Chương 36

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

'Một khi đã để ý cái gì là hắn sẽ bám riết lấy không buông.'

Do Yi Hyun miễn cưỡng nạp thêm thông tin về Seo Jeong Won vào đầu. Sắp tới sẽ phải chạm mặt thường xuyên, anh cần nắm rõ tính nết của hắn để tránh chọc giận Seo Jeong Won vô ích.

"Tôi nói đúng chứ?"

"Thì......."

Seo Jeong Won vỗ vỗ vai Do Yi Hyun, ép anh phải trả lời.

Do Yi Hyun không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Chính xác thì hắn chỉ có quyền can thiệp vào chuyện của đứa bé chứ không phải của anh, nhưng nếu phủ nhận lúc này, e rằng Seo Jeong Won sẽ càng bám riết lấy anh dữ dội hơn.

Seo Jeong Won híp mắt cười. Nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Do Yi Hyun cũng phải vô thức liếc nhìn.

"Cũng đâu có việc gì làm, nằm lười một chút có sao đâu."

"Vậy tôi xin phép về nhà."

Chuyến công tác đã hủy, Pheromone cũng đã nhận đủ. Chẳng còn lý do gì để ở lại bên cạnh Seo Jeong Won nữa.

"Ưm. Tôi không cho anh về đâu?"

Seo Jeong Won mở to mắt, nghiêng đầu hỏi lại. Cánh tay đang ôm vai Do Yi Hyun cũng siết chặt hơn.

Do Yi Hyun chẳng buồn quản lý biểu cảm, nhăn mặt khó chịu. Rõ ràng bảo chỉ ngủ cùng một đêm rồi về, giờ lại trơ trẽn đổi lời.

Tất nhiên dù Seo Jeong Won có giữ lại thì anh cũng chẳng ngoan ngoãn ở yên, nhưng thái độ thất thường của hắn khiến anh cực kỳ không hài lòng.

"Ha ha ha."

Seo Jeong Won bỗng bật cười sảng khoái.

"Phải cho anh ăn đủ ba bữa sáng, trưa, tối rồi tôi mới thả anh về."

Tóm lại là hắn muốn dính lấy Do Yi Hyun cả ngày hôm nay.

"Tại sao tôi phải......."

Do Yi Hyun mở lời bình tĩnh nhất có thể để từ chối yêu cầu vô lý đó. Đồng thời anh cũng vặn người, cố gắng thoát khỏi vòng tay Seo Jeong Won.

Nhưng Seo Jeong Won bất ngờ đặt tay lên eo Do Yi Hyun. Rồi hắn vuốt ve thản nhiên như đó là eo của mình vậy.

"Dạo này anh Yi Hyun gầy đi nhiều quá. Lúc mặc quần áo tôi không nhận ra."

"Ha."

Do Yi Hyun cạn lời đến mức bật cười khan. Không biết phải bắt bẻ từ đâu nữa.

Liếc mắt nhìn xuống, lúc này Do Yi Hyun mới nhận ra mình đang mặc đồ ngủ. Thậm chí còn là đồ ngủ giống hệt Seo Jeong Won. Có vẻ như Seo Jeong Won đã tự tay thay đồ cho anh.

Do Yi Hyun nheo mắt lại. Dù thấy lấn cấn, nhưng giờ mà còn giữ kẽ với Seo Jeong Won thì cũng buồn cười. Dù Do Yi Hyun không nhớ gì, nhưng hai người họ là mối quan hệ đã nhìn thấy hết những gì cần thấy rồi.

'Hắn không thấy nặng à?'

Vấn đề đáng thắc mắc hơn là làm sao hắn bế anh từ sofa vào đây được.

"Phải vỗ béo cho anh mới được."

Không biết suy nghĩ trong lòng Do Yi Hyun, Seo Jeong Won gật gù với vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Tại tôi lo cho anh Yi Hyun, lo cho con của chúng ta. Thời gian qua anh đã vất vả một mình, tôi thấy có lỗi lắm."

Thấy Do Yi Hyun tỏ vẻ thờ ơ, Seo Jeong Won giả vờ ủ rũ, rũ hàng mi dài xuống. Xem chừng Seo Jeong Won đang đắm chìm trong vai trò người chịu trách nhiệm.

Do Yi Hyun không đáp lời, nằm thẳng người lại.

Thừa nhận Seo Jeong Won khá kiên trì, nhưng cái kiểu sốt sắng chăm sóc tận tình này chắc cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Biết thừa là chiêu trò vớ vẩn mà vẫn cứ phải miễn cưỡng hùa theo, tình cảnh của anh lúc này thật đáng chán.

"Ha ha."

Thấy Do Yi Hyun dù miễn cưỡng nhưng cũng ngầm đồng ý, Seo Jeong Won chun mũi cười vui vẻ.

