Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Chẳng lẽ là cái gọi là "tình cảm thể xác"? Nếu không thì làm sao anh lại nuôi dưỡng cái hy vọng sai trái này. Do Yi Hyun bỗng cảm thấy bản thân sao mà xa lạ quá.
- Nhớ tôi nên mới gọi à?
Seo Jeong Won không hề biết tâm trạng Do Yi Hyun đang rối bời, hắn cười trêu chọc, giọng rung lên trong cổ họng.
"Có phải......."
Do Yi Hyun không biết cách nói vòng vo. Câu hỏi trực diện "Anh sắp kết hôn à?" đã chực trào nơi đầu lưỡi. Nhưng anh không thể thốt ra, chỉ mấp máy môi.
Không phải vì sợ câu trả lời của hắn. Mà là vì anh nhận ra, ngoài việc mong hắn phủ nhận, thì dù Seo Jeong Won có nói "không phải" đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể tin được.
Seo Jeong Won rất giỏi nói dối. Hắn là kẻ có thể che giấu hoàn hảo ngay cả khi hôn lễ đã cận kề.
'......Vô nghĩa.'
Dù tất cả chỉ là hiểu lầm thì có gì thay đổi đâu? Chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Kể cả ngày mai Seo Jeong Won có công bố đính hôn thì cũng chẳng có gì lạ.
'Có khi hắn hết hứng thú với mình còn nhanh hơn.'
Khóe miệng Do Yi Hyun hạ xuống. Anh và Seo Jeong Won chẳng là gì của nhau cả. Chỉ là sự giúp đỡ tạm thời để đứa bé được sinh ra an toàn.
Một mối quan hệ mỏng manh bắt đầu từ sự hiếu thắng và hứng thú của Seo Jeong Won. Nếu không có đứa bé, có lẽ cả hai đã quay lưng với nhau từ lâu rồi.
Những cuộc làm tình dai dẳng, những nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, hay cái nắm tay khi nhìn sâu vào mắt nhau. Tất cả chỉ là những hành động phụ trợ để nhận Pheromone mà thôi.
Do Yi Hyun thậm chí chẳng có tư cách để chất vấn Seo Jeong Won bất cứ điều gì. Rõ ràng anh là người vạch ra ranh giới, vậy mà lồng ngực lại đau nhói. Do Yi Hyun nghiến răng cố nuốt trôi thứ cảm xúc không tên.
- Có chuyện gì xảy ra à?
Thấy Do Yi Hyun mãi không nói gì, Seo Jeong Won bắt đầu lo lắng.
- Cô dâu đang tìm.......
Đúng lúc đó, giọng một người lạ vang lên qua điện thoại. Từ "cô dâu" vang lên rõ mồn một khiến Do Yi Hyun gục đầu xuống. Ngực trái đau nhói.
- Cuộc gọi quan trọng. Bảo cô ấy đợi một chút.
Seo Jeong Won nhã nhặn bảo người kia lui ra. Ngay sau đó là tiếng động ồn ào. Có vẻ hắn đang di chuyển sang chỗ khác.
Cơ thể Do Yi Hyun lảo đảo, anh chống tay xuống sàn. Hơi thở nghẹn lại.
- Sao thế? Anh đau ở đâu à? Mấy hôm trước anh cũng bảo bụng khó chịu mà. Giờ tôi về ngay nhé?
Seo Jeong Won hạ giọng, dồn dập hỏi. Hắn hoàn toàn không có ý định giải thích về từ "cô dâu" kia.
Hắn nghĩ anh không nghe thấy sao? Hay hắn cho rằng không có lý do gì phải giải thích với anh? Hay là hắn thực sự trong sạch?
Do Yi Hyun nắm chặt tay. Ga giường phẳng phiu bị vò nát. Sự quan tâm ân cần chẳng khác gì mọi ngày của Seo Jeong Won lúc này chỉ khiến anh thấy ghê tởm.
"......Không có gì. Tôi gọi nhầm."
Do Yi Hyun cúp máy như trốn chạy. Seo Jeong Won gọi lại ngay nhưng anh từ chối.
Điện thoại im bặt, sự tĩnh lặng ồn ào bao trùm phòng ngủ. Do Yi Hyun gục người về phía trước, chớp mắt thẫn thờ.
'Chuyện quái gì đang diễn ra thế này.'
Định liên lạc với Seo Jeong Won để giải quyết cảm giác khó chịu, ai ngờ lại càng thêm hoang mang. Do Yi Hyun úp mặt vào hai bàn tay.
