Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Và thật ngạc nhiên, Seo Jeong Won thực sự đã kết ấn với Do Yi Hyun.
"Chuyện này đâu có dễ dàng thế....... Dù Yi Hyun đã kết ấn trước, nhưng mà....... Vô lý thật......."
Bác sĩ lẩm bẩm với vẻ mặt ngơ ngác.
Do Yi Hyun cũng hoang mang không kém. Bình thường Seo Jeong Won cứ đòi kết ấn, cắn xé, ôm ấp anh suốt ngày. Thỉnh thoảng còn tỏ ra sốt ruột khác thường. Nỗ lực bao nhiêu không được, đùng cái phát tình một lần là thành công.
"A ha ha."
Suốt đường về nhà, Seo Jeong Won cười không ngớt. Lúc đi đón con, Choi Seon Woo còn hỏi có chuyện gì vui thế. Jeong Hyun đang mếu máo trong lòng bố cũng mở to đôi mắt sưng húp nhìn Seo Jeong Won.
"Biết thế làm từ sớm cho xong."
Hắn vừa ngân nga hát vừa đặt Jeong Hyun đã ngủ say xuống giường. Rồi lao vào lòng Do Yi Hyun.
"Ư."
Bị sức nặng đè lên, Do Yi Hyun lùi lại nửa bước, Seo Jeong Won liền vòng tay đỡ eo anh. Tư thế nửa ôm nửa dựa thật kỳ cục.
Do Yi Hyun lườm Seo Jeong Won đang hôn lên vai mình. Ai là người cứ trốn tránh kỳ phát tình suốt bấy lâu nay hả.
"Thích thế cơ à?"
Do Yi Hyun vòng tay ôm lưng Seo Jeong Won.
Bác sĩ đã cảnh báo Seo Jeong Won sẽ rất vất vả trong thời gian đầu sau khi kết ấn. Alpha kết ấn sẽ trở nên nhạy cảm với Pheromone của người khác. Cần thời gian để thích nghi với các giác quan bị kích thích quá mức.
Dù không nặng nề như chứng bài xích Pheromone của Do Yi Hyun khi mang thai, nhưng nhìn hắn nôn khan ở bệnh viện là biết hắn cũng khó chịu lắm.
"Ưm. Giờ thì tôi thích Yi Hyun nhiều hơn rồi nhé."
Nhưng Seo Jeong Won vẫn vui như Tết. Thật kỳ lạ và đáng yêu.
"Tôi kết ấn trước mà."
Không biết kết ấn có liên quan gì đến mức độ tình cảm không, Do Yi Hyun cũng không rõ. Chỉ là thấy Seo Jeong Won cười toe toét anh lại thấy ghét ghét.
"Thế thì coi như Yi Hyun thích tôi trước, còn tôi thích Yi Hyun nhiều hơn nhé."
Seo Jeong Won cười tít mắt, nhún vai.
"Thả thêm Pheromone đi."
Hắn cọ môi vào cổ Do Yi Hyun. Giọng nói không còn vẻ đùa cợt mà trở nên tha thiết.
Do Yi Hyun vụng về giải phóng Pheromone.
Hồi mang thai, chỉ khi ngửi thấy Pheromone của Seo Jeong Won anh mới thở được. Giờ đây anh vẫn cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm khi có hắn. Liệu Seo Jeong Won có cảm thấy sự an tâm tương tự không? Nghĩ đến đó, một cảm giác hưng phấn kỳ lạ len lỏi trong anh.
"Ha ha."
Ngửi thấy mùi hương sung thoang thoảng, Seo Jeong Won cười hạnh phúc.
"Giờ không có mình tôi không sống nổi đâu."
Seo Jeong Won thì thầm vào tai anh. Trái ngược với giọng điệu dịu dàng là sự chiếm hữu nồng nàn.
"A, phải uống thuốc thôi."
Seo Jeong Won nhanh chóng lùi lại trước khi Do Yi Hyun kịp phản ứng. Sau khi kiểm tra thấy Jeong Hyun đang ngủ say, hắn nắm cổ tay anh kéo xuống bếp.
Do Yi Hyun mím chặt môi. Vừa rồi làm các xét nghiệm xong, anh cũng được kê đơn thuốc tránh thai.
"Tôi không uống đâu."
Anh tuyên bố bất ngờ khiến Seo Jeong Won đang đi trước khựng lại. Hắn nhếch mép, vẻ như chưa hiểu rõ lời Do Yi Hyun nói.
"......Không được."
Seo Jeong Won nghiêm mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Rồi hắn dí sát mặt vào mũi Do Yi Hyun.
"Tôi không muốn uống."
Do Yi Hyun cũng không chịu thua, ngẩng cao đầu.
