Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Seo Jeong Won cười ngượng ngùng, nhưng Do Yi Hyun chỉ nghe tai nọ xọ tai kia, tập trung vào bữa ăn. Không để tâm vào lời nói của hắn là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe tinh thần.
"Thực ra tôi định dậy sớm làm sẵn mấy món, nhưng mà...... không tài nào dậy nổi."
Seo Jeong Won thở dài thườn thượt, liếm môi nhìn Do Yi Hyun với ánh mắt khó hiểu.
'Giám đốc Seo cũng mệt lắm à?'
Do Yi Hyun cụp mắt xuống, dùng nĩa xiên một quả dâu tây.
Dù không trực tiếp lái xe nhưng di chuyển từ Busan về Seoul, lại còn uống vài ly rượu nên mệt là phải. Chưa kể cú sốc tinh thần chắc cũng không nhỏ. Do Yi Hyun đưa tay trái ôm lấy bụng dưới.
"Ăn từ từ thôi. Thiếu thì tôi làm thêm cho. Anh Yi Hyun này, để tóc mái xuống trông dễ thương thật đấy."
Đang rót nước vào cốc, Seo Jeong Won bỗng nhiên buông một lời khen chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh.
Lời xã giao cũng phải có chừng mực mới hiệu quả. Chẳng có chút gì giống Omega mà lại bảo là dễ thương, đúng là nói nhảm.
"......"
Lời trách móc đã dâng lên đến đầu lưỡi, nhưng cuối cùng Do Yi Hyun chỉ hờ hững lườm Seo Jeong Won rồi thôi.
'Rốt cuộc tại sao hắn lại làm vậy?'
Đâu cần thiết phải lấy lòng anh, sao hắn cứ liên tục buông những lời sáo rỗng đó? Ngay cả khi đã thừa nhận Seo Jeong Won là một sự tồn tại khó hiểu, thỉnh thoảng những thắc mắc không lời giải đáp vẫn nảy sinh trong lòng anh.
'Hay chỉ là thói quen?'
Dựa trên kinh nghiệm mấy tuần qua, Do Yi Hyun kết luận rằng Seo Jeong Won có thói quen tung ra những lời khen ngợi quá đà trong đời sống thường ngày mà chẳng vì mục đích gì cả. Một suy đoán khá có cơ sở.
Nhờ việc bỏ ngoài tai những lời nói một chiều của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun đã kết thúc bữa ăn êm đẹp.
Đã được ăn nhờ thì theo đạo lý cũng nên rửa bát, nhưng Seo Jeong Won lại nhất quyết đẩy Do Yi Hyun ra phòng khách.
Do Yi Hyun không hỏi lại lần hai mà quay người bước đi. Nếu Seo Jeong Won muốn chơi đồ hàng, anh đành phải hùa theo thôi. Vì quá rảnh rỗi, anh bèn tập trung cảm nhận Pheromone của Seo Jeong Won để giết thời gian. Do Yi Hyun vốn không rành cách kiểm soát Pheromone, nên nếu không cố gắng tập trung, anh rất khó nhận biết được Pheromone của Alpha dù nồng độ có đậm đặc đến đâu.
"Đợi lâu rồi phải không."
Chẳng biết Seo Jeong Won đã rửa bát xong từ lúc nào và ngồi xuống cạnh Do Yi Hyun. Thấy tiếng nước chảy đã ngừng một lúc mà vẫn yên ắng, hóa ra là hắn đang bận chuẩn bị đĩa trái cây đầy ắp này.
Trên chiếc đĩa có hoa văn nhỏ tinh xảo là táo, lê, chuối và quýt được bày biện đẹp mắt. Không biết có phải do khéo tay không mà miếng nào miếng nấy đều tăm tắp, gọn gàng.
"Nhiều quá."
Do Yi Hyun khẽ cau mày. Mỗi lần hai người ăn cùng nhau, anh đều lặp lại câu này như một con vẹt, nhưng Seo Jeong Won chẳng hề thay đổi. Lần này hắn cũng chỉ nhìn Do Yi Hyun và cười tươi rói. Chẳng biết là hắn cố chấp hay mắc bệnh hoang phí nữa.
Nhanh chóng từ bỏ ý định thuyết phục Seo Jeong Won, Do Yi Hyun bỏ qua chiếc nĩa được đặt ngay ngắn mà vươn tay ra. Anh định bốc một miếng quýt đã được cắt đôi.
Thế nhưng Do Yi Hyun vừa cử động, Seo Jeong Won đã nhanh tay chộp lấy quả quýt trước. Sau đó hắn bắt đầu tự mình bóc vỏ.
"Đây."
"Tôi tự làm được."
