Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Tin nhắn từ tháng trước hiện lên. Sau cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng đuôi đó, thỉnh thoảng Lee Tae Jun lại nhắn tin. Cũng may là cậu ta không còn xuất hiện bất thình lình nữa nên đỡ phiền hơn.
---
......Người nặng nề quá.
Do Yi Hyun chống tay lên bàn, chậm chạp đứng dậy. Bụng ngày càng to khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Quần cũ đã chật ních không cài nổi cúc, nhưng may là mặc quần áo rộng nên không bị lộ quá rõ.
Seo Jeong Won còn nhận ra sự thay đổi này sớm hơn cả anh, hắn đã lấp đầy tủ quần áo bằng đồ mới. Chẳng cần đo đạc gì mà hắn vẫn chọn đúng size mới ảo diệu. Chắc phải qua lại với nhiều người lắm mới có con mắt tinh tường thế này.
Đang đi về phía thang máy, Do Yi Hyun dụi mắt rồi khựng lại. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi chóp mũi.
'Lại lén bôi lên rồi.'
Khóe môi Do Yi Hyun trễ xuống. Hôm trước hắn đề nghị để lại Pheromone Alpha, anh tưởng nói đùa nên cho qua, ai dè từ hôm đó ngày nào Seo Jeong Won cũng lén bôi Pheromone lên quần áo anh trước khi đi làm.
Mùi rất nhẹ, lại thêm việc anh đã quá quen với Pheromone của hắn nên thường phát hiện ra muộn như lúc này.
Lần đầu tiên ngửi thấy mùi Seo Jeong Won trên người mình, anh đã hoảng hốt không giống mình chút nào. Lạ thay, chẳng ai trong công ty nhận ra mùi Alpha trên người anh là của Seo Jeong Won.
Vào phòng Giám đốc là ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, lại thêm tin đồn ầm ĩ về hai người, thế mà chẳng ai nghi ngờ, thật kỳ quặc.
Các nhân viên có Pheromone trong nhóm mỗi khi đến gần anh đều lắp bắp như robot hỏng, cố tình lờ đi mùi Alpha vương vấn.
'Tự tin là không bị phát hiện cơ mà.'
Chắc hắn có bí quyết gì đó. Nhưng cứ mang theo Pheromone thế này thì sớm muộn gì cũng lộ. Dù biết Seo Jeong Won sẽ bỏ ngoài tai nhưng hôm nay anh vẫn phải nhắc nhở hắn một câu.
Do Yi Hyun nhìn chằm chằm vào những con số nhảy múa trên bảng điện tử thang máy, tay vô thức mân mê ống tay áo.
---
"Ăn nhẹ chút nhé."
Tối hôm đó, sau bữa cơm, Seo Jeong Won mang ra mấy chiếc bánh macaron tròn xoe. Những chiếc bánh nhỏ xíu chỉ bằng hai đốt ngón tay, bên trên vẽ hình các con vật khác nhau.
"Anh mua mấy cái này ở đâu thế?"
"Thấy xinh xinh giống cưng nên anh tiện tay mua thôi."
Seo Jeong Won vén áo Do Yi Hyun lên, tỉnh bơ trả lời. Do Yi Hyun lờ đi câu đùa nhạt nhẽo quen thuộc, bỏ tọt một cái bánh vào miệng. Không ngọt gắt như tưởng tượng, cũng khá ngon.
"Dodam à, bố nhớ con quá."
Seo Jeong Won xoa bụng bầu tròn vo, thì thầm với đứa bé. Dù chẳng có tiếng đáp lại, hắn vẫn huyên thuyên không dứt.
Cố tình lờ đi giọng nói êm tai ấy, Do Yi Hyun nhìn về phía cánh cửa hé mở.
Cuối cùng thì Seo Jeong Won cũng dọn dẹp thư phòng nhỏ để làm phòng cho bé. Anh cũng đành miễn cưỡng đồng ý vì không thể cản nổi sự cứng đầu của hắn, và dù sao thì phương án này cũng đỡ hơn việc mua nhà mới.
'Không biết tốn bao nhiêu tiền rồi.'
Do Yi Hyun thở dài. Từ lúc bắt tay vào trang trí phòng cho bé, Seo Jeong Won tiêu tiền như nước. Cảm giác như hắn chỉ cần một cái cớ để thỏa mãn cơn nghiện mua sắm.
Lúc đi khám định kỳ, anh cố tình không hỏi giới tính hay loại gen của con, thế là danh sách mua sắm của Seo Jeong Won tăng lên gấp đôi.