"Anh Yi Hyun có anh chị em gì không?"

Seo Jeong Won vừa cẩn thận vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Do Yi Hyun vừa hỏi.

Như để biểu tình sự bất mãn, Do Yi Hyun mím chặt môi không đáp.

"Anh sống ở khu nào? Sống một mình à?"

Đáng lẽ phải thấy quê độ, nhưng Seo Jeong Won vẫn kiên cường tiếp tục độc thoại.

Do Yi Hyun khẽ cau mày. Vì vẫn đang gối đầu lên tay Seo Jeong Won nên mỗi khi hắn nói chuyện, anh lại cảm nhận được độ rung nhẹ truyền đến.

"......Tôi đi rửa mặt đây."

Ngón tay gõ gõ nhẩm niệm chữ "nhẫn", cuối cùng Do Yi Hyun không chịu nổi quá 10 phút, đành ngồi dậy. Việc nằm ngơ ngẩn trên giường khiến anh thấy khó xử hơn bất cứ điều gì.

"Ừ, được rồi. Phòng tắm ở hướng kia. Tôi sẽ để quần áo thay trước cửa nhé."

Seo Jeong Won bất ngờ dễ dàng buông Do Yi Hyun ra và chỉ vào một trong ba cánh cửa.

'Ra ngoài rồi kết thúc chuyện hợp đồng luôn vậy.'

Đứng dưới vòi nước ấm, Do Yi Hyun suy tính xem nên đưa ra điều kiện gì và Seo Jeong Won sẽ yêu cầu gì.

Suy nghĩ cứ nối đuôi nhau khiến anh tốn nhiều thời gian hơn bình thường. Do Yi Hyun vặn nước lạnh để tỉnh táo lại rồi nhanh chóng tắm xong.

Quấn khăn quanh hông, Do Yi Hyun khựng lại khi nhìn thấy đống quần áo Seo Jeong Won để trước cửa phòng tắm. Bên dưới đồ lót mới chưa bóc tem không phải là quần áo thường ngày mà là một bộ đồ ngủ khác.

Ý là không cho anh ra khỏi nhà cho đến khi ăn đủ ba bữa. Một mánh khóe nông cạn ai nhìn cũng thấu.

'Hắn muốn chơi đồ hàng với mình chắc?'

Do Yi Hyun tặc lưỡi nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc bộ đồ ngủ vào. Họa tiết kẻ caro màu vàng, viền cổ áo và tay áo được đệm thêm đường viền màu xanh da trời nhạt. Đây là màu sắc không bao giờ xuất hiện trong tủ đồ chuộng gam màu trung tính của Do Yi Hyun. Nhìn vào lượng Pheromone nồng đậm vương trên áo, có vẻ đây là bộ đồ ngủ Seo Jeong Won thường mặc.

Do chênh lệch chiều cao khá lớn nên tay áo dài xuống tận giữa mu bàn tay, còn ống quần thì hơi quét đất. Thấy vướng víu, anh xắn tay áo lên một gấu, nhưng chất vải mềm mượt cứ trơn tuột xuống.

Phần ngực áo hơi chật nên cử động có chút không thoải mái, nhưng nhìn chung vẫn mặc được. Nếu cởi bớt một cúc thì cổ áo chữ V xẻ sâu sẽ lộ đến tận dưới xương quai xanh, trông hơi lộ liễu quá.

'Không có máy sấy à?'

Nhìn quanh một lượt cũng không thấy. Lục lọi đồ đạc người khác thì không hay nên anh chỉ lau qua loa bằng khăn rồi bước ra ngoài.

Không thấy bóng dáng Seo Jeong Won đâu trong phòng ngủ. Do Yi Hyun chậm rãi bước về phía cánh cửa giữa đang mở toang. Rất nhanh, anh tìm thấy Seo Jeong Won đang đứng trong bếp.

"Màu vàng cũng hợp với anh lắm."

Seo Jeong Won cười tươi rói, nhìn Do Yi Hyun từ đầu đến chân. Dù ánh nhìn xăm soi đó có thể bị coi là vô lễ, nhưng nhờ nụ cười sảng khoái của hắn mà anh không cảm thấy khó chịu lắm.

"Anh muốn ăn gì? Cứ nói đi, gì cũng được."

Seo Jeong Won tiến lại gần, dúi vào tay Do Yi Hyun một chai nước cam. Giống hệt loại Do Yi Hyun uống hôm qua.

'Lấy ở đâu ra vậy?'

Rõ ràng hôm qua Seo Jeong Won chỉ mua mỗi loại một chai. Thấy Do Yi Hyun nhìn chằm chằm hình quả cam in trên vỏ chai, Seo Jeong Won ghé đầu vào thì thầm.

