Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Seo Jeong Won đưa ly nước cam cho anh, mỉm cười dịu dàng.
"Lại thai giáo à?"
Do Yi Hyun hỏi lại cộc lốc. Nhớ lần trước hắn lôi anh đi xem phim bảo là thai giáo, xong rồi im bặt chẳng nói gì.
"Hả? À à. Đúng rồi. Đi thai giáo nào."
Seo Jeong Won ngơ ngác một chút rồi bật cười.
"Có cách đó nhỉ. Đi thai giáo thôi."
Hắn ngồi sát vào Do Yi Hyun, tự nhiên đan tay vào tay anh. Nụ cười rạng rỡ trông thật đáng ngờ.
'Gì thế nhỉ?'
Do Yi Hyun nheo mắt. Ngày trước anh sẽ giãy nảy lên từ chối, nhưng giờ lại chẳng thấy ghét. Chắc là quen rồi.
'Không, không hẳn là quen.......'
Mím chặt môi, Do Yi Hyun liếc nhìn kẻ đang dính như sam bên cạnh.
'......Thoải mái.'
Ở bên Seo Jeong Won khiến anh thấy thư thái hẳn. Ngược lại, khi không có hắn, anh lại thấy bồn chồn.
Hôm qua cũng vậy. Tưởng mình không biết cô đơn là gì, nhưng quen với tiếng nói cười ríu rít và hơi ấm của ai đó rồi, sự im lặng trở nên thật khó chịu.
'Nguy to rồi.'
Do Yi Hyun thầm tặc lưỡi. Anh từng tin chắc nếu không có Seo Jeong Won, anh sẽ nhanh chóng quay lại cuộc sống bình thường. Nhưng có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian để xóa bỏ hình bóng hắn.
Không biết Do Yi Hyun đang nghĩ gì, Seo Jeong Won vuốt ve mu bàn tay anh, cười mỉm. Do Yi Hyun im lặng nhìn nụ cười ấy.
---
Việc kiểm tra đã quen thuộc, bác sĩ lại nói em bé khỏe mạnh. Chẳng hiểu sao Seo Jeong Won thở phào nhẹ nhõm ra mặt.
"Mang thai có thể đến kỳ phát tình không bác sĩ?"
Cuối buổi khám, Do Yi Hyun hỏi thẳng. Seo Jeong Won ngồi bên cạnh siết chặt eo anh.
"Thường thì không thể......."
Bác sĩ xoa cằm, ngập ngừng. Ông biết rõ từ "thường" không áp dụng với thể trạng đặc biệt của Do Yi Hyun.
"Giống như phát tình nhưng Pheromone yếu hơn nhiều."
Seo Jeong Won chêm vào một câu. Bác sĩ lườm hắn rồi lật lại hồ sơ bệnh án.
"Nếu phát tình thì chỉ số Pheromone phải thay đổi, nhưng chỉ số này bình thường. Để chắc chắn thì làm thêm vài xét nghiệm nữa xem sao."
Do Yi Hyun chậm rãi gật đầu.
Nhưng kết quả xét nghiệm cũng chẳng cho thấy điều gì bất thường. Cuối cùng lại quay về kết luận muôn thuở: thể chất Do Yi Hyun quá đặc biệt.
Việc Pheromone bùng phát thất thường cũng chỉ là do anh không biết cách kiểm soát, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa.
"Giờ đi hẹn hò nhé?"
Seo Jeong Won ôm vai Do Yi Hyun, cười tươi rói. Người qua đường nhìn họ cười khúc khích như đang nhìn một cặp vợ chồng son.
"Hẹn hò á?"
Do Yi Hyun nhăn mặt.
"A, thai giáo chứ. Tôi nói nhầm là hẹn hò à? Lỡ miệng, lỡ miệng."
Seo Jeong Won cười hề hề, kéo Do Yi Hyun ra hành lang.
"Ăn cơm, đi cà phê rồi xem phim."
Đứng đợi thang máy, Seo Jeong Won đếm ngón tay liệt kê kế hoạch. Nghe đúng kiểu hẹn hò điển hình.
"Ha ha, đừng nhăn mặt nữa nào."
Bất ngờ, Seo Jeong Won hôn chụt lên trán Do Yi Hyun.
"Làm cái gì ngoài đường thế?"
"Ừ nhỉ. Phải làm trong nhà mới đúng, lại lỡ tay rồi."
Do Yi Hyun định lùi lại nhưng Seo Jeong Won đã ép sát vào, cọ má vào vai anh. Rõ ràng là cố tình chứ lỡ gì.
"Thế lúc không có ai thì hôn được chứ?"
