Chương 120

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Seo Jeong Won cố gắng nhếch mép cười, đưa tay ra. Bàn tay chới với trong không trung run lên bần bật.

Khi ấy ánh mắt hắn không rời khỏi Do Yi Hyun dù chỉ một giây. Như thể chỉ cần quay đi một chút thôi là Do Yi Hyun sẽ biến mất. Một phản ứng vừa giống lại vừa khác với Do Yi Hyun.

Khi anh thu chân về vị trí cũ, Seo Jeong Won khẽ thở phào. Chứng kiến cảnh đó, Do Yi Hyun cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ.

Chắc chắn là điên rồi. Nếu không thì sao lại thấy vui trong tình cảnh ngột ngạt này chứ. Do Yi Hyun lạnh lùng kết luận.

"......Tôi lại gần được không?"

Vốn dĩ luôn tự tiện sán lại ôm ấp, giờ Seo Jeong Won lại thận trọng xin phép.

Hay là không phải hắn không muốn lại gần mà là không dám? Vừa nghĩ ngợi lung tung, Do Yi Hyun vừa gật đầu nhẹ. Không chút do dự. Bởi đó cũng là điều Do Yi Hyun mong muốn.

Như chỉ chờ có thế, Seo Jeong Won sải bước dài đến chắn trước mặt Do Yi Hyun. Rồi hắn nắm lấy cánh tay Do Yi Hyun, chậm rãi và cẩn trọng. Lực nắm yếu ớt đến mức chỉ cần gạt nhẹ là ra. Thật không biết có nên gọi là nắm hay không.

Dù chẳng nói được câu nào ra hồn, nhưng được chạm vào Seo Jeong Won khiến anh vui sướng vô cùng.

Mùi Pheromone của Seo Jeong Won thoang thoảng. Thơm hơn cả lúc ở trong khoang điều trị. Mí mắt anh tự động run lên.

Do Yi Hyun lén lút đuổi theo Pheromone của Seo Jeong Won, nắm chặt tay. Nếu không anh sẽ lao vào hôn hắn ngay lập tức mất.

Cứ tưởng gặp được người mình mong nhớ thì dục vọng cuồng loạn sẽ lắng xuống, ai ngờ lòng tham lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Anh hoàn toàn không hiểu nổi nguồn gốc của sự thôi thúc khó hiểu này.

"Ha."

Seo Jeong Won im lặng một lát rồi hít một hơi thật sâu khiến vai rung lên. Có vẻ hắn đã an tâm hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Do Yi Hyun, rồi nhíu mày vì không nhìn rõ.

"Tôi thua rồi."

Cuối cùng, Seo Jeong Won cúi đầu thừa nhận thất bại.

Không hiểu câu nói bất ngờ này, Do Yi Hyun nhìn đỉnh đầu tròn trịa của hắn với vẻ tiếc nuối. Không nhìn thấy mặt Seo Jeong Won khiến anh sốt ruột.

"......Tôi thích anh. À không, tôi yêu anh."

Đúng lúc đó, Seo Jeong Won thì thầm bằng giọng nói nghẹn ngào.

'Yêu mình ư? Seo Jeong Won á?'

Chuyện trong mơ anh cũng không dám nghĩ tới. Luôn đinh ninh rằng tình cảm Seo Jeong Won dành cho mình chỉ là hứng thú nhất thời, nên Do Yi Hyun bị sốc nặng. Hay là anh nghe nhầm?

"Tôi yêu anh, anh Yi Hyun."

Như đọc được suy nghĩ của anh, Seo Jeong Won thì thầm lại một lần nữa, đầy tha thiết.

"A......."

Một tiếng than nghẹn ngào thoát ra qua kẽ răng Do Yi Hyun. Lồng ngực tê dại bắt đầu dâng trào cảm xúc mãnh liệt.

Nghe lời tỏ tình đau đớn của Seo Jeong Won, anh mới lờ mờ nhận ra bản chất của thứ dục vọng mà anh vẫn gạt đi là bản năng, thứ vẫn luôn thôi thúc anh làm những chuyện kỳ quặc.

'Mình cũng... với Seo Jeong Won.......'

Sự nhận thức mơ hồ ấy khiến lồng ngực anh sôi sục. Khi cánh cửa hé mở, những cảm xúc chưa từng được gọi tên ùa vào như cơn sóng thần, nhấn chìm Do Yi Hyun.