Bác sĩ đã nói, dù trải qua kỳ phát tình nhưng vì tính chất Omega yếu nên khả năng thụ thai rất thấp. Việc có được Jeong Hyun ngay lần đầu tiên quả thực gần như là kỳ tích.
"Tại sao?"
Seo Jeong Won nắm lấy cằm Do Yi Hyun. Tay kia liên tục vuốt mặt. Có vẻ hắn đang chật vật kiểm soát biểu cảm của mình.
"Anh Seo Jeong Won."
Do Yi Hyun nắm cổ tay Seo Jeong Won gỡ ra.
Seo Jeong Won nhìn xuống anh với vẻ mặt cứng đờ. Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt giờ đây cắt không còn giọt máu.
“Anh định chạy trốn à?"
"Sao cơ?"
"Tôi hỏi là anh có định bỏ tôi và Jeong Hyun lại để chạy trốn không."
Dù biết thừa đã kết ấn rồi thì Seo Jeong Won chẳng thể nào rời đi được, nhưng Do Yi Hyun vẫn cố tình hỏi. Không, mà cho dù không kết ấn thì câu trả lời của Seo Jeong Won vẫn sẽ như vậy thôi.
"Tôi thì đi đâu được chứ."
Quả nhiên. Seo Jeong Won rùng mình như thể chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy kinh khủng lắm rồi.
"Vậy thì không có vấn đề gì rồi."
Do Yi Hyun kiễng chân, hôn nhẹ lên khóe môi Seo Jeong Won. Đôi môi đang mím chặt khẽ run lên.
"Phải nói bao nhiêu lần là tôi khỏe lắm rồi anh mới chịu tin đây."
Do Yi Hyun bật cười.
Lần mang thai trước vất vả phần lớn là do anh rời xa Seo Jeong Won. Chỉ cần có hắn bên cạnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hơn nữa, nếu có đứa thứ hai, chắc chắn Seo Jeong Won sẽ dùng mọi thủ đoạn để dính chặt lấy anh 24/24, điều đó rõ như ban ngày.
"Nhưng mà......."
"Tên ở nhà của Yi Woon quyết định là Jeong Dam nhé."
Thấy Seo Jeong Won vẫn bồn chồn không yên, Do Yi Hyun lờ đi và đơn phương thông báo.
"......Jeong Dam á?"
Seo Jeong Won chỉ thắc mắc về cái tên ở nhà. Có vẻ hắn vẫn nhớ chính miệng mình từng đòi đặt tên đứa đầu là Jeong Hyun, đứa thứ hai là Yi Woon.
"Phải. Ý là mong con giống anh đấy. Anh không thích sao?"
Do Yi Hyun nói rành rọt rồi ấn môi lên má Seo Jeong Won. Anh cảm nhận được vết răng in hằn đều đặn trên làn da mỏng manh. Khóe miệng Do Yi Hyun khẽ nhếch lên.
"......Em bảo Jeong Hyun giống tôi rồi còn gì. Thế thì đứa thứ hai phải giống em chứ."
Seo Jeong Won thở dài, vòng tay ôm chặt lấy eo Do Yi Hyun như muốn khảm vào người. Đó là một lời đồng ý đầy miễn cưỡng nhưng ngọt ngào.
"Ha. Đúng là làm người ta phát điên mà."
Hắn bế bổng Do Yi Hyun lên. Vừa hôn sâu, hắn vừa sải bước nhanh ra khỏi phòng con. Do Yi Hyun tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ Seo Jeong Won.
Seo Jeong Won cẩn thận đặt Do Yi Hyun ngồi xuống sofa rồi quỳ xuống trước mặt anh.
"Em sẽ không bao giờ hiểu được đâu."
Câu nói buông lơi khiến Do Yi Hyun nhướn mày.
Seo Jeong Won chỉ mỉm cười. Do Yi Hyun sẽ chẳng bao giờ biết hắn khao khát và lo lắng từng giây từng phút đến nhường nào. Với Seo Jeong Won, Do Yi Hyun là sự tồn tại không gì có thể đánh đổi được.
Thấy hắn im lặng sau câu nói đó, Do Yi Hyun nhìn hắn đầy thắc mắc. Seo Jeong Won run vai cười. Sự quan tâm của Do Yi Hyun dành cho hắn khiến hắn vui sướng vô cùng.
Sau khi kết hôn, vẻ mặt lãnh đạm của Do Yi Hyun đã dịu đi. Có thể nói là trông anh thư thái hơn chăng. Điều đó lại khiến người ta khao khát theo một nghĩa khác hẳn trước đây.
Seo Jeong Won giả vờ dựa vào ngực Do Yi Hyun để khéo léo che đi phần hạ bộ đang cương cứng.
"Tôi giấu em đi một nơi không ai biết, để mình tôi ngắm em thôi được không?"