Thỉnh thoảng Seo Jeong Won đưa catalog không ghi giá cho anh xem, anh chỉ bảo tùy hắn.
Từ lúc tình cờ biết cái cũi bé tí tẹo có giá hàng chục triệu won, anh quyết định nhắm mắt làm ngơ trước thói tiêu hoang của Seo Jeong Won. Bỏ đống tiền vào cái cũi dùng chẳng được bao lâu, thật không hiểu nổi.
Mặt khác, anh cũng lén tìm mua tã lót, bình sữa và các đồ dùng cần thiết khác. Anh vẫn luôn chuẩn bị tâm thế để rời khỏi nhà Seo Jeong Won bất cứ lúc nào.
Khác với lúc đề nghị sống chung, Seo Jeong Won không còn ép buộc anh phải hứa hẹn nữa, nhưng hắn vẫn mặc nhiên coi việc sống chung sau khi sinh là điều hiển nhiên.
Thấy hắn thỉnh thoảng lại trêu chọc kiểu "thiếu tôi anh sống sao nổi", có vẻ hắn tin rằng Do Yi Hyun đã quen với cuộc sống sung sướng này sẽ không nỡ rời đi.
"Sao anh Yi Hyun không bao giờ gọi tên ở nhà của con thế?"
Đang hôn lên bụng anh và trò chuyện rầm rì, Seo Jeong Won bỗng ngẩng đầu lên hỏi.
"......Để sau tính."
Do Yi Hyun lảng tránh ánh mắt. Dù ý nghĩa cái tên không hợp ý anh lắm, nhưng anh không ghét cái tên Dodam. Nghe mãi thành quen, thậm chí còn thấy thân thương.
Nhưng cứ định gọi là lại nghẹn ở cổ họng.
"Bố vô tâm quá nhỉ?"
Seo Jeong Won làm bộ vai rũ xuống thất vọng, tay xoa tròn bụng Do Yi Hyun.
"Hết giờ rồi."
Do Yi Hyun vội vàng kéo áo xuống, tránh xa Seo Jeong Won. Cứ dính lấy hắn thêm lúc nữa là anh sẽ hưng phấn mất.
Càng làm tình nhiều, cơ thể anh càng nhạy cảm với những cái chạm của Seo Jeong Won, nhiều lúc nhiệt lượng bùng lên không kiểm soát được. Có những hôm anh còn chủ động leo lên người hắn. Và mỗi tháng một, hai lần, anh lại mất trí nhớ tạm thời như đang trong kỳ phát tình.
"Vẫn còn 3 phút nữa mà."
Seo Jeong Won bĩu môi, ôm chặt eo Do Yi Hyun. Qua cổ áo rộng, xương quai xanh của hắn lộ ra với những vết đỏ mờ mờ.
Mỗi khi mất trí nhớ, Do Yi Hyun lại cắn Seo Jeong Won. Ban đầu chỉ là dấu răng mờ trên ngón tay, giờ thì để lại cả vết bầm tím. Phải kiềm chế thôi, nhưng lúc mất lý trí thì thật khó.
"Trưa nay anh lố 5 phút rồi."
"Khắt khe quá."
Seo Jeong Won than thở nhưng bị Do Yi Hyun cắt ngang không thương tiếc.
Lấy cớ con lớn rồi cần nói chuyện nhiều hơn, Seo Jeong Won cứ tự ý tăng thời gian trò chuyện từ 10 phút lên dần. Thỏa thuận là trưa 10 phút, tối 15 phút, nhưng hắn toàn ăn gian.
"Haizz. Dodam à, bố có vẻ ghét mẹ rồi."
Hôm nay Do Yi Hyun cứng rắn quá nên Seo Jeong Won đành bỏ cuộc.
"Đừng nói linh tinh với con."
"Thế anh có thích tôi không?"
Seo Jeong Won ghé sát mặt vào, cười tươi rói.
"......Cũng không ghét."
Ngập ngừng một hồi lâu, Do Yi Hyun thú nhận thật lòng. Giờ Seo Jeong Won có dở chứng ngang ngược thì anh cũng không còn thấy bực mình như trước nữa. Với Do Yi Hyun, đó là một lời khen ngợi hào phóng lắm rồi.
"Gì chứ. Thế thì khác gì người dưng đâu."
Bỗng nhiên Seo Jeong Won tắt nụ cười, đứng phắt dậy. Có vẻ hắn hiểu nhầm câu "không ghét" thành "không quan tâm".
"Anh Jeong Won."
"Thôi. Tôi đi ngủ trước đây."
