Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Do Yi Hyun ngửa cổ ra sau, giật nảy người. Kích thích quá mạnh khiến đầu óc anh trắng xóa. Trong cơn hưng phấn tột độ, Do Yi Hyun vô thức túm chặt lấy tóc Seo Jeong Won.
Hắn cười rung cả cổ họng, rồi mím môi lại, dùng lực mút mạnh như muốn rút hết linh hồn của Do Yi Hyun ra ngoài. Bàn tay hắn tinh quái vuốt ve mặt trong đùi đang run rẩy của anh.
"A ư!"
Giờ thì Do Yi Hyun thậm chí không thể kìm nén tiếng rên rỉ. Chỉ cần Seo Jeong Won cử động ngón tay thôi cũng khiến hông anh giật lên từng hồi.
Seo Jeong Won vuốt ve cặp đùi săn chắc rồi từ từ di chuyển tay về phía háng. Vẫn ngậm chặt phần đầu nấm trong miệng, hắn dùng ngón cái lướt nhẹ qua huyệt thái dương đang sưng lên.
"Hư ư......."
Do Yi Hyun, trong tình trạng gần như khỏa thân, chậm rãi tách rộng hai chân ra. Vì biết rằng sẽ có khoái cảm mãnh liệt hơn nữa nên bản năng của anh đang khao khát Alpha.
Seo Jeong Won lại một lần nữa nuốt cán gân của Do Yi Hyun sâu đến tận cổ họng, đồng thời cọ xát nhanh vào huyệt động. Nơi đó vốn đã ướt át nên chẳng mấy chốc tiếng nước lép nhép vang lên.
"Được rồi, hức, hư ư, làm ơn, a ư!"
Dù hắn chưa chạm vào miệng huyệt nhưng cảm giác muốn xuất tinh đã ập đến tức thì. Do Yi Hyun lắc đầu quầy quậy, cố đẩy đầu Seo Jeong Won ra.
Nhưng mặc cho Do Yi Hyun vặn vẹo eo và đạp chân, Seo Jeong Won vẫn không chịu nhả ra. Trái lại, hắn híp mắt cười, xoa tròn xương chậu của anh như muốn bảo cứ bắn vào trong đi.
"Hự!"
Cuối cùng, Do Yi Hyun bắn thẳng vào trong miệng Seo Jeong Won. Mỗi khi cơ bụng nổi rõ những múi cơ co thắt lại, tinh dịch đặc sệt lại trào ra không ngớt.
"Ha a, ha a."
Do Yi Hyun nằm dài trên ghế sô pha, không nhấc nổi dù chỉ một ngón tay. Đó là hậu quả của việc tiếp xúc quá mức với Pheromone Alpha. Cơ thể anh vẫn liên tục co giật vì dư âm của khoái cảm quá sức chịu đựng.
Seo Jeong Won thản nhiên nuốt ực tinh dịch của Do Yi Hyun xuống bụng. Sau đó, hắn còn kiên trì liếm láp lỗ sáo đang hé mở ở đầu khấc.
"Ư ư, Giám đốc điều hành, dừng, ư, lại đi."
Hắn cứ liên tục kích thích nơi vừa mới xuất tinh khiến anh như muốn phát điên. Một cảm giác khác hẳn với khi bắn tinh dâng lên.
Do Yi Hyun đã cố hết sức nhưng không thể gỡ nổi dù chỉ một ngón tay của Seo Jeong Won đang ôm chặt eo mình.
"Nếu anh gọi tôi là Jeong Won."
Vẫn ngậm lấy tính khí của Do Yi Hyun trong miệng nên giọng nói của hắn nghe lúng búng không rõ chữ. Nụ cười tinh quái của Seo Jeong Won trông thật đáng ghét.
Do Yi Hyun trừng mắt nhìn kẻ mặt dày kia. Quả nhiên hắn không đơn thuần chỉ đề nghị vì mục đích chữa trị. Cơn bực tức trào lên, anh vớ lấy cái gối tựa bên cạnh đập mạnh vào đầu Seo Jeong Won.
"Hư ư!"
Nhưng đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Seo Jeong Won chẳng hề hấn gì. Thay vào đó, hắn nghiến nhẹ răng lên chỗ nhạy cảm của anh như để trừng phạt. Không đến mức đau, nhưng đủ khiến sống lưng anh lạnh toát.
Có vẻ Seo Jeong Won thực sự định ngậm ở đó cho đến khi Do Yi Hyun chịu gọi tên hắn mới thôi. Nhìn kỹ thì tên này có xu hướng chấp nhặt những chuyện không đâu.
"......Won."
'Bộp.' Do Yi Hyun buông rơi chiếc gối, đưa tay lên che trán lầm bầm.
"Vâng?"
"......Jeong Won."
