Ngoại truyện 1

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

1. Cuộc sống thường ngày
"Ưm......."
Do Yi Hyun rên khẽ trong cổ họng, nheo mắt. Ánh nắng rực rỡ len lỏi qua khe rèm cửa đang mở một nửa, chiếu thẳng vào mặt anh.
'Lại ngủ nướng rồi.'
Dù đã day day vào hốc mắt mỏi nhừ nhưng cơn buồn ngủ vẫn không chịu buông tha. Mí mắt anh cứ díu lại.
Gần đây, anh bắt đầu liệu trình sử dụng Pheromone của Seo Jeong Won để điều trị chứng rối loạn Pheromone. Tác dụng phụ là anh ngủ nhiều hơn hẳn.
Chưa tỉnh hẳn, Do Yi Hyun theo thói quen quờ tay sang bên cạnh. Nhưng thay vì hơi ấm quen thuộc, anh chỉ chạm vào lớp ga giường lạnh ngắt.
Vừa nhíu mày vì cảm giác trống trải thì...
"A u."
Tiếng ậm ẹ êm ả của trẻ con phá tan sự tĩnh lặng. Do Yi Hyun quay đầu về phía phát ra tiếng động theo phản xạ.
Đôi mắt đen láy như bầu trời đêm của đứa trẻ thu hút ánh nhìn của anh. Đôi má phính hồng hào như quả táo chín, đôi môi nhỏ xinh mấp máy liên hồi. Mái tóc ngắn được buộc hai bên gọn gàng nhưng vẫn dựng đứng lên trời trông thật ngộ nghĩnh. Chiếc váy màu vàng chanh xòe rộng khiến cô bé trông càng đáng yêu hơn.
Jeong Hyun sắp tròn một tuổi, càng lớn càng giống Seo Jeong Won như đúc. Đến cả Seo Jeong Won từng khăng khăng con giống Do Yi Hyun y hệt, dạo này cũng phải miễn cưỡng thừa nhận điều đó.
Ngược lại, tính cách cô bé lại giống hệt Do Yi Hyun. Hồi bé tí còn hay cười toe toét, càng lớn mặt càng ít biểu cảm. Hiếm khi thấy con khóc to.
"Bố dậy rồi kìa. Người đẹp ngủ nhiều thật đấy."
Giọng nói ấm áp vang lên ngay sau đó. Seo Jeong Won ló mặt ra từ sau lưng Jeong Hyun đang ngồi trên giường, trêu chọc.
Chắc vừa chơi đùa với con nên mái tóc xoăn mềm mại của hắn hơi rối. Nhìn hắn mặc đồ ở nhà thoải mái bế Jeong Hyun trên tay, khung cảnh thật bình yên.
Seo Jeong Won nheo mắt cười khi thấy Do Yi Hyun nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt cong hình bán nguyệt toát lên vẻ thư thái, hàng mi dài lấp lánh dưới ánh nắng.
"......Chào buổi sáng."
Do Yi Hyun ngẩn ngơ nhìn hai bố con một lúc rồi mới cất tiếng chào muộn màng.
"Chào buổi sáng. Thấy em mệt nên tôi không đánh thức đấy. Tiện thể hẹn hò riêng với Jeong Hyun luôn."
Seo Jeong Won nhấc bổng con lên, hôn chụt vào má phúng phính. Rồi hắn đưa tay vuốt lại mái tóc rối cho Do Yi Hyun và đặt con vào lòng anh.
"Khoan đã......."
Do Yi Hyun vội vàng ngồi dậy, cẩn thận đón lấy đứa bé. Dù đã quen với việc chăm con nhưng anh vẫn luôn có cảm giác căng thẳng kỳ lạ, sợ lỡ tay làm đau sinh linh bé bỏng này.
"Hì hì."
Đứa bé cười toe toét, dụi má vào ngực Do Yi Hyun. Má phính mềm như bánh nếp bị ép lại biến dạng.
Jeong Hyun đặc biệt quấn Do Yi Hyun. Đang chơi một mình ngon lành, bỗng nhiên con bé lại mếu máo đòi bố. Những lúc ấy Seo Jeong Won có dỗ dành thế nào cũng vô ích. Chỉ khi được Do Yi Hyun bế, con bé mới chịu nín.
Nhưng cũng chẳng chịu ngồi yên lâu. Jeong Hyun ôm chặt lấy Do Yi Hyun một lúc rồi lại tụt xuống đi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Do Yi Hyun muốn dỗ thêm cũng bị con bé vùng vằng từ chối.
Seo Jeong Won gọi lịch trình thất thường khó hiểu của con gái là "sạc pin".
