Chương 62

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

13. Dao động

[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Tôi đợi ở bãi đậu xe nhé.]

[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Cứ từ từ mà đến.]

Sát giờ tan tầm, Seo Jeong Won gửi thông báo đơn phương kèm theo một cái icon dễ thương.

'Sao lại đợi làm gì?'

Do Yi Hyun nhìn vào điện thoại, khẽ cau mày.

Đằng nào ai cũng có xe riêng, cứ hẹn gặp ở nhà Seo Jeong Won là được. Giờ tan làm cũng khác nhau, chẳng hiểu sao hắn cứ phải bày vẽ làm những việc phiền phức này.

'Sợ mình bỏ trốn chắc?'

Do Yi Hyun nhếch mép cười nhạt. Khác với Seo Jeong Won, Do Yi Hyun một khi đã nói ra thì hiếm khi nuốt lời.

[Giám đốc điều hành Seo Jeong Won: Tôi sẽ đưa anh về nhà.]

Seo Jeong Won gửi thêm một tin nhắn muộn màng. Trước lời đề nghị chẳng mấy vui vẻ này, hai đầu lông mày Do Yi Hyun càng xô lại gần nhau. Ngày mai vẫn phải đi làm, nếu để xe lại công ty thì kiểu gì cũng bất tiện đủ đường.

Do Yi Hyun úp điện thoại xuống. Lần này dù Seo Jeong Won có giở trò ngang ngược gì thì anh cũng quyết định lờ đi.

---

Kết thúc công việc, Do Yi Hyun đi thẳng xuống bãi đậu xe. Anh muốn rời khỏi công ty thật nhanh trước khi bị Seo Jeong Won tóm được.

"Anh Yi Hyun, đến rồi à?"

Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy xe của mình ở một góc bãi đậu, giọng nói trơn tru của ai đó đã vang lên.

Do Yi Hyun miễn cưỡng quay đầu lại, thấy Seo Jeong Won đang chống cằm qua cửa sổ xe mở toang, cười tươi rói. Hắn đã đỗ xe ngay cạnh xe Do Yi Hyun và ngồi đợi sẵn.

Do Yi Hyun định lờ đi và lên xe của mình. Nhưng Seo Jeong Won nhanh chóng bước xuống, chen vào giữa anh và cửa xe.

"Không thấy tin nhắn tôi gửi à? Hèn gì chẳng thấy trả lời."

Dù biết thừa Do Yi Hyun cố tình lờ đi, Seo Jeong Won vẫn nhún vai vẻ tỉnh bơ.

"Tránh ra đi."

"Hôm nay để tôi lái. Đi nào."

Mặc kệ vẻ mặt vô tình của Do Yi Hyun, đôi mắt dài của Seo Jeong Won vẫn cong lên rạng rỡ. Hắn đặt tay lên thắt lưng Do Yi Hyun, đẩy nhẹ.

"Ở công ty thì......."

"Khoảng cách thế này là vừa đẹp rồi mà?"

Do Yi Hyun vặn mình, lộ rõ vẻ khó chịu. Nhưng Seo Jeong Won chỉ nghiêng đầu, bày ra bộ mặt trơ trẽn.

"Đừng có nói bậy bạ nữa."

Do Yi Hyun chán ghét ra mặt. Cấp trên và cấp dưới không cần thiết phải có bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể nào. Thậm chí bàn tay Seo Jeong Won to đến mức anh có cảm giác như hắn đang ôm trọn lấy eo mình.

"Giám đốc điều hành."

Do Yi Hyun ngẩng đầu lên, gọi Seo Jeong Won bằng giọng trầm thấp. Việc hắn cứ cố tình vượt qua ranh giới ngay tại công ty thế này là đi quá giới hạn. Anh định nghiêm túc chấn chỉnh vấn đề này.

"Sao thế, anh Yi Hyun?"

Seo Jeong Won vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, nhìn thẳng vào mắt Do Yi Hyun.

"Giám đốc Seo?"

Tuy nhiên, một câu hỏi ngờ vực vang lên từ sau lưng khiến Do Yi Hyun đành phải ngậm miệng. Ánh mắt đang nhìn thẳng vào Do Yi Hyun khẽ liếc qua vai anh.

'A.'

Bất giác, Do Yi Hyun chứng kiến khoảnh khắc biểu cảm của Seo Jeong Won thay đổi. Vẻ tinh nghịch trong đôi mắt màu nâu xám biến mất trong tích tắc, thay vào đó là nụ cười lịch thiệp. Gương mặt Seo Jeong Won mà anh nhìn thấy mỗi ngày bỗng trở nên vô cùng xa lạ.

