Chương 54

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Do Yi Hyun nuốt nước bọt. Đôi khi ngắm nhìn những đường nét tinh xảo trên gương mặt Seo Jeong Won, anh có cảm giác hưng phấn kỳ lạ như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Anh bắt đầu hiểu tại sao Seo Jeong Won lại tự tin rằng anh không thể quên mặt hắn.

"Phù."

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ miệng Do Yi Hyun. Trước đây, mỗi khi thấy nhân viên trong công ty phát cuồng vì Seo Jeong Won, anh đều nghĩ họ làm quá. Nhưng càng ở gần Seo Jeong Won, anh càng nhận ra đó là phản ứng hết sức tự nhiên. Người ta vây quanh hắn cũng giống như ong bướm bị thu hút bởi hương hoa vậy.

Đồng thời, cơn bực bội bỗng trào dâng.

'Sao mình lại thế này.'

Do Yi Hyun mím môi. Nhưng cảm giác nôn nao trong lòng mãi không dịu xuống.

Người đàn ông đứng trước mặt anh lúc này trông như một kẻ chẳng liên quan gì đến anh. Cảm giác như chỉ cần quay lưng đóng sập cánh cửa kia lại là mối quan hệ này sẽ chấm dứt. Mà thực tế đúng là vậy. Nếu Seo Jeong Won buông tay, hai người sẽ trở lại là hai đường thẳng song song không điểm chung.

Đó chính là điều Do Yi Hyun hằng mong muốn. Nhưng sao lại thấy khó chịu đến thế. Phải chăng anh thấy bực vì mọi quyết định đều nằm trong tay Seo Jeong Won, vì đến tận phút cuối anh vẫn bị hắn xoay như chong chóng? Là lòng mình nhưng anh cũng chẳng thể hiểu nổi.

Thế là Do Yi Hyun sải bước dài tiến về phía trước. Anh túm lấy gáy Seo Jeong Won – kẻ đang ngoan ngoãn chờ đợi – và hôn ngấu nghiến.

'Không thể để mẹ thấy mình ốm nghén được.'

Một quyết định vô cùng hợp lý và sáng suốt.

Khi Do Yi Hyun hôn mạnh bạo, Seo Jeong Won như chỉ chờ có thế, hé mở đôi môi đỏ mọng đón nhận. Qua lòng bàn tay, anh cảm nhận được độ rung khi hắn cười khẽ trong cổ họng.

Mặc kệ nụ cười trêu chọc, Do Yi Hyun cuốn lưỡi sâu vào trong miệng Seo Jeong Won. Seo Jeong Won ngoan ngoãn để mặc anh xâm chiếm, cúi đầu xuống và vòng tay ôm lấy cổ Do Yi Hyun.

---

Nơi mẹ hẹn gặp Do Yi Hyun là một nhà hàng Hàn Quốc tuy hơi cũ kỹ nhưng sạch sẽ.

"Con đến rồi à."

Khi Do Yi Hyun mở cánh cửa trượt dán giấy hanji bước vào căn phòng nhỏ, mẹ anh đang ngồi ngay ngắn liền ngẩng đầu lên.

"Mẹ đi lại có bình an không ạ? Xin lỗi vì con không liên lạc trước."

Do Yi Hyun cúi đầu chào lễ phép rồi ngồi xuống đối diện.

Làn da trắng xanh, mái tóc đen nhánh, đôi mắt lạnh lùng và những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt. Nếu không phải vì ngoại hình giống nhau như tạc, người ta dễ lầm tưởng họ là đối tác làm ăn hơn là mẹ con vì khoảng cách xa cách giữa hai người.

"Không sao đâu."

Mẹ anh trả lời ngắn gọn, nhìn đứa con trai đã hai tháng rưỡi không gặp bằng ánh mắt trìu mến và nở nụ cười dịu dàng.

Thấy vậy, Do Yi Hyun cũng khẽ nhếch môi cười theo.

Hồi nhỏ mẹ anh hay cười lắm. Nhưng từ khi bố anh – một người lính cứu hỏa – hy sinh lúc anh lên mười, nụ cười rạng rỡ ấy đã tắt hẳn.

Cũng may dạo gần đây bà đã tìm lại được nụ cười. Do Yi Hyun cụp mắt xuống vẻ chua xót.

Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe xã giao, cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Dù thương yêu nhau nhưng cả Do Yi Hyun và mẹ đều quen với sự im lặng ngay cả khi sống chung. Dù lâu ngày mới gặp lại thì điều đó cũng không thay đổi.

'Cốc cốc.'

