Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Tập đoàn Taewoon quy định trang phục khá thoải mái so với các công ty khác, nhưng người đàn ông này lại mặc bộ suit ba mảnh chỉn chu. Bộ suit màu kaki đậm tuy gọn gàng nhưng không phải màu sắc dân văn phòng hay chọn. Chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay trái cũng rất bắt mắt.
'Giám đốc Seo Jeong Won hả?'
Do Yi Hyun cau mày vì chưa dám chắc.
Vốn dĩ hiếm khi Do Yi Hyun nhận ra ai trước, nên anh không dễ dàng khẳng định. Có thể do chứng ốm nghén hành hạ khiến anh nghĩ đến Seo Jeong Won vài lần nên mới nhìn gà hóa cuốc.
Bất chợt, mái tóc rối tự nhiên đối lập với trang phục chỉnh tề lọt vào mắt anh. Đồng thời, mùi hương hoa thoang thoảng cũng ập tới.
Chẳng cần cố gắng nhiều, Do Yi Hyun nhận ra người đàn ông trước mặt chính là Seo Jeong Won. Và rồi, có vẻ cơn chóng mặt cũng dịu đi đôi chút.
'Mình đâu phải chó Pavlov.'
Do Yi Hyun đưa tay lên sờ khóe miệng để giấu đi sự dao động trước mắt Seo Jeong Won.
Tiếng xì xào bàn tán của các thành viên trong nhóm khi muộn màng phát hiện ra Seo Jeong Won lọt vào tai Do Yi Hyun mơ hồ.
"Có chuyện..."
Do Yi Hyun định hỏi có chuyện gì theo thói quen thì khựng lại. Anh chợt nhớ đến lời phàn nàn của Seo Jeong Won về việc hãy thay đổi câu thoại quen thuộc đó đi.
"......Ngài có việc gì không ạ."
Dù chẳng có lý do gì để nghe theo yêu cầu của Seo Jeong Won, nhưng Do Yi Hyun vẫn khẽ sửa lại câu hỏi.
Có vẻ nhận ra sự thay đổi nhỏ của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won đang giữ vẻ mặt vô cảm bỗng nở nụ cười lười biếng.
"Thu xếp hành lý đi. Anh phải đi công tác với tôi ngay bây giờ."
"......Sao cơ?"
Do Yi Hyun cau mày đầy vẻ khó tin.
Đội Kế toán 2 hiếm khi phải đi công tác. Trong số đó, Do Yi Hyun lại càng là đối tượng ngoại lệ.
Tất cả là do tính cách thờ ơ của anh. Trong công ty, mọi người đều biết tính Do Yi Hyun nên cũng bỏ qua, nhưng ra ngoài thì tính cách ấy rất dễ gây rắc rối. Chỉ với ưu điểm làm việc giỏi thì chưa đủ để khỏa lấp những biến số có thể xảy ra.
"Đi từ hôm nay đến thứ Hai."
Lại còn thông báo đơn phương ngay trong chiều cùng ngày. Seo Jeong Won lâu ngày mới xuất hiện, vừa lộ diện đã lại thốt ra những lời vô lý ở một đẳng cấp mới.
Các nhân viên trong nhóm cũng trố mắt ngạc nhiên khi thấy Seo Jeong Won ngang ngược ra lệnh như thế.
"Đột ngột quá thưa Giám đốc. Việc vẫn còn chưa xong..."
"Đừng lo chuyện công ty. Phần việc của Trưởng nhóm Do đã có Trưởng phòng Choi lo liệu hết rồi."
Bất chấp sự phản kháng vô cùng chính đáng, Seo Jeong Won thẳng thừng cắt ngang lời Do Yi Hyun.
"Ừ, Trưởng nhóm Do đừng lo mà cứ đi đi."
Từ sau lưng Seo Jeong Won, một người phụ nữ đột ngột ló đầu ra. Người phụ nữ thấp bé, đứng còn chưa tới vai Seo Jeong Won, mái tóc dài buông xõa và quầng thâm lộ rõ dưới mắt. Cô cười yếu ớt vẫy tay với Do Yi Hyun, trông tiều tụy đến mức tưởng chừng cổ tay có thể gãy gập bất cứ lúc nào.
Trưởng phòng Choi Min Seo thuộc Đội Kế toán 1 và là người hướng dẫn cũ của Do Yi Hyun, cũng giống như anh, cô là một kẻ cuồng công việc chính hiệu. Nếu là Choi Min Seo, Do Yi Hyun hoàn toàn có thể tin tưởng giao phó công việc.
