Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đó là tương lai đã được định sẵn. Thà kết thúc bây giờ còn hơn. Nếu để bản năng chiếm hữu lấn át thêm nữa, anh sẽ không thể chấp nhận sự chia ly và sẽ phủ nhận tất cả. Thậm chí có thể anh sẽ thảm hại bám víu lấy Seo Jeong Won.
Đang cố kìm nén cơn sóng cảm xúc dữ dội, thì...
*Soạt.* Mẹ Seo Jeong Won đẩy phong bì trắng về phía anh.
Nực cười thay, cử động nhỏ nhặt ấy lại là giọt nước tràn ly, phá vỡ sức chịu đựng của Do Yi Hyun. Nỗi bất an và lo lắng dồn nén bấy lâu nay vỡ òa như đê vỡ.
Đầu ngón tay run rẩy, hơi thở nghẹn lại. Một giây ngắn ngủi tựa thiên thu. Khi cảm xúc sục sôi lắng xuống, chỉ còn lại sự cam chịu.
"Cầm cái này và....... với Jeong Won nhà tôi......."
"Tôi hiểu rồi."
Do Yi Hyun bật dậy. Anh không muốn nghe những lời tiếp theo.
"Sao cơ?"
Mẹ Seo Jeong Won ngước nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"Bác không cần lo lắng đâu ạ. Cháu và Giám đốc điều hành không có quan hệ gì cả. Cái này, cháu xin nhận."
Do Yi Hyun nói rõ sự thật và cúi đầu chào. Rồi anh chộp lấy phong bì trắng và quay lưng bước đi. Phong bì phẳng phiu bị vò nát trong tay anh.
'Nặng quá.'
Do Yi Hyun nhíu mày. Chỉ vài tờ giấy thôi mà sao nặng như chì, cảm giác như trật cả khớp vai. Anh muốn ném nó đi ngay lập tức.
Nhưng phải nhận lấy thứ này thì anh mới không còn mặt mũi nào để quay lại tìm Seo Jeong Won nữa. Anh không muốn lấy bản năng Omega hay bất cứ lý do nào khác ra để bao biện nữa.
"Khoan, khoan đã. Cậu Do Yi Hyun."
Mẹ Seo Jeong Won vội vã gọi với theo.
Nhưng Do Yi Hyun không dừng lại. Biết là vô lễ, nhưng anh không còn gì để nghe từ bà nữa.
Hôm nay trời đẹp lạ lùng. Ra khỏi quán cà phê, Do Yi Hyun sải bước dưới ánh nắng mùa đông ấm áp. Xung quanh yên bình đến lạ.
Chính vì thế mà cuộc đối thoại vừa rồi càng trở nên thiếu thực tế. Đầu óc anh trống rỗng.
Chỉ trong một hai ngày mà mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Cảm giác chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm Seo Jeong Won vào lòng giờ đây xa vời như một giấc mơ.
'Không. Ngay từ đầu đã sai rồi.'
Tính cách, sở thích, cho đến quan điểm sống. Do Yi Hyun và Seo Jeong Won khác nhau một trời một vực. Chỉ là đến một lúc nào đó, anh lầm tưởng rằng họ có thể hòa hợp. Những vết nứt ngầm tích tụ bấy lâu nay giờ mới lộ rõ.
*Rèèè, rèèè.* Điện thoại Do Yi Hyun rung liên hồi. Là mẹ Seo Jeong Won.
Không còn lý do gì để nghe máy nên anh lờ đi. Nhưng bà vẫn gọi lại liên tục.
Do Yi Hyun nhìn điện thoại với vẻ nghi ngại. Bà ấy còn gì muốn nói nữa sao?
'Chẳng lẽ.'
Do Yi Hyun phản xạ ôm lấy bụng. Bà có biết về đứa bé không? Dù không cảm thấy bà biết, nhưng không thể chủ quan được. Do Yi Hyun tắt nguồn điện thoại. Anh không thể mất cả con sau khi đã mất Seo Jeong Won.
Về đến nhà, Do Yi Hyun bắt đầu thu dọn hành lý ngay lập tức. Anh muốn rời đi trước khi Seo Jeong Won về. Nếu gặp hắn, anh sợ mình lại bị lung lay và chần chừ không đi nổi.