"Là tôi muốn làm cho anh."
"......"
Do Yi Hyun nhìn Seo Jeong Won với vẻ mặt phiền phức. Từ chuyện nước cam, kéo ghế, cho đến chuyện này. Seo Jeong Won cứ liên tục làm những việc trước đây chưa từng làm.
Vốn tính điềm đạm và tỉ mỉ, Do Yi Hyun cực kỳ hiếm khi nhờ vả người khác. Có lẽ vì vậy mà sự chăm sóc thái quá của Seo Jeong Won khiến anh thấy rất bất tiện. Thú thật, lòng tự trọng của anh cũng bị tổn thương đôi chút.
'Rốt cuộc hắn có âm mưu gì?'
Seo Jeong Won đối xử dịu dàng với Do Yi Hyun cứ như họ là đôi tình nhân sống chết có nhau vậy. Chẳng lẽ vì bị anh từ chối nên lòng hiếu thắng nảy sinh và vẫn kéo dài đến tận bây giờ?
'Vậy là càng đẩy ra thì hắn càng bám riết lấy à?'
Do Yi Hyun nheo mắt. Anh phân vân không biết nên miễn cưỡng chấp nhận hành động của Seo Jeong Won dù thấy khó chịu, hay là nên vạch rõ giới hạn như bây giờ.
Trong lúc anh còn đang mải suy nghĩ, Seo Jeong Won đã tách một múi quýt vàng ươm và chìa ra trước mặt.
"Đút cho anh nhé? A nào."
"......Đưa đây cho tôi."
Do Yi Hyun nói như thở dài rồi cầm lấy múi quýt. Quýt chín mọng, chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng càng khiến anh thấy ấm ức vô cớ.
Seo Jeong Won chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Do Yi Hyun xử lý hết nửa quả quýt. Ngay khi anh vừa nuốt miếng cuối cùng, hắn lập tức xiên một miếng táo đưa tới.
Nhưng lần này Do Yi Hyun lắc đầu.
"Nói chuyện nghiêm túc đi. Về các điều khoản hợp đồng ấy."
Nghe Do Yi Hyun đề cập, mắt Seo Jeong Won sáng lên. Có vẻ hắn rất hài lòng khi thấy Do Yi Hyun chủ động như vậy.
"Đâu cần gấp gáp thế. Mới tám giờ sáng thôi mà."
"Tôi đang gấp."
"Vậy sao?"
Trước thái độ dứt khoát của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won nhún vai rồi chỉnh lại tư thế đang ngồi dựa ngả ngớn trên sofa.
"Nếu anh Yi Hyun không phiền thì để tôi nói điều kiện trước nhé."
"Không sao."
Thấy Do Yi Hyun gật đầu hờ hững, Seo Jeong Won cong môi cười. Hắn giơ ngón trỏ lên.
"Từ giờ trở đi, trưa và tối chúng ta sẽ ăn cùng nhau mỗi ngày."
"......Một ngày một bữa là đủ rồi."
Do Yi Hyun chớp mắt chậm chạp rồi đáp lại trễ một nhịp. Anh khá bối rối vì không ngờ Seo Jeong Won lại đưa ra điều kiện ăn cơm chung.
"Vậy hai bữa thì càng tốt chứ sao?"
Nụ cười trên môi Seo Jeong Won càng thêm rạng rỡ. Lời hắn nói cũng có lý nên Do Yi Hyun không thể từ chối.
"Mỗi ngày nghĩa là bao gồm cả cuối tuần à?"
"Đương nhiên. Cuối tuần càng phải ăn uống đầy đủ chứ."
"......Cứ nói tiếp đi."
Thấy Do Yi Hyun có vẻ chấp thuận, Seo Jeong Won giơ tiếp ngón giữa lên.
"Nhân tiện thì, cuối tuần hãy dành một ngày ở nhà tôi. Giống như hôm nay ấy. Ngủ lại một đêm thì càng tốt."
"....."
Do Yi Hyun nhìn Seo Jeong Won với vẻ mặt khó tả.
Xem ra Seo Jeong Won có khuynh hướng bảo bọc thái quá thật. Đáng lẽ anh phải nhận ra từ lúc hắn cứ tranh làm mọi việc thay anh.
Tuy có nhiều điều muốn nói, nhưng tạm thời Do Yi Hyun cứ im lặng gật đầu. Anh là một Omega khiếm khuyết chẳng khác gì hàng đột biến. Dù hiện tại có vẻ như chỉ cần giải quyết cơn ốm nghén là ổn, nhưng không ai biết khi nào cơ thể anh lại thay đổi. Nhận đủ Pheromone của Seo Jeong Won cũng chẳng mất mát gì.
