Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Từ chối lấy thuốc Pheromone và trở về nhà, Do Yi Hyun ngồi xuống sô pha rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tinh thần mơ màng khiến anh không phân biệt rõ đâu là thực đâu là mơ.
"Ngực anh nhạy cảm thật đấy."
Giọng nói vương ý cười len lỏi vào thính giác đang bị bóp nghẹt. Ngay sau đó, khuôn mặt mờ ảo của một người đàn ông hiện lên bồng bềnh. Dù ngũ quan không rõ ràng nhưng anh vẫn biết người đàn ông đó rất đẹp trai.
Gã đàn ông tự tiện xoa nắn ngực Do Yi Hyun rồi cúi xuống cắn nhẹ.
"Anh có biết chỉ cần chạm vào đây là nó lại thít chặt lại không?"
"A, a ư, dừng lại..."
Chẳng mấy chốc, ngón tay gã đàn ông đã luồn xuống bên dưới Do Yi Hyun, mạnh mẽ ấn vào vách thịt bên trong. Mỗi lần đầu ngón tay hắn cào nhẹ vào điểm gồ lên, tính khí của Do Yi Hyun lại giật nảy.
"Ha, thèm muốn đến phát điên rồi à."
Người đàn ông cọ sống mũi vào gáy Do Yi Hyun, hít một hơi thật sâu. Do Yi Hyun bị hắn đè bên dưới, dù bị cắn vào vai đau điếng cũng không thể cử động.
"Cảm thấy không? Chạm tới rồi đấy."
Gã đàn ông tách hai chân Do Yi Hyun ra, thúc mạnh vào rồi nhìn thẳng vào mắt anh, cười gian xảo. Hắn găm phần thân dưới vào sâu hết mức có thể, dồn trọng lượng cơ thể nghiền ép vào nơi sâu kín nhất của Do Yi Hyun.
"Hộc......!"
Quy đầu của gã chạm tới nơi tuyệt đối không được chạm vào. Cảm giác không rõ là khoái cảm hay đau đớn khiến tâm trí Do Yi Hyun trắng xóa. Mặc cho Do Yi Hyun nấc lên từng hồi, gã đàn ông vẫn tinh nghịch ấn vào bụng dưới hơi nhô lên của anh.
Những kích thích dồn dập từ cả bên trong lẫn bên ngoài khiến Do Yi Hyun xuất tinh trong vô vọng. Khoái cảm mịt mờ khiến anh sợ hãi. Do Yi Hyun phản xạ quặp chân vào eo người đàn ông.
"Đang đòi hỏi đấy à? Đáng yêu thật."
Gã đàn ông cười trầm thấp, dùng ngón tay vuốt ve nơi giao hợp. Sau cuộc hoan ái triền miên, bên dưới Do Yi Hyun nhem nhuốc những dịch thể chẳng biết là của ai.
Khi người đàn ông từ từ rút tính khí ra, tiếng nhớp nháp vang lên cùng dòng nước trào ra ồ ạt. Ngay cả trong kỳ phát tình anh cũng chưa từng ướt át đến thế này.
Do Yi Hyun nắm lấy vai người đàn ông. Không, anh định nắm lấy. Nhưng ngay khoảnh khắc tay Do Yi Hyun sắp chạm vào vai hắn, anh bừng tỉnh.
"Ha......"
Do Yi Hyun nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của mình, thở dài đầy ngao ngán. Ký ức muốn quên đi vĩnh viễn lại hiện về trong giấc ngủ.
Vấn đề là hạ bộ của Do Yi Hyun đang cương cứng. Thời trung học anh còn chẳng mấy khi mộng tinh, thế mà ngoài ba mươi tuổi lại bị. Thật nhục nhã.
Do Yi Hyun loạng choạng bước vào phòng ngủ. Chắc do ngủ tư thế không thoải mái trên sô pha nên mới gặp ác mộng thôi.
Tuy nhiên, thứ nam tính đang bán cương cứng kia mãi không chịu xìu xuống. Đã thế hai đầu vú cũng dựng đứng, mỗi lần cọ vào áo lại thấy tê dại. Pheromone cũng rỉ ra, dù rất yếu ớt.
'Ham muốn tích tụ nhiều quá à?'
Trước đây Do Yi Hyun thường giải tỏa các ham muốn bằng cách vận động mạnh. Từ khi mang thai, cơ thể không khỏe nên anh chẳng còn hứng thú gì, vậy mà mới ăn được vài bữa cơm là ham muốn tình dục lại trỗi dậy ngay, thật nực cười.