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, cửa mở ra và nhân viên mang vào mười đĩa thức ăn bày biện ngay ngắn. Có cả cá nướng và canh trong. Trông giống một bữa cơm gia đình thịnh soạn hơn là tiệc sang trọng.

"Con mời mẹ dùng cơm."

Do Yi Hyun thận trọng múc canh. Trên đường đến đây anh thấy hơi say xe nên lo lắng, nhưng may là không bị buồn nôn.

"Con thấy không khỏe ở đâu sao?"

Mẹ lo lắng nhìn Do Yi Hyun. Thấy anh ăn uống nhỏ nhẻ khác hẳn ngày thường nên bà thấy lạ.

"......Ăn xong con sẽ nói ạ."

Do Yi Hyun lảng sang chuyện khác. Anh không muốn nói dối mẹ, nhưng cũng không muốn quăng bom tin tức ngay trước bữa ăn.

"Ừ."

Mẹ không gặng hỏi thêm mà chỉ gật đầu nhẹ. Lúc nào cũng vậy, bà luôn tin tưởng Do Yi Hyun sẽ tự lo liệu tốt mọi việc của mình.

Xác nhận không bị ốm nghén, Do Yi Hyun cố tình xúc một thìa cơm đầy. Sau đó anh gắp một đũa rau dương xỉ trộn bóng mỡ.

Nhớ ra thì Seo Jeong Won vẫn thường xuyên lấy rau trộn từ nhà hàng Sodamjeong về. Có vẻ hắn lấy từng ít một và chia làm nhiều lần.

Anh có thể bảo hắn không cần làm thế, nhưng Do Yi Hyun chọn cách im lặng. Món rau trộn của Sodamjeong là món tốn nhiều công sức chế biến nhất.

Một khi đã nghĩ đến Seo Jeong Won là những suy nghĩ cứ nối đuôi nhau hiện lên.

'Tưởng hắn sẽ cố chấp đến cùng chứ.'

Anh đã thầm lo lắng không biết phải làm sao nếu Seo Jeong Won cứ nằng nặc đòi đi theo đến bữa ăn này.

Nếu hắn có mặt ở đây, chắc chắn cái tên mặt dày đó sẽ bám riết lấy anh ngay trước mặt mẹ, rồi phun ra mấy câu sáo rỗng kiểu như anh đẹp trai lắm này nọ. Còn anh thì chắc sẽ bận rộn lườm nguýt hắn.

'Mẹ sẽ phản ứng thế nào khi gặp Giám đốc điều hành Seo nhỉ?'

Mẹ là người thân thiết nhất với Do Yi Hyun, nhưng trớ trêu thay, bà cũng là người mà anh khó đoán biết phản ứng nhất trên đời. Người khó đoán thứ hai chính là Seo Jeong Won.

Dù sao đi nữa, nếu Seo Jeong Won xen vào thì chắc chắn sẽ rất ồn ào. Một bữa ăn náo nhiệt với mẹ ư?

'Không thể tưởng tượng nổi.'

Do Yi Hyun vô thức bật cười không thành tiếng, tay trái nhẹ nhàng ôm lấy bụng. Anh hoàn toàn không hay biết mẹ đang chăm chú quan sát hành động đó của mình.

Bữa ăn yên tĩnh kết thúc, tráng miệng được mang ra gồm trà ngũ vị tử ấm nóng và bốn cái bánh hangwa. Do Yi Hyun để mặc bánh hangwa, chỉ nhấp một ngụm trà.

"Con bảo có chuyện muốn nói đúng không?"

Mẹ đi thẳng vào vấn đề, hỏi về mục đích của Do Yi Hyun.

Đặt tách trà xuống, Do Yi Hyun chậm rãi điều chỉnh nhịp thở. Từ lúc biết mình mang thai, anh đã trăn trở rất nhiều về cách mở lời với mẹ. Tuy nhiên, anh vẫn chẳng nghĩ ra cách nào hay ho cả.

"......Con có thai rồi ạ."

Cuối cùng, Do Yi Hyun quyết định không vòng vo mà thú nhận thẳng thắn như mọi khi.

"Có thai ư?"

Thông báo đột ngột khiến mẹ anh quá đỗi ngạc nhiên, bà mấp máy môi với vẻ bàng hoàng.

Do Yi Hyun thu vào tầm mắt biểu cảm lạ lẫm ấy. Trong ký ức của anh, chưa bao giờ mẹ tỏ ra ngạc nhiên hay đau buồn quá mức.