"Muốn uống loại khác à?"

Câu hỏi ẩn ý chứa đựng sự mong đợi không rõ nguyên do.

"Được rồi ạ."

Do Yi Hyun chậm rãi lắc đầu. Đã cắm sẵn ống hút rồi mới đưa, giờ đòi loại khác cũng kỳ.

Chờ Do Yi Hyun uống một ngụm, Seo Jeong Won mới đứng thẳng người dậy.

"Bữa sáng ăn gì cũng được."

"Ưm......."

Câu trả lời quá đỗi thờ ơ khiến Seo Jeong Won đảo mắt vẻ không hài lòng.

"Ăn salad với sandwich đơn giản được không? Tôi chỉ chuẩn bị nhanh được mấy món đó thôi."

"Vâng."

Do Yi Hyun dửng dưng gật đầu, lại ngậm lấy ống hút.

Seo Jeong Won lấy thớt ra tự nhiên như nước chảy mây trôi. Cứ tưởng hắn sẽ mua về hoặc gọi đồ, không ngờ hắn định tự tay nấu nướng. Giờ nhìn kỹ mới thấy Seo Jeong Won đang đeo một chiếc tạp dề màu đen quanh eo.

Do Yi Hyun ngẩn người nhìn Seo Jeong Won.

Qua khe hở cánh cửa tủ lạnh đang mở hé, có thể thấy bên trong chật kín các loại nguyên liệu. Thậm chí có một ngăn chứa toàn các loại nước ép trái cây. Mới hôm qua còn phải chạy đôn chạy đáo vì thiếu chai nước cam, có vẻ như trong lúc anh ngủ say như chết, hắn đã kịp đi siêu thị rồi.

"Để tôi giúp."

Do Yi Hyun chậm rãi xắn tay áo đi về phía Seo Jeong Won. Anh muốn đề cập chuyện hợp đồng ngay, nhưng thời điểm này có vẻ không thích hợp lắm.

"Không cần đâu. Anh cứ ra sofa ngồi nghỉ đi. À, nếu anh muốn ở bên cạnh tôi thì......."

Trước khi Seo Jeong Won kịp nói thêm mấy lời nhảm nhí, Do Yi Hyun đã quay ngoắt người đi. Tiếng cười khẽ vang lên sau lưng nhưng anh giả vờ không nghe thấy.

Bước nhanh ra phòng khách như chạy trốn, Do Yi Hyun nhìn quanh một lúc rồi ngồi lại vào chỗ hôm qua. Seo Jeong Won bảo cứ tự nhiên, nhưng anh vẫn thấy bất tiện vô cùng.

Khoảng 15 phút sau, Seo Jeong Won sải bước lớn tiến lại phía sofa.

"Xong rồi đây."

Do Yi Hyun lờ đi bàn tay Seo Jeong Won đưa ra, tự mình đứng dậy. Seo Jeong Won không nản lòng, tiến sát lại gần và một lần nữa vòng tay ôm eo Do Yi Hyun.

"Khó chịu lắm."

Không nhịn được nữa, Do Yi Hyun dùng khuỷu tay đẩy tay Seo Jeong Won ra.

"Gay go thật. Phải làm quen dần đi chứ."

Nhưng Seo Jeong Won vẫn thản nhiên tựa đầu vào vai Do Yi Hyun. Kết quả là Do Yi Hyun phải chịu sự tháp tùng không mong muốn cho đến tận khi ngồi vào bàn ăn.

Nhìn Seo Jeong Won kéo ghế cho mình với vẻ không hài lòng, Do Yi Hyun chuyển ánh mắt xuống đĩa thức ăn.

Đĩa salad tươi ngon được trang trí bằng việt quất và dâu tây, bên cạnh là bánh mì sandwich kẹp bơ thái lát gọn gàng cùng tôm chín tới. So với thời gian chưa đầy 20 phút thì hình thức món ăn trông khá bắt mắt.

"Ăn thử xem."

Seo Jeong Won mỉm cười mời mọc. Do Yi Hyun ngập ngừng cắn một miếng sandwich. Ngon đến mức ngay cả cái miệng vốn dễ tính ăn gì cũng được của Do Yi Hyun cũng phải xiêu lòng.

"Ngon không?"

"Vâng."

Không cần thiết phải nói dối, Do Yi Hyun gật đầu ngay.

"Bố tôi cứ nhắc đi nhắc lại là Alpha giỏi nấu ăn mới được yêu thương. Thấy anh Yi Hyun ăn ngon miệng thế này tôi thấy bõ công ghê."

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Đúng rồi, mặt dày lên a, như z mới cua đc đc vợ đẹp con ngoan 🤣