Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Do Yi Hyun nắm chặt rồi lại thả lỏng nắm tay để kìm nén cơn giận, sau đó miễn cưỡng bước lên xe của Seo Jeong Won. Anh vừa đóng cửa, chiếc xe liền êm ái lăn bánh.
Kỳ lạ là xe của Seo Jeong Won có vách ngăn cứng tách biệt ghế lái và ghế sau. Không biết chừng cách âm cũng rất tốt.
Hai người không nói với nhau câu nào cho đến khi xe chạy được một lúc lâu và ra khỏi Seoul. Do Yi Hyun nhìn ra cửa sổ, còn Seo Jeong Won đọc tài liệu trên máy tính bảng.
Chiếc xe bon bon chạy thẳng lên đường cao tốc. Nhìn con đường dài hun hút, Do Yi Hyun nhếch môi không hài lòng.
Nếu địa điểm công tác quá xa Seoul thì sẽ rất phiền phức. Dù có đến bệnh viện thì ngoài truyền dịch ra cũng chẳng làm được gì, nhưng trong trường hợp khẩn cấp, anh vẫn muốn được khám ở nơi hiểu rõ thể trạng của mình.
Do Yi Hyun nuốt tiếng thở dài, xoa nhẹ bụng dưới. Chưa ra đời đã hành cha nó đủ đường, mong là sau này sinh ra đứa bé sẽ ngoan ngoãn một chút.
"Thời gian qua."
Seo Jeong Won chống cằm, quay sang nhìn Do Yi Hyun đang tỏa ra khí thế khó chịu. Khoảng lặng lửng lơ phía sau rõ ràng là hắn đang cố tình nhại lại câu nói bỏ dở lúc nãy của anh.
Do Yi Hyun nhướng mày chờ đợi vế sau.
"Anh có nghĩ đến tôi chút nào không, anh Yi Hyun?"
Seo Jeong Won cong đôi môi đỏ hồng lên một đường cong hoàn hảo. Nụ cười mượt mà như chưa từng có chuyện hắn vừa nổi cáu. Khác với ở văn phòng, giọng điệu hắn gọi tên Do Yi Hyun cũng dịu dàng hơn hẳn.
Xem ra Seo Jeong Won định cứ hễ vui thì gọi "Anh Yi Hyun", còn khi ngứa mắt thì gọi "Trưởng nhóm Do".
"..."
Do Yi Hyun giữ im lặng. Anh có nghĩ đến Seo Jeong Won, nhưng chắc chắn không phải theo kiểu hắn mong đợi. Tuy nhiên anh cũng chẳng muốn nói dối làm gì.
"Với tính cách của anh Yi Hyun, nếu không có thì anh đã nói thẳng là không rồi. Xem ra là có nhỉ, có nghĩ đến tôi."
Seo Jeong Won bật cười khúc khích, vẻ mặt vô cùng thích thú.
Việc Do Yi Hyun cảm thấy muốn đập tan nụ cười chỉnh chu kia âu cũng là lẽ thường tình.
"Cứ thoải mái đi. Còn lâu mới tới nơi."
Mới lúc trước còn tỏ ra gai góc kỳ lạ, giờ Seo Jeong Won lại thả lỏng vui vẻ trong chớp mắt.
"Điểm đến là đâu vậy ạ."
"Bí mật."
Seo Jeong Won tinh nghịch đưa ngón trỏ lên môi.
"Haizz."
Do Yi Hyun thở dài thườn thượt, day day vầng trán đang đau nhức. Anh hoàn toàn không thể nắm bắt được Seo Jeong Won đang nghĩ cái gì.
'Cố hiểu Giám đốc Seo chỉ tổ đau đầu thêm.'
Do Yi Hyun dứt khoát từ bỏ việc cố lý giải hành động của Seo Jeong Won.
Seo Jeong Won là kẻ có tính cách cố chấp, sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn. Vậy thì thay vì cứ cố đẩy hắn ra xa, chi bằng cứ giả vờ hòa hợp rồi tiễn hắn đi, như thế tốt cho sức khỏe tinh thần hơn. Đó là sự khôn ngoan mà Do Yi Hyun rút ra được sau vài tuần tiếp xúc với Seo Jeong Won.
Do Yi Hyun ngả người sâu vào lưng ghế vừa êm ái vừa chắc chắn, hít một hơi thật sâu. Mùi nước hoa quen thuộc của Seo Jeong Won lảng vảng quanh anh.
Lúc rời công ty anh tưởng mình sắp ngất đến nơi, nhưng giờ trạng thái lại không tệ lắm.
'...Đói quá.'
Ánh nắng mùa đông dịu nhẹ chiếu xuống chói mắt. Do Yi Hyun từ từ khép mi lại.
