Chương 47

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Kể từ sau nụ hôn với Seo Jeong Won tối qua, Do Yi Hyun cố tình đi đến những nơi đông người. Trên đường về nhà anh ghé siêu thị, còn hôm nay cứ rảnh là anh lại đi dạo dọc hành lang. Dù chỉ khoảng 15 phút thôi nhưng suốt cả buổi sáng anh đã phải nghe không biết bao nhiêu câu hỏi "Sao giờ này anh lại ở đây?".

"Lâu rồi không gặp, trưa nay đi ăn cùng nhau không?"

Lee Tae Jun cười cười rủ rê, nhưng Do Yi Hyun lại bỏ ngoài tai như một thói quen. Bảo là lâu rồi không gặp thì hơi quá, vì thực chất anh chưa bao giờ ăn riêng với Lee Tae Jun cả.

"Hôm nay lại ăn cùng Giám đốc Seo à?"

Thấy Do Yi Hyun im lặng từ chối, Lee Tae Jun hỏi dò với giọng điệu đầy tò mò. Nghe nhắc đến Seo Jeong Won, Do Yi Hyun mới liếc nhìn hắn một cái. Hóa ra mục đích của tên này ngay từ đầu là Seo Jeong Won.

"Oa, thật hả? Cho tôi đi ké với."

Tự ý suy diễn câu trả lời của Do Yi Hyun, Lee Tae Jun mặt dày đề nghị. Trông hắn hớn hở tựa như chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị từ chối.

"Cưng à, đồng nghiệp tốt là để làm gì chứ. Những lúc thế này phải giúp đỡ nhau chứ nhỉ?"

Thấy Do Yi Hyun định mở miệng từ chối, Lee Tae Jun liền làm bộ làm tịch gật đầu lia lịa.

"Giúp nhau?"

"Ừ. Dù sao thì ngồi riêng với Giám đốc Seo cũng chẳng có chuyện gì để nói, ngại chết đi được. Tôi sẽ làm cầu nối giúp cho."

Lee Tae Jun khẳng định chắc nịch như thể việc hai người ngồi với nhau sẽ tạo ra bầu không khí gượng gạo chết người vậy.

'Nghĩ lại thì.......'

Do không giỏi giao tiếp nên khi ở cùng người khác, Do Yi Hyun thường xuyên rơi vào tình cảnh cuộc đối thoại bị đứt đoạn giữa chừng. Nhưng lạ thay, ở bên Seo Jeong Won dù có hơi phiền phức nhưng chưa bao giờ anh thấy gượng gạo. Thỉnh thoảng im lặng cũng thấy thoải mái.

"Sao? Được chứ?"

Lee Tae Jun tuy hay đùa cợt nhưng bản tính không xấu. Có điều hắn là kiểu người đã nắm được cơ hội thì không bao giờ buông tha. Chắc chắn hắn sẽ bám riết lấy Do Yi Hyun cho đến khi nào được đi ăn cùng Seo Jeong Won mới thôi.

'Lee Tae Jun là Omega à nhỉ?'

Do Yi Hyun nheo mắt. Mặt còn không nhớ thì làm sao nhớ nổi mấy thông tin lặt vặt đó.

Không biết có phải do hiệu quả của việc hấp thụ Pheromone qua niêm mạc thật hay không, mà từ tối qua anh cảm thấy bớt nhạy cảm với Pheromone của người khác hơn hẳn. Hơn nữa, Lee Tae Jun kiểm soát Pheromone khá tốt nên đứng cách vài bước chân thế này anh không đoán được giới tính của hắn.

Do Yi Hyun giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, tiến lại gần Lee Tae Jun thêm một bước. Mùi hoa oải hương thoang thoảng xộc vào mũi.

'Ra là Alpha.'

Đạt được mục đích, Do Yi Hyun liền lùi lại. Nhưng Lee Tae Jun mắt sáng rực, sấn tới sát sạt.

"Gì thế?"

Gương mặt điển trai của Lee Tae Jun lộ rõ vẻ thích thú. Do Yi Hyun hiếm khi chủ động tiếp cận ai. Thấy anh làm điều khác thường nên hắn tò mò cũng phải.

"Cưng à, cuối cùng cũng có hứng thú với tôi rồi sao?"

Lee Tae Jun nháy mắt trêu chọc. Cùng lúc đó, mùi hoa oải hương vốn đang nhạt nhòa bỗng dao động và trở nên nồng hơn một chút.

'Lại nói nhảm rồi.'

Do Yi Hyun cau mày, nhếch môi. Từ xưa Lee Tae Jun đã hay hỏi anh có thích hắn không. Mà không chỉ riêng với Do Yi Hyun, hắn gặp ai cũng hỏi thế.

