Ngoại truyện 12

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

"Buồn ghê. Chắc Jeong Hyun thích bà cố nhất rồi."
Seo Jeong Won biết tỏng mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ nói đùa.
"Jeong Won, cái bộ dạng này là sao......."
Seo Hee Yeon nhìn cháu trai từ đầu đến chân như thể nhìn thấy sinh vật lạ. Bà muốn mắng cho một trận vì gu thời trang quái dị này.
Do Yi Hyun cúi gằm mặt. Gáy nóng ran vì ngượng.
"Cháu vào xem Jeong Hyun thế nào đã."
Seo Jeong Won phớt lờ, khoác vai Do Yi Hyun đi vào trong.
Phòng của Jeong Hyun nằm ở cuối hành lang tầng 1. Đây là nơi yên tĩnh và đón nắng nhất trong nhà.
Do Yi Hyun nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ.
Đập vào mắt anh là chiếc nôi trắng tinh có màn che voan bồng bềnh đặt giữa phòng. Căn phòng rộng lớn được lấp đầy bởi đủ loại thú bông và đồ chơi xếp ngay ngắn.
Do Yi Hyun định bước tới nhưng lại khựng lại. Anh nhớ con, lo cho con. Muốn ôm sinh linh bé bỏng ấy vào lòng mà vỗ về ngay lập tức.
Nhưng nỗi sợ hãi lại lấn át. Liệu khi nhìn thấy con, anh có cảm thấy xa lạ không?
Chứng mù mặt của Do Yi Hyun không quá nghiêm trọng. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nghe nói nếu kiên trì luyện tập thì vẫn có thể nhận diện được người khác.
Nhưng trước khi gặp Seo Jeong Won, anh chưa từng thấy cần thiết phải làm điều đó.
'Biết thế tập luyện nhiều hơn.'
Giờ hối hận thì đã muộn. Việc không nhận ra người thân yêu đau lòng hơn anh tưởng.
Với Jeong Hyun còn nhỏ, anh là một nửa thế giới của con. Và với Do Yi Hyun, Jeong Hyun cũng là tất cả. Vì họ là gia đình.
Căng thẳng khiến tay chân lạnh toát. Do Yi Hyun vô thức quay đầu lại.
Một người đàn ông bịt kín mặt bằng kính râm và khẩu trang, ăn mặc kỳ quặc đang đứng đó. Nhưng Do Yi Hyun vẫn nhận ra đó là Seo Jeong Won.
"Vào đi em."
Seo Jeong Won mỉm cười sau lớp khẩu trang, đẩy nhẹ lưng Do Yi Hyun. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Lực đẩy vừa đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt dũng khí của anh. Do Yi Hyun mím môi. Seo Jeong Won lại đọc được suy nghĩ của anh rồi.
Do Yi Hyun hít sâu một hơi. Anh rón rén bước tới, vén tấm màn voan mỏng manh lên.
*Soạt.*
Lớp vải xếp nếp được vén sang một bên, để lộ đứa bé mặc bộ đồ ngủ hình gấu có tai, đang ngủ say sưa.
"Ha."
Do Yi Hyun bám chặt lấy thành nôi tròn trịa, thở hắt ra một hơi run rẩy. Đôi vai cứng đờ của anh rung lên bần bật.
Không phải cảm giác xa lạ, mà là niềm vui sướng và hạnh phúc vỡ òa.
"......Lâu quá."
Do Yi Hyun lầm bầm. Ánh mắt nhìn con tràn ngập yêu thương.
Một tuần bên Seo Jeong Won thật hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng hạnh phúc của Do Yi Hyun chỉ trọn vẹn khi có con. Một chân lý hiển nhiên mà giờ anh mới thấm thía.
"Ngủ ngoan giống hệt em vậy."
Seo Jeong Won vòng tay ôm eo Do Yi Hyun, cùng nhìn xuống nôi. Nụ cười hiền hậu của hắn chứa đựng tình yêu thương khác hẳn khi nhìn Do Yi Hyun.
"Nhìn kìa. Con bé ôm con gấu bông giống em đi ngủ kìa."
Seo Jeong Won cười khẽ, chỉ vào lòng con. Đứa bé đang ôm chặt con gấu bông có vẻ mặt cau có.
"......Không giống."
Do Yi Hyun lại phản bác, cúi đầu xuống thấp hơn. Khóe mắt con hơi đỏ, chắc lúc nãy khóc mệt rồi ngủ thiếp đi.
"U u......?"
Cảm nhận được hơi người, đứa bé đang nằm nghiêng bỗng chóp chép miệng. Mí mắt tròn xoe giật giật, ngón tay cũng cử động. Có vẻ Jeong Hyun đang đấu tranh dữ dội với cơn buồn ngủ.
