Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Seo Jeong Won từng làm mình làm mẩy chỉ vì một tin đồn thất thiệt. Thấy anh không định nghĩa được mối quan hệ với Choi Seon Woo, chắc chắn hắn lại suy diễn lung tung. Dù không thích lắm nhưng có lẽ nên làm rõ mọi chuyện ngay bây giờ cho đỡ rắc rối về sau.
"......Là người giống như anh em."
Do Yi Hyun buông một câu hờ hững. Xét kỹ ra thì cũng không sai hoàn toàn.
"Anh Yi Hyun......."
Dù không nói rõ là anh em ruột, nhưng Choi Seon Woo vẫn cảm động rưng rưng. Do Yi Hyun lảng tránh ánh mắt cậu. Đôi khi sự nhiệt tình của Choi Seon Woo khiến anh thấy hơi áp lực.
"Quan hệ như anh em á?"
Ngược lại, Seo Jeong Won hỏi lại với vẻ mặt khó tả, quan sát kỹ Choi Seon Woo.
"Giám đốc điều hành, phiền ngài tránh ra cho."
Do Yi Hyun hất tay Seo Jeong Won ra khỏi vai mình.
Choi Seon Woo ngạc nhiên lần một vì giọng điệu lạnh lùng của Do Yi Hyun, và lần hai vì cách xưng hô "Giám đốc".
"Anh nói lạnh lùng thế làm tôi tổn thương đấy."
Trái lại, Seo Jeong Won vẫn cười cợt nhả trước thái độ sắc bén của Do Yi Hyun. Thậm chí hắn chẳng cần xin phép, tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh anh.
"Cứ tự nhiên nhé. Em trai của anh Yi Hyun thì cũng như em trai tôi thôi mà."
"Haizz."
Do Yi Hyun thở dài đầy bực bội nhưng cũng để mặc Seo Jeong Won. Thay vì xin lỗi, anh khẽ gật đầu ra hiệu với Choi Seon Woo.
"Anh Yi Hyun, khoan đã. Có dính bụi này."
Seo Jeong Won đưa tay lên sờ nắn vành tai sạch bong của Do Yi Hyun. Do Yi Hyun nhíu mày nhưng vẫn ngồi im chịu trận. Trông anh có vẻ đã quen với những hành động thân mật này.
"Ơ......."
Chứng kiến cảnh tượng đó, Choi Seon Woo tròn mắt kinh ngạc. Quen biết Do Yi Hyun gần một năm nay, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh để người khác ngoài mẹ chạm vào người mình. Nhìn thế nào cũng không giống quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần. Có vẻ như từ "đặc biệt" không hoàn toàn là nói dối.
"Ừm, được rồi đấy."
Seo Jeong Won gõ nhẹ vào vành tai Do Yi Hyun đầy trêu chọc rồi mới chịu thu tay về. Mỉm cười rạng rỡ, Seo Jeong Won liếc nhìn Choi Seon Woo.
Bản năng mách bảo Seo Jeong Won đang dè chừng mình, Choi Seon Woo chớp mắt ngơ ngác.
Trong lúc đó, Seo Jeong Won đã xoay người hẳn sang phía Do Yi Hyun, nhìn anh chằm chằm. Trong khoảnh khắc, Choi Seon Woo bắt gặp ánh mắt Seo Jeong Won tự nhiên lướt qua bụng Do Yi Hyun.
Không lẽ nào. Mấp máy môi không thành tiếng, Choi Seon Woo nhìn luân phiên giữa Seo Jeong Won và Do Yi Hyun.
Hai người đàn ông cao lớn ngồi cạnh nhau tạo nên một bức tranh hài hòa đến lạ. Quan trọng hơn là Do Yi Hyun trông rất thoải mái. Lúc nãy anh còn căng thẳng, nhưng khi Seo Jeong Won xuất hiện, anh thả lỏng hơn hẳn.
Dù chỉ là sự thay đổi rất nhỏ, nhưng Choi Seon Woo – người luôn quan sát Do Yi Hyun để tìm cách tiếp cận – dễ dàng nhận ra điều đó.
"Cũng là cái duyên, chúng ta làm quen nhé."
"Vâng, rất hân hạnh ạ."
Choi Seon Woo nhanh chóng đáp lại lời xã giao của Seo Jeong Won. Dù chưa hoàn toàn buông bỏ cảnh giác nhưng cậu đã bộc lộ rõ thiện chí.