---
Sau lưng cảm nhận được rung động khe khẽ. Thi thoảng cơ thể cũng lắc lư nhẹ nhàng. Hơi ấm và mùi hương dễ chịu khiến anh rất hài lòng.
Đang cựa mình đầy thỏa mãn, Do Yi Hyun chợt cảm thấy có gì đó sai sai.
'Mình ngủ từ bao giờ thế này?'
Do Yi Hyun mở choàng mắt. Tỉnh táo hẳn như vừa bị dội gáo nước lạnh.
Anh quờ quạng tìm điện thoại thì có vật gì đó rơi bịch xuống đùi.
Chiếc áo vest suit màu kaki. Là của Seo Jeong Won.
Hóa ra mùi hương dễ chịu anh ngửi thấy trong lúc ngủ là nước hoa của Seo Jeong Won.
Do Yi Hyun khựng lại. Dạo này chứng mất ngủ trầm trọng khiến anh chỉ ngủ chập chờn, vậy mà lại ngủ say sưa không biết trời trăng gì đến mức Seo Jeong Won đắp áo cho cũng không hay.
"......Cảm ơn ngài."
Do Yi Hyun trả lại áo cho Seo Jeong Won với vẻ mặt lạnh tanh rồi kiểm tra giờ. Đã trôi qua tận 30 phút.
Seo Jeong Won vẫn ngồi ngay ngắn xem máy tính bảng y như trước khi Do Yi Hyun ngủ, hắn liếc nhìn chiếc áo khoác đang nằm lửng lơ giữa ghế.
"Cứ đắp thêm đi cũng được mà."
"Không cần đâu ạ."
Do Yi Hyun chỉnh đốn lại trang phục rồi nhìn quanh. Chiếc xe vẫn đang lao vun vút trên đường cao tốc.
Biển báo vụt qua lọt vào tầm mắt anh. Cao tốc Gyeongbu.
"......Chúng ta đi Busan à?"
"Sao anh biết hay thế?"
Seo Jeong Won hỏi lại với giọng chẳng có chút gì là ngạc nhiên. Rõ ràng lại đang trêu chọc Do Yi Hyun bằng mấy chuyện vô bổ.
"Lần này công ty xây trung tâm logistics mới ở ngoại ô Busan. Tôi xuống đó để kiểm tra."
Thấy Do Yi Hyun không phản ứng gì, Seo Jeong Won nhếch môi cười nhạt rồi trả lời thẳng thắn, vẻ như cảm thấy mất hứng. Có lẽ hắn đoán chắc Do Yi Hyun không thể chạy trốn được nữa.
"Kiểm tra trung tâm logistics thì tại sao tôi phải đi theo?"
Dù Do Yi Hyun có yêu công việc đến mấy thì cũng không hứng thú với công việc của các bộ phận khác như phân phối hay tiếp thị. Anh đi theo chuyến công tác của Seo Jeong Won cũng chẳng giúp ích được gì.
"Vì tôi cần anh Yi Hyun mà."
Seo Jeong Won vẫn khăng khăng dùng cái lý lẽ ngụy biện đến cùng.
"Ý tôi là..."
Do Yi Hyun định mở miệng cãi lại vì bực bội, nhưng rồi lại nuốt lời vào trong, quay mặt về phía ngược lại với Seo Jeong Won. Dù trong lòng rất muốn phân định trắng đen rõ ràng, nhưng đã bị lôi đến tận đây rồi, có đôi co vô nghĩa với Seo Jeong Won cũng chỉ mỏi miệng.
Chiếc xe chở Do Yi Hyun và Seo Jeong Won chạy miệt mài và đến Busan.
Đầu tháng 11. Nói là cuối thu thì hơi lạnh, mà bảo đầu đông thì vẫn còn sớm. Vì xuất phát lúc chiều muộn nên bóng tối đen kịt đã bao trùm khắp nơi từ lâu.
"Chà, muộn quá rồi. Để mai hãy đến trung tâm logistics, giờ đi ăn tối thôi."
Seo Jeong Won giả vờ cau mày nghiêm trọng rồi chốt lịch trình.
Do Yi Hyun không có quyền từ chối nên coi như đó là thông báo một chiều. Công ty có trật tự trên dưới rõ ràng. Dù Seo Jeong Won có tự nhận mình là kèo dưới thì sự thật hắn là cấp trên vẫn không thay đổi.
'Mệt quá.'
Từ sau giấc ngủ ngắn, anh không muốn để lộ dáng vẻ nhếch nhác trước mặt Seo Jeong Won nên đã cố cưỡng lại cơn buồn ngủ, khiến đầu óc cứ lâng lâng. Anh chỉ muốn vào khách sạn nghỉ ngơi ngay lập tức.