"Chào con."
"Jeong Hyun à."
Cả hai cùng cất tiếng gọi con.
"Ba ba!"
Jeong Hyun bất ngờ mở to mắt. Rồi con bé giơ hai tay về phía hai người. Má phính hằn vết gối ngủ.
"Nghe thấy không? Con gọi 'ba ba' với tôi đấy."
Seo Jeong Won ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt nâu xám lấp lánh rực rỡ, má ửng hồng.
"Con gọi tôi mà. Chẳng phải anh là mẹ sao."
Do Yi Hyun đính chính lại sự thật, nhìn qua lại giữa hai cha con giống nhau như đúc. Cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực.
"Thì tôi cũng là bố mà. Con gọi tôi trước đấy. Phải không Jeong Hyun?"
Seo Jeong Won vênh váo bế con lên. Lúc thì nhận là mẹ, lúc lại tranh làm bố, đúng là đồ ba phải.
"U ư ư, ba ba, ba......."
Nhưng Jeong Hyun lại mếu máo, nhăn nhó mặt mày. Seo Jeong Won dỗ dành thế nào con bé cũng đẩy ra, ngọ nguậy không yên.
"Jeong Hyun à, mẹ đây, mẹ. À không, bố đây."
Cuống quá hóa lẩn thẩn, Seo Jeong Won quên béng lời cảnh cáo của Do Yi Hyun, kéo khẩu trang xuống tận cằm. Hắn tháo cả kính râm ra, cười toe toét dỗ dành con.
"Hư ư, ư, ba a."
Nhưng vô ích. Tiếng khóc của Jeong Hyun ngày càng to hơn. Con bé chỉ nhìn chằm chằm vào Do Yi Hyun, rồi quay lưng lại với Seo Jeong Won, giơ tay đòi Do Yi Hyun bế.
"Yi Hyun à, hình như Dodam không nhận ra tôi rồi."
Seo Jeong Won hoảng hốt gọi tên ở nhà của con. Hiếm khi thấy người bế con khéo hơn Do Yi Hyun lại toát mồ hôi hột thế này.
Cả Seo Jeong Won và Jeong Hyun đều rưng rưng nước mắt.
"Đưa con đây."
Do Yi Hyun đón lấy con.
"Ba ba, a ba ba, ca a!"
Kỳ lạ thay, vừa vào lòng Do Yi Hyun, Jeong Hyun nín bặt. Nước mắt vẫn còn đọng trên mi nhưng miệng đã bi bô không ngớt.
Jeong Hyun dính chặt lấy ngực Do Yi Hyun như keo dán sắt.
"Bố cũng nhớ con lắm, Jeong Hyun à."
Do Yi Hyun dùng ngón cái lau trán đẫm mồ hôi của con, mỉm cười nhẹ nhõm. Cảm nhận được tình yêu thương, Jeong Hyun cười khanh khách.
"Ghen tị quá đi mất."
Seo Jeong Won chun mũi, xụ vai xuống. Hắn dựa vào lưng Do Yi Hyun, lầm bầm oán trách. Nhưng nụ cười mãn nguyện vẫn hiện rõ trên môi.
Do Yi Hyun nhướn mày. Trông hắn chẳng khác gì Jeong Hyun.
"A bu u......."
Yên tâm rồi, Jeong Hyun lại ngủ thiếp đi. Tay vẫn nắm chặt cổ áo Do Yi Hyun.
"Oa. Vợ ơi, bị con túm cổ áo rồi kìa."
Seo Jeong Won cười khúc khích, vuốt ve bàn tay nhỏ xíu của con.
Bàn tay bé xíu như hoa mai nắm chặt đến mức khó gỡ ra. Phải nhờ Seo Jeong Won giúp, anh mới tách được từng ngón tay con ra. Cổ áo Do Yi Hyun nhàu nhĩ in hình bàn tay con.
"Ha ha ha."
Seo Jeong Won cười trong trẻo, xoa đầu con.
Do Yi Hyun không nỡ đặt con xuống, cứ thế bế con ra phòng khách. Thắt lưng đau nhức, chân tê rần nhưng anh vẫn đi vững vàng.
Seo Jeong Won tự nhiên đỡ sau lưng anh.
"Bà nội ơi. Jeong Hyun gọi cháu là bố đấy."
Seo Jeong Won đã đeo lại kính râm và khẩu trang chỉnh tề, khoe khoang.
Do Yi Hyun liếc nhìn hắn. Thỉnh thoảng Seo Jeong Won lại nghe lời kỳ lạ ở những điểm không ngờ tới.