"Lâu rồi không gặp."

Seo Jeong Won chào hỏi vừa đủ thân thiện lại vừa đủ trang trọng. Trong lúc đó, một tay hắn vẫn giữ chặt eo Do Yi Hyun.

May mắn là người đàn ông kia mải nhìn mặt Seo Jeong Won nên có vẻ không phát hiện ra tư thế mờ ám của hai người. Do Yi Hyun xoay người, che đi cánh tay của Seo Jeong Won.

"Trưởng phòng Do cũng ở đây sao. Hai người định đi đâu à?"

"Vâng. Chúng tôi đi hẹn hò."

Thấy người đàn ông kia tò mò, Seo Jeong Won trả lời thản nhiên theo ý mình.

Do Yi Hyun đang vòng tay ra sau định gỡ tay Seo Jeong Won xuống liền nheo mắt lại. Việc nói thẳng là "hẹn hò" rõ ràng là hắn đang để ý đến tin đồn giữa anh và Choi Seon Woo.

Nếu mối quan hệ phức tạp này bị người khác phát hiện thì Seo Jeong Won cũng sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Thế mà hắn cứ lấp lửng, nửa muốn khoe ra nửa muốn giấu đi. Có vẻ không phải do thiếu thận trọng, mà đơn giản là hắn thấy làm vậy rất thú vị.

"Oa, hẹn hò với Giám đốc Seo cơ đấy. Trưởng phòng Do sướng thật nha. Ghen tị quá đi."

Cũng giống như khi tin đồn 'hẹn hò với Alpha đẹp trai' nổ ra, những người biết Do Yi Hyun là Alpha đều không coi từ "hẹn hò" là thật. Có lẽ một phần cũng do tính cách lạnh nhạt, xa lạ với chuyện yêu đương của anh.

Người đàn ông liếc nhìn Do Yi Hyun với vẻ tiếc nuối. Câu nói "nếu ghen tị thì đi thay tôi đi" đã trào lên đến tận cổ họng, nhưng anh không thể thốt ra. Nếu lỡ Seo Jeong Won mất hứng thú với đứa bé thì sẽ rất phiền phức.

"Chúng tôi đi trước đây."

Lợi dụng lúc người đàn ông kia lảng vảng nhìn quanh, Seo Jeong Won rốt cuộc cũng nhét được Do Yi Hyun vào ghế phụ. Do Yi Hyun trừng mắt nhìn Seo Jeong Won qua lớp kính xe tối màu.

Nếu cứ đứng giằng co chuyện lên xe hay không trước mặt nhân viên khác, không biết chừng lại có thêm tin đồn quái gở nào nữa.

Bản thân anh thì chẳng quan tâm đến tin đồn, nhưng vấn đề là không thể đoán trước được Seo Jeong Won sẽ phản ứng thế nào với những câu chuyện bị tam sao thất bản đó. Với Do Yi Hyun, Seo Jeong Won giống như một quả bom nổ chậm, không biết khi nào sẽ phát nổ.

"Thắt dây an toàn vào. Hay là để tôi thắt cho......."

"Không cần."

Do Yi Hyun tự thắt dây an toàn trước khi Seo Jeong Won kịp nói thêm điều gì nhảm nhí. Tiếng cười khẽ khàng lọt vào tai anh.

"Sáng mai cũng đi làm cùng nhau thế này nhé."

"Tôi xin khiếu."

Do Yi Hyun nhăn mặt hết cỡ, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ bất mãn. Anh cực kỳ không thích việc Seo Jeong Won tự ý quyết định những vấn đề liên quan đến đời tư.

Cho đến khi tới nơi, Do Yi Hyun vẫn im thin thít. Mặc kệ phản ứng cộc cằn của anh, Seo Jeong Won vẫn dai dẳng bắt chuyện.

"Anh Yi Hyun, nhìn đây nào."

Do Yi Hyun đang định xuống xe thì Seo Jeong Won bất ngờ giữ chặt chốt dây an toàn, ngăn anh lại.

"Bỏ tay ra."

Do Yi Hyun nói dửng dưng, không thèm nhìn Seo Jeong Won.

"Nhanh lên nào."

Nhưng Seo Jeong Won vẫn nhẹ nhàng thúc giục. Sự đối đầu tĩnh lặng kéo dài.

Chắc chắn Seo Jeong Won sẽ cố chấp ngồi lì ra đó cho đến khi Do Yi Hyun chịu quay lại. Nén tiếng thở dài, Do Yi Hyun miễn cưỡng quay đầu sang.

