Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Nhưng mà....... Em thấy áy náy quá, em mời anh bữa cơm được không ạ?"
Cậu ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Tôi có hẹn rồi."
Lần này Do Yi Hyun cũng từ chối không chút do dự.
"......Em còn chưa nói là khi nào mà......."
"Ngày nào tôi cũng có hẹn."
Do Yi Hyun nói thật.
Choi Seon Woo là trường hợp đặc biệt, còn lại anh không muốn dành thời gian quý báu bên Seo Jeong Won cho người khác. Hơn nữa nếu bảo có hẹn khác, kiểu gì Seo Jeong Won cũng làm phiền.
"Tôi xin phép đi trước."
Gật đầu chào lịch sự, Do Yi Hyun quay lưng bước ra khỏi phòng họp.
"A, Trưởng phòng Do......."
Cậu nhân viên giơ tay với theo nhưng không dám giữ anh lại.
Vừa về đến văn phòng, một nhân viên đang ăn vặt trong góc lén lút tiến lại gần.
"Anh được tỏ tình à?"
Cậu ta thì thầm với vẻ mặt tinh quái. Thấy anh nhìn, cậu ta cười hề hề.
"Thấy cậu lính mới kia khí thế hừng hực lắm. Không phải thì thôi ạ."
Cậu ta nhún vai rồi lùi lại, chuồn lẹ trước ánh mắt sắc lẹm của Do Yi Hyun.
"Lạ thật. Sắp đến mùa tỏ tình rồi hay sao ấy......."
"Đừng có nói linh tinh nữa!"
Kim Yu Min mắng cậu nhân viên vừa lầm bầm.
"Trưởng phòng, anh đang...... hẹn hò ạ?"
Một nhân viên khác tò mò hỏi chen vào.
"Xời. Hẹn hò gì. Trưởng phòng Do kết hôn với công việc rồi còn gì."
Cậu nhân viên bị mắng xua tay, nhưng vẫn hóng hớt.
"Nhưng dạo này sếp về sớm mà. Hay là giấu Omega xinh như mộng ở nhà?"
Một người khác cười khúc khích. Ngược lại với cậu kia, người này tin chắc Do Yi Hyun không đời nào hẹn hò.
Bất chợt hình ảnh Seo Jeong Won hiện lên trong đầu Do Yi Hyun. Tuy không phải Omega, nhưng đúng là xinh đẹp.
Nhớ lại dáng vẻ ngọt ngào như tình nhân của hắn đêm qua và sáng nay, lòng anh lại xao xuyến lạ thường.
"......Không phải đâu."
Nhưng Seo Jeong Won đâu phải người yêu của anh. Do Yi Hyun phủ nhận chậm rãi.
"Ơ kìa? Có biến thật rồi? Bình thường sếp sẽ lờ đi coi như không nghe thấy, nay lại trả lời tử tế thế kia....... Nghi lắm nha."
Cậu nhân viên ban đầu tròn mắt, làm quá lên.
Do Yi Hyun im lặng trừng mắt nhìn theo ý cậu ta muốn. Cậu ta hắng giọng, quay về chỗ ăn tiếp.
Ngồi xuống ghế, Do Yi Hyun nhìn vào màn hình máy tính. Nhưng vì câu nói bâng quơ của nhân viên mà hình ảnh Seo Jeong Won cứ hiện lên trên nền trắng xóa.
---
"Chúc sếp ăn trưa ngon miệng!"
Sau khi nhân viên ra ngoài hết, Do Yi Hyun mới lên phòng Giám đốc như mọi khi.
"Vâng, cứ thế nhé. Tháng sau tôi sẽ sắp xếp thời gian......."
Khi anh đến, Seo Jeong Won đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Giọng điệu thân mật không giống bàn chuyện công việc. Nhưng với Seo Jeong Won thì khó mà đoán được, vì hắn thân thiện với cả đối tác.
Thấy anh vào, Seo Jeong Won quay lại nhìn.
*Đến rồi à?*
Hắn mấp máy môi chào, rồi hất hàm về phía phòng họp bên trong ý bảo anh vào ăn trước đi.
Nhưng Do Yi Hyun lại đi về phía sô pha. Dù đến đây thường xuyên nhưng tự tiện vào phòng họp như văn phòng của mình thì hơi kỳ.
Ngả lưng vào sô pha êm ái, Do Yi Hyun ngắm nhìn Seo Jeong Won. Mấy hôm nay toàn mặc vest tối màu, hôm nay hắn lại diện áo khoác màu ngà gần như trắng, bên trong là áo phông sáng màu. Dưới ánh nắng, trông hắn càng thêm rực rỡ.