Ngay cả khi bố qua đời, mẹ cũng chỉ mang vẻ mặt vô cảm nhìn vào hư không. Trong mắt Do Yi Hyun lúc nhỏ, dáng vẻ ấy còn đau lòng hơn cả việc khóc lóc thảm thiết, nên anh đã vụng về ôm lấy mẹ. Có lẽ mẹ nghĩ rằng phải không được tỏ ra yếu đuối thì mới bảo vệ được Do Yi Hyun.

"......Thì ra là con có người yêu rồi nhỉ?"

Mẹ chăm chú nhìn vẻ điềm nhiên của Do Yi Hyun rồi hỏi một câu khẳng định.

Bà biết Do Yi Hyun từng có ý định sinh con một mình. Vì thế bà cố tình không đả động gì đến chuyện đó, nhưng giờ bà đã ngay lập tức nhận ra sự tồn tại của Seo Jeong Won.

"......"

Do Yi Hyun không thể trả lời ngay, anh im lặng. Tất nhiên là đứa bé có một người bố khác, nhưng chắc chắn người đó không thuộc kiểu người mà mẹ đang nghĩ đến.

"Đưa người đó về đây."

Đọc được sự khẳng định trong sự do dự của con trai, mẹ kiên quyết nói.

"Mẹ."

"Dù là kết hôn, sống chung hay chia tay, đó không phải việc mẹ can thiệp. Nhưng ít nhất mẹ cũng phải gặp mặt một lần chứ."

Thái độ của mẹ cứng rắn chưa từng thấy.

Cũng phải thôi, ngay từ lúc anh mới mở lời, mẹ đã phản đối kế hoạch của Do Yi Hyun. Một phần vì bà biết Omega nuôi con một mình vất vả thế nào, phần khác vì bà xót xa cho Do Yi Hyun vốn chẳng mặn mà gì với việc giao lưu kết bạn.

Tuy nhiên, Do Yi Hyun hoàn toàn không hiểu được nỗi lo của mẹ.

Anh cho rằng mỗi người sinh ra đều có tổng lượng tình cảm khác nhau. Tình cảm của anh ít ỏi hơn người khác, sau khi dồn hết cho gia đình thì coi như cạn kiệt. Dẫu vậy, anh vẫn thấy đủ đầy và bình yên.

Việc Do Yi Hyun không quan tâm đến đánh giá của người khác hoàn toàn là nhờ anh đã cắm rễ chắc chắn trên mảnh đất mang tên gia đình. Đổi lại, sự gắn bó của anh với gia đình lại lớn đến mức khác thường.

Dù không bộc lộ ra ngoài, nhưng việc anh dồn hết sự gắn kết – thứ vốn dĩ phải chia sẻ cho hàng chục người khác – vào duy nhất mình mẹ là điều hiển nhiên.

Chính vì thế, việc chấp nhận tin mẹ tái hôn càng trở nên khó khăn hơn. Cảm giác như bị tước đoạt đi người thân duy nhất còn lại. Nỗi mất mát khổng lồ, còn lớn hơn cả khi mất bố, đã làm rung chuyển nền tảng tinh thần của Do Yi Hyun.

"Là người không thể cho mẹ gặp sao?"

Thấy Do Yi Hyun im lặng dao động, mẹ thận trọng hỏi. Nếu anh nói dối là đúng như vậy, mẹ chắc chắn sẽ miễn cưỡng đứng về phía anh.

"......Không phải đâu ạ."

Nhưng Do Yi Hyun chậm rãi lắc đầu. Dù ngay lúc này anh có nói xấu Seo Jeong Won với mẹ thì hắn cũng chẳng biết, nhưng chẳng hiểu sao anh không muốn tùy tiện hạ thấp hắn.

"Vậy thì khi nào đó ba người chúng ta cùng nói chuyện nhé."

Mẹ gật đầu nhẹ nhàng.

---

Do Yi Hyun đi gặp Joo Na Hye với tâm trạng rối bời.

Việc giới thiệu Seo Jeong Won với mẹ chẳng phải chuyện gì to tát. Seo Jeong Won chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý, và mẹ cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của anh.

Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất là cảm giác càng cố đẩy Seo Jeong Won ra khỏi cuộc đời mình, anh lại càng bị cuốn chặt lấy hắn hơn. Và tệ hơn nữa, anh lại thấy điều đó không quá tệ.

"Ở đây này."

Joo Na Hye đến quán cà phê trước, vẫy tay rối rít. Cô bảo mấy tháng trước đã cắt tóc ngắn, giờ quả nhiên đã thành tóc tém cá tính.

"Do Yi Hyun, vẫn còn sống cơ đấy? Liên lạc một tiếng xem nào, hả?"

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.