Do Yi Hyun cố gắng định hình cơn bão lòng, nhìn Seo Jeong Won đang run rẩy bờ vai. Người đàn ông to lớn ấy sao bỗng chốc trở nên nhỏ bé và yếu đuối đến vậy.

"Ít nhất tôi không muốn là người nói câu này trước. Tôi muốn giữ chút lòng tự trọng cuối cùng."

Seo Jeong Won cười cay đắng.

Bất chợt, những lời nói và hành động tràn đầy tình cảm của Seo Jeong Won ùa về trong ký ức Do Yi Hyun. Anh từng cau mày cho rằng đó là sự quan tâm thái quá, nhưng nếu tất cả đều là chân thành thì sao? Nếu mỗi lần bị anh lạnh lùng đẩy ra, hắn đều cố tỏ ra không sao thì sao?

"......Nhưng có vẻ kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ thua cuộc. Tôi vứt bỏ hết rồi, anh Yi Hyun à."

Seo Jeong Won từ từ ngẩng đầu lên. Hàng mi ướt đẫm dính bết vào nhau, đọng lại những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê. Chúng long lanh chực trào rơi xuống.

Do Yi Hyun ngẩn ngơ chớp mắt. Dù tận mắt chứng kiến, anh vẫn không thể tin Seo Jeong Won đang khóc vì mình.

Hắn thực sự đã buông bỏ tất cả trước mặt Do Yi Hyun. Đó là Seo Jeong Won, chứ không phải ai khác. Do Yi Hyun không thể tưởng tượng nổi tâm trạng của Seo Jeong Won khi nói ra những lời này.

"Anh cần tôi, à không, cần Pheromone của tôi mà. Cứ lợi dụng tôi bao nhiêu tùy thích, chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi. Làm ơn."

Seo Jeong Won van xin thảm thiết, bám lấy Do Yi Hyun. Nếu anh muốn, có lẽ hắn sẵn sàng quỳ xuống ngay lúc này. Cảm xúc của hắn lây lan sang anh, khiến tim anh đau như bị xé nát.

"Xin anh đấy."

Cổ họng nghẹn lại khiến giọng hắn hơi lạc đi. Từ đầu đến chân, mọi thứ thuộc về Seo Jeong Won đều đang gào thét rằng hắn khao khát anh.

Do Yi Hyun thở hắt ra. Anh nín thở từ lúc nào không hay.

Muốn lau nước mắt cho hắn, nhưng chỉ cần cử động cánh tay đang bị nắm chặt một chút thôi là vẻ mặt Seo Jeong Won lại nhuốm màu tuyệt vọng, khiến anh không dám nhúc nhích.

Cảm xúc của Seo Jeong Won bộc lộ trần trụi khiến miệng Do Yi Hyun khô khốc. Cứ tưởng chỉ mình anh mất kiểm soát và bị cuốn theo cảm xúc, hóa ra Seo Jeong Won cũng vậy.

Đối diện với một Seo Jeong Won chân thành va đập vào mình, anh nhận ra việc cứ mãi do dự với cái cớ chưa xác định rõ ràng thật là ngu ngốc.

"......Tôi cứ tưởng anh quan tâm đến tôi chỉ vì hứng thú nhất thời. Với tâm thế hời hợt."

Chưa biết mình muốn nói gì, Do Yi Hyun cứ thế mở miệng. Nhưng trớ trêu thay lại thốt ra lời phủ nhận lời tỏ tình của Seo Jeong Won.

"Ai bảo anh thế. Tình cảm của tôi không hề hời hợt."

Mặt Seo Jeong Won méo xệch đi vì uất ức. Đôi mắt nâu xám dao động dữ dội tràn ngập sự oan ức.

Do Yi Hyun đê tiện thay lại cảm thấy hân hoan rõ rệt.

"Anh lúc nào cũng thong dong, còn tôi thì ngày càng lo lắng bất an. Tôi ghét việc bản thân mình thay đổi, không còn là tôi nữa."

Do Yi Hyun lắp bắp nói ra những suy nghĩ trong đầu. Những lời này quá mơ hồ để gọi là câu trả lời cho một lời tỏ tình.

Seo Jeong Won im lặng lắng nghe. Hiếm khi nào Do Yi Hyun chủ động bộc bạch nỗi lòng.

"Hơn hết là......."

Do Yi Hyun ngập ngừng. Anh không muốn để lộ điểm yếu trước mặt Seo Jeong Won.