Seo Jeong Won cũng đang quan sát Do Yi Hyun kỹ lưỡng. Có vẻ đang kiểm tra sức khỏe cho anh.
Dù hôm qua hơi quá sức, nhưng nhờ nạp đủ Pheromone và ngủ ngon nên sắc mặt Do Yi Hyun hồng hào hơn hẳn. Thấy vậy, Seo Jeong Won thở phào nhẹ nhõm.
Cúp điện thoại xong, Seo Jeong Won sải bước lại gần.
"Xin lỗi nhé. Cuộc gọi quan trọng không tắt được."
Đưa tay ra cho Do Yi Hyun, Seo Jeong Won rũ mắt vẻ hối lỗi. Do Yi Hyun nhìn hắn chăm chú, nắm lấy tay hắn đứng dậy như một thói quen.
"Sáng nay không có chuyện gì chứ?"
Seo Jeong Won tự nhiên ôm eo Do Yi Hyun, nghiêng đầu hỏi.
Do Yi Hyun nhướng mày. Mới xa nhau có 3-4 tiếng đồng hồ, làm gì có chuyện gì được.
"Vâng."
Do Yi Hyun gật đầu hờ hững, bước đi.
"Nói dối."
Bỗng nhiên Seo Jeong Won dừng lại, lườm Do Yi Hyun với vẻ mặt dỗi hờn. Bị giữ eo nên Do Yi Hyun cũng phải dừng theo, ngước nhìn hắn đầy khó hiểu.
"Anh dám lén lút gặp Omega khác sau lưng tôi. Giá mà lúc đó không vướng cuộc họp thì tôi đã bắt quả tang rồi."
"......"
Bị Seo Jeong Won trách móc vô cớ, Do Yi Hyun chớp mắt, rồi mới sực nhớ ra chuyện cậu nhân viên trẻ tuổi.
'À, có chuyện đó thật.'
Hôm nay thấy khỏe khoắn nên anh mải mê làm việc, quên béng mất. Cứ như chuyện xảy ra từ mấy ngày trước vậy.
Giờ anh chỉ nhớ mang máng cậu ta nhỏ con thôi. Vốn chẳng quan tâm nên quên nhanh cũng phải. Người anh quan tâm là.......
Do Yi Hyun cau mày, lắc đầu.
"Ăn cơm đi."
"Anh đang đánh trống lảng đấy à?"
Seo Jeong Won thở dài thườn thượt, càu nhàu nhưng vẫn theo sát Do Yi Hyun vào phòng họp, quyết không để anh bỏ bữa.
'Sao hắn biết hay thế nhỉ?'
Seo Jeong Won nắm rõ hành tung của anh như lòng bàn tay. Có khi nào hắn thuê người theo dõi anh thật không?
Nếu thế thì chắc chắn hắn biết tỏng người kia là ai và đến gặp anh làm gì rồi. Biết rồi mà vẫn càu nhàu thì đúng là khó hiểu.
"Ngài đang ghen đấy à?"
Do Yi Hyun hỏi tỉnh bơ.
Câu hỏi mang hai tầng nghĩa. Một là bảo hắn bớt gây sự vô lý đi, hai là hỏi thẳng xem có phải ghen thật không.
"Hỏi thế ác quá đấy. Tôi cũng có lòng tự trọng chứ bộ."
Cứ tưởng hắn sẽ phủ nhận hoặc đùa cợt thừa nhận, ai ngờ Seo Jeong Won lại nheo mắt nhìn anh đầy oán trách.
Ý là ghen với một Omega nhãi ranh thì mất mặt quá sao? Hay là.......
Do Yi Hyun cố đoán ý Seo Jeong Won rồi nhếch mép cười nhạt.
'Từ bao giờ mình lại để ý từng li từng tí đến người khác thế này?'
Ngẫm lại thì dạo này anh cứ hay suy diễn hành động, lời nói của Seo Jeong Won. Trước giờ anh đâu có thế.
Do Yi Hyun vuốt mặt. Anh thấy lạ lẫm với chính bản thân mình.
Mang thai đã mệt mỏi lắm rồi, giờ lại còn phải làm những chuyện không giống mình, mệt mỏi gấp đôi.
'Phải dừng lại thôi.'
Biết là mình đang suy nghĩ khác thường nhưng anh chẳng thay đổi được gì. Cứ như bị dòng nước lũ cuốn đi, dù có cố bám vào cành cây cũng vô ích.
"......Cậu ta đến xin lỗi thôi."
Lựa lời một lúc, Do Yi Hyun trả lời ngắn gọn nhất có thể.
"Hừm."
Seo Jeong Won nhìn chằm chằm Do Yi Hyun như muốn nói nhiều điều lắm, nhưng rồi lại im lặng.
