Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Seo Jeong Won nghiêm mặt trừng mắt. Chỉ cần Do Yi Hyun nói thêm một câu nữa là hắn sẽ tuôn ra một tràng giáo huấn.
Mặt khác hắn cũng tự hỏi, trong tình cảnh này mà chuyến công tác vẫn quan trọng thế sao. Do Yi Hyun đúng là kẻ cuồng công việc hết thuốc chữa.
"Vậy tối nay tôi sẽ về Seoul trước."
Không cần đợi đến sáng. Vì Omega hay gặp rắc rối nên các bệnh viện chuyên khoa Omega mở cửa 24/7 quanh năm.
Lần đầu tiên ngất xỉu vì Pheromone người khác nên Do Yi Hyun cũng lo lắng cho đứa bé.
"Đi cùng đi. Tôi chở anh về."
"Không cần đâu..."
"Anh vừa mới ngất đấy. Đừng có cố quá. Với lại tôi cũng cần biết chứ. Tình trạng của anh thế nào. Và cả tình trạng con của chúng ta nữa."
Seo Jeong Won định đi cùng Do Yi Hyun đến bệnh viện.
Con của chúng ta.
Do Yi Hyun nín thở trong giây lát trước từ ngữ xa lạ thốt ra từ miệng Seo Jeong Won.
Với Do Yi Hyun, thế giới này là nơi phải sống một mình. Nên con cũng phải tự mình bảo vệ.
Sâu trong lồng ngực dấy lên cảm giác xao động khó tả. Sự dao động nhanh chóng lắng xuống, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn chưa tan biến hẳn.
"......Tôi hiểu rồi."
Do Yi Hyun miễn cưỡng gật đầu.
Seo Jeong Won nói đúng. Dù là máy bay hay tàu hỏa, việc chịu đựng một hai tiếng đồng hồ trong không gian kín mít với hàng trăm người là rất nguy hiểm.
"Xin lỗi. Nếu biết anh không khỏe tôi đã không lôi anh đi xa thế này."
Seo Jeong Won xin lỗi, ngón tay gõ nhẹ lên vai Do Yi Hyun.
Lẽ ra phải gạt sự tiếp xúc không cần thiết này đi, nhưng Do Yi Hyun đã cạn kiệt sức lực, chỉ đành nhắm mắt lại.
---
Một tiếng sau, Do Yi Hyun và Seo Jeong Won ghé qua khách sạn rồi lập tức khởi hành về Seoul. Họ không mang theo hành lý nên cũng chẳng có gì để thu dọn.
Từ lúc rời bệnh viện, Seo Jeong Won cứ nhìn Do Yi Hyun chằm chằm bằng ánh mắt cháy bỏng, nhưng không nói gì thêm.
Sự êm ái của chiếc xe khiến những dây thần kinh đang căng thẳng của Do Yi Hyun giãn ra. Không, có lẽ không phải do xe êm, mà là do sự hiện diện của Seo Jeong Won.
Do Yi Hyun liếc nhìn sang bên cạnh. Vừa khéo chạm phải ánh mắt của Seo Jeong Won.
"Anh biết tôi là Omega từ bao giờ?"
Do Yi Hyun chậm rãi mở lời. Hôm đó ở quán bar, tại sao Seo Jeong Won lại chủ động tiếp cận anh? Vẫn còn cả đống thắc mắc chưa được giải đáp.
"Từ lần đầu gặp Yi Hyun 2 năm trước."
"Sao cơ?"
"Nhìn cái biết ngay mà. Chả hiểu sao mọi người cứ nghĩ anh là Alpha."
Seo Jeong Won nhún vai tỉnh bơ. Chẳng phân biệt được là hắn nói dối hay nói thật.
"Giờ cho tôi hỏi một câu nhé?"
Seo Jeong Won dè dặt quan sát thái độ Do Yi Hyun. Do Yi Hyun hất cằm ra hiệu cứ tự nhiên.
"Sao anh dám chắc đó là tôi?"
Seo Jeong Won gõ gõ ngón tay lên ghế lái, thận trọng hỏi. Có vẻ hắn sợ Do Yi Hyun hiểu lầm là hắn đang nghi ngờ anh.
Nhưng Do Yi Hyun không hề để tâm. Ở vị trí của Seo Jeong Won, thắc mắc là chuyện đương nhiên.
Cuộc làm tình với Seo Jeong Won là lần đầu tiên và duy nhất trong đời Do Yi Hyun. Nên muốn nhầm lẫn với người khác cũng không được. Nhưng anh không muốn giải thích dài dòng hoàn cảnh của mình.
"Vì chỉ có mỗi Giám đốc điều hành thôi."
Do Yi Hyun trả lời ngắn gọn, đánh trúng vào trọng tâm như mọi khi.
