Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nếu như giả thuyết bác sĩ đưa ra trước đây là đúng, rằng Do Yi Hyun từ một Alpha chưa phân hóa chuyển thành Omega, và đó là lý do xảy ra những hiện tượng y học không thể giải thích được...
Do Yi Hyun cụp mắt suy tư. Anh bắt đầu phản ứng quá mẫn với Pheromone ngay sau khi mang thai.
Sau lần gặp ở quán bar, anh không gặp Seo Jeong Won suốt một tháng trời. Vậy nếu có kết ấn, nghĩa là chuyện đó đã xảy ra ngay trong đêm anh mang thai...
'Không thể nào.'
Do Yi Hyun cau mày. Khi đó anh còn chẳng biết đối phương là Seo Jeong Won. Chẳng lẽ anh lại đùng đùng kết ấn với một người xa lạ ngay lần đầu gặp mặt?
Vừa đặt ra giả thuyết mình có thể đã kết ấn với Seo Jeong Won, tim anh bắt đầu đập đau nhói. Đầu ngón tay run lên bần bật.
"Kết ấn dễ dàng thế sao ạ?"
"Cậu đang nói cái gì thế hả. Kết ấn là thứ muốn cũng chẳng làm được đâu. Chẳng ai biết nguyên lý của việc kết ấn cả. Nếu tìm ra được thì đã ẵm giải Nobel rồi."
Thấy anh hỏi đầy ngờ vực, bác sĩ gạt phăng đi.
"......Bác sĩ. Nếu tôi thực sự đã kết ấn, liệu có thể xóa bỏ nó không?"
Do Yi Hyun do dự một lát rồi hỏi với giọng bình thản. Vì mang thể trạng đặc biệt nên anh phải tính đến mọi khả năng.
'Thà là như vậy còn hơn.'
Nếu lý do khiến anh sống lay lắt với hình bóng Seo Jeong Won mỗi ngày dù đã bỏ đi là do kết ấn, thì chỉ cần xóa nó đi là xong.
Do Yi Hyun muốn xây dựng một gia đình trọn vẹn với đứa con. Anh không muốn cảm thấy thiếu thốn vì bất kỳ ai khác ngoài con mình.
"Xóa bỏ kết ấn là một cuộc phẫu thuật nguy hiểm. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thành công không cao và cũng không ai dám chắc sẽ có tác dụng phụ gì. Không phải chuyện có thể làm khi đang mang thai. Hơn nữa việc cậu... kết ấn cũng chỉ là suy đoán thôi. Chẳng biết có hiệu quả hay không đâu."
Bác sĩ nghiêm mặt khuyên can. Do Yi Hyun miễn cưỡng gật đầu. Nếu chỉ nguy hiểm cho mình thì không sao, nhưng nếu ảnh hưởng đến đứa bé thì anh không thể chọn cách đó.
"......Đừng có tìm đến chỗ lang băm nào đòi phẫu thuật đấy nhé."
Ngừng một chút, bác sĩ bồi thêm một câu. Có vẻ ông nhớ lại chuyện Do Yi Hyun từng dọa chuyển viện.
"Tôi biết rồi."
Do Yi Hyun gật đầu chua chát.
---
"Cậu có muốn ăn gì không?"
Joo Na Hye vừa xếp đống hoa quả mang tới vào tủ lạnh vừa hỏi. Nhìn vào trong tủ, cô khẽ nhíu mày.
Đồ ăn vặt lần trước cô mang đến vẫn còn nguyên. Nhưng biết Do Yi Hyun không phải cố tình bỏ bữa nên cô không nói gì thêm.
"...."
Do Yi Hyun mím chặt môi. Không có cảm giác thèm ăn nên anh chẳng nghĩ ra món gì.
"Cứ nói đi. Hay tớ bảo cô giúp việc nấu mang đến nhé?"
Joo Na Hye ngồi phịch xuống ghế, hất cằm hỏi. Chỉ cần Do Yi Hyun mở lời là cô sẵn sàng mang đến ngay lập tức.
'......Muốn ăn đồ Seo Jeong Won nấu.'
Do Yi Hyun giật mình với suy nghĩ vừa thoáng qua. Nhưng một khi đã nghĩ đến, anh không thể dừng lại được.