Nhưng đi qua đi lại các phòng, anh chẳng thấy có gì để mang theo. Từ lúc nào không hay, từ đầu đến chân anh toàn là đồ Seo Jeong Won mua cho. Anh định để lại tất cả những gì không phải của mình.
"Haizz."
Do Yi Hyun bực bội vuốt trán. Có lẽ do Pheromone ngọt ngào tràn ngập khắp nơi, nên dù đang dọn đồ để đi, những ký ức về Seo Jeong Won cứ ùa về trong đầu anh.
'Phải cắt đứt hết.'
Do Yi Hyun quyết tâm. Từ bản năng đang lớn dần, sự ám ảnh quá mức, cho đến những ký ức về Seo Jeong Won, anh sẽ cắt bỏ tất cả. Chẳng có gì to tát cả. Chỉ là quay lại như trước đây thôi.
Lục tung cả căn nhà rộng lớn, hành lý của Do Yi Hyun chỉ vỏn vẹn vài chiếc khăn tay hắn tặng để dùng khi khẩn cấp. Mối liên kết giữa anh và Seo Jeong Won mỏng manh đến mức nào, giờ anh mới thấm thía.
Đắn đo một hồi, Do Yi Hyun cầm lấy chiếc áo sơ sinh trắng tinh mà Seo Jeong Won đã gấp gọn gàng. Chiếc áo bé xíu chỉ bằng bàn tay. Hình ảnh Seo Jeong Won ngạc nhiên thốt lên "Sao bé thế này" khi nhìn thấy nó hiện về rõ mồn một.
Cầm chiếc túi giấy nhỏ, anh chậm chạp bước ra cửa.
Mở cánh cửa này ra và bước đi là kết thúc tất cả. Sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Nhưng chân anh như đeo chì, không nhấc nổi. Do Yi Hyun nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cảm giác như Seo Jeong Won sắp mở cửa bước vào với nụ cười rạng rỡ.
Tò mò không biết Seo Jeong Won sẽ phản ứng thế nào khi biết anh biến mất. Liệu hắn có lồng lộn đi tìm anh như trước? Hay hắn sẽ thấy nhẹ nhõm vì đang chán anh rồi? Hoặc có thể hắn sẽ thản nhiên quay lại làm cấp trên và cấp dưới như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến cảnh Seo Jeong Won đối xử với mình lịch sự và xa cách như với người khác, tim anh đau nhói. Thà không gặp mặt nhau nữa còn hơn.
Suy nghĩ một lát, Do Yi Hyun quyết định dùng phép năm để nghỉ thai sản sớm. Anh đã được khuyên nhiều lần nhưng trước đây không thấy cần thiết.
'......Hay là chuyển công ty luôn nhỉ.'
Anh rời khỏi nhà Seo Jeong Won với những suy tính mơ hồ.
Nhưng ra đến đường, anh lại không biết đi đâu. Sợ Seo Jeong Won tìm đến nên anh không muốn về nhà cũ.
Cũng không muốn về nhà mẹ hay ở khách sạn.
Vậy thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
---
"Đến rồi à?"
Đột ngột xuất hiện không báo trước nhưng Ju Na Hye vẫn đón tiếp Do Yi Hyun thản nhiên. Đeo bờm tóc vén gọn mái tóc mái, có vẻ cô đang làm việc. Quầng thâm mắt đậm nét tố cáo cô đã thức đêm.
"Hừm. Mặt mũi thì đúng kiểu bỏ nhà ra đi mà sao không có hành lý thế kia? Đến chơi à?"
Vừa thấy Do Yi Hyun, Ju Na Hye đã quét mắt nhìn từ đầu đến chân rồi nghiêng đầu hỏi.
"Tôi dọn ra rồi."
Do Yi Hyun trả lời cộc lốc với khuôn mặt cứng đờ. Với tính cách của Ju Na Hye, kiểu gì cô nàng cũng hỏi cho ra lẽ nên thà nói trước cho xong.
"Thật á? Dọn ra hẳn rồi á? Vì bài báo đó hả? Mà tớ không biết hắn còn có anh chị đấy. Bài báo đó nói về hắn thật à?"
Dù đã lược bỏ đầu đuôi câu chuyện nhưng Ju Na Hye vẫn hiểu và tuôn ra hàng tràng câu hỏi. Mới đến chưa đầy 5 phút mà tai anh đã ong ong.