Điều đáng sợ nhất là cảm giác hụt hẫng mãnh liệt trong lòng. Không, chỉ hụt hẫng thôi là chưa đủ. Vượt qua cả sự mất mát sức lực là cơn giận đang nhen nhóm. Với một người ít thay đổi cảm xúc như Do Yi Hyun, đây là chuyện cực kỳ hiếm gặp.
'Đâu phải chuyện để giận dữ.'
Do Yi Hyun bực bội vuốt ngược mái tóc. Anh không có tư cách đó. Người nên tức giận phải là vị hôn thê của Seo Jeong Won, chứ không phải anh. Dù sự tồn tại của người đó vẫn chưa rõ ràng. Không, hay là anh chỉ muốn tin là nó chưa rõ ràng?
'Sợ đối tượng mình đang dựa dẫm biến mất nên mới thế này sao?'
Do Yi Hyun cố gắng phân tích trạng thái khó hiểu của bản thân. Phải chăng đây là tác dụng phụ của việc buông thả bản năng dù đã tự cảnh báo mình không được để bị cuốn theo? Nỗi bất an rằng Seo Jeong Won có thể biến mất đang nhấn chìm Do Yi Hyun.
Tiếp đó, nỗi thất vọng ê chề cào xé lồng ngực anh. Đã từng lờ mờ tưởng tượng đến cảnh ba người cùng chung sống, hóa ra trong vô thức anh đã từng kỳ vọng vào Seo Jeong Won.
Do Yi Hyun nhắm mắt lại.
Hình ảnh bản thân đứng cạnh Seo Jeong Won dần chuyển thành màu đen, thay vào đó là hình bóng của một Omega lạ mặt hiện lên như ảo ảnh. Dù là giới tính hay gương mặt đều mơ hồ, nhưng hình bóng ấy nhỏ nhắn, yếu đuối và đáng yêu. Khác hẳn với anh.
'......Là của mình mà.'
Két. Do Yi Hyun nghiến chặt răng.
"A."
Rồi anh thốt lên một tiếng than ngắn. Thứ cảm xúc đang lấp đầy từ đầu đến chân anh chính là cảm giác bị phản bội.
"Ha ha......."
Do Yi Hyun cười khan, vuốt khuôn mặt đang cứng đờ.
Thật nực cười. Seo Jeong Won chưa bao giờ là của anh cả. Nên cũng chẳng có chuyện bị người khác cướp mất.
Đây là cơn giận không nên có. Phải rũ bỏ tất cả.
"Ư."
Ngay khi tự trấn an bản thân, cơn đau bụng dưới ập đến. Do Yi Hyun ôm bụng, cuộn tròn người lại.
Cứ tưởng chỉ nhói lên một chút rồi thôi, nào ngờ cơn đau âm ỉ mãi không dứt. Thậm chí ngày càng dữ dội hơn. Ban đầu như kim châm, giờ như có dùi đục khoét vào.
"Hư ư......."
Do Yi Hyun thở hổn hển, người run bần bật. Cơn đau bụng không ngừng khiến mồ hôi lạnh vã ra trên trán.
'Làm sao đây.'
Bản thân anh đau thế nào cũng được. Nhưng nỗi sợ hãi ập đến rằng đứa bé có thể gặp chuyện. Có lẽ phải gọi 119 thôi.
Do Yi Hyun lần mò tìm chiếc điện thoại đang vùi trong chăn. Cơ thể chậm chạp khiến anh phát bực.
Đúng lúc đó, có tiếng động mơ hồ ngoài phòng khách.
"Anh Yi Hyun?"
Tiếng bước chân gấp gáp tiến lại gần, rồi Seo Jeong Won bất ngờ xuất hiện. Tính từ lúc anh đơn phương cúp máy đến giờ mới chỉ khoảng 20 phút.
Do Yi Hyun nheo mắt, khó nhọc ngẩng đầu lên. Hình ảnh Seo Jeong Won ăn mặc bảnh bao lọt vào tầm mắt.
Vừa thấy Seo Jeong Won, cảm giác an tâm vô cớ lại trào dâng.
"Sao......."
Muốn hỏi sao hắn lại đến đây mà lưỡi không cử động nổi. Do Yi Hyun gục đầu xuống. Anh không muốn Seo Jeong Won nhìn thấy bộ dạng thảm hại này thêm nữa.
"Tôi biết ngay mà."