"Tôi biết rồi ạ."
Nhưng Do Yi Hyun chỉ nuốt tiếng thở dài và chậm rãi đáp.
Ngồi xe khá lâu nhưng ngoại trừ cơn buồn ngủ ập đến thì thể trạng anh lại tốt đến bất ngờ. Chẳng những không bị say xe buồn nôn mà ngược lại còn thấy đói bụng.
Niềm hy vọng lâu lắm rồi mới được ăn một bữa tử tế cứ thế nhen nhóm trong lòng anh.
'Có thật là độ tương thích Pheromone của Giám đốc Seo hợp với mình không nhỉ?'
Chưa từng ngửi thấy Pheromone của Seo Jeong Won nên không dám chắc, nhưng rõ ràng cứ ở gần hắn là chứng ốm nghén lại dịu đi trông thấy.
Thấy Do Yi Hyun đồng ý cái rụp, Seo Jeong Won hơi ngạc nhiên mở to mắt.
"Không uổng công xuống tận Busan."
Seo Jeong Won cười híp mí. Đôi mắt nâu tro biến thành hình bán nguyệt ánh lên tia lấp lánh.
Nơi Seo Jeong Won đưa Do Yi Hyun đến là một nhà hàng truyền thống nằm ở chốn thanh tịnh. Đồ ăn bày la liệt đến mức muốn gãy cả chân bàn, trong đó món cơm niêu đầy ắp bào ngư cực kỳ hợp khẩu vị Do Yi Hyun.
"Anh Yi Hyun bắt đầu..."
Trong bữa ăn Seo Jeong Won thi thoảng lại bắt chuyện, nhưng Do Yi Hyun vì cạn kiệt thể lực nên chỉ nghe tai nọ xọ tai kia, cắm cúi ăn cho xong bữa. Đã cưỡng ép lôi người ta xuống tận đây rồi, nếu còn chút lương tâm thì hắn không được phàn nàn gì đâu.
Cảm giác càng tiếp xúc với Seo Jeong Won, anh càng trở nên to gan hơn.
"Nhai kỹ vào nhé."
Seo Jeong Won nhìn Do Yi Hyun ăn ngon lành với vẻ hài lòng rồi mỉm cười.
Do Yi Hyun chén sạch cả món tráng miệng là bánh Yăk-kwa (bánh mật ong) và nước Sujeonggwa (nước quế). Lâu lắm rồi bụng dạ mới nhẹ nhõm thế này khiến anh hơi phấn khích.
"Đi theo tôi là quyết định đúng đắn đúng không?"
Seo Jeong Won đích thân mở cửa xe, cười tít mắt.
"Không hề."
Do Yi Hyun gạt phăng lời nói nhảm nhí của Seo Jeong Won rồi leo tót lên xe.
Tâm trạng đang khá thoải mái của Do Yi Hyun chùng xuống ngay khi làm thủ tục nhận phòng khách sạn.
"Tôi phải dùng chung phòng với Giám đốc ạ?"
Có vẻ Seo Jeong Won chỉ đặt một phòng. Vì hắn nghĩ Do Yi Hyun là Alpha nên chuyện này cũng bình thường, nhưng với Do Yi Hyun thì tình huống này vô cùng khó xử. Hơn hết, anh không muốn phải chạm mặt Seo Jeong Won ngay cả khi về chỗ nghỉ.
Trái với tính cách thờ ơ thường ngày, Do Yi Hyun tỏ rõ thái độ không thích, nhưng Seo Jeong Won chẳng hề nao núng, lắc lắc chiếc thẻ từ màu đen.
"Có nhiều phòng lắm, nhưng nếu anh Yi Hyun muốn dùng chung phòng thì..."
"Không đời nào."
Nghe bảo không phải phòng đơn thì chắc không phải loại phòng khách sạn thông thường rồi. Do Yi Hyun bực bội vuốt gáy. Dù vậy thì ghét vẫn hoàn ghét.
"......Giám đốc."
Vừa lo lắng bước vào phòng, Do Yi Hyun cau mày quay lại nhìn Seo Jeong Won.
Căn phòng Seo Jeong Won đặt rộng chẳng kém gì một căn penthouse. Nhìn sơ qua cũng không đếm xuể có bao nhiêu phòng ngủ. Hai người, lại còn là hai nhân viên công ty đi công tác mà ở chỗ này thì quá sức xa xỉ.
"Tôi tự bỏ tiền túi đặt đấy. Đừng lo."
Seo Jeong Won cười khúc khích, đẩy nhẹ lưng Do Yi Hyun.
"Đây là phòng khách, kia là phòng họp."
💬 Bình luận (0)