Do Yi Hyun im lặng đi về phía sô pha.
"Thế là hắn chơi đùa với cậu à? Hắn xin lỗi cậu chưa?"
Ju Na Hye ngồi phịch xuống sàn đối diện Do Yi Hyun. Vẻ mặt cô nhăn nhó trông rất đáng sợ. Cảm giác như cô sắp lao đi túm cổ áo Seo Jeong Won đến nơi.
"Không biết."
Do Yi Hyun lầm bầm.
"......Cậu chưa xác nhận mà đã bỏ đi á? Tại sao?"
Ju Na Hye ngẩn người hỏi lại.
Do Yi Hyun không phải kiểu người nói những lời sáo rỗng. Cô biết rõ anh nói "không biết" là thực sự không biết, chứ không phải lảng tránh, nên cô rất hoang mang.
'Ừ nhỉ. Tại sao nhỉ.'
Do Yi Hyun mím chặt môi, nhìn xuống. Giờ nghĩ lại thì ít nhất cũng phải xác nhận sự thật. Nhưng lúc đó anh quá sợ phải nghe câu trả lời từ Seo Jeong Won. Thực ra là đến giờ vẫn không muốn nghe.
"Dù sao thì cũng phải hỏi chứ......."
"Tôi gặp mẹ Giám đốc rồi."
"Cái gì?"
Câu nói bâng quơ của Do Yi Hyun khiến Ju Na Hye há hốc mồm kinh ngạc. Do Yi Hyun chủ động nói chuyện đã hiếm, lại còn nhảy cóc giai đoạn thế này thì càng sốc hơn.
"Bao giờ? Hôm nay á? Bà ấy nói gì? Nên cậu mới bỏ đi à? Tên kia có biết không?"
Ju Na Hye phấn khích nói liên thanh. Đôi mắt mở to xen lẫn lo lắng và tò mò.
"......Tôi nhận tiền rồi."
Do Yi Hyun tóm tắt ngắn gọn nhất có thể. Nhưng giọng anh hơi run ở cuối câu.
Do Yi Hyun liếc nhìn chiếc túi giấy bên cạnh. Trong đó có khăn tay tẩm Pheromone của Seo Jeong Won, chiếc áo sơ sinh và phong bì tiền từ mẹ hắn.
"Điên à? Bà ấy bảo chia tay sao? Nhưng cậu với hắn có hẹn hò đâu. Nói đúng ra là hắn bám theo cậu mà. À, bà ấy biết cậu có thai không?"
"Không biết."
"Này, này......."
Những câu trả lời không rõ ràng liên tiếp khiến Ju Na Hye cứng họng, chỉ biết mấp máy môi.
Do Yi Hyun nhìn đồng hồ treo tường với vẻ mặt vô cảm.
Seo Jeong Won bao giờ mới biết chuyện? Anh sẽ bị ảnh hưởng lớn nếu vắng mặt hắn, còn hắn sẽ đón nhận sự biến mất của anh thế nào?
Biết là nên báo một tiếng trước khi đi, nhưng anh không muốn bật điện thoại lên. Anh thấy lạ lẫm với chính mình khi cứ trốn tránh thay vì giải quyết vấn đề dứt khoát như mọi khi.
Trước đây, dù gặp vấn đề gì anh cũng tìm ra giải pháp dễ dàng. Nhưng cứ dính đến Seo Jeong Won là anh lại lúng túng không biết phải làm sao.
"......Trong đó có bao nhiêu tiền?"
"Chưa mở ra xem."
"Haizz. Do Yi Hyun à."
Ju Na Hye nhìn Do Yi Hyun với ánh mắt phức tạp.
"......Tớ không ngờ có ngày tớ phải nói câu này với cậu, nhưng sao cậu lại hành xử cảm tính thế hả."
"......"
Bị nói trúng tim đen, Do Yi Hyun không thể phủ nhận hay khẳng định. Ju Na Hye nhìn anh chằm chằm một lúc lâu.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Nhưng không khó chịu như lúc nãy. Do Yi Hyun lặng lẽ nắm chặt hai tay.
"Cậu... thích tên đó, à không, người đó à?"
Suy nghĩ một hồi lâu, Ju Na Hye thận trọng hỏi.
'Thích Seo Jeong Won ư?'
