắng để ép anh, anh không nỡ từ chối sự bướng bỉnh ấy. Nhờ thế mà anh không thấy khó chịu khi ngửi thấy Pheromone của người khác, nhưng mang trên mình mùi của Alpha khiến anh thấy lạ lẫm.

*Rèèè.* Đúng 3 giờ chiều, điện thoại Do Yi Hyun rung lên.

[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Tôi đến rồi]

[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Ra ngõ bên phải nhé]

Vì Joo Na Hye có hẹn ăn tối nên bảo gặp đến 3 giờ, ai ngờ hắn đến đón chuẩn giờ thế.

Do Yi Hyun nhìn ra đường nhưng không thấy Seo Jeong Won đâu.

"Là người đó hả?"

Xa quá không thấy gì nhưng Joo Na Hye vẫn vươn cổ ra ngóng.

"Tôi đi nhé."

Gật đầu chào, Do Yi Hyun đứng dậy.

"Gớm chưa. Loạn thật rồi. Đưa đi đón về. Người yêu cũng chẳng đến mức này."

Joo Na Hye càu nhàu, xua tay đuổi khéo.

Ra khỏi quán cà phê, Do Yi Hyun nhìn quanh rồi đi vào ngõ. Từ xa đã thấy bóng dáng cao ráo của Seo Jeong Won đứng nghiêm chỉnh.

Bắt anh mặc như gấu bông vì sợ cảm lạnh, còn mình thì phong phanh mỗi cái áo khoác mỏng.

"Anh ra rồi à?"

Dù không phát ra tiếng động nhưng Seo Jeong Won vẫn nhận ra anh ngay, chạy vội lại. Hắn cười tươi rói, đưa tay ra. Đứng ngoài trời lâu chắc mũi hắn đỏ lên rồi.

Do Yi Hyun nhìn gương mặt rạng rỡ ấy một lúc rồi chậm rãi đặt tay mình lên lòng bàn tay hắn. Tưởng lạnh nhưng tay Seo Jeong Won lại ấm áp vô cùng.

"Nhớ anh chết mất thôi."

Seo Jeong Won đan ngón tay vào tay anh, cười tít mắt. Đôi mắt cong cong hình bán nguyệt trông thật đẹp.

'Nói dối.'

Do Yi Hyun mím môi.

Mới xa nhau có 4 tiếng đồng hồ. Những lời của Joo Na Hye lại hiện về lộn xộn trong đầu, khiến anh lại nghi ngờ tại sao Seo Jeong Won cứ nói những lời sáo rỗng chẳng đem lại lợi lộc gì như vậy. Vẫn chỉ là vui đùa thôi sao?

"Anh làm gì?"

Do Yi Hyun hỏi cộc lốc. Anh tò mò Seo Jeong Won làm gì trong khoảng thời gian không có anh. Hắn có gặp ai khác không? Nếu có thì sao hắn chẳng hề để lộ chút dấu vết nào?

"Tôi ngoan ngoãn đợi mỗi anh Yi Hyun thôi. Giỏi chưa nào."

Nghiêng đầu, Seo Jeong Won nhìn lên anh, chớp chớp đôi mắt to tròn. Hắn thừa biết làm thế nào để trông mình đáng yêu nhất. Pheromone mềm mại của hắn lướt qua má Do Yi Hyun.

"......"

Cứng họng, Do Yi Hyun cắn nhẹ lưỡi. Dù lời đó là thật hay giả thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Phải là không liên quan.

"Lạnh lắm. Lên xe nhanh nào."

Seo Jeong Won ân cần kéo Do Yi Hyun đang đứng ngẩn ngơ vào xe. Hắn còn tự tay mở cửa ghế phụ cho anh.

Lò sưởi bật to nên trong xe rất ấm. Chưa hết, hắn còn đắp thêm cái chăn dày lên đùi Do Yi Hyun.

"Nóng."

Do Yi Hyun nhăn nhó phẩy áo nhưng không hất cái chăn ra.

Nhìn đôi má ửng hồng của Do Yi Hyun với vẻ hài lòng, Seo Jeong Won từ từ cho xe chạy. Nhưng không phải hướng về nhà.

"Đi đâu thế?"

"Tôi cũng muốn hẹn hò với cưng mà."

Seo Jeong Won cười tủm tỉm. Dạo này hắn cứ hay nhắc đến từ "hẹn hò". Chắc chắn có âm mưu gì đó.

"Tôi không có ý định hẹn hò."

"Nhưng tôi có."

Hẹn hò đâu phải chuyện một người quyết định là được. Thế mà Seo Jeong Won vẫn trả treo tỉnh bơ.

"Mệt."

Do Yi Hyun khoanh tay, bĩu môi.

Dạo gần đây, anh thường nhắm mắt cho qua những yêu cầu của Seo Jeong Won vì ngại cáu gắt hay từ chối. Nhưng lần này trực giác mách bảo không được dễ dãi như thế.

"Mệt lắm à?"

"Ừ."

"......Thế thì đành chịu vậy. Về nhà thôi."

Cứ tưởng hắn sẽ mè nheo ăn vạ, ai ngờ Seo Jeong Won lại xụ vai xuống, quay vô lăng. Không phải giả vờ đâu, trông hắn buồn thật sự khiến anh bối rối.

"Tiếc ghê. Định đi dạo vườn thực vật với anh Yi Hyun cho lãng mạn. Nhà kính ấm áp lắm, hoa cũng nở đẹp nữa, đi đổi gió thích lắm đấy."

Seo Jeong Won lầm bầm đầy tiếc nuối, giọng nhỏ xíu. Do Yi Hyun lắng nghe tiếng thì thầm ấy, xoa cằm khó xử.

"Cũng đâu mất nhiều thời gian......."

Tay vân vê vô lăng, Seo Jeong Won thở dài thườn thượt, nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt u sầu. Cứ đà này thì hắn sẽ ủ rũ cả ngày mất.

"......Nếu chỉ một tiếng thôi thì......."

Cuối cùng không chịu nổi tiếng than vãn ai oán, Do Yi Hyun mấp máy môi. Thấy Seo Jeong Won ủ rũ không giống ngày thường khiến anh bận tâm.

"Thật á?"

Seo Jeong Won quay ngoắt lại, mặt mày hớn hở. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi như chưa từng biết buồn là gì. Tên Alpha to xác này trông cũng dễ thương phết.

Do Yi Hyun hắng giọng, cố quay mặt đi. Việc một lời nói của mình ảnh hưởng lớn đến Seo Jeong Won như vậy khiến anh thấy khá hài lòng.

Chẳng mấy chốc xe đã đến vườn thực vật ở ngoại ô Seoul. Đúng như Seo Jeong Won nói, nhà kính ngập tràn ánh nắng và ấm áp.

"Nhìn kìa anh Yi Hyun."

Seo Jeong Won nắm chặt tay Do Yi Hyun, kéo đi khắp nơi. Cả hai vốn đã nổi bật khi đi một mình, giờ hai người đàn ông cao lớn hơn người thường nắm tay nhau tình tứ đi dạo thì việc thu hút sự chú ý là đương nhiên.

'Ngứa ngáy quá.'

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.