Nhưng trước một Seo Jeong Won đã buông bỏ tất cả, việc giữ gìn chút sĩ diện hão huyền trở nên vô nghĩa.

"......Tôi sợ."

Do Yi Hyun thú nhận thành thật như Seo Jeong Won đã làm. Nói ra rồi mới thấy chẳng có gì to tát. Khoảng thời gian dằn vặt một mình thật phí hoài.

"Sợ điều gì?"

Seo Jeong Won hỏi thận trọng. Bàn tay đang nắm lấy tay Do Yi Hyun siết nhẹ.

'Tại sao nhỉ.'

Do Yi Hyun cũng chưa rõ nguyên nhân sâu xa.

"Tôi dần quen với việc có anh ở bên, nhưng anh lại có thể rời đi bất cứ lúc nào, nên tôi đã bỏ trốn."

Nhưng câu trả lời lại tự nhiên tuôn ra. Khóe môi Do Yi Hyun giật giật.

Khi nói ra, mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn. Anh đã bỏ trốn trước vì sợ không chịu nổi tổn thương quá lớn nếu bị Seo Jeong Won ruồng bỏ.

Tình cảm của Seo Jeong Won là một biến số nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, nên anh lầm tưởng rằng chỉ cần loại bỏ biến số đó đi thì sẽ tìm lại được sự bình yên. Một lựa chọn ngu ngốc. Có vẻ như lý trí không phải lúc nào cũng đúng.

Nói cách khác, điều đó cũng có nghĩa là anh đã trân trọng Seo Jeong Won đến nhường nào mà không hề hay biết.

"......Giờ tôi hiểu đúng chưa nhỉ? Nghe như em cũng thích tôi vậy."

Seo Jeong Won hỏi lại đầy tha thiết, cúi đầu xuống. Đôi mắt dao động tràn đầy sự mong đợi.

Do Yi Hyun ngửa đầu ra sau, nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh cố nén cơn bốc đồng muốn hôn lên má và môi Seo Jeong Won.

"Không, khác."

"A."

Khi Do Yi Hyun bình tĩnh phủ nhận, Seo Jeong Won không giấu nổi sự thất vọng to lớn. Cuối cùng, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt hắn.

"Nhưng cũng không sao......."

Seo Jeong Won lảng tránh ánh mắt, cố gắng xoa dịu vết thương lòng.

"Tôi không chỉ đơn thuần là thích. Tôi muốn trở thành gia đình. Với anh."

Nhận ra Seo Jeong Won hiểu lầm, Do Yi Hyun vội vàng nói thêm. Có vẻ như có gì đó đã bị truyền đạt sai.

"......Giờ, em nói gì cơ......."

Seo Jeong Won mở to mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên hắn để lộ biểu cảm này trước mặt Do Yi Hyun.

"A."

Do Yi Hyun cũng ngạc nhiên không kém. Thấy Seo Jeong Won rơi nước mắt, tim anh thắt lại. Vì quá nôn nóng muốn đính chính hiểu lầm nên anh đã buột miệng đề nghị trở thành gia đình.

"Vừa nãy em cầu hôn tôi đấy à?"

Hàng mi dài của Seo Jeong Won rung rinh. Đôi mắt đẹp cũng dao động theo.

Do Yi Hyun chậm rãi đưa tay lên. May mắn là lần này Seo Jeong Won ngoan ngoãn đứng yên nên anh mới lau được má cho hắn.

Lau sạch vệt nước mắt lăn dài trên má xong, anh chạm nhẹ đầu ngón tay vào giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt bên kia. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ngón tay cái của Do Yi Hyun rồi trượt xuống sàn. Hình ảnh đó khiến sống lưng anh lạnh toát và bụng dưới nhộn nhạo.

"Đúng vậy. Nếu anh thấy áp lực......."

Do Yi Hyun vuốt ve hàng mi ướt đẫm của Seo Jeong Won, chậm rãi mở lời. Nhưng anh chẳng biết phải chữa cháy thế nào. Dù là thật lòng nhưng có phần hơi vội vàng. Hay là bảo để sau nói lại nhỉ.

"Ai bảo áp lực chứ?"

Trong lúc anh còn đang đắn đo, Seo Jeong Won đã ôm chầm lấy anh.

"Thích lắm, thích lắm luôn. Tôi muốn làm gia đình với em. Cảm ơn em vì đã nói thế."

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
😭😭😭😭😭tỏ tình rồi huhuuu
User Avatar
2 tháng trước
Ooaaaa!TTzTT