Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Cưng à, sao Pheromone của em nồng thế? Lạ thật. Kỳ phát tình vẫn chưa hết à?"
Seo Jeong Won liếm môi, không giấu được vẻ lo lắng.
Pheromone của Seