Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Seo Jeong Won khoanh tay, méo miệng. Rõ ràng là đang hờn dỗi.
"Ngài định nói chuyện vào lúc nào?"
Đáng lẽ phải từ chối thẳng thừng, nhưng anh không nỡ lạnh lùng gạt đi. Tất cả là tại những điều kiện chẳng đem lại lợi lộc gì cho bản thân mà Seo Jeong Won vừa đưa ra trước đó. Chỉ riêng việc ăn hai bữa cơm mỗi ngày, tính ra Seo Jeong Won đã quyên góp cho Do Yi Hyun khoảng hai tiếng đồng hồ rồi.
"Buổi sáng hoặc là......."
Seo Jeong Won kéo dài giọng, dò xét sắc mặt Do Yi Hyun.
Nếu thế thì sáng, trưa, tối, tổng cộng một ngày anh phải gặp Seo Jeong Won đến ba lần.
"Hoặc là trong lúc nghỉ ngơi sau khi ăn cơm cũng được."
Thấy Do Yi Hyun có vẻ không muốn, Seo Jeong Won nhanh chóng đổi lời.
"30 phút thì dài quá. 5 phút thôi."
"5 phút thì nói được chuyện gì chứ? Tôi nhường anh đấy. 25 phút được không?"
Thai nhi còn chưa phát triển thính giác nữa là. Không biết hắn có biết điều đó không mà vẫn mặt dày mặc cả.
"Không quá 5 phút."
"Oa, lúc thế này anh phải tăng lên thành 10 phút chứ?"
"Được rồi. Vậy chốt 10 phút. Tôi coi như ngài không có ý kiến gì nữa."
Do Yi Hyun chốt hạ trước khi Seo Jeong Won kịp nói thêm gì khác.
"Quá đáng thật đấy, anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won rũ vai xuống như vừa bị phản bội ghê gớm lắm. Dù chẳng buồn bã gì cho cam nhưng hắn vẫn gục đầu xuống.
"Hết chưa?"
"Vẫn còn một cái nữa."
Biết ngay mà. Trước câu hỏi bình thản của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt tỉnh bơ.
"Cuối cùng là......."
Seo Jeong Won ngập ngừng, nhìn Do Yi Hyun bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi đột nhiên cười tít mắt.
"Đổi cách xưng hô đi. Gọi 'Giám đốc điều hành' nghe cứng nhắc quá."
"Giám đốc điều hành thì gọi là Giám đốc điều hành chứ gọi là gì?"
Do Yi Hyun nhăn mặt trước yêu cầu vô lý.
"'Anh Jeong Won' thì sao? Hoặc 'Jeong Won à' cũng được, tôi thì thấy ổn."
"......"
Do Yi Hyun mím chặt đôi môi dày trước những lời nói nhảm nhí. Anh thấy chẳng đáng để đôi co lại.
"Ghét cả hai à? Tiếc thật. Thế còn 'Cậu Jeong Won'?"
Seo Jeong Won có gì vui lắm mà mắt cứ híp lại thành hình bán nguyệt, cười khúc khích.
"...."
Do Yi Hyun quay ngoắt đầu sang hướng khác.
"Của tôi là sáu điều đó. Anh Yi Hyun muốn gì nào?"
Thấy anh phản ứng cứng rắn, Seo Jeong Won không cố chấp nữa mà chuyển chủ đề sang phía Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun xoa cằm, lựa lời một lúc. Những điều anh định nói thì Seo Jeong Won đã nói hết rồi nên đầu óc có chút rối loạn.
"Nếu không thể đi ăn cùng được, mong ngài báo trước cho tôi."
Không cần nói cũng biết, với chức vụ Giám đốc điều hành, Seo Jeong Won chắc chắn rất bận rộn. Anh không muốn lặp lại tình cảnh như tuần trước, đến tận nơi mới biết Seo Jeong Won không có ở đó. Cảm giác như bị đuổi khéo ngoài cửa, rất khó chịu.
"Được thôi. Mà chắc sau này sẽ không có chuyện đó đâu."
Seo Jeong Won hất cằm, mạnh miệng cam đoan.
"Cũng có thể có tiếp khách hoặc hẹn công việc chứ."
"Thì hoãn lại hoặc chuyển sang lúc khác là được."
"....."
Tuyên bố hùng hồn của Seo Jeong Won khiến Do Yi Hyun câm nín. Rốt cuộc ai là người đồn đại Seo Jeong Won là một cấp trên có trách nhiệm vậy.
"Anh Yi Hyun có hẹn khác cũng phải báo cho tôi biết nhé. Ăn gì, ở đâu, với ai, khi nào."