"Nhưng mà..."
Seo Jeong Won ngập ngừng với vẻ mặt lấn cấn.
"Tôi tin. Vì tôi muốn tin."
Rồi hắn đột ngột mỉm cười rạng rỡ như đã hạ quyết tâm.
Do Yi Hyun không hiểu sao lại không thể dời mắt khỏi Seo Jeong Won.
"Đắp vào đi."
Thấy anh nhìn chằm chằm, Seo Jeong Won tưởng anh lạnh nên cởi áo vest đắp cho Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun mím môi, đón lấy chiếc áo của Seo Jeong Won.
---
"Anh là mẹ đứa bé hả?"
Nhận được tin Do Yi Hyun ngất xỉu, bác sĩ đã chạy ngay tới bệnh viện dù lúc đó gần như là rạng sáng.
Ngay sau khi thông báo đứa bé vẫn ổn, bác sĩ ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Seo Jeong Won đang ngồi sát cạnh Do Yi Hyun và buông một câu hỏi.
"Mẹ...... cái gì cơ?"
Seo Jeong Won đang mỉm cười dịu dàng bỗng trợn tròn mắt hỏi lại. Dù là người khéo léo như hắn cũng phải bối rối trước danh xưng "mẹ đứa bé".
"Tôi hỏi anh có phải là mẹ đứa nhỏ không, sao không trả lời? Không phải à?"
Dù ai nhìn vào cũng thấy rõ mồn một đó là một Alpha nam nhưng bác sĩ vẫn cố tình gây sự với Seo Jeong Won.
Seo Jeong Won quay sang nhìn Do Yi Hyun với vẻ mặt đầy hoang mang.
Do Yi Hyun chậm rãi quay đầu lại. Biết thế này thì anh đã đính chính là "bố đứa bé" chứ không phải "mẹ đứa bé" cho rồi. Vì nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nên anh chẳng thèm để tâm bác sĩ gọi thế nào, không ngờ lại gây ra hiểu lầm tai hại.
"Vâng, đúng là tôi đây."
Đáng lẽ phải thấy khó chịu trước thái độ hằn học của bác sĩ, nhưng Seo Jeong Won lại híp mắt cười tươi rói.
"Trông mặt mũi sáng láng thế này mà lại để Yi Hyun nhà tôi..."
Bác sĩ nhìn Seo Jeong Won từ đầu đến chân rồi cố tình nói lớn như đang lẩm bẩm. Chứng kiến Do Yi Hyun vất vả suốt thời gian qua nên có vẻ ông không mấy thiện cảm với Seo Jeong Won khi hắn xuất hiện muộn màng thế này.
"Yi Hyun này, sao cậu lại dính vào tên này thế hả? Bị cái mặt đẹp mã kia dụ dỗ à?"
"Tôi chưa từng bị dụ dỗ."
Do Yi Hyun thẳng thừng đính chính sự hiểu lầm của bác sĩ.
"Ha ha. Là tôi bị vẻ đẹp trai của Yi Hyun dụ dỗ đấy chứ."
Anh đang định giải thích rằng hai người không phải quan hệ yêu đương thì Seo Jeong Won chen ngang. Dám cười nói với vị bác sĩ đang tỏa ra sát khí đằng đằng kia, hắn cũng to gan thật.
'Hắn bị nghiện nói mấy lời sáo rỗng à?'
Do Yi Hyun nheo mắt. Đêm đó Seo Jeong Won cũng cứ khen anh đẹp mãi. Do Yi Hyun hoàn toàn không tin vào mấy lời khen ngợi của hắn.
Bác sĩ liếc Seo Jeong Won với vẻ không hài lòng. Không biết Seo Jeong Won là cao thủ nói lời xã giao, bác sĩ thấy hắn tâng bốc Do Yi Hyun thì cơn giận cũng nguôi ngoai đôi chút.
'Giỏi thật.'
Do Yi Hyun vẫn biết Seo Jeong Won giỏi giao tiếp xã hội. Nhưng chứng kiến cảnh hắn dễ dàng lấy lòng một người lạ, lại còn là người đang có ác cảm với mình, anh vẫn thấy ngạc nhiên.
"Dụ dỗ cái khỉ mốc. Nếu thế thì đã không bỏ mặc nó đến mức thân tàn ma dại thế này."
Tuy nhiên bác sĩ nhanh chóng quay mặt đi, lờ tịt Seo Jeong Won. Càng nghĩ càng thấy giận, khóe miệng nhăn nheo của ông trễ xuống.
Thấy phản ứng của bác sĩ, vẻ mặt Seo Jeong Won cũng nghiêm trọng hơn hẳn.
"Sức khỏe của anh Yi Hyun tệ đến thế sao ạ?"