"Được không?"
"Chắc lúc đó được nhỉ?"
Nhìn quanh quất, Seo Jeong Won hôn chụt lên má Do Yi Hyun một cái rõ kêu.
"Giờ không có ai nhìn đâu. Cảm giác như đang hẹn hò bí mật với anh Yi Hyun vậy."
Nụ cười tỏa nắng, Seo Jeong Won thì thầm vào tai anh đầy lười biếng.
"Haizz."
Do Yi Hyun day trán thở dài. Anh không thích việc mình dần quen với sự hiện diện của Seo Jeong Won chút nào.
Seo Jeong Won công khai đưa anh đến nhà hàng Pháp sang trọng, quán cà phê ngập nắng và rạp chiếu phim riêng tư chỉ có hai người.
Nhà hàng view sông Hàn đẹp nhất, quán cà phê vắng tanh như bao trọn gói. Trong rạp chiếu phim, đồ ăn vặt và nước uống anh thích đã được chuẩn bị sẵn.
Tưởng hắn rủ đi ngẫu hứng, hóa ra đã lên kế hoạch từ trước. Sự chuẩn bị kỹ càng thái quá khiến Do Yi Hyun thỉnh thoảng lại nhìn Seo Jeong Won với vẻ nghi ngại.
Biết thừa anh không hào hứng lắm nhưng Seo Jeong Won vẫn cười mãn nguyện, dựa vai vào anh.
Hắn còn tranh thủ lúc khuất tầm nhìn để vuốt má hay nắm tay anh. Nếu anh không đẩy ra thì chắc hắn hôn luôn rồi.
'Phiền phức.'
Dù đi chơi cuối tuần ở Seoul mà không phải chen chúc cũng thích thật, nhưng đâu cần thiết phải bao trọn gói thế này.
Cau mày, Do Yi Hyun lườm Seo Jeong Won đang dính chặt lấy mình. Có vẻ hắn nghĩ ngoài công ty ra thì cứ thoải mái như bình thường là được.
'......Bình thường?'
"Anh Yi Hyun, a nào."
Đang thắc mắc thì Seo Jeong Won chọc vào má anh. Do Yi Hyun rời mắt khỏi màn hình, quay sang.
"Ngon lắm đấy."
Cười tươi, Seo Jeong Won đút cho anh một hạt bỏng ngô rồi lau khóe miệng anh bằng ngón cái. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt trong veo của hắn trông thật tình.
Do Yi Hyun nhìn chằm chằm vào gương mặt rạng ngời ấy, máy móc nhai. Vị ngọt béo của caramel tan trong miệng.
"Đi ra ngoài cũng được mà."
"Hửm?"
Thấy anh nói cụt lủn, Seo Jeong Won nghiêng đầu.
"Có vẻ ngài không hứng thú lắm."
Do Yi Hyun nắm lấy cổ tay Seo Jeong Won đang nghịch ngợm môi mình. Dù đẹp mã nhưng xương cốt Alpha đúng là cứng cáp thật.
"A a. Hứng thú lắm chứ. Cực kỳ luôn."
Ngập ngừng một chút, Seo Jeong Won cười híp mắt. Miệng nói hứng thú nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào anh chứ chẳng thèm nhìn màn hình.
Tiếng nhân vật nói chuyện đều đều vang lên, nhưng Do Yi Hyun cũng chẳng tập trung nổi vì kẻ bên cạnh cứ quấy rầy.
'Cảm giác như sắp biến mất vậy.'
Do Yi Hyun nắm chặt cổ tay Seo Jeong Won không buông. Cảm giác như nếu buông tay, hình ảnh Seo Jeong Won mờ ảo hơn mọi khi sẽ tan biến như ảo ảnh.
"Hôn, được không?"
Rũ mắt nhìn cổ tay bị nắm chặt, Seo Jeong Won hỏi nhỏ, tay kia vuốt ve bắp tay Do Yi Hyun.
"Không, ư......."
Hỏi cho có lệ thôi, chưa kịp trả lời hắn đã ập môi tới. Chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, nếu anh muốn né thì dễ ợt.
Doanh dự một chút, Do Yi Hyun hé mở đôi môi đang mím chặt. Seo Jeong Won cười khẽ trong cổ họng.
Kết quả là đến rạp chiếu phim chỉ để hôn nhau từ giữa phim đến hết phim. Chẳng hiểu đi ra ngoài làm gì cho mệt. Do Yi Hyun mu bàn tay ấn lên đôi môi sưng đỏ nóng rát.
Trời đã tối, gió lạnh thổi. Seo Jeong Won vội vàng đưa Do Yi Hyun về nhà.