Do Yi Hyun gọi tên Seo Jeong Won với vẻ mặt đầy lạ lẫm. Gọi tên cấp trên thân mật đã gượng gạo rồi, đằng này đối phương còn đang ngậm lấy tính khí của mình trong miệng, quả là tình huống xấu hổ tột cùng.
Khoái cảm tột đỉnh đã dần lắng xuống nhưng lý trí vẫn chưa quay về. Có lẽ chừng nào Seo Jeong Won chưa thu lại lượng Pheromone đang bao phủ dày đặc xung quanh thì anh vẫn chưa thể suy nghĩ bình thường được.
"Ha ha. Cuối cùng anh cũng chịu gọi rồi."
Seo Jeong Won giữ lời hứa, nhả tính khí của Do Yi Hyun ra. Nhưng hắn không để yên mà tiếp tục dùng lưỡi liếm láp thứ đang rũ xuống mềm oặt kia.
"Mềm mềm, dễ thương thật đấy."
Hắn cười phì, rồi còn hôn chụt chụt lên đầu khấc của Do Yi Hyun.
"Tránh ra giùm cái."
Không thể chịu đựng thêm, Do Yi Hyun lên tiếng, nhưng Seo Jeong Won lại vùi mặt vào bụng dưới của anh mà cọ cọ. Trông cứ như đôi tình nhân đang âu yếm sau cuộc mây mưa vậy.
'Chậc.' Do Yi Hyun tặc lưỡi, dùng chút sức lực còn lại đẩy vai Seo Jeong Won ra.
"Xương quai xanh và đường nét ngực của anh Yi Hyun là đẹp nhất đấy."
Dù bị đẩy đau nhưng Seo Jeong Won vẫn trơ trẽn ngẩng đầu lên, tay khẽ bóp lấy ngực Do Yi Hyun.
"Tôi thấy khó chịu khi ngài cứ tự tiện sờ soạng đấy."
Lần này Do Yi Hyun tỏ thái độ rõ ràng. Càng từ chối hắn càng làm tới, nhưng nếu cứ để mặc thì hắn lại được đà lấn tới không có điểm dừng.
"Vậy sao? Thế thì hôn thêm cái nữa nhé."
Seo Jeong Won giơ hai tay lên vẻ tiếc nuối. Sau đó hắn ghé sát mặt vào.
"Không thích."
Do Yi Hyun nghiêm mặt, không chừa cho hắn chút hy vọng nào. Anh không muốn trao đổi nước bọt với kẻ vừa mới ngậm chỗ đó của mình. Hơn nữa hắn còn nuốt cả tinh dịch, nghĩ đến là thấy không thoải mái.
"A ha ha."
Biết rõ lý do Do Yi Hyun cự tuyệt, Seo Jeong Won bật cười sảng khoái.
"......Tôi đi tắm đây."
Định kéo quần lên, Do Yi Hyun tặc lưỡi. Cảm giác nhớp nháp thật khó chịu. Được Seo Jeong Won dìu đỡ, ôm eo như một lẽ đương nhiên, Do Yi Hyun chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Đôi khi Seo Jeong Won phiền phức đến mức khiến anh tự hỏi liệu có phải hắn thích mình không.
'Đừng có ảo tưởng.'
Nhưng không được nhầm lẫn. Tình cảm của Seo Jeong Won là dành cho đứa bé trong bụng chứ không phải anh. Khóe miệng Do Yi Hyun cứng đờ.
"Đi bệnh viện xong mình đi hẹn hò nhé?"
"Không."
Do Yi Hyun từ chối lời mời của Seo Jeong Won lạnh lùng hơn mọi khi.
"Tại tôi có chỗ muốn đi cùng con của chúng ta mà."
"......"
Thấy vậy, Seo Jeong Won lại lôi đứa bé ra để mè nheo. Mỗi lần hắn nhắc đến con là Do Yi Hyun lại cứng họng.
"Đi cùng tôi đi mà. Nhé?"
"......Tôi sẽ suy nghĩ."
Trước sự thúc ép liên tục, Do Yi Hyun trả lời như một tiếng thở dài. Trong lòng anh thấy bí bách vì biết cuối cùng cũng sẽ bị Seo Jeong Won kéo đi theo ý hắn muốn.
Vào phòng tắm, Do Yi Hyun đứng dưới vòi nước ấm hồi lâu.
Cảm giác tê dại trên da thịt mãi không tan biến. Thâm tâm anh muốn tắm nước lạnh cho tỉnh táo, nhưng sợ ảnh hưởng đến con nên đành thôi.
Tắm rửa qua loa xong bước ra, lần này chờ đợi anh là bộ đồ ngủ màu xanh nõn chuối sáng chói với những họa tiết hình tròn vẽ nguệch ngoạc.