"Cần thiết phải báo cáo chi tiết thế không?"
"Có. Rất cần."
Seo Jeong Won bồi thêm, vẻ như chỉ chờ có thế.
"Tôi hiểu rồi."
Do Yi Hyun đồng ý không do dự. Bản thân anh hiếm khi từ chối các bữa ăn nên điều kiện này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
"Chuyện ăn cơm cùng nhau thì duy trì cho đến khi tôi hết ốm nghén......."
"Không được. Hợp đồng của chúng ta kéo dài đến khi anh Yi Hyun sinh con. Tôi có nghĩa vụ cung cấp Pheromone ổn định cho đến lúc đó. Muốn vậy thì phải gặp nhau đều đặn, thường xuyên và liên tục, anh biết mà?"
Dù đã nghĩ cho hắn nhưng Seo Jeong Won vẫn cố chấp đến vô lý.
Do Yi Hyun vuốt mặt, lại gật đầu. Rõ ràng là chuyện tốt cho mình, nhưng càng nói chuyện, anh càng không thể xóa bỏ cảm giác mình đang bị cuốn vào mưu kế của Seo Jeong Won.
"Chuyện đến nhà vào cuối tuần cũng được. Nhưng mong ngài hãy xin phép trước khi đụng chạm cơ thể. Dù là gì đi nữa, nếu tôi nói không thích thì xin hãy dừng lại ngay. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ không ngần ngại dùng vũ lực trấn áp đâu."
"Anh Yi Hyun, phải cẩn thận cái thân mình chứ."
Đang cảnh báo sẽ dùng vũ lực, thế mà Seo Jeong Won lại lo cho Do Yi Hyun thay vì bản thân mình. Đúng là một người kỳ lạ trên nhiều phương diện.
"Chỉ cần Giám đốc điều hành không làm gì kỳ quặc là được."
Nghe từ "Giám đốc điều hành" thốt ra từ miệng Do Yi Hyun, Seo Jeong Won nheo mắt lại.
"Được thôi. Ý là chỉ cần xin phép là được chứ gì."
Seo Jeong Won lại cười tự mãn.
"Đi bệnh viện thì không cần phiền phức đi cùng đâu. Tôi sẽ thông báo kết quả không giấu giếm gì cả."
"Cái đó thì không được. Tôi là mẹ đứa bé mà. Cũng là người giám hộ của anh Yi Hyun nữa."
Riêng điều này Seo Jeong Won tỏ thái độ kiên quyết không nhượng bộ. Mệt mỏi vì giằng co, Do Yi Hyun nhanh chóng bỏ cuộc.
"Có vấn đề gì tôi sẽ báo cho ngài đầu tiên, nên xin đừng liên lạc những chuyện vô bổ."
Do Yi Hyun liếc nhìn điện thoại của mình.
"Ưm."
Seo Jeong Won đảo mắt, lảng tránh câu trả lời bằng cách thật mơ hồ.
Do Yi Hyun không buồn nhắc lại lần hai. Nếu Seo Jeong Won quá phiền phức, anh sẽ chặn số luôn cho xong.
"Và tôi không thể đổi cách xưng hô được. Ở công ty dễ gây hiểu lầm lắm."
"Thì chỉ cần gọi thoải mái khi ở ngoài công ty là được mà. Với lại hiểu lầm gì chứ? Bị hiểu lầm thì không được sao?"
"Tôi không thích."
Do Yi Hyun lạnh lùng cắt ngang, từ chối chung chung. Hàng lông mày thanh tú của Seo Jeong Won khẽ nhíu lại nhưng anh giả vờ không thấy.
"Vậy chỉ khi ở nhà tôi thôi cũng được."
"......Tôi biết rồi."
Do Yi Hyun miễn cưỡng gật đầu. Chỉ cần tránh gọi trực tiếp tên Seo Jeong Won là giải quyết được vấn đề.
"Thế này chắc là xong rồi."
Nghe Do Yi Hyun nói, Seo Jeong Won chậm rãi gật đầu, mắt nhìn xuống thấp. Có vẻ hắn đang nghiền ngẫm lại từng lời đối thoại vừa qua.
Trong vô thức, anh nhìn theo hàng mi dài màu nâu xám của hắn. Tự dưng anh nảy ra ý nghĩ muốn chạm thử vào đó một lần.
"A, tôi muốn thêm một điều nữa."
Seo Jeong Won mở to mắt, bất ngờ ghé sát mặt vào Do Yi Hyun. Sau đó, hắn dùng ngón trỏ gõ gõ vào cằm mình.
"Nhớ mặt tôi nhé."
