Chương 58

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

"Không được đâu. Bình thường anh Yi Hyun hay cố quá sức mà. Ở bên tôi thì phải thoải mái chứ."

Seo Jeong Won làm vẻ mặt nghiêm nghị như đang mắng yêu, gật gù.

"Chẳng thoải mái chút nào."

"Tại anh chưa quen thôi. Phải ôm nhiều hơn cho quen mới được."

Seo Jeong Won không chịu thua câu nào. Do Yi Hyun nén tiếng thở dài. Vấn đề là đúng như Seo Jeong Won nói, có lẽ anh sẽ quen với việc này nhanh hơn anh tưởng.

Hắn bế Do Yi Hyun ra sô pha. Như biết Do Yi Hyun ngại chuyện từng được khẩu giao trên sô pha, Seo Jeong Won đặt anh ngồi ở vị trí khác với mọi khi.

Do Yi Hyun vuốt mặt. Tự nhiên thấy còn ngại hơn.

"Em bé à, mẹ về rồi đây."

Seo Jeong Won đặt bàn tay to lớn lên bụng Do Yi Hyun, gọi đứa bé chưa thể nghe thấy gì bằng giọng ngọt ngào. Giọng nói trầm ấm khiến tai anh ngứa ngáy. Do Yi Hyun nắm chặt rồi lại thả lỏng tay.

"Nhớ con quá đi. Mẹ đi vắng có chuyện gì không? Mẹ muốn ở bên con cả ngày quá......."

Seo Jeong Won thì thầm rồi liếc nhìn Do Yi Hyun. Ánh mắt mơ hồ đó khiến Do Yi Hyun cau mày.

'Ý là vì mình mà không được ở bên con sao?'

Cảm giác như bị coi là kẻ cản đường. Lồng ngực anh nhói lên.

Mặc kệ tâm trạng của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won vẫn thản nhiên trò chuyện với con.

"Mẹ hôn em bé một cái nhé?"

Đang cúi người, Seo Jeong Won ngước lên nhìn Do Yi Hyun với ánh mắt tha thiết. Ngày nào cũng gặp mà làm như mấy năm rồi chưa gặp vậy.

"Không được."

Do Yi Hyun đẩy vai Seo Jeong Won ra. Nhưng hắn vẫn giữ chặt eo anh, kiên quyết không buông.

"Một lần thôi mà. Hôn con chứ có hôn anh đâu."

"Bụng là của tôi."

Trước đây thì không sao, nhưng hôm nay mỗi lần Seo Jeong Won nhắc đến con là anh lại thấy khó chịu kỳ lạ.

"Ghét thế sao?"

Thấy Do Yi Hyun vốn dễ mềm lòng lại kiên quyết từ chối, Seo Jeong Won xụ mặt buồn bã.

"......"

Do Yi Hyun im lặng. Vấn đề là anh không ghét.

"Thế hôn qua áo nhé."

Seo Jeong Won rũ vai xuống như đã nhượng bộ hết mức.

"......Ngài định vén áo lên hôn đấy à?"

"Đương nhiên rồi."

Thấy anh hỏi lại đầy ngỡ ngàng, tên mặt dày Seo Jeong Won gật đầu cái rụp.

"Cũng khác gì sờ đâu mà. Đi?"

Seo Jeong Won dụi má vào vai Do Yi Hyun làm nũng. Xét cho cùng thì hắn nói cũng có lý.

"......Tôi biết rồi."

Do Yi Hyun miễn cưỡng gật đầu.

"Cảm ơn anh."

Seo Jeong Won hôn chụt lên má Do Yi Hyun. Tự nhiên đến mức anh không kịp phản ứng.

"Sao......."

"Em bé ơi."

Chưa kịp hỏi tại sao hôn anh, Seo Jeong Won đã cúi xuống nói chuyện với con. Do Yi Hyun mím chặt môi.

"Em bé xinh đẹp của mẹ."

Seo Jeong Won áp má vào bụng trên của Do Yi Hyun rồi hôn chụt chụt. Hắn hôn từ bụng trên rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Thỉnh thoảng còn vuốt ve eo anh.

'Nhột quá.'

Cơ bụng anh cứ co thắt liên hồi. Thấy anh cựa quậy, Seo Jeong Won bật cười khẽ.

"Chắc bố nhột lắm đây. Đúng không nào?"

Biết Do Yi Hyun khó chịu nhưng hắn vẫn không dừng lại. Thậm chí còn ôm eo anh và dụi trán vào ngực anh.

Do Yi Hyun nhìn xuống đỉnh đầu tròn vo của Seo Jeong Won. Có thể đẩy ra bảo hắn làm vừa phải thôi, nhưng chẳng hiểu sao tay anh không nhúc nhích nổi. Chắc là do hơi ấm từ người hắn.