Thỉnh thoảng họ cũng đi ăn ngoài, nhưng hễ ăn ở nhà là Seo Jeong Won tự tay làm tất cả từ đầu đến cuối. Lúc nào hắn cũng lăng xăng chuẩn bị trước cả khi Do Yi Hyun kịp kêu đói. Đáng lẽ phải thấy phiền phức, nhưng hắn chẳng bao giờ tỏ vẻ khó chịu.
Thậm chí hắn còn chăm chút cả việc bày biện. Do Yi Hyun đã bảo cứ múc đại ra là được, nhưng lần nào Seo Jeong Won cũng nói mấy câu sến súa kiểu như "người đẹp thì phải dùng đồ đẹp".
Seo Jeong Won vừa đùa giỡn vừa để ý xem Do Yi Hyun có ăn ngon miệng không, và nếu thấy anh có dấu hiệu nghén, hắn sẽ nhẹ nhàng tỏa Pheromone ra.
'Đừng nghĩ nữa.'
Do Yi Hyun nghiến răng. Nhưng tự trách mình cũng vô ích. Hình bóng Seo Jeong Won trong lòng anh cứ lớn dần lên mà không thể kiểm soát được.
Có phải vì cơ thể mệt mỏi nên anh cứ nhớ về những ngày tháng êm đềm đó? Hay là...
"Haizz."
Do Yi Hyun thở dài theo thói quen. Joo Na Hye nhìn anh nghiêng ngó rồi lắc đầu ngán ngẩm.
Trời sẩm tối, Joo Na Hye ra về. Do Yi Hyun lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Khi đang ngẩn ngơ ngắm bầu trời đỏ rực dần chuyển sang màu xanh thẫm...
*Cựa quậy.* Bụng dưới chuyển động. Do Yi Hyun vội vàng ôm lấy bụng.
Đứa bé này ngoan đến lạ lùng. Gần như không có thai máy. Lo lắng nên lần khám định kỳ nào anh cũng hỏi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng thai nhi vô cùng khỏe mạnh.
Vì thế mà Seo Jeong Won dù ngày nào cũng chăm chỉ trò chuyện với con nhưng chưa một lần cảm nhận được thai máy. Chỉ có Do Yi Hyun thi thoảng mới lờ mờ xác nhận sự tồn tại của con qua cảm giác nhột nhạt và lạ lẫm.
Do Yi Hyun cẩn thận xoa bụng. Dường như nhận ra bàn tay của bố, đứa bé cử động mạnh hơn một chút.
*Bộp, bộp.* Cảm giác lạ lẫm chạm vào lòng bàn tay.
'Nếu có Seo Jeong Won ở đây chắc hắn sẽ vui lắm.'
*Anh cũng cảm thấy chứ?* Nếu là Seo Jeong Won, hắn sẽ ngẩng phắt đầu lên, hỏi với khuôn mặt rạng rỡ tiếng cười. Hắn sẽ vừa tò mò xoa bụng, vừa hôn nhẹ lên đó rồi thủ thỉ với con. Và chắc chắn sau đó hắn sẽ ôm chầm lấy Do Yi Hyun.
"A......."
Giọng nói và hành động của Seo Jeong Won hiện lên quá sống động khiến Do Yi Hyun thốt lên một tiếng than rồi cúi gằm mặt.
Cảm giác như Seo Jeong Won sắp tìm đến nơi rồi. Chính mình là người bỏ đi, giờ còn mong chờ điều gì chứ. Do Yi Hyun cười tự giễu.
"......Dodam à."
Lần đầu tiên Do Yi Hyun gọi tên ở nhà của con. Chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ là anh cảm thấy nếu đặt tên và gọi con như vậy thì việc có một gia đình mới thực sự trở nên rõ ràng hơn, chỉ là vì quá trân quý nên anh không dám thốt nên lời mà thôi.
Như để đáp lại, đứa bé đạp nhẹ vào bụng. Do Yi Hyun lẩm bẩm gọi tên con liên tục như để bù đắp cho những ngày qua. Mỗi lần như vậy, hình ảnh Seo Jeong Won cười tươi nói rằng mong con sẽ giống anh lại hiện về.
Do Yi Hyun nấc lên một tiếng. Trái tim đau nhói.
Gọi tên con một lúc lâu, Do Yi Hyun loạng choạng đứng dậy mở ngăn kéo. Anh lấy chiếc áo sơ sinh được cất kỹ trong góc ra mân mê.
"......Nhớ quá."
Lời nói buột ra khỏi miệng mà không qua suy nghĩ. Nói ra rồi, nỗi nhớ càng trở nên rõ ràng hơn.