Trong lúc Do Yi Hyun còn đang phân vân có nên giải thích không, Seo Jeong Won đã quay lưng bỏ đi một mạch.
"......"
Do Yi Hyun ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn. Đây là lần đầu tiên Seo Jeong Won bỏ anh lại mà đi ngủ trước. Hắn còn đóng sầm cửa phòng ngủ nhỏ lại như muốn ngủ riêng.
'......Gì thế này?'
Do Yi Hyun chớp mắt, xoa xoa lồng ngực. Cảm giác nôn nao khó chịu dâng lên. Bị Seo Jeong Won xoay như chong chóng thế này thật bực mình.
Do Yi Hyun ngồi thừ trên sô pha nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín. Cứ tưởng lát nữa hắn sẽ lại cười hề hề bước ra như chưa có chuyện gì, nhưng 30 phút trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm.
Chậm chạp đứng dậy, Do Yi Hyun bước vào phòng ngủ trống trải. Chiếc giường lớn lạnh lẽo khiến anh thấy lạ lẫm.
Nằm yên một lúc, Do Yi Hyun mở trừng mắt.
'......Không ngủ được.'
Mai phải đi làm mà anh trằn trọc hơn 30 phút rồi. Dù trong phòng ấm áp nhưng tay chân anh cứ lạnh toát.
Vô thức sờ sang bên phải trống hoác, Do Yi Hyun nắm chặt tay. Phải thừa nhận thôi. Sự vắng mặt của Seo Jeong Won khiến anh bứt rứt.
'Là do thiếu Pheromone sao?'
Anh cau mày. Quen được ôm ấp trong vòng tay Seo Jeong Won và hít hà hương thơm của hắn mỗi đêm, giờ chỉ còn mùi hương thoang thoảng trên chăn gối là không đủ.
Do Yi Hyun vuốt mặt. Chắc chỉ là hiện tượng tạm thời do mang thai thôi, nhưng việc không thể ngủ một mình khiến anh sốc.
"Haizz."
Thở dài thườn thượt, Do Yi Hyun ngồi dậy. Uống cốc nước ấm chắc sẽ đỡ hơn.
'Hay là dùng khăn tay nhỉ?'
Đặt cốc nước rỗng lên bàn, Do Yi Hyun định đi vào phòng để đồ. Nếu thiếu Pheromone thì bổ sung là được.
Nhưng anh khựng lại ngay trước cửa. Khăn tay chỉ là biện pháp dự phòng. Có Seo Jeong Won ở ngay đây mà phải dùng đồ thay thế thì thật phi lý.
Do Yi Hyun nhìn chằm chằm cánh cửa phòng nhỏ. Seo Jeong Won ở ngay sau cánh cửa kia, việc gì phải dùng đến mảnh vải vô tri.
*Cạch.* Khi nhận thức được hành động của mình, tay Do Yi Hyun đã vặn nắm đấm cửa.
'Mình đang làm cái quái gì thế này.......'
Định lùi lại theo phản xạ thì anh nhìn thấy khối u lên trên giường.
Seo Jeong Won nằm quay lưng ra cửa, ngủ say sưa. Ánh trăng xanh nhạt phủ lên mái tóc sáng màu của hắn. Tiếng thở đều đều khe khẽ khiến anh thấy nôn nao.
'......Phải quay về thôi.'
Cắn môi, Do Yi Hyun vẫn bước lại gần, bị Pheromone dịu nhẹ của Seo Jeong Won dẫn dụ. Dù anh không cố tình đi nhẹ, hắn vẫn không hề phản ứng.
Thấy hắn ngủ ngon lành trong khi mình trằn trọc, Do Yi Hyun thấy hơi ức. Anh cau mày. Hắn không có anh cũng chẳng sao cả.......
Lồng ngực nhói lên khó chịu. Do Yi Hyun mân mê khóe miệng khô khốc, không biết gọi tên cảm xúc này là gì.
Anh rón rén ngồi xuống mép giường. Seo Jeong Won ở ngay trong tầm với. Tay chân lạnh ngắt bắt đầu ấm dần lên. Đôi mắt mệt mỏi rũ xuống.
Nhìn tấm lưng Seo Jeong Won một lúc, Do Yi Hyun nắm chặt góc chăn rồi từ từ đứng dậy. Thôi thì dẹp bỏ cái tôi sang một bên, nằm cạnh hắn vậy.
"Ư!"
Nhưng vừa nhổm người lên, anh bị kéo ngã chúi về phía trước. Trán va nhẹ vào bức tường ấm áp, vòng tay quen thuộc siết chặt lấy anh.
💬 Bình luận (0)