Mỗi khi Jeong Hyun khóc đòi bế, Do Yi Hyun vừa bối rối vừa thầm vui. Dù cố gắng chăm sóc con hết mình, nhưng bản tính khô khan của anh vẫn khó thay đổi. Vậy mà con vẫn quấn quýt lấy anh, anh biết ơn vô cùng.
"Ha ha ha."
Đang ngắm nhìn hai cha con, Seo Jeong Won bỗng bật cười sảng khoái.
"Gì thế?"
"A u u?"
Cả Do Yi Hyun và Jeong Hyun đều quay sang nhìn Seo Jeong Won với biểu cảm y hệt nhau. Tiếng cười của Seo Jeong Won càng lớn hơn.
"Dễ thương quá đi mất."
Seo Jeong Won thản nhiên lôi điện thoại ra chụp ảnh hai cha con liên tục. Bộ đồ ngủ màu vàng nhạt của Do Yi Hyun và chiếc váy vàng tươi của Jeong Hyun rất hợp với nắng sớm ngày nghỉ. Cả hai bộ đều do chính tay Seo Jeong Won chọn.
"Haizz."
Do Yi Hyun khẽ thở dài, nhíu mày. Anh vẫn chưa quen với việc bị Seo Jeong Won chĩa ống kính vào mặt bất cứ lúc nào.
Do Yi Hyun quay mặt đi, tỏ rõ thái độ không thoải mái.
"Nhìn đây nào, Yi Hyun à."
Seo Jeong Won chẳng bận tâm, vẫn đùa nghịch sờ vào khóe miệng đang cứng đờ của Do Yi Hyun.
"Sao em đẹp thế nhỉ. Tim tôi chịu sao nổi đây."
Chụp ảnh chán chê, Seo Jeong Won ôm chầm lấy cả hai cha con, hôn lấy hôn để.
Do Yi Hyun nghiêng mặt cho hắn hôn má nhưng vẫn lườm nguýt. Seo Jeong Won hôn hít suốt ngày. Anh chỉ lo môi hắn bị nứt nẻ thôi.
"A u, u!"
Đứa bé ghét bị kìm kẹp vung vẩy tay chân phản đối.
"Hả? Con nói gì cơ?"
Biết thừa con đang cáu mà Seo Jeong Won vẫn giả vờ ngơ ngác. Rồi hắn tinh nghịch vỗ vào cái mông căng tròn vì bỉm của con.
"U a, a, u u!"
Jeong Hyun không chịu thua, bi bô đáp trả. Nghe tiếng con nói không rõ ràng, sắc mặt Do Yi Hyun hơi trầm xuống.
Jeong Hyun chậm nói. Có vẻ con bé hiểu hết mọi người nói gì, nhưng vẫn chưa nói được những từ đơn giản như "bố" hay "măm măm".
Seo Jeong Won bảo không sao, nhưng Do Yi Hyun vẫn lo lắng. Hay là do hồi mang thai anh vất vả quá nên ảnh hưởng đến con? Anh cứ tự trách mình.
"Em đói chưa?"
Seo Jeong Won cười tít mắt, hôn chụt chụt lên trán Do Yi Hyun.
"Đói."
Do Yi Hyun gật đầu nhẹ, tay vuốt ve má con. Chỉ chờ có thế, Seo Jeong Won bế bổng Do Yi Hyun lên.
"Nguy hiểm."
Do Yi Hyun nhăn mặt, ôm chặt Jeong Hyun vào lòng. Dù biết Seo Jeong Won không đời nào làm ngã hai cha con, nhưng cứ dính đến con là anh lại lo lắng thái quá.
"Tôi sẽ cẩn thận mà."
Seo Jeong Won đáp tỉnh bơ, tay vuốt ve lưng Do Yi Hyun. Xem ra hắn không có ý định thả anh xuống.
Do Yi Hyun tặc lưỡi. Bệnh bảo bọc của Seo Jeong Won vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Anh đã bảo đừng coi anh là Omega yếu đuối bao nhiêu lần rồi, mà hắn cứ trơ ra bảo vì yêu nên mới thế.
Bỏ cuộc nhanh chóng, Do Yi Hyun dựa đầu vào vai hắn. Tự nhiên thấy mình quen với sự vô lý của Seo Jeong Won đến lạ.
Do Yi Hyun cọ mũi vào cổ Seo Jeong Won. Hít hà mùi Pheromone thơm mát, cảm giác nôn nao trong lòng dịu đi hẳn.
"......Định quyến rũ tôi đấy à? Có Jeong Hyun ở đây đấy nhé."