'Giám đốc Seo mặc mấy thứ này đi ngủ thật hả?'
Do Yi Hyun cau mày nhìn bộ đồ ngủ sặc sỡ.
Thật khó tưởng tượng cảnh Seo Jeong Won mặc bộ đồ ngủ trẻ con thế này. Nhưng nghĩ đến mấy bộ vest màu mè hắn hay mặc thì có lẽ bộ này cũng hợp với hắn thật.
Mặc quần xong, Do Yi Hyun đắn đo một lát rồi mặc luôn cả áo.
Tên Seo Jeong Won ương bướng kia chắc chắn sẽ lại tìm cách sờ soạng anh. Thà chịu nóng bức một chút còn hơn là lặp lại sai lầm khi đã biết trước nguy hiểm.
"Ưm, lần này anh mặc kín mít nhỉ?"
Như mất đi món đồ chơi thú vị, Seo Jeong Won nhìn ngực Do Yi Hyun với vẻ tiếc nuối. Vì áo hơi chật nên phần cúc bị hở ra một chút.
"Thỉnh thoảng nhìn anh Yi Hyun giống vận động viên hơn là nhân viên văn phòng đấy."
Seo Jeong Won chớp mắt, nghiêng đầu. Hắn thản nhiên tự tại cứ như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.
"Trước đây tôi từng tập."
Do Yi Hyun nhìn cái ghế sô pha với ánh mắt dè chừng rồi ngồi xuống bàn ăn, trả lời qua loa.
"Thể thao à? Anh tập môn gì vậy?"
Seo Jeong Won tỏ vẻ quan tâm. Tay hắn vẫn thoăn thoắt gọt táo.
"......Tôi tập Judo đến hết cấp ba."
Do Yi Hyun do dự một lát rồi nói thật. Nếu là trước đây anh đã lờ đi vì phiền phức, nhưng càng hiểu thêm về Seo Jeong Won, anh càng cảm thấy như đang đến gần hơn với đứa bé, nên khó mà phớt lờ hắn hoàn toàn.
'Rối rắm thật.'
Do Yi Hyun luôn phân định rạch ròi chuyện yêu ghét và đúng sai. Rất hiếm khi anh thiếu chắc chắn khi đưa ra quyết định.
Tuy nhiên từ khi mang thai, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Seo Jeong Won, mọi thứ đều trở nên mơ hồ và không rõ ràng.
"Nếu là anh Yi Hyun thì chắc giỏi Judo lắm nhỉ."
Seo Jeong Won đẩy đĩa táo đã được cắt tỉa đẹp mắt về phía anh, mỉm cười dịu dàng.
"......"
Do Yi Hyun lặng lẽ nhìn nụ cười không chút xao động đó.
Thông thường, giới tính sẽ phân hóa vào thời trung học. Một Omega làm sao có thể trụ lại trong đội thể thao đến tận cấp ba, Omega mà sao to con thế... Nếu biết anh từng ở trong đội tuyển thể thao đến cấp ba, đa phần mọi người sẽ tò mò soi mói, nhưng Seo Jeong Won lại im lặng.
"Anh thích màu gì?"
"Tôi thích màu trung tính."
"Tôi cũng đoán vậy."
Thay vào đó, Seo Jeong Won đặt những câu hỏi vụn vặt, vô thưởng vô phạt.
Vừa hỏi đáp vài câu, cơn buồn ngủ đã ập đến khiến anh gật gà gật gù.
"Anh vào phòng ngủ chợp mắt một lát đi."
"Không còn giường nào khác sao? Phòng cho khách chẳng hạn."
"Không, không có đâu."
Seo Jeong Won trả lời không chút do dự.
Do Yi Hyun nhìn quanh những cánh cửa phòng chưa từng mở, rồi đi về phía phòng ngủ của Seo Jeong Won. Nếu lúc nãy không xảy ra chuyện kỳ quặc kia thì anh đã ngủ ở sô pha rồi, nhưng giờ nằm lại đó thấy cứ lấn cấn.
"Tôi nằm cạnh anh nhé?"
"Khó chịu lắm. Ngài ra ngoài đi."
"......Biết rồi."
Bị Do Yi Hyun đuổi khéo, Seo Jeong Won dù làm mặt dỗi nhưng vẫn sải bước đi ra ngoài.
Do Yi Hyun hít một hơi thật sâu. Không thể phủ nhận rằng Pheromone của Seo Jeong Won thoang thoảng trong không gian và chăn gối khiến anh thấy dễ chịu.
'......Cần Pheromone mạnh hơn nữa.'
Trong cơn mơ màng, Do Yi Hyun vùi mũi vào gối của Seo Jeong Won, kéo chăn lên tận cằm. Chợt anh nhớ đến chiếc khăn tay trắng trong túi áo khoác.
💬 Bình luận (0)