"Anh không biết mà cũng dám vác mặt đến đây à? Thằng bé ốm nghén nặng đến mức không uống nổi ngụm nước, anh nghĩ nó ổn chắc?"
Bác sĩ mỉa mai, gõ mạnh tay xuống bàn.
"Bác sĩ. Giữa chúng tôi không có quan hệ gì cả."
Do Yi Hyun gọi bác sĩ như muốn can ngăn rồi chậm rãi lắc đầu. Có vẻ trò đùa ác ý của Seo Jeong Won đã khiến ông hiểu lầm.
Bất ngờ, Seo Jeong Won choàng tay qua vai Do Yi Hyun.
"Ốm nghén ư? Dạo này Yi Hyun có sụt cân thật."
Rồi hắn nghiêng đầu trước từ ngữ xa lạ. Dù ốm nghén nặng đến đâu thì trước mặt Seo Jeong Won anh vẫn ăn uống ngon lành, nên hắn ngạc nhiên cũng phải.
"Tình trạng tệ đến mức phải dùng Pheromone của Alpha khác để trị liệu thay vì Alpha bố, anh hiểu chưa hả?"
Bác sĩ gần như hét lên vì tức giận.
Seo Jeong Won dường như thực sự bị sốc, hắn đanh mặt quay sang nhìn Do Yi Hyun. Trong đôi mắt sắc sảo ánh lên những cảm xúc phức tạp.
Nếu phải gọi tên thì đó là sự hối lỗi, nhưng Do Yi Hyun cho rằng mình đã nhìn nhầm. Seo Jeong Won chẳng có lý do gì phải cảm thấy có lỗi với anh cả.
"Chỉ được cái mồm mép thì làm được gì? Một Omega mắc chứng bài xích Pheromone... Chậc chậc. Alpha mà vô trách nhiệm thế thì..."
"Thôi được rồi bác sĩ."
Do Yi Hyun lại ngăn bác sĩ lần nữa. Anh hiểu tấm lòng của ông, nhưng việc Seo Jeong Won bị chỉ trích quá đà khiến anh thấy không thoải mái.
"Anh ấy bị bài xích Pheromone nữa sao?"
Seo Jeong Won cau mày, thở hắt ra. Rồi hắn cắn chặt môi dưới như đang tức giận.
Hôm nay Do Yi Hyun được chứng kiến nhiều biểu cảm đa dạng của Seo Jeong Won. Người ngoài chắc chỉ biết đến nụ cười của hắn thôi. Nghĩ đến việc những dáng vẻ này của Seo Jeong Won sẽ phai nhạt dần trong ký ức, anh thấy hơi tiêng tiếc.
Thấy Seo Jeong Won phản ứng thái quá sau mỗi câu nói, bác sĩ lườm hắn với ánh mắt 'rốt cuộc anh biết cái quái gì vậy'.
"Chẳng phân biệt Alpha hay Omega, chỉ cần tiếp xúc với Pheromone là khó thở. Lại còn nôn khan vì ốm nghén nữa. Nặng quá có khi còn co giật ấy chứ."
"Vậy chuyện ngất xỉu lúc nãy cũng là..."
Bác sĩ càng giải thích cặn kẽ, sắc mặt Seo Jeong Won càng tối sầm. Chắc hắn cũng đoán ra lý do Do Yi Hyun ngất xỉu là vì cậu Omega trẻ ở quán bar khách sạn.
Hơn nữa, Taewoon Trading nổi tiếng là nơi có nhiều Alpha và Omega nhờ chế độ phúc lợi tốt. Dân số Alpha và Omega chỉ chiếm khoảng 30%, nhưng ở Taewoon Trading con số này lên đến một nửa. Đó chính là lý do khiến Do Yi Hyun khổ sở ngay cả khi đi thang máy.
"Giờ thì anh biết Yi Hyun nhà tôi vất vả thế nào chưa?"
"Tôi chịu được mà."
"Thằng bé vốn khỏe mạnh giờ trông như sắp chết đến nơi, anh bảo tôi không xót sao được."
"Tôi đâu có sắp chết."
Do Yi Hyun cứ liên tục phản bác lại lời nói quá của bác sĩ. Thấy anh cứ cãi nhem nhẻm, bác sĩ đang lườm Seo Jeong Won liền quay ngoắt sang.
"Cậu hay nhỉ, tôi đang bênh cậu mà cậu cũng cãi là sao?"
"Bóp méo sự thật là sai trái."
Khác với bác sĩ và Seo Jeong Won, giọng điệu của Do Yi Hyun vẫn bình thản đến lạ.
"Không phải bóp méo mà là nói giảm nói tránh! Nếu chậm một tuần, à không, một hai ngày nữa thôi thì nguy hiểm thật rồi đấy! Cái đứa vừa phải vào cấp cứu mà còn già mồm!"
💬 Bình luận (1)