"......Tôi sẽ cố."
"Ừm, vui ghê."
Seo Jeong Won cười rạng rỡ. Thật kỳ lạ khi thấy hắn thật tâm vui mừng thay vì tỏ ra khó chịu hay tủi thân.
"Tôi cũng sẽ cố gắng."
"Ngài định cố gắng cái gì?"
Do Yi Hyun hỏi với vẻ ngờ vực. Nghe Seo Jeong Won bảo sẽ làm gì đó khiến anh thấy bất an vô cớ.
"Nếu tôi đẹp trai hơn nữa thì anh Yi Hyun sẽ dễ nhớ mặt tôi hơn đúng không?"
Seo Jeong Won chun mũi.
'Chẳng lẽ thế này còn chưa đủ sao.'
Do Yi Hyun hờ hững nhìn lướt qua gương mặt Seo Jeong Won. Sống đến chừng này tuổi đầu, anh chưa từng thấy ai tỏa sáng lấp lánh như hắn.
"Anh Yi Hyun thích cái đẹp mà."
Có vẻ phật ý trước phản ứng thờ ơ của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won lại bắt đầu cằn nhằn.
"......Tôi á?"
Do Yi Hyun hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy điều này.
"Đúng thế. Sau này anh cứ ngắm thoải mái đi."
Seo Jeong Won chống cằm lên mu bàn tay, cười tít mắt.
Do Yi Hyun mặc kệ Seo Jeong Won đang ra sức làm dáng, chỉ tập trung bốc hoa quả ăn.
Trước phản ứng như gỗ đá của anh, Seo Jeong Won bật cười sảng khoái rồi lại ngả lưng ra sau ghế.
"Ngày mai tôi sẽ soạn thảo xong, anh kiểm tra lại một lần nhé. Sau đó tôi sẽ đem đi công chứng chỗ luật sư."
Nhìn Do Yi Hyun ăn một lúc, Seo Jeong Won mới nhẹ nhàng giải thích.
'Có cần thiết phải làm đến mức đó không?'
Cắn một miếng táo giòn tan, Do Yi Hyun chăm chú nhìn Seo Jeong Won.
Tuy anh là người đề cập chuyện hợp đồng, nhưng Do Yi Hyun chỉ coi trọng việc thỏa thuận rõ ràng các điều kiện của đôi bên. Dù có viết hợp đồng hay làm bất cứ trò gì, nếu Seo Jeong Won muốn lật kèo thì hắn có thể làm bất cứ lúc nào.
"Tùy Giám đốc điều hành thôi."
"Giám đốc điều hành gì cơ. Phải là Jeong Won chứ."
"Vẫn chưa đóng dấu vào hợp đồng mà."
"A ha ha."
Chẳng biết có gì buồn cười mà Seo Jeong Won gập cả người lại cười ngặt nghẽo.
"Bao giờ anh định báo cho công ty?"
"Khi nào vào giai đoạn ổn định tôi sẽ nói."
"Là khi nào?"
Seo Jeong Won vừa đặt câu hỏi vừa khẽ cù vào gáy Do Yi Hyun.
"Vẫn chưa đóng dấu vào hợp đồng mà."
Thấy Do Yi Hyun cau mày, Seo Jeong Won cười tươi rói, trả lại nguyên văn câu nói vừa nghe.
"Hôm qua ngài đã hứa sẽ không làm trò kỳ quặc rồi."
"Thế này là kỳ quặc ư?"
Seo Jeong Won mở to mắt, nghiêng đầu ngây ngô.
"Haizz. Khoảng đầu tháng 12."
Thở dài hất tay Seo Jeong Won ra, Do Yi Hyun dùng ngón cái ấn nhẹ vào hốc mắt mỏi nhừ.
Sau khi giải quyết xong lịch trình bận rộn cuối năm và đầu năm, anh dự định xem xét tình trạng sức khỏe để xin nghỉ thai sản trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 năm sau. Ngày dự sinh là cuối tháng 6, nhưng chẳng có gì có thể đảm bảo chắc chắn.
"Anh có định công khai mình là Omega không?"
"Đến lúc đó mọi người tự nhiên sẽ biết thôi."
Do Yi Hyun trả lời dửng dưng. Ngay từ đầu, anh chưa bao giờ cố tình che giấu việc mình là Omega.
"Được rồi. Vậy là còn khoảng một tháng nữa nhỉ."
Seo Jeong Won nở một nụ cười khó đoán.
*
9. Tin đồn
*
Do sự lầy lội giữ chân của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun phải ăn xong bữa tối mới được thả về nhà.
💬 Bình luận (0)