Chẳng quan tâm là do bản năng, do kết ấn hay vì lý do nào khác. Anh chỉ biết mình nhớ Seo Jeong Won da diết. Do Yi Hyun yếu ớt úp mặt vào chiếc áo sơ sinh bé xíu.
Ngồi bất động như tượng đá một hồi lâu, Do Yi Hyun lảo đảo đứng dậy. Anh bước đến gần cửa, chạm nhẹ vào chiếc túi giấy đặt trên tủ.
Chiếc túi giấy đổ xuống, chiếc điện thoại đen tuyền trượt ra khỏi miệng túi.
Do Yi Hyun nhìn chằm chằm rồi chậm rãi vươn tay. Bề mặt trơn láng lạnh toát như băng.
Cầm điện thoại lên rồi nhưng anh chẳng dám bật nguồn. Anh không biết phải liên lạc và nói gì. Tự mình bỏ đi, giờ lại cầu xin giúp đỡ sao?
Do Yi Hyun cắn môi dưới. Góc phong bì trắng lòi ra từ khe túi giấy khiến anh gai mắt.
Đồng thời, anh lo lắng không biết sau tin nhắn cuối cùng anh xem đó, Seo Jeong Won có còn liên lạc nữa không. Không, nói là lo lắng thì không đúng...
'......Là sợ hãi ư.'
Do Yi Hyun nhíu mày. Cả đời chưa biết sợ là gì, nhưng cứ dính đến Seo Jeong Won là lại có vô số ngoại lệ. Anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại thế này. Nhưng giờ thì chuyện đó cũng chẳng còn mới mẻ gì nữa.
"Hộc."
Thở hắt ra một hơi sâu, Do Yi Hyun vuốt mái tóc đang lòa xòa trước trán. Rồi anh dùng móng tay gõ nhịp đầy bất an lên màn hình điện thoại vẫn tối đen.
Vốn là người chai sạn cảm xúc, dù gặp tình huống nào cũng điềm tĩnh vượt qua, vậy mà giờ đây anh dao động đến mức không thể kiểm soát. Rối bời. Như thể anh đã quên mất cách giữ thăng bằng, không sao tìm lại được sự bình tĩnh.
'Mình yếu đuối thế này à.'
Do Yi Hyun tự trách bản thân. Nhưng anh không thể phủ nhận sự thật rằng mình đang cô đơn. Đôi mắt đen láy dao động dữ dội.
Bất cứ khi nào có vấn đề nảy sinh, Do Yi Hyun luôn suy nghĩ lý trí để đưa ra kết luận hợp lý nhất. Và khi thực hiện theo, kết quả luôn là tốt nhất.
Rõ ràng lần này anh cũng đã làm theo kết luận mà mình cho là đúng. Vậy tại sao...
'Lại giống như một đáp án sai thế này.'
Cảm giác như đứa trẻ lạc đường, cứ dậm chân tại chỗ mà chẳng biết làm gì. Đầu Do Yi Hyun gục xuống.
---
Khi đã thừa nhận mình nhớ Seo Jeong Won, lòng tham trong anh ngày càng sinh sôi nảy nở không kiểm soát. Trước đó đầu óc đã toàn hình bóng hắn, giờ đây anh như kẻ ngốc chẳng thể nghĩ đến gì khác ngoài Seo Jeong Won.
Suốt cả ngày, Do Yi Hyun chẳng làm được gì, chỉ thẫn thờ mân mê chiếc điện thoại tắt nguồn như bị bỏ bùa. Vấn đề là không chỉ dừng lại ở nỗi nhớ mơ hồ.
Anh khao khát cảm nhận hơi ấm của Seo Jeong Won. Muốn hôn lên đôi môi mềm mại, muốn hít hà Pheromone ngọt ngào rồi phủ Pheromone của mình lên người hắn. Anh muốn ghé sát mặt vào hắn, để đôi mắt màu nâu vàng trong veo kia chỉ phản chiếu hình bóng của riêng mình.
"Anh Yi Hyun."
Giọng nói trầm thấp của Seo Jeong Won vang lên sau lưng. Do Yi Hyun quên cả cơ thể đang rã rời, vội vã quay người lại.
Nhưng Seo Jeong Won chẳng thấy đâu, chỉ có cô y tá quen mặt đang mỉm cười nhã nhặn. Có vẻ anh đã bị ảo thanh.
"A......."
💬 Bình luận (0)