'Cậu chưa bao giờ muốn làm gì cùng tớ, hay tưởng tượng xem tương lai chúng ta sẽ ra sao đúng không? Với anh chàng Seo Jeong Won kia cũng thế chứ gì?'

Bất chợt, giọng nói bình thản của Joo Na Hye vang lên bên tai. Tim Do Yi Hyun hẫng một nhịp.

Lúc nào cũng vậy. Những câu nói bâng quơ của Joo Na Hye luôn gây ra những cơn sóng ngầm trong lòng Do Yi Hyun sau đó.

"Mẹ sẽ sống hòa thuận với bố. Đừng lo nhé."

Giọng nói tinh nghịch của Seo Jeong Won ấm áp như ánh nắng mặt trời. Dù biết tình cảm đó không dành cho mình nhưng cảm giác như nó thuộc về anh vậy. Do Yi Hyun cứng đờ người.

"Phải mau lớn nhé. Giống bố mẹ thì chắc chắn sẽ cao lớn lắm đây."

Seo Jeong Won thản nhiên nói về tương lai. Bỗng nhiên, hình ảnh anh ôm đứa con bé bỏng, và Seo Jeong Won ôm lấy hai mẹ con cười rạng rỡ hiện lên trong đầu anh.

Trí tưởng tượng nghèo nàn của Do Yi Hyun chỉ có thể hình dung lờ mờ cuộc sống của hai cha con. Nhưng hình ảnh ba người bên nhau có Seo Jeong Won lại hiện lên rõ nét như một bức tranh.

Ba người trong tưởng tượng của Do Yi Hyun trông giống một gia đình hạnh phúc. Một gia đình viên mãn, không thiếu thốn điều gì.

'Không được.'

Cảm thấy nguy hiểm, Do Yi Hyun bất ngờ đẩy mạnh Seo Jeong Won đang không phòng bị ra.

'Không thể như thế được.'

Gia đình anh giờ chỉ cần đứa bé trong bụng là đủ. Không được để người khác, nhất là người có thể rời đi bất cứ lúc nào như Seo Jeong Won bước vào. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"A. Đau quá."

Seo Jeong Won ôm vai kêu đau. Dù có phần làm quá nhưng bị đẩy mạnh như thế chắc chắn là đau thật.

"Hết 10 phút rồi."

Quên bấm giờ nên không biết đã qua bao lâu, Do Yi Hyun quay mặt đi, vội vàng viện cớ.

"Mới được 1 phút thôi mà."

Chắc chắn phải được ít nhất 5 phút rồi, thế mà Seo Jeong Won lại giở thói ngang ngược.

"Tôi xin phép về đây."

Do Yi Hyun bật dậy.

"Đi đâu chứ. Muộn rồi, ngủ lại đây đi. Nhé?"

Seo Jeong Won lại bám lấy eo Do Yi Hyun. Chân anh như bị đóng đinh xuống sàn, không thể nhúc nhích.

'Cậu cô đơn mà.'

Giọng Joo Na Hye lại vang lên.

'Không phải. Mình không cô đơn.'

Do Yi Hyun thầm phủ nhận, chậm rãi gỡ tay Seo Jeong Won ra.

"Xin lỗi."

Giọng Do Yi Hyun run rẩy thảm hại.

"Anh Yi Hyun?"

Cảm thấy lạ, Seo Jeong Won đứng dậy theo.

"Hẹn gặp lại ngài ngày mai ở công ty."

Nhưng Do Yi Hyun không quay đầu lại, chạy trốn khỏi nhà hắn.

*

12. Cản trở

*

Kể cả sau khi chạy trốn khỏi nhà Seo Jeong Won, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi.

Sáng sớm đi làm, ăn trưa cùng Seo Jeong Won rồi hôn nhẹ, làm việc buổi chiều, tan làm lại ăn tối cùng Seo Jeong Won. Cuộc sống lặp đi lặp lại như một vòng quay không hồi kết.

Chỉ khác là Do Yi Hyun cố gắng giữ thái độ công việc nhất có thể với Seo Jeong Won. Vì mỗi khi nhìn mặt hắn, những viễn cảnh gia đình hạnh phúc lại hiện về.

Thậm chí khi thấy Seo Jeong Won mỉm cười rạng rỡ, anh lại liên tưởng đến cảnh hắn ôm đứa bé cười tươi rói. Trí tưởng tượng vốn nghèo nàn bỗng trở nên sống động đến mức thừa thãi.

Không thể phủ nhận rằng do hoàn cảnh bắt buộc, Do Yi Hyun đang dựa dẫm vào Seo Jeong Won.

'Dựa dẫm ư.'

Do Yi Hyun lẩm nhẩm từ lạ lẫm này trong miệng.