"Quà này."
Đậu xe xong, Seo Jeong Won giữ Do Yi Hyun lại, đưa cho anh một chiếc túi giấy nhỏ.
"Gì đây."
Do Yi Hyun nhìn chiếc túi với vẻ e dè. Không đoán được bên trong là gì.
"Xem đi rồi biết."
Seo Jeong Won dúi túi vào tay anh.
"Cái này......."
Miễn cưỡng mở ra, Do Yi Hyun nhăn mặt. Năm chiếc hộp quen thuộc. Là khăn tay tẩm Pheromone của Seo Jeong Won.
"Cần thêm thì bảo tôi nhé."
Seo Jeong Won nắm lấy đầu gối anh, thì thầm đầy ẩn ý.
"Đủ rồi."
"Vẫn thích làm trực tiếp với tôi hơn đúng không?"
Mặc kệ anh lạnh nhạt, Seo Jeong Won ghé sát mặt vào, vuốt ve đùi anh. Bụng dưới anh lại nhộn nhạo.
"Định làm ở đây à?"
Do Yi Hyun nhìn ra cửa sổ xe, hỏi tỉnh bơ.
Chỗ đậu xe riêng của Seo Jeong Won, kín đáo, không ai qua lại. Nhưng vẫn là nơi công cộng.
Tự nhiên anh nhớ lại lúc Seo Jeong Won định làm bậy ở công ty.
"......Thật tình, tôi chịu thua anh rồi đấy, anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won rên rỉ, vuốt mặt.
Do Yi Hyun chỉ tò mò xem đạo đức của hắn đến đâu thôi. Nhưng thấy anh bình thản quá, hắn lại tưởng anh đồng ý.
Seo Jeong Won mở cửa xe cái rầm, chạy sang mở cửa ghế phụ, đưa tay cho anh.
"Ra nhanh nào."
Hắn giục giã, sốt ruột. Đuôi mắt đỏ hoe. Không hiểu sao lại hưng phấn đến thế.
Do Yi Hyun nhìn gương mặt láng mịn của hắn một lúc rồi nắm lấy bàn tay rắn rỏi kia.
---
Một tháng, hai tháng. Công việc cuốn đi thời gian vùn vụt. Thoáng cái chỉ còn chưa đầy 5 tuần nữa là đến kỳ nghỉ thai sản.
Trái với lo lắng, từ khi đều đặn quan hệ với Seo Jeong Won, thai kỳ ổn định đến mức anh tự hỏi có cần nghỉ lâu thế không. Bàn giao công việc cũng suôn sẻ.
Tin đồn về Do Yi Hyun tuy đã lắng xuống nhưng chưa dứt hẳn. Vẫn còn những lời xì xào đến tai anh. Nhưng giờ anh đã đạt đến cảnh giới "bơ đi mà sống".
'Sắp đến giờ ăn trưa rồi.'
Đang xem tài liệu, Do Yi Hyun nhìn đồng hồ rồi cầm điện thoại lên.
[Do Yi Hyun: Bulgogi]
Gửi tin nhắn ngắn gọn cho Seo Jeong Won. Khoảng một tháng nay anh bắt đầu nghén ăn.
Lúc đầu sáng nào đi làm cũng chọn món, nhưng khẩu vị thay đổi xoành xoạch nên hai người thống nhất nhắn tin báo trước giờ ăn 2 tiếng.
[Giám đốc Seo Jeong Won: Dodam của chúng ta muốn ăn Bulgogi ư?]
Dù đã dặn không cần trả lời nhiều lần, Seo Jeong Won vẫn luôn thêm thắt vài câu.
Do Yi Hyun lướt xem lịch sử tin nhắn mà không để tâm lắm. Trái ngược với anh chỉ nhắn gọn lỏn nội dung chính, Seo Jeong Won lại gửi hàng tá tin nhắn bong bóng kèm theo đủ loại biểu tượng cảm xúc. Tính cách hai người đúng là một trời một vực.
Do Yi Hyun gõ nhẹ vào mấy cái icon động vật trông ngờ ngợ giống Seo Jeong Won rồi định tắt đi. Nhưng ngón tay lại vô tình chạm nhầm vào màn hình.
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Nghe bảo Kim Cheol Ho bị giáng chức xuống công ty con rồi]
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Cậu có biết gì không?]
[Do Yi Hyun: Ai cơ]
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: ..Thôi bỏ đi]
[Bạn cùng khóa Lee Tae Jun: Tôi sẽ đối tốt với cậu, từ giờ mình thân thiết nhé bạn hiền]
💬 Bình luận (0)