Là do kết ấn sao? Dục vọng chiếm hữu đen tối cứ không ngừng dâng trào.
"Không được."
Do Yi Hyun từ chối thẳng thừng. Câu trả lời dứt khoát không chút do dự khiến Seo Jeong Won lại bật cười khúc khích.
Do Yi Hyun thường chiều theo những trò trẻ con của hắn, nhưng khi thấy không đúng thì anh tuyệt đối không nhượng bộ. Hắn yêu cả điểm đó của anh.
"Quá đáng ghê."
Seo Jeong Won lầm bầm nhỏ, luồn tay vào trong áo Do Yi Hyun. Làn da láng mịn mát rượi thật thích.
Hắn muốn cho anh tất cả mọi thứ, nhưng Do Yi Hyun lại quá vô tâm, chẳng mong cầu điều gì. Thế rồi thỉnh thoảng, khi có điều gì đó thực sự muốn, anh lại vụng về làm nũng. Như vừa rồi vậy.
Chắc chắn anh biết thừa là hắn không thể từ chối. Do Yi Hyun thật đáng ghét, nhưng hắn lại yêu đến phát điên. Đến mức này thì đúng là hết thuốc chữa.
Seo Jeong Won cảm nhận Pheromone đang cuộn trào từ sâu trong tim. Hắn thành thục chỉ bao bọc xung quanh một lượng Pheromone vừa đủ để Do Yi Hyun không bị hoảng, phần còn lại thì đẩy lùi về phía góc phòng khách. Do Yi Hyun vốn kém nhạy cảm với Pheromone nên sẽ không nhận ra Pheromone của Seo Jeong Won đang nồng nặc và đáng sợ đến mức nào.
"Vậy tôi sẽ nhịn, nên em hôn tôi đi."
Seo Jeong Won cười rạng rỡ, dùng lời nói đùa để lấp liếm.
Do Yi Hyun cau đôi mày thanh tú, cúi đầu xuống. Đôi môi đầy đặn chạm nhẹ rồi lại rời ra, cứ thế lặp lại. Khóe miệng Seo Jeong Won không kìm được mà cong lên.
Chắc Do Yi Hyun cũng nhận ra đó không hoàn toàn là lời nói đùa. Nhưng anh không hề trách móc dục vọng đen tối của hắn. Có lẽ sau này họ vẫn sẽ sống bên nhau như vậy.
"Xinh đẹp quá."
Seo Jeong Won thốt lên từ tận đáy lòng, vuốt ve vành tai Do Yi Hyun. Hắn nheo mắt cười và ửng hồng đôi má đúng như đã luyện tập. Trông hắn như đang gào thét đòi được yêu thương bằng cả cơ thể.
Liệu Do Yi Hyun có biết không? Mối quan hệ của họ, ai là kẻ bề trên, ai là kẻ bề dưới đã quá rõ ràng.
Tưởng như hắn đang dùng sự ngang ngược để xoay chuyển Do Yi Hyun, nhưng thực ra Seo Jeong Won chỉ có thể làm càn trong giới hạn mà anh cho phép. Chỉ cần Do Yi Hyun giả vờ chịu thua và gật đầu, hắn cảm thấy như mình đã có cả thế giới trong tay.
"Yi Hyun à."
Khi Seo Jeong Won ghé sát mặt lại, Do Yi Hyun hôn hắn như một lẽ đương nhiên. Dù bàn tay anh vỗ vỗ vào lưng hắn ý bảo "vừa phải thôi", hắn vẫn thấy tê dại cả sống lưng.
Bắt đầu bằng sự hứng thú hời hợt, tiếp diễn bằng sự hiếu thắng, hắn không ngờ mối quan hệ này lại trở nên sâu sắc đến thế.
Seo Jeong Won cố tình cụp mắt xuống, chớp chớp hàng mi dài. Đây là một trong những biểu cảm mà Do Yi Hyun thích nhất.
Hắn sẽ nỗ lực để trông thật đẹp trong mắt Do Yi Hyun, sẽ vùng vẫy để cầu xin tình yêu. Sẽ luôn run rẩy lo sợ rằng sự quan tâm của anh chuyển sang hướng khác. Không một giây phút nào được lơ là.
Bởi vì hắn yêu Do Yi Hyun đến thế. Bởi vì thiếu anh, hắn sẽ chết mất.
Họ sẽ bên nhau như vậy. Trọn đời.
Sự thật ấy khiến hắn vui sướng đến tận tâm can. Seo Jeong Won nở nụ cười rạng rỡ với vết răng của Do Yi Hyun in trên gò má trắng ngần.
---
<Accidental Baby - Đứa Bé Ngoài Ý Muốn> Ngoại truyện END.
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Hãy theo dõi page để cập nhật thêm nhiều bộ truyện mới nhé.
💬 Bình luận (5)