"Được rồi. Kết thúc chuyện không vui ở đây nhé. Kẻo lại khó tiêu. Còn nhiều việc phải làm, ăn nhanh thôi."
Thay đổi thái độ nhanh như chớp, Seo Jeong Won cười bí hiểm, vuốt ve gáy Do Yi Hyun. Rồi hắn dùng ngón tay móc nhẹ vào cổ áo sơ mi của anh, kéo sang một bên.
Cổ áo lệch đi, để lộ những dấu vết chi chít trên cổ và vai.
Seo Jeong Won rên nhẹ đầy thỏa mãn. Hắn dùng ngón cái ấn mạnh lên những vết đỏ.
Lần này Do Yi Hyun đứng khựng lại.
"Anh Yi Hyun?"
Seo Jeong Won cúi xuống gọi. Mắt mở to vẻ ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của anh, nhưng chắc chắn là giả vờ.
'Ghét thật.'
Do Yi Hyun nghiến răng. Cái vẻ ung dung tự tại của Seo Jeong Won thật đáng ghét.
Mới đây thôi anh cũng thế. Mọi thứ đều rõ ràng và anh luôn giữ được bình tĩnh. Giờ thì rối tung cả lên. Tất cả là tại Seo Jeong Won.
Anh muốn phá vỡ sự điềm tĩnh đó. Hình ảnh Seo Jeong Won tuyệt vọng lao về phía anh trước khi ngất xỉu lại hiện lên.
'......Muốn nhìn thấy lại lần nữa.'
Muốn thấy Seo Jeong Won sụp đổ. Một sự thôi thúc khó hiểu.
Thế nên.
"Yi Hyun......."
*Bộp.*
Do Yi Hyun túm lấy cổ áo Seo Jeong Won và hôn hắn. Qua làn da tiếp xúc, anh cảm nhận được Seo Jeong Won cứng đờ người.
Bình thường hôn nhau, Seo Jeong Won hay liếm nhẹ môi dưới hoặc khuấy đảo khoang miệng anh dồn dập. Nhưng lần này hắn bất động.
Hít sâu một hơi, Do Yi Hyun chậm rãi cắn nhẹ vào môi dưới của hắn.
"A......."
Seo Jeong Won rên nhẹ, hé môi ra. Do Yi Hyun luồn lách vào khe hở đó.
Bàn tay đang ôm cổ Do Yi Hyun của Seo Jeong Won siết chặt lại theo phản xạ. Sợ anh đau, hắn vội vàng nới lỏng tay.
Trái với mong muốn nhìn thấy Seo Jeong Won sụp đổ, hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nhưng thay vì làm theo ý mình, hắn ngoan ngoãn chờ đợi.
Do Yi Hyun bắt chước từng hành động Seo Jeong Won hay làm với mình. Dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào lưỡi hắn, cù vào vòm họng, rồi đẩy lưỡi vào sâu tận cuống họng.
"Ưm......."
Mắt khép hờ, Seo Jeong Won rên rỉ ngọt ngào. Âm thanh nhỏ xíu ấy khiến tóc gáy Do Yi Hyun dựng đứng. Cảm giác giống hệt lúc cao trào đêm qua.
Do Yi Hyun cắn môi Seo Jeong Won. Buông cổ áo hắn ra, anh vuốt ve vành tai hắn. Dù động tác còn vụng về nhưng lông mi Seo Jeong Won vẫn rung lên bần bật.
Không biết có phải diễn không, nhưng mỗi khi anh chạm vào, Seo Jeong Won đều phản ứng rất rõ rệt. Lần đầu tiên anh thấy hắn như vậy.
Do Yi Hyun vô thức ép sát người vào Seo Jeong Won. Hắn cũng đáp lại bằng cách ôm chặt eo anh. Lồng ngực áp sát, tiếng tim đập thình thịch vang lên.
*Thịch, thịch, thịch.*
Nhịp đập mạnh mẽ không rõ của ai lan tỏa khắp cơ thể.
Do Yi Hyun tập trung vào nụ hôn, luồn tay vào mái tóc nâu xám được chải chuốt kỹ càng. Tóc Seo Jeong Won rối tung lên theo từng cử động của ngón tay anh, nhưng chẳng ai bận tâm.
Seo Jeong Won từ từ phóng thích Pheromone. Do Yi Hyun định tiến thêm một bước về phía hắn nhưng lại loạng choạng vì mùi hương nồng nàn.
"Cẩn thận chứ."
Seo Jeong Won bế bổng Do Yi Hyun lên như một lẽ đương nhiên. Rồi hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. Một cử chỉ mời gọi rõ ràng.
💬 Bình luận (0)