Thấy vậy, Seo Jeong Won giơ tiếp ngón thứ ba.
"Mỗi lần đi bệnh viện, nhất định phải đi cùng tôi."
Hai điều kiện trước đã đành, điều kiện thứ ba càng khiến anh cạn lời. Vẻ mặt đang cố giữ bình tĩnh của Do Yi Hyun nhăn lại như vừa nhai phải quả hồng chát. Bị bác sĩ nói nặng lời như thế mà hắn vẫn muốn quay lại đó sao.
"Anh Yi Hyun định đi một mình hả? Không phải chứ? Đừng nói là thật nhé?"
Seo Jeong Won nghiêng đầu truy vấn Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun mím chặt môi. Người tinh ý như Seo Jeong Won chắc hẳn đã lờ mờ đoán ra anh khác biệt với những Omega thông thường.
Dù chưa từng cố tình che giấu, nhưng lạ thay, anh không muốn cho Seo Jeong Won biết sự thật mình là một Omega dị biệt.
'Là vì đứa bé ư?'
Do Yi Hyun theo thói quen xoa nhẹ bụng dưới. Phải chăng anh lo sợ đứa bé sẽ bị coi thường vì sinh ra từ một cơ thể Omega không hoàn thiện?
Do Yi Hyun không phải kiểu người tự ti hay hay suy diễn tiêu cực. Việc bản thân bất thường là một thực tế khách quan, nên từ trước đến nay anh vẫn bình thản chấp nhận và tìm cách ứng phó phù hợp.
Chính vì thế, anh càng cảm thấy lạ lẫm với phản ứng khác thường của chính mình lúc này.
Lúc ấy, Seo Jeong Won đã xòe đến ngón tay thứ tư.
"Nếu cơ thể có gì bất thường phải báo cho tôi ngay. Chuyện nhỏ cũng được."
Thu lại nụ cười, Seo Jeong Won nghiêm túc dặn dò rồi đưa điện thoại ra.
"Cho tôi số điện thoại."
Điều kiện này Do Yi Hyun có thể chấp nhận mà không chút do dự. Thậm chí còn đáng cảm kích. Có người ở gần để cầu cứu trong trường hợp khẩn cấp cũng tốt.
Khi anh vừa bấm xong mười một con số, Seo Jeong Won liền gọi ngay. Điện thoại của Do Yi Hyun đổ chuông ngắn rồi tắt.
"Cho tôi hỏi một câu đã, Giám đốc điều hành."
"Anh Yi Hyun cứ hỏi thoải mái."
"Tại sao ngài lại làm đến mức này?"
Do Yi Hyun vừa lưu số của Seo Jeong Won vừa liếc nhìn hắn. Nghĩ thế nào thì những yêu cầu hiện tại của Seo Jeong Won cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn cả.
"......Là vì con của chúng ta. Chứ không phải vì anh Yi Hyun."
Đang nói trôi chảy, Seo Jeong Won bỗng ngập ngừng.
"Vậy sao."
Ngược lại, Do Yi Hyun gật đầu cái rụp. Hiếm khi Seo Jeong Won đưa ra được một lời giải thích bình thường và dễ hiểu đến thế. Ban đầu hắn chẳng có vẻ gì là quan tâm, nhưng xem ra lại coi trọng đứa bé hơn anh nghĩ.
'Miễn là hắn không định cướp con đi là được.'
Do Yi Hyun hơi lùi người ra sau. Anh vẫn không thể lơ là cảnh giác với Seo Jeong Won.
"......"
Seo Jeong Won bĩu môi vẻ không hài lòng rồi xòe cả năm ngón tay.
"Cho tôi 30 phút mỗi ngày để nói chuyện với con."
"Nghĩa là sao?"
Thấy Do Yi Hyun trợn mắt hỏi lại, Seo Jeong Won chỉ vào bụng anh.
"Giống như hôm qua ấy."
"Chẳng phải đã nói chỉ một lần thôi à?"
Do Yi Hyun trừng mắt nhìn Seo Jeong Won.
"Đó là lần chào hỏi đầu tiên. Tôi là mẹ đứa bé nên có quyền thăm gặp mà. Đây là quyền lợi chính đáng, anh đừng có cấm cản."
"Ha......."
Do Yi Hyun thở dài thườn thượt, vuốt ngược mái tóc.
Đứa bé còn chưa ra đời mà đã đòi quyền thăm gặp, thật nực cười. Đúng là ngụy biện vô lý.
"Bất công quá mà. Đứa bé ở với anh cả ngày."
"Vâng?"
"......Ý tôi là anh Yi Hyun ấy. Anh Yi Hyun được ở bên con suốt cả ngày."
💬 Bình luận (1)