"Thật hả cháu dâu?"
Seo Hee Yeon bỏ ngoài tai lời Seo Jeong Won, hỏi lại Do Yi Hyun cho chắc chắn.
"Vâng ạ."
Do Yi Hyun gật đầu. Seo Hee Yeon tặc lưỡi tiếc nuối.
"Biết thế giữ con bé lại thêm một ngày nữa."
Bà nói nửa đùa nửa thật, nhìn Jeong Hyun đang ngủ say với vẻ mặt tiếc nuối.
"Bà không tin cháu à?"
"Tin chứ, tin cháu dâu bà thật thà."
"Đúng là thế thật."
Seo Jeong Won giả vờ dỗi, nhưng nghe bà khen Do Yi Hyun thì gật gù đồng ý ngay.
"Tốt quá rồi. Chắc cháu lo lắng lắm."
Seo Hee Yeon vỗ vỗ lưng Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun cúi đầu, mắt đảo liên hồi. Những lúc thế này anh chẳng biết phải phản ứng sao cho phải.
Đúng lúc đó, tiếng ồn ào vang lên từ phía cửa.
"Tại mấy đứa mà muộn đấy. Lỡ Yi Hyun về mất thì sao."
"Sao lại tại chúng con chứ."
"Đúng đấy. Tại mẹ mải chọn quà mãi......."
Mẹ và anh chị Seo Jeong Won đã đến.
"Yi Hyun à."
Nhìn thấy Do Yi Hyun, mẹ Seo Jeong Won rạng rỡ hẳn lên.
"Con khỏe chưa? Mẹ lo lắm đấy."
Bà chạy vội lại, xem xét sắc mặt Do Yi Hyun.
Seo Jeong Yu và Seo Jeong Ho đứng sau cũng gật đầu chào. Seo Jeong Ho nhìn mẹ mình rồi lắc đầu ngán ngẩm. Kiểu này chắc sắp tới quà cáp lại chất đầy nhà anh cho xem.
"Con......."
"Vâng, vợ con khỏe rồi ạ."
Seo Jeong Won chen vào, tì cằm lên vai Do Yi Hyun.
Lúc này mẹ Seo Jeong Won mới để ý đến cậu con trai út. Bà lấy tay che miệng cười. Chắc bà buồn cười cái bộ dạng kín mít của hắn lắm.
"May quá."
Bà khéo léo lờ đi bộ dạng kỳ quặc của con trai, quay sang chuyện khác.
"Giỏi lắm em trai. Thích thế cơ à?"
"Tém tém lại bớt đi."
Ngược lại, Seo Jeong Ho và Seo Jeong Yu vỗ vai Seo Jeong Won bem bép, trách móc. Vẻ mặt như đang tính kế trêu chọc em trai.
Do Yi Hyun hắng giọng, nhìn xuống đất.
"Đương nhiên là thích rồi. Anh chị làm gì có ông xã dễ thương như vợ em mà biết."
Seo Jeong Won ôm chầm lấy Do Yi Hyun đầy thách thức.
Do Yi Hyun liếc nhìn Seo Hee Yeon, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào ngực hắn. Nhưng Seo Jeong Won không những không buông ra mà còn rúc sâu hơn vào lòng anh.
"Haizz."
Bỏ cuộc, Do Yi Hyun vỗ vỗ vào lưng hắn. Dù có bà nội hay bố mẹ ở đó, hắn vẫn cứ dính lấy anh không rời, khiến mọi người thấy lạ nếu hắn không làm thế. Dù biết gia đình hắn dung túng, nhưng mỗi lần hắn sấn sổ thế này, anh vẫn không thể nào bình thản nổi.
"......Chị cũng sắp cưới rồi đấy nhé?"
Seo Jeong Yu nhếch mép cười nhạt. Nụ cười méo xệch lộ rõ vẻ khó chịu.
Chị gái Seo Jeong Won đã đính hôn khá lâu, nhưng vì lý do chính trị nên đám cưới bị hoãn lại. Lần gặp tháng trước, chị ấy nhìn Seo Jeong Won cười nói bên cạnh Do Yi Hyun mà than ngắn thở dài.
"Câu này em nghe từ năm ngoái rồi. Coi chừng chị dâu Serin bỏ chạy mất đấy."
Seo Jeong Won đáp trả không vừa. Khác hẳn kiểu trêu đùa với Do Yi Hyun.
Seo Jeong Yu nhìn em trai út rồi nhìn em dâu. Muốn nói gì đó lắm nhưng lại thôi, chỉ cười trừ.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.