Câu hỏi bất ngờ khiến Do Yi Hyun nín thở. Trái tim đang tê liệt bỗng thót lên một nhịp.
"......Không."
Mãi một lúc sau anh mới thốt ra được câu trả lời.
Không thể nào. Tìm kiếm sự ổn định bên cạnh Seo Jeong Won, hay nhắm mắt làm ngơ trước sự ngang ngược của hắn, tất cả đều do bản năng Omega trỗi dậy mà thôi.
'Nếu không phải thế thì.......'
Do Yi Hyun vội vàng chặn đứng dòng suy nghĩ mông lung.
"Do Yi Hyun, cậu ấy mà......."
Ju Na Hye định nói gì đó rồi lại thôi, thở dài thườn thượt.
"Cậu không biết bây giờ mình đang có biểu cảm gì đâu đúng không?"
"Biểu cảm gì."
"Thôi, bỏ đi. Giờ tớ nói gì cũng vô ích thôi."
Ju Na Hye lắc đầu ngao ngán. Rồi cô nhìn Do Yi Hyun nghiêm túc hơn.
"Nhìn cái kiểu này là biết cậu đi mà không nói với người ta câu nào rồi, đúng không? Giờ cậu tính sao? Cậu bảo cần Pheromone để cháu tớ chào đời khỏe mạnh cơ mà."
Vấn đề thực tế được đặt ra khiến Do Yi Hyun cứng đờ người, xoa bụng. Đây là vấn đề lớn nhất hiện tại.
"Tôi sẽ nhập viện."
Do Yi Hyun thì thầm. Chỉ còn hai tháng nữa là sinh. Anh sẽ làm mọi cách để trụ vững.
'......Bố sẽ bảo vệ con.'
Do Yi Hyun thầm hứa. Giờ đứa bé chỉ còn mình anh là bố mẹ. Vốn dĩ anh đã định sinh con một mình. Không có Seo Jeong Won, anh vẫn sẽ vượt qua được.
---
Sau khi ở nhà Ju Na Hye một đêm, Do Yi Hyun đến bệnh viện ngay. Trên đường đi, anh bật điện thoại một lát để giải quyết chuyện nghỉ phép.
Mới qua một buổi mà có hàng trăm cuộc gọi nhỡ. Nhìn cái tên Seo Jeong Won kéo dài vô tận trên màn hình, Do Yi Hyun cảm thấy một cảm xúc khó tả.
'......Vui mừng ư?'
Do Yi Hyun hơi nhíu mày. Ít nhất thì việc Seo Jeong Won không vui vẻ gì khi anh vắng mặt cũng khiến anh thấy thỏa mãn. Có vẻ hắn vẫn chưa tỉnh ngộ.
Trong lúc đang nói chuyện với cấp trên, Seo Jeong Won vẫn liên tục gọi đến. Bị phân tâm, suýt chút nữa anh lỡ miệng gọi sếp là "Giám đốc".
"Vâng, nhờ anh giúp đỡ ạ."
Do Yi Hyun kết thúc cuộc gọi rất bình thản. Vừa tắt màn hình thì Seo Jeong Won lại gọi.
'Lại nổi máu cố chấp rồi.'
Ngón cái Do Yi Hyun giật giật. Anh hơi ngạc nhiên vì sự kiên trì của hắn. Anh muốn nghe máy xem hắn định nói gì.
Nhưng thay vì ấn nghe, anh lại với tay nắm chặt chiếc túi giấy đựng phong bì tiền.
Giờ có quay lại thì cũng chẳng thể thoải mái như trước nữa. Biết là ngõ cụt mà vẫn đâm đầu vào thì thật ngu ngốc.
Do Yi Hyun từ chối cuộc gọi và gửi một tin nhắn ngắn gọn.
[Do Yi Hyun: Cảm ơn anh thời gian qua]
Trong lúc anh gõ vài chữ ngắn ngủi đó, điện thoại lại đổ chuông thêm ba bốn lần nữa.
[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Anh đang ở đâu?]
[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Nghe máy đi]
[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Anh Yi Hyun]
[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Sao tự nhiên lại thế này]
[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Tôi sắp phát điên rồi đây]
Do Yi Hyun lờ đi hàng loạt tin nhắn dồn dập, tắt nguồn điện thoại. Ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ tối sầm lại.
<Hết Quyển 4>
💬 Bình luận (3)