Trong trường hợp khẩn cấp, chỉ cần mang theo máy tính xách tay là có thể xử lý công việc từ xa, nên về lý thuyết, chuyện đi công tác không phải là bất khả thi.
"Công tác gì và đi đâu ạ? Tại sao lại cần đến tôi?"
Tuy nhiên, Do Yi Hyun hoàn toàn không thể chấp nhận lý do mình phải đi theo Seo Jeong Won.
"Đi theo rồi sẽ biết. Mau chuẩn bị đi."
"Giám đốc."
"Không có thời gian đâu."
Do Yi Hyun tỏ rõ sự bất mãn, nhưng Seo Jeong Won vẫn khăng khăng làm theo ý mình.
Dù vô lý nhưng đó là mệnh lệnh của cấp trên, Do Yi Hyun đành phải thu dọn đồ đạc. Anh tính toán rằng nếu trong lúc di chuyển sức khỏe chuyển biến xấu dù chỉ một chút, anh sẽ đi thẳng đến bệnh viện.
"Tiền bối, em sẽ gửi tài liệu đang làm dở sang cho chị. Trước mắt hôm nay..."
Giữa lúc rối ren, Do Yi Hyun vẫn cố bàn giao lại cho Trưởng phòng Choi để công việc không bị gián đoạn.
"Đi thôi."
Ngay khi anh vừa thu dọn xong túi xách, Seo Jeong Won đã sải bước đi trước. Thấy Do Yi Hyun chậm chạp theo sau, hắn liếc nhìn lại rồi giảm tốc độ.
"Thân nhau à?"
Vừa nhấn nút thang máy, Seo Jeong Won vừa ném ra một câu hỏi cụt lủn không đầu không đuôi.
Do Yi Hyun chẳng còn sức hỏi lại, chỉ hờ hững nhìn hắn.
"Nào là tiền bối, nào là Trưởng nhóm Do của chúng ta. Hai người có vẻ tình cảm nhỉ."
Seo Jeong Won nghiêng đầu vẻ soi mói.
'Mình đã gọi là tiền bối sao?'
Ngẫm lại thì anh cũng không nhớ rõ. Từ khi hết thời lính mới, anh đã hạn chế dùng danh xưng "tiền bối" với Trưởng phòng Choi, có lẽ do quá bối rối nên lỡ miệng.
Hèn gì lúc anh đang mải mê giải thích công việc thì thấy Choi Min Seo cười tủm tỉm. Chắc chắn cô ấy đang nhớ lại hình ảnh Do Yi Hyun những ngày đầu mới vào công ty.
"......Trưởng phòng Choi là người hướng dẫn của tôi."
Theo tính cách của Do Yi Hyun, lẽ ra anh sẽ mặc kệ Seo Jeong Won muốn hiểu lầm thế nào thì tùy, nhưng sợ hắn sẽ lấy cớ đó mà hành hạ suốt chuyến đi nên anh giải thích qua loa.
"Hưm, vậy sao?"
Seo Jeong Won nhìn Do Yi Hyun với vẻ không mấy mặn mà.
"Thời gian qua..."
Do Yi Hyun hạ mắt nhìn xuống sàn, chậm rãi mở lời.
Ngài vẫn khỏe chứ? Ngài bận rộn lắm sao? Tại sao ngài không có mặt?
Nhưng không biết phải hỏi thế nào, rốt cuộc anh lại im lặng. Những lúc khó xử, giữ im lặng là giải pháp an toàn nhất.
Thời đại học, không chịu nổi sự thúc ép phải kết bạn của Ju Na Hye, Do Yi Hyun từng thử hòa nhập với các bạn đồng trang lứa trong khoảng một tháng.
Nhưng kết quả chẳng tốt đẹp gì. Không ít người bật khóc vì những câu nói buột miệng của Do Yi Hyun, và cũng nhiều lần suýt dẫn đến ẩu đả. Do Yi Hyun nhanh chóng từ bỏ việc hòa nhập với đám đông.
Thực ra Ju Na Hye không phải lo lắng cho Do Yi Hyun mà chỉ ép anh làm vì thấy thú vị, nên khi nghe kể lại sự tình, cô nàng đã cười ngặt nghẽo.
Dù sao thì nhờ đó Do Yi Hyun cũng ngộ ra một điều. Thà cứ im lặng thì khả năng xảy ra tranh chấp là thấp nhất.
Thực tế, khi không nhớ ra đối phương là ai, việc cứ lẳng lặng nhìn họ mang lại hiệu quả tốt hơn là hỏi thẳng "Anh là ai?".