Như bị ma xui quỷ khiến, Do Yi Hyun tựa lưng vào đầu giường, chần chừ một lát rồi lôi tính khí ra. Chỉ mới tuốt vài cái bằng lòng bàn tay, nó đã cương cứng, dựng đứng lên chạm cả vào bụng dưới.
Nghe nói dương vật của Omega có đầu màu hồng nhạt, và dù cương cứng hết mức vẫn khá mềm. Nhưng của Do Yi Hyun thì gân guốc nổi lên cuồn cuộn, kích thước còn lớn hơn khối gã Beta khác.
"A, ư..."
Không muốn thủ dâm quá lâu, Do Yi Hyun vuốt nhanh dọc thân gậy, tập trung kích thích phần quy đầu.
Thế nhưng, thay vì cảm giác muốn bắn tinh dâng trào, phía sau anh lại bắt đầu ướt át. Do thói quen từ thời làm Beta, ngay cả trong kỳ phát tình anh cũng thường kích thích phía trước để giải tỏa, nên giờ anh thấy khá hoang mang.
Bàn tay đang tuốt lộng dần chậm lại. Mọi dây thần kinh của Do Yi Hyun đều tập trung vào khe mông đang tê rần. Sống cuộc đời như một ông cụ non chẳng màng thế sự, vậy mà một khi dục vọng đã bùng lên thì không sao dập tắt nổi.
Không thắng nổi sự thôi thúc không ngừng, Do Yi Hyun co gối, tách rộng hai chân. Rất nhanh, bàn tay phải của anh lướt qua tinh hoàn và tầng sinh môn, chạm đến lối vào phía sau.
Những nếp gấp đang khép chặt bỗng co bóp như chào đón ngón tay Do Yi Hyun. Không biết có phải do tâm lý không mà anh cảm giác cửa mình đang sưng lên căng mọng.
"Kư..."
Chỉ mới lướt nhẹ qua thôi mà eo đã run rẩy. Do Yi Hyun đã quên, nhưng cơ thể thì ghi nhớ rõ rệt khoái cảm ngày hôm đó.
'Có thể sẽ gây hại cho đứa bé.'
Với sự kiên nhẫn phi thường, Do Yi Hyun chỉ dám chạm nhẹ quanh miệng lỗ. Sau đó, anh thử đẩy nửa đốt ngón trỏ vào trong.
"Ha ư..."
Hành vi này gọi là thâm nhập thì hơi quá, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến da gà toàn thân anh dựng đứng.
Do Yi Hyun nín thở, người run lên bần bật. Khi anh cẩn thận miết vào bên trong, vách thịt mềm mại lập tức bám chặt lấy ngón tay.
'Chưa đủ.'
Do Yi Hyun nghiến răng, cố nén dục vọng muốn thọc sâu ngón tay vào trong.
Màn tự thỏa mãn như trò đùa này chẳng thấm vào đâu. Anh cần thứ gì đó dài hơn, to hơn, nóng hổi và cứng cáp. Giống như dương vật đang cương cứng hết cỡ của người đàn ông nọ.
Do Yi Hyun nuốt xuống câu chửi thề hiếm khi dùng đến. Khoái cảm một khi đã nếm trải thì không thể nào quên. Nó dày vò Do Yi Hyun sống động đến mức anh tự hỏi sao bấy lâu nay mình có thể quên béng đi được.
"A, ha a, ư."
Do Yi Hyun vừa nhớ lại cuộc hoan ái với người đàn ông thậm chí còn chẳng biết mặt, vừa siết chặt lấy tính khí của mình. Cảm giác muốn bắn nhưng lại không thể khiến sự bứt rứt kéo dài mãi.
Sau một thoáng chần chừ, Do Yi Hyun cũng đưa tay lên nắm lấy ngực mình y như gã đàn ông kia đã làm. Cơ ngực săn chắc với hình dáng đẹp đẽ lún xuống mềm mại dưới lực bóp thô bạo.
"Hư, ư!"
Rõ ràng ban đầu chẳng có cảm giác gì, thế mà khi chạm lướt qua vùng ngực, sống lưng anh tê rần. Do Yi Hyun vô thức cong người lại.
"Hộc."
Do Yi Hyun thở hắt ra những hơi nóng rực, cúi xuống nhìn ngực mình.
Đầu ngực cũng chẳng mang màu sắc tươi sáng đặc trưng của Omega. Làn da lại trắng bệch do uống thuốc ức chế nên độ tương phản càng mạnh mẽ.