Do Yi Hyun mím chặt môi. Dù đã đỡ hơn nhưng việc phải tiếp xúc với đủ loại Pheromone khiến anh khá mệt mỏi. Chịu đựng sự ngang ngược của một mình Seo Jeong Won là quá đủ rồi.

"Làm gì có chuyện đó."

Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ phía sau.

Giọng nói quen thuộc khiến Do Yi Hyun dừng bước. Một người đàn ông cao lớn đã đứng sừng sững sau lưng hai người từ lúc nào.

Do Yi Hyun thận trọng quan sát những đường nét hoa lệ trên gương mặt người đàn ông đó. Đôi mắt màu nâu xám đang nhìn Lee Tae Jun liền chuyển hướng sang Do Yi Hyun khi bắt gặp ánh nhìn của anh. Nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt vốn đang vô cảm.

'Seo.......'

"Chào Giám đốc điều hành."

Trước khi Do Yi Hyun kịp nhớ ra đó là Seo Jeong Won, Lee Tae Jun đã nhanh nhảu cúi gập người chào. Do Yi Hyun cũng chậm chạp cúi đầu theo.

Rõ ràng anh gặp Seo Jeong Won nhiều hơn, thế mà lại nhận ra chậm hơn cả Lee Tae Jun, cảm giác thật kỳ lạ.

"Anh Yi Hyun không phải kiểu người dễ dàng quan tâm đến người khác đâu."

Seo Jeong Won mỉm cười. Có vẻ câu nói đó là để trả lời cho câu hỏi lúc nãy của Lee Tae Jun.

"Ha ha. Giám đốc điều hành có vẻ thân với 'cục cưng' nhà tôi quá nhỉ."

Lee Tae Jun bỗng nhiên tỏ ra thân thiết, ghé sát vào Do Yi Hyun. Nếu chỉ cần chạm nhẹ vào áo thôi là Do Yi Hyun đã đẩy ra rồi, nhưng may là hắn dừng lại ở khoảng cách suýt soát. Do Yi Hyun lùi sang bên cạnh một bước, nhưng Lee Tae Jun lại bám theo.

"......Đương nhiên rồi. Rất thân là đằng khác. Anh Yi Hyun, lại đây."

Lặng lẽ quan sát cảnh đó, Seo Jeong Won cười rạng rỡ và đưa tay về phía Do Yi Hyun.

Do Yi Hyun nhìn những ngón tay thon dài đó với vẻ mặt miễn cưỡng. Cảm giác như dù có nắm hay không nắm lấy bàn tay đó thì rắc rối cũng sẽ ập đến.

"Nhanh lên nào."

Seo Jeong Won híp mắt cười, vẫy vẫy cổ tay.

"A, Giám đốc điều hành. Đồng nghiệp bọn tôi đang tâm sự thân mật mà ngài làm thế là hơi quá đáng đấy ạ."

Lee Tae Jun giả vờ trách móc. Giọng điệu thân thiện hơn là vô lễ.

"Xin lỗi nhé. Tôi có việc muốn nhờ anh Yi Hyun. Tôi xin phép mượn người trước."

Cười xã giao một cái, Seo Jeong Won nắm lấy cổ tay Do Yi Hyun kéo đi. Sau đó hắn sải bước dài, lôi anh đi xềnh xệch.

"Đi đâu vậy ạ?"

"Phòng Giám đốc điều hành."

Seo Jeong Won trả lời cộc lốc mà không thèm quay đầu lại.

'Rè. Rè.' Điện thoại của Do Yi Hyun rung lên hai nhịp ngắn.

[Đồng nghiệp Lee Tae Jun: Cưng ơi cẩn thận đấy]

[Đồng nghiệp Lee Tae Jun: Hình như Giám đốc để ý cậu rồi]

[Đồng nghiệp Lee Tae Jun: Ổng thích Alpha à?]

Có vẻ Lee Tae Jun đã hiểu lầm tai hại rồi.

'Nói bậy bạ.'

Seo Jeong Won không thích Alpha, và cũng chẳng có hứng thú gì với anh cả. Do Yi Hyun không buồn trả lời, nhét điện thoại vào túi.

"Ai đấy?"

"Ngài không cần biết đâu ạ."

Do Yi Hyun trả lời hờ hững rồi bước vào thang máy.

"À, thế sao?"

Seo Jeong Won với gương mặt lạnh tanh, đứng đối diện Do Yi Hyun và dựa vai vào tường. Ánh mắt hắn găm chặt vào túi áo nơi Do Yi Hyun vừa cất điện thoại.

"Thế còn người lúc nãy? Thân lắm à? Lại không cần biết nữa chứ gì?"

Giọng nói êm ái nhưng lại sắc bén lạ thường. Dù không thể hiện rõ ra mặt nhưng chắc chắn Seo Jeong Won đang phật ý.