Thấy sắc mặt trắng bệch của Do Yi Hyun, vẻ mặt Seo Jeong Won đanh lại. Hắn lao đến bên giường, vội vàng phóng thích Pheromone. Rồi hắn ôm Do Yi Hyun vào lòng, chậm rãi xoa bụng dưới cho anh.
Vẫn là Seo Jeong Won mà Do Yi Hyun quen thuộc. Cơ thể đang gồng cứng của anh mềm nhũn ra, tự nhiên dựa vào lồng ngực ấm áp. Trong vô thức, Do Yi Hyun tìm kiếm Pheromone, vùi mũi vào vai hắn.
"Ha, ha a, ha a......."
Lúc này anh mới có thể thở đều trở lại. Đồng thời, anh cảm nhận rõ rệt sự thay đổi mà bấy lâu nay chưa kịp nhận ra. Rằng anh đã dựa dẫm vào Seo Jeong Won đến mức nào. Rằng anh cần Seo Jeong Won đến nhường nào.
Do Yi Hyun cụp mắt xuống. Cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ tan tành.
"Đến bệnh viện ngay thôi. À không, tôi sẽ gọi bác sĩ đến đây."
Seo Jeong Won chăm chú quan sát tình trạng của Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun cũng nhìn biểu cảm của hắn. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Seo Jeong Won khẽ cau mày. Có vẻ hắn không muốn gọi bác sĩ đến nhà vì lý do nào đó.
"......Không cần đâu."
Do Yi Hyun lắc đầu. Chỉ cần ngửi Pheromone của Seo Jeong Won là cơn đau đã dịu đi rõ rệt. Thật trớ trêu.
'Phải vạch rõ ranh giới.'
Do Yi Hyun cố gắng gượng dậy muộn màng. Nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực. Nỗ lực của anh chỉ khiến anh càng rúc sâu hơn vào lòng Seo Jeong Won.
Hương Pheromone ngọt ngào càng len lỏi vào khoang mũi, bản năng Omega càng trỗi dậy mạnh mẽ.
"Đừng có bướng nữa."
"Tôi ổn thật mà."
Do Yi Hyun dụi trán vào vai Seo Jeong Won, lầm bầm không rõ tiếng. Anh chỉ muốn cứ thế này mà ngủ một giấc thật sâu, chẳng cần suy nghĩ gì nữa.
"Anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won nghiêm giọng gọi anh như trách móc. Gần như cùng lúc, điện thoại của hắn đổ chuông inh ỏi.
Theo phản xạ, Do Yi Hyun ngẩng phắt đầu lên. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt khó xử lướt qua trên gương mặt Seo Jeong Won.
'Chỉ tạt qua chút thôi à.'
Xem ra hắn lại phải đi.
'Không chịu đâu.'
Chưa kịp kìm nén thì cơn uất ức đã trào lên. Do Yi Hyun bốc đồng nắm lấy tay áo Seo Jeong Won khi hắn định lấy điện thoại ra. Một hành động điên rồ. Nếu là lúc chưa biết gì thì không nói, đằng này anh đã nhận thức được khả năng Seo Jeong Won có hôn thê.
"Cứ ở lại, với tôi, không được sao?"
Miệng anh tự động thốt ra những lời đó. Do Yi Hyun cúi gằm mặt. Không dám nhìn thẳng vào mắt Seo Jeong Won.
'......Vì mình cần Pheromone mà.'
Do Yi Hyun ôm bụng dưới vẫn còn đau âm ỉ. Nỗi sợ hãi rằng nếu Seo Jeong Won rời đi, cơn đau kinh hoàng kia sẽ quay lại bủa vây lấy anh.
Đi bệnh viện hay gọi bác sĩ cũng vô dụng. Thứ duy nhất Do Yi Hyun cần lúc này là Seo Jeong Won.
'Không được làm thế này nữa.'
Dù cảm thấy cắn rứt lương tâm nhưng anh vẫn tự bao biện bằng những lý do hèn nhát. Phải tự lập khỏi Seo Jeong Won. Lý trí biết rõ điều đó, nhưng anh hoàn toàn không thể buông tay hắn.
"Được chứ. Đương nhiên là được."
Cứ tưởng hắn sẽ từ chối là không được, nào ngờ Seo Jeong Won gật đầu cái rụp.
Do Yi Hyun rụt rè ngước đôi mắt dao động lên nhìn. Một nụ cười dịu dàng không rõ hàm ý đang hướng về phía anh.
"Tôi chỉ báo là không đi được nữa thôi. Đợi tôi một lát."
💬 Bình luận (0)