'Sao chỗ này lại...'
Dù lý trí biết ngực cũng là điểm nhạy cảm, nhưng Do Yi Hyun chưa bao giờ thực sự cảm nhận được điều đó. Chạy theo khoái cảm, anh xoa nắn quầng vú đang nở ra đôi chút rồi day mạnh vào đầu ngực.
"Hư ư, a..."
Tiếng rên rỉ khao khát tràn ra khỏi khóe môi Do Yi Hyun. Trong cơn khoái cảm tê dại, anh vừa vặn vẹo eo, vừa vô thức dùng móng tay cào loạn lên vùng da non mềm để tìm kiếm kích thích mạnh hơn. May mà móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng nên không để lại vết thương.
Càng đụng chạm vào nơi chưa từng được vuốt ve, khoái cảm càng tăng dần. Làn da nhạy cảm đến mức chỉ cần cọ vào chăn đệm cũng đủ dấy lên luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Thả lỏng đi. Mở rộng chân ra nữa."
Giọng nói hơi khàn đi vì quá hưng phấn. Bàn tay dịu dàng vừa dỗ dành vừa đẩy đùi anh lên cao. Đôi môi mềm mại nuốt trọn hơi thở dồn dập của Do Yi Hyun.
"Hư ư...!"
Ngay khi những ký ức rời rạc về người đàn ông đó ùa về, Do Yi Hyun cũng chạm đến đỉnh. Chất lỏng trắng đục vấy bẩn lên tay anh.
'Mình vừa làm cái quái gì thế này.'
Muộn màng lấy lại tỉnh táo, Do Yi Hyun thẫn thờ nhìn bàn tay mình.
Anh nhanh chóng dọn dẹp qua loa rồi ép cơ thể vẫn chưa nguội hẳn cơn hưng phấn chìm vào giấc ngủ.
---
"Chúng tôi đi ăn đây ạ!"
Giờ ăn trưa thứ Hai. Các nhân viên rời văn phòng với vẻ mặt rạng rỡ chẳng kém gì giờ tan tầm.
Do Yi Hyun cũng làm như suốt tuần qua, từ tốn sắp xếp công việc rồi đi lên tầng trên. Từ tối thứ Sáu đến giờ chưa ăn được gì, lại vừa phải điều trị bằng Pheromone hôm Chủ Nhật nên anh chẳng còn chút sức lực nào.
"Anh Yi Hyun, cuối cùng anh cũng không đến."
Vừa bước vào phòng Giám đốc, Seo Jeong Won đang ngồi vắt chân trên sô pha đã càu nhàu với vẻ mặt hờn dỗi.
Hôm nay Seo Jeong Won mặc một bộ suit màu xanh da trời nhạt. Một màu sắc muốn không nổi bật cũng khó. Dạo gần đây chẳng ngày nào hắn mặc đồ màu sắc bình thường cả. Có vẻ Seo Jeong Won thực sự rất thích gây sự chú ý.
"Xin chào."
Do Yi Hyun lờ đi sự hờn dỗi khó hiểu của Seo Jeong Won, chào hỏi đúng mực xã giao.
Thấy Do Yi Hyun chẳng có vẻ gì là sẽ dỗ dành mình, Seo Jeong Won cười nhạt rồi bước lại gần.
Khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp, nụ cười trên mặt Seo Jeong Won càng tắt ngấm. Khi đứng ngay trước mặt Do Yi Hyun, ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào Do Yi Hyun, chính xác hơn là vào cổ anh.
Do Yi Hyun chớp mắt chậm chạp. Khoác lên vẻ mặt lạnh lùng, Seo Jeong Won trở nên xa lạ như một người hoàn toàn khác.
"Quá đáng thật đấy. Bảo là kẻ cuồng công việc, hóa ra anh cũng cuồng thứ khác nữa à? Sao tuần nào anh cũng thay đổi..."
Két. Seo Jeong Won đang nói với giọng gay gắt bỗng nhiên nghiến chặt răng, nuốt ngược câu nói vào trong.
"Tôi không hiểu ngài đang nói gì."
"Không biết là anh Yi Hyun mặt dày hay vô tâm nữa. Tôi đã làm đến mức này rồi, anh có thể cho tôi thêm một cơ hội mà. Thú thật là tôi thấy bị tổn thương lòng tự trọng đấy. Anh đang đùa giỡn với tôi đấy à?"
💬 Bình luận (0)