Seo Jeong Won trầm giọng trách yêu, rồi cọ cằm vào đỉnh đầu Do Yi Hyun.
"Làm gì có."
Do Yi Hyun phủ nhận ngay nhưng vẫn không rời mặt khỏi cổ hắn.
"Không phải thì tôi buồn lắm đấy."
Seo Jeong Won bĩu môi, xốc lại tư thế bế Do Yi Hyun rồi mè nheo.
Mặc kệ hắn, Do Yi Hyun ấn môi lên cổ hắn. Chỉ vài cái hôn nhẹ, người Seo Jeong Won đã nóng ran lên.
"Ác quá đấy, Yi Hyun à."
Seo Jeong Won rên rỉ, đặt Do Yi Hyun ngồi xuống ghế ăn.
Trên bàn ăn rộng lớn đã bày sẵn canh tương nóng hổi và đủ món ăn kèm. Hóa ra hắn đã chuẩn bị xong bữa sáng mới vào gọi anh dậy.
"Jeong Hyun cũng ngồi vào ghế của mình nào."
Seo Jeong Won khéo léo bế con ra khỏi lòng Do Yi Hyun.
"U u, u!"
"Rồi, rồi."
Jeong Hyun nắm chặt tay phản đối, nhưng Seo Jeong Won vẫn bình tĩnh đeo yếm cho con.
Do Yi Hyun xoa xoa cánh tay và ngực trống trải. Hơi ấm của hai người rời đi khiến anh thấy hụt hẫng.
"Lát nữa cho em ôm thỏa thích. Giờ ăn cơm đã."
Seo Jeong Won mang bát cháo ăn dặm tự nấu ra, cười tủm tỉm. Hắn lúc nào cũng đọc vị được suy nghĩ của Do Yi Hyun qua từng cử chỉ nhỏ nhất.
"A, a!"
Vừa thấy cháo, Jeong Hyun quên ngay cơn giận, há miệng chờ ăn như chim non.
Hồi ốm nghén anh ăn uống khó khăn bao nhiêu thì Jeong Hyun trộm vía ăn ngoan bấy nhiêu. Cái gì cũng ăn thun thút.
'Không biết giống ai nữa.'
Do Yi Hyun mỉm cười. Đúng là có con, anh cười nhiều hơn hẳn.
Do Yi Hyun cũng cầm thìa lên.
Từ hồi còn xa lạ, Seo Jeong Won đã chăm lo từng bữa ăn cho anh, giờ thì hầu như bữa nào hắn cũng tự tay nấu. Có lẽ hắn sinh ra để làm đầu bếp cũng nên.
"A nào."
Đang ngắm hai cha con ăn ngon lành, Seo Jeong Won bỗng há miệng ra.
"Nhanh lên."
Thấy Do Yi Hyun nhìn mình chằm chằm, Seo Jeong Won nghiêng đầu giục. Ý bảo anh đút cho hắn ăn. Trong khi tay vẫn bón cháo cho con thoans thoắt.
'Vẽ chuyện.'
Do Yi Hyun nhếch mép.
Đút một miếng thì có sao đâu. Vấn đề là với cái nết của Seo Jeong Won dạo này, chắc chắn không dừng lại ở một hai miếng.
Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, Seo Jeong Won khá tinh nghịch. Nhưng khoảng hai tháng nay, anh cảm thấy có gì đó khang khác. Không giống trêu chọc cho vui mà giống làm nũng hơn.
Một Alpha to xác ngoài ba mươi mà làm nũng thì hơi sai sai, nhưng nhờ tính cách dẻo mỏ của Seo Jeong Won nên cũng không đến nỗi nào.
Nhưng thấy dễ thương là một chuyện, còn chiều theo hay không là chuyện khác.
"Ngồi im mà chờ đi."
Thay vì đút cho hắn, Do Yi Hyun hôn nhẹ lên má hắn một cái. Một cử chỉ lạnh lùng nhưng đầy tình cảm.
"Ha ha, ha ha ha."
Seo Jeong Won cười rung cả vai, có vẻ khoái chí lắm.
"A ư, u!"
Jeong Hyun trừng mắt, đập tay bôm bốp xuống bàn ăn của mình.
"Bố xin lỗi."
Seo Jeong Won vội vàng xin lỗi, đút thìa cháo mềm vào miệng con.
Cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày nhưng Do Yi Hyun không thể rời mắt khỏi Jeong Hyun. Đôi má phính và cái miệng chúm chím nhai thật đáng yêu.
"Ngoan ngoãn chờ thì có thưởng không? Cắn tôi cái nhé?"
Seo Jeong Won dụi trán vào vai Do Yi Hyun, lại bắt đầu giở chứng.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.