Chắc chắn là do tiếp nhận Pheromone của Alpha thường xuyên nên bản năng Omega bị nhầm lẫn. Quả thật mỗi lần Seo Jeong Won ân cần với đứa bé, anh lại thấy là lạ trong lòng. Tạm thời cần giữ khoảng cách vật lý với hắn để lấy lại bình tĩnh.

Do Yi Hyun đi dạo trong vườn hoa để hóng gió. Chẳng biết từ bao giờ, việc đi dạo 5 phút vào mỗi sáng và chiều đã trở thành thói quen.

Cơn gió xám lạnh lẽo lướt qua người Do Yi Hyun đang đứng sừng sững. Giữa tháng 11, cái lạnh bắt đầu len lỏi. Chắc sắp tới phải bỏ thói quen đi dạo này thôi.

Định quay vào thì mẹ gọi điện đến.

"Vâng, mẹ ạ."

- Con ăn uống đầy đủ chứ?

Từ khi biết tin anh có thai, ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi thăm một lần. Đã được 5 ngày rồi. Dù không nói ra nhưng có vẻ bà khá lo lắng vì thể chất đặc biệt của anh.

"Vâng."

Do Yi Hyun nghịch điện thoại, trả lời cộc lốc.

Vốn dĩ anh cũng ít gọi điện, nhưng từ khi mẹ tái hôn thì tần suất càng giảm đi rõ rệt. Một phần do mẹ bận rộn, nhưng phần lớn là do Do Yi Hyun không chủ động gọi. Anh cảm thấy như mình là kẻ phá đám "gia đình của mẹ".

Đôi mắt đen láy cụp xuống thấp.

Gia đình là nơi duy nhất Do Yi Hyun trao gửi yêu thương trọn vẹn và cũng là thứ duy nhất anh khao khát. Dù biết các mối quan hệ của mình bị lệch lạc kỳ dị, nhưng trước khi mẹ tái hôn thì điều đó chẳng có vấn đề gì lớn.

Do Yi Hyun thật lòng mong mẹ hạnh phúc. Nhưng vì thế mà chỗ dựa vững chắc của anh – gia đình – đã tan vỡ. Cảm giác mất mát khác hẳn khi mất bố ập đến như sóng thần.

Nghĩ theo một hướng khác, đứa bé bất ngờ xuất hiện lại giúp lấp đầy khoảng trống to lớn đó.

'Gia đình của mình.'

Do Yi Hyun xoa bụng. Anh muốn có một gia đình trọn vẹn không bao giờ tan vỡ.

Ngược lại, với Seo Jeong Won, tất cả chỉ là trò chơi đồ hàng. Hắn là người sớm muộn gì cũng sẽ rời đi vĩnh viễn, nên trong cái tổ ấm anh sắp xây dựng, không được phép có sự tồn tại của Seo Jeong Won.

Chỉ vì mối quan hệ đặc biệt là bố mẹ của đứa bé nên anh mới nhất thời bối rối thôi. Do Yi Hyun nắm chặt tay.

Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, Do Yi Hyun quay về văn phòng. Đang lúc bận rộn, màn hình điện thoại sáng lên.

'Giám đốc Seo à?'

Do Yi Hyun ngừng xem tài liệu, cầm điện thoại lên ngay.

[Choi Seon Woo: Chào anh ạ!]

[Choi Seon Woo: Lâu lắm rồi em mới liên lạc với anh hehe]

Nhưng tin nhắn đến từ một người không được chào đón cho lắm. Nhìn màn hình với vẻ mặt khó chịu, Do Yi Hyun thở dài. Sau đó anh chậm chạp cử động ngón tay.

---

"Ngẩng đầu lên đi, anh Yi Hyun."

Seo Jeong Won dùng ngón cái gõ nhẹ vào cằm Do Yi Hyun, thì thầm. Giọng nói êm ái ngập tràn ý cười.

"Tôi không thích làm ở đây."

Do Yi Hyun quay đầu sang một bên, kiên quyết từ chối.

Hiện tại, Do Yi Hyun đang bị ép ngồi trên bàn làm việc của Seo Jeong Won. Chỉ riêng việc hôn nhau trong công ty đã đủ khiến anh thấy bất tiện, đằng này hắn còn bỏ qua sô pha thoải mái để chọn ngay bàn làm việc. Do Yi Hyun hoàn toàn không thể chấp nhận được hành động này.

"Thế sao? Tôi lại thích ở đây."

Seo Jeong Won cười khúc khích, vuốt ve xương quai xanh của Do Yi Hyun. Cái chạm nhẹ nhàng khiến sống lưng Do Yi Hyun tê rần.

"Cứ thế này thì hết giờ nghỉ trưa mất."

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.