'Tại mình bảo không cần biết à?'

Do Yi Hyun khẽ nhíu mày.

Nhớ lại thì Seo Jeong Won cũng phản ứng rất nhạy cảm với từ "không quan tâm". Lúc anh bảo hắn đừng bận tâm đến đứa bé cũng thế. Có vẻ hắn rất ghét việc bị người khác vạch rõ ranh giới và đẩy ra xa.

'Tính cách phiền phức thật.'

Lông mày rậm của Do Yi Hyun khẽ giật. Seo Jeong Won dường như luôn muốn mình là cái rốn của vũ trụ. Thật là một kẻ ích kỷ và tự coi mình là trung tâm.

"......Là đồng nghiệp cùng khóa thôi."

Do Yi Hyun trả lời chậm rãi, lấy tay che miệng túi áo.

Seo Jeong Won đi đến đâu là tin đồn theo đến đó. Tin nhắn vừa rồi của Lee Tae Jun cũng chỉ là lời đồn đoán vô căn cứ về Seo Jeong Won. Anh chỉ nghĩ truyền đạt lại mấy lời nhảm nhí đó chẳng ích gì, không ngờ lại lỡ lời.

Do Yi Hyun cụp mắt xuống. Bất chợt câu hỏi của Lee Tae Jun về việc có thấy ngượng ngùng khi ở bên Seo Jeong Won hay không hiện lên trong đầu. Liệu có khi nào Seo Jeong Won cảm thấy cuộc đối thoại giữa họ bị ngắt quãng, còn anh thì lại thấy bình thường không? Những suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu anh.

"Hưm. Thân không?"

"Không thân."

Anh trả lời dứt khoát để xua đi những suy nghĩ linh tinh. Trước thái độ kiên quyết của Do Yi Hyun, vẻ mặt cứng đờ của Seo Jeong Won cũng giãn ra đôi chút.

"Ngài nhờ việc gì thế ạ?"

"Anh đang đánh trống lảng đấy à?"

Seo Jeong Won nheo mắt dò xét Do Yi Hyun. Đôi mắt màu nâu xám vẫn còn vương chút bất mãn.

"Tôi có lý do gì để phải đánh trống lảng sao?"

Không muốn bị bắt bẻ những chuyện không đâu, Do Yi Hyun đáp trả cộc lốc như thường lệ.

Seo Jeong Won nhìn anh chằm chằm một lúc rồi thở dài thườn thượt vẻ chịu thua.

"Không phải nhờ vả, mà là tôi có cái này muốn đưa cho anh."

Seo Jeong Won lấy từ trong túi áo ngực ra một vật gì đó đưa cho Do Yi Hyun. Đó là một chiếc hộp vuông mỏng nhỏ bằng lòng bàn tay, vỏ đục nên không nhìn thấy bên trong.

"Cái gì đây ạ?"

"Pheromone khẩn cấp."

Seo Jeong Won gõ nhẹ móng tay lên chiếc hộp trên tay Do Yi Hyun, cười tinh quái.

'Là cái gì nhỉ?'

Do Yi Hyun nheo một mắt, định mở hộp ra xem.

"Tôi cá là nếu mở ở đây anh sẽ hối hận đấy?"

Seo Jeong Won vươn ngón tay dài ngăn cản Do Yi Hyun.

"Ý ngài là sao?"

Do Yi Hyun nhìn hắn đầy nghi hoặc. Nói cách khác là hắn vừa đưa cho anh một thứ nguy hiểm.

"Ha ha, lên phòng rồi cùng mở nhé. Tôi cũng tò mò phản ứng của anh Yi Hyun lắm."

Cười vang một tiếng, Seo Jeong Won đứng sóng đôi bên cạnh Do Yi Hyun. Dù rất muốn mắng cho hắn một trận nhưng Do Yi Hyun đành ngậm bồ hòn làm ngọt đi theo Seo Jeong Won về phòng Giám đốc.

'Cạch.'

Cửa vừa đóng lại, Do Yi Hyun liền mở nắp hộp. Cứ tưởng là cái gì ghê gớm lắm vì hắn dọa dẫm mãi, hóa ra chỉ là một chiếc khăn tay trắng tinh.

"Cái này là... Khụ!"

Vừa cầm chiếc khăn tay lên, Do Yi Hyun lảo đảo, suýt ngã.

Chiếc khăn tay trắng thấm đẫm Pheromone của Seo Jeong Won với nồng độ cực mạnh. Mạnh đến mức trước mắt anh tối sầm lại trong giây lát. Anh đưa tay định tìm điểm tựa vào tường nhưng vì tầm nhìn mờ ảo nên quờ quạng vào không trung vài lần.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.