*Chụt.*

Trong khoảnh khắc, đôi môi mềm mại của Seo Jeong Won lướt nhẹ qua má Do Yi Hyun rồi rời ra. Đây không phải là hấp thụ Pheromone qua niêm mạc. Nó đơn thuần chỉ là một cái thơm má.

"......Làm cái trò gì vậy?"

Quá bất ngờ, Do Yi Hyun dùng mu bàn tay chùi má, ngả người ra sau. Nhưng cũng chẳng đi đâu được vì bị cửa xe chặn lại.

'Thế này là có ý gì?'

Đôi đồng tử đen láy của Do Yi Hyun dao động dữ dội. Đã lên giường với nhau rồi mà còn làm quá lên chỉ vì một cái thơm má thì thật nực cười, nhưng anh và Seo Jeong Won tuyệt đối không phải mối quan hệ trao nhau những cử chỉ âu yếm thế này.

Nơi môi Seo Jeong Won chạm vào nóng bừng lên, lồng ngực anh nôn nao, có lẽ do quá giật mình. Hơn hết, anh thấy hoang mang vì chính sự dao động của bản thân.

'Giờ mình đang thấy khó chịu sao?'

Nói thế cũng không đúng, vì anh chẳng hề thấy tức giận.

"Vì dễ thương đấy. Cái mặt cau có kìa."

Seo Jeong Won nghiêng đầu thì thầm.

Có vẻ Seo Jeong Won chỉ muốn trêu chọc anh. Phản ứng của anh đâu có thú vị gì, chẳng hiểu sao hắn cứ thích đùa dai như vậy.

"......"

Do Yi Hyun lặng lẽ cau mày. Hết dễ thương rồi lại đẹp. Mỗi lần Seo Jeong Won nói nhảm, anh chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải.

"Lên nhà thôi."

Cố gắng đối thoại bình thường với một kẻ không nói lý lẽ là việc làm kém hiệu quả. Thế nên Do Yi Hyun đổi chủ đề luôn.

"Đừng bảo là anh ngại nhé?"

Nụ cười trên môi Seo Jeong Won càng thêm rạng rỡ.

"Không phải."

"Ha ha, anh cứ dễ thương thế này là tôi gay go lắm đấy."

Dù anh có nghiêm mặt cỡ nào thì cũng chẳng xi nhê gì với Seo Jeong Won. Thở dài khe khẽ, thay vì đính chính lần nữa, Do Yi Hyun mở cửa xuống xe. Anh sải bước thật nhanh, không thèm đợi Seo Jeong Won.

"Đi cùng nhau chứ, anh Yi Hyun."

Định bấm thang máy lên trước, nhưng Seo Jeong Won đã đuổi kịp bằng cách thần kỳ nào đó.

"Đói lắm không?"

"Cũng không đói lắm."

"A, thế thì tốt quá."

Thấy Do Yi Hyun lắc đầu chậm rãi, sắc mặt Seo Jeong Won tươi tỉnh hẳn lên. Chẳng biết là gì nhưng chắc chắn hắn lại đang ấp ủ âm mưu kỳ quặc nào đó.

Quả nhiên. Vừa bước vào nhà, Seo Jeong Won đã nhẹ nhàng đẩy Do Yi Hyun vào tường.

"Tự nhiên, ưm, tại sao......."

Thoáng lơ là trước nụ cười tươi tắn như mọi khi của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun bất lực bị giam trong vòng tay hắn. Lời phàn nàn bật ra tự nhiên bị chặn lại bởi đôi môi ẩm ướt của Seo Jeong Won. Do Yi Hyun nghiến răng theo phản xạ.

Seo Jeong Won mút mát môi Do Yi Hyun đầy dai dẳng. Thỉnh thoảng hắn còn cắn nhẹ vào môi dưới như thúc giục.

"Ưm, a ư."

Giãy giụa một lúc, Do Yi Hyun đành ngoan ngoãn hé miệng. Dù khó chịu khi Seo Jeong Won cứ làm theo ý mình, nhưng đằng nào cũng phải hấp thụ Pheromone qua niêm mạc. Hôn bây giờ hay lát nữa hôn cũng chẳng khác gì nhau.

Anh cảm nhận được khóe môi Seo Jeong Won cong lên. Đồng thời, đầu lưỡi nóng hổi xâm nhập vào khoang miệng Do Yi Hyun. Nhưng Seo Jeong Won không hề giải phóng Pheromone.

'Đây đâu phải là trị liệu!'

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Oi doi oi em iu nhà dịch nhiều lắm😭