Từ đó trở đi, Do Yi Hyun giả vờ kiệm lời. Dù bản tính anh không hẳn là ít nói nên thi thoảng cũng thấy bứt rứt, nhưng vẫn tốt hơn vướng vào mấy chuyện phiền toái.
"Sao đang nói lại thôi?"
"Không có gì ạ. Tôi sẽ ghé qua nhà lấy vài bộ quần áo."
Thấy Seo Jeong Won tỏ vẻ quan tâm rõ rệt, Do Yi Hyun lắc đầu.
"À, không cần đâu. Tôi chuẩn bị hết rồi."
"Tại sao Giám đốc lại chuẩn bị quần áo cho tôi?"
"Tôi thích thế."
Câu trả lời trơ trẽn của Seo Jeong Won khiến Do Yi Hyun câm nín.
Giữa cuộc tranh luận vô nghĩa, hai người đã xuống đến bãi đậu xe ngầm. Chỉ khi luồng không khí lạnh lẽo phả vào mặt, Do Yi Hyun mới nhận ra mình đã không nín thở trong thang máy.
'Vào thang máy rồi mà mình vẫn bình thường ư?'
Do Yi Hyun ngẩn người sờ lên má. Thậm chí cơn đau đầu cũng dần dịu đi.
"Khoan đã. Trước khi lên xe thì xịt cái này đi."
Trước cửa xe, Seo Jeong Won đưa cho anh một chai xịt. Là thuốc khử mùi Pheromone.
"Tại sao tôi phải xịt cái này?"
Do Yi Hyun siết chặt chai xịt trong tay.
Việc xịt thuốc khử mùi lên Pheromone của người khác là hành động vô lễ, nhưng nếu xin phép trước thì vẫn có thể chấp nhận được. Ví dụ như trường hợp Alpha và Omega phải ngồi chung xe như bây giờ.
Tuy nhiên, trong giọng điệu của Seo Jeong Won không hề có chút tôn trọng hay ý tứ nào. Thay vào đó là sự khó chịu hiện rõ.
Do Yi Hyun không biết cách điều khiển Pheromone nên bình thường cũng chẳng có chuyện vô tình để lộ ra ngoài. Seo Jeong Won không thể biết Do Yi Hyun là Omega, nên chắc chắn đây chỉ là hành động khiêu khích đơn thuần.
"Còn sao nữa. Vì buồn nôn chứ sao."
Đúng như dự đoán, Seo Jeong Won thẳng thừng hạ nhục Do Yi Hyun.
Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, nhưng Do Yi Hyun vẫn lẳng lặng xịt thuốc khử mùi. Sau đó anh đưa lại cho Seo Jeong Won.
"Giám đốc cũng xịt đi ạ. Cho kỹ vào."
"Haha."
Seo Jeong Won bật cười thành tiếng. Nhưng đôi mắt hắn thì lạnh băng.
Hắn sải bước lại gần, rồi cố tình xịt thuốc khử mùi xối xả. Không phải lên người hắn, mà là lên vai Do Yi Hyun.
"Chỗ này vẫn còn mùi này."
Nói rồi hắn cười tươi rói, dùng ngón tay búng nhẹ vào cổ áo sơ mi phẳng phiu của Do Yi Hyun.
Vì đứng ngược sáng, bóng đổ xuống khiến ngũ quan sắc nét của Seo Jeong Won càng thêm rõ rệt. Khoảnh khắc đôi mắt màu sáng sẫm lại, nụ cười trên môi Seo Jeong Won tắt ngấm.
Cảm nhận được áp lực xa lạ từ Seo Jeong Won, Do Yi Hyun theo phản xạ lùi lại một bước đầy cảnh giác.
Có vẻ hài lòng khi thấy Do Yi Hyun vốn luôn thờ ơ với mọi thứ nay lại phản ứng mạnh mẽ chưa từng thấy, Seo Jeong Won liền nhếch môi cười trở lại. Với sự thay đổi biểu cảm vi diệu ấy, gã đàn ông tưởng chừng sắp dùng sức đè bẹp Do Yi Hyun đã biến mất không dấu vết, trả lại một Seo Jeong Won như thường ngày.
"Lên xe đi."
Seo Jeong Won buông lời ra lệnh rồi chui tọt vào xe.
'...Đáng ghét.'
Do Yi Hyun bực bội phủi vai áo hơi ướt. Cảm giác như mình đang bị Seo Jeong Won xoay như chong chóng.
Nếu Seo Jeong Won không cầm chai khử mùi đi thì anh đã trả đũa y hệt, tiếc là không làm được.
💬 Bình luận (0)