Thái độ thay đổi 180 độ trong nháy mắt của Choi Seon Woo khiến Seo Jeong Won nghiêng đầu tò mò.
"Nếu anh chưa ăn tối thì có muốn đi cùng không ạ?"
Choi Seon Woo ướm hỏi Seo Jeong Won. Tất nhiên cậu chẳng có quyền gì để xen vào, nhưng cậu muốn tìm hiểu thêm xem Seo Jeong Won là Alpha như thế nào.
"Cái gì?"
Do Yi Hyun nhếch mép, vẻ mặt không thể tin nổi. Trông anh như sắp đứng dậy bỏ về đến nơi.
"Chuyện là......."
Choi Seon Woo vội vàng mím môi. Hối hận vì lỡ lời thì đã muộn.
"Được thôi? Đi cùng nhé, anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won cười nũng nịu, nắm lấy khuỷu tay Do Yi Hyun. Khác hẳn nụ cười xã giao dành cho Choi Seon Woo lúc nãy.
"Đâu cần thiết phải ba người cùng ăn tối......."
"Anh không thích tôi đi cùng sao?"
Seo Jeong Won cắt ngang lời Do Yi Hyun, rũ mắt xuống vẻ buồn bã.
"......"
Do Yi Hyun bực bội sờ lên khóe miệng. Anh đành đồng ý trong im lặng.
---
Sau khi ăn tối cùng hai người, Choi Seon Woo chắc chắn hai điều.
Thứ nhất, Seo Jeong Won biết anh Yi Hyun đang mang thai.
Thứ hai, Seo Jeong Won có tình cảm trên mức bình thường với anh Yi Hyun.
Bằng chứng là ánh mắt Seo Jeong Won nhìn anh Yi Hyun ngọt ngào như muốn chảy mật. Ban đầu còn cố giấu giếm, nhưng khi chuyển sang nhà hàng thì hắn công khai luôn.
Đang nói chuyện với cậu, nhưng hễ thấy anh Yi Hyun cần gì là hắn lại quan tâm chăm sóc trước. Có vẻ hắn dồn hết tâm trí vào từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh Yi Hyun.
Chưa hết. Mỗi khi Choi Seon Woo hỏi Do Yi Hyun điều gì, Seo Jeong Won lại tự nhiên chen vào trả lời hộ. Lúc nói chuyện thì không để ý, nhưng ngẫm lại thì cậu chẳng nói được mấy câu với anh Yi Hyun. Lạ thay, cậu lại không thấy khó chịu chút nào.
Ngược lại, Do Yi Hyun cực kỳ thờ ơ với mọi hành động của Seo Jeong Won. Dù hắn làm gì anh cũng chỉ cau mày một cái rồi mặc kệ. Với một người yêu ghét rõ ràng như Do Yi Hyun, việc anh chấp nhận sự hiện diện của Seo Jeong Won đã là một tín hiệu đáng mừng rồi.
Nghe bảo là Giám đốc điều hành, không biết có phải vì lý do nào đó mà hẹn hò bí mật với anh ấy không? Hay là cha đứa bé là người khác, còn hắn chỉ là người đến sau nhưng lại si mê anh ấy? Dù trí tò mò trỗi dậy đến mức vẽ ra cả một kịch bản phim truyền hình cẩu huyết trong đầu, nhưng Choi Seon Woo tuyệt đối không để lộ ra ngoài.
"Cậu đi taxi về đi. Tiền thừa cứ giữ lấy làm tiền tiêu vặt."
Seo Jeong Won ngăn cản Do Yi Hyun định lái xe đưa Choi Seon Woo về, rồi dúi vào tay cậu bốn tờ 50.000 won.
"Cảm ơn anh."
Choi Seon Woo cười tươi rói, hào phóng nhận lấy sấp tiền.
Nhìn hai người cười nói với nhau, Do Yi Hyun cảm thấy khó tả.
Trông họ thân thiết hơn cả anh - người đã quen biết cậu ta gần một năm. Ai không biết lại tưởng Choi Seon Woo là em trai của Seo Jeong Won.
"Em xin phép về trước ạ. Anh về cẩn thận nhé. Em sẽ lại đến chơi, anh Yi Hyun."
Choi Seon Woo cúi chào lễ phép, len lén bày tỏ mong muốn được gặp lại Do Yi Hyun.
Seo Jeong Won vẫy tay chào tạm biệt, nhưng ngay khi bóng Choi Seon Woo vừa khuất, hắn liền vòng tay ôm chặt eo Do Yi Hyun.
"Cuối cùng kỳ đà cản mũi cũng đi rồi."
Mắt Seo Jeong Won sáng lấp lánh, cười tinh nghịch.
"Sao ngài lại làm chuyện thừa thãi thế."
"Anh định gặp cậu ta nữa à?"
Mặc kệ lời trách móc của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won nheo mắt hỏi. Lúc nãy nói chuyện vui vẻ thế mà giờ mắt hắn đầy vẻ không hài lòng.
"......Là em trai kế."
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu xám, Do Yi Hyun buột miệng nói ra sự thật.
"Dạ?"
"Mẹ tôi tái hôn nên tôi có em trai kế."
Vốn không định kể chuyện gia đình cho Seo Jeong Won nghe, nhưng chẳng hiểu sao cái miệng cứ tự động nói ra.
"Thế à? Vậy chuyện không thân thiết và quan hệ như anh em đều là thật nhỉ."
Seo Jeong Won cười khẽ. Chủ đề nhạy cảm bỗng trở nên nhẹ nhàng nhờ nụ cười trong trẻo của hắn.
"Tôi đã bảo là tôi không có lý do gì để nói dối mà."
Do Yi Hyun quay đầu đi. Có lẽ nhờ phản ứng bình thản của Seo Jeong Won mà anh cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát.
"Dù sao thì gặp riêng cũng không được đâu."
Seo Jeong Won tựa đầu vào vai Do Yi Hyun, càu nhàu. Không biết là do không quan tâm hay do tôn trọng anh, nhưng Seo Jeong Won không hỏi thêm gì nữa.
"Anh Yi Hyun, anh về nhà luôn à?"
Seo Jeong Won hỏi giọng nhẹ nhàng. Giống như tối qua, cảm giác như nếu Do Yi Hyun bảo về thì hắn sẽ để anh đi ngay.
"......Tính sao đây nhỉ."
Định gật đầu theo phản xạ, nhưng Do Yi Hyun lại lấp lửng hỏi ngược lại. Chợt nhớ đến cảm giác trống trải khi về nhà một mình tối qua.
"Giờ anh đang cho tôi lựa chọn đấy à? Hay là đang trêu tôi?"
Seo Jeong Won cúi xuống nhìn Do Yi Hyun đầy nghi ngờ.
"Không biết nữa."
Do Yi Hyun trả lời cộc lốc. Chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó. Chỉ là anh tò mò xem Seo Jeong Won đang nghĩ gì.
"Ngủ lại nhà tôi đi."
Seo Jeong Won thì thầm vào tai anh. Giọng nói ngọt ngào như kẹo bông gòn khiến cổ anh rụt lại. Không chỉ tai mà cả lòng bàn tay cũng ngứa ngáy.
"......"
Yêu cầu thẳng thắn khiến Do Yi Hyun cứng họng. Anh chỉ nghĩ đến việc ghé qua nhà Seo Jeong Won một chút thôi, ai ngờ hắn được đà lấn tới.
"Thấy chưa. Biết ngay mà."
Thấy phản ứng không mấy mặn mà của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won lườm yêu như đã đoán trước được.
"Nếu không định nghe lời tôi thì đừng có hỏi. Cho rồi lại lấy lại là hành động xấu xa nhất trên đời đấy biết không? Làm người ta hy vọng rồi thất vọng."
Dỗi hờn, Seo Jeong Won dùng ngón cái ấn nhẹ vào má Do Yi Hyun. Rồi hắn chun mũi vẻ ghét bỏ.
'Hy vọng ư?'
Do Yi Hyun ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Seo Jeong Won. Hắn hy vọng điều gì? Dành thời gian cho đứa bé trong bụng? Hay trêu đùa anh theo ý thích? Hay là.......
"Tôi biết rồi."
Gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, Do Yi Hyun gật đầu chậm rãi.
"Oa, quá đáng thật. Thế mà anh cũng đồng ý ngay được á?"
"Tôi sẽ ngủ lại."
Tưởng Do Yi Hyun đồng ý với câu nói "xấu xa" của mình, Seo Jeong Won than vãn. Do Yi Hyun cụp mắt, khẳng định rõ ràng ý định của mình.
'Vì đau bụng.'
Giống hôm qua, hôm nay thỉnh thoảng bụng anh lại đau âm ỉ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tốt nhất là nên hấp thụ thêm Pheromone của Seo Jeong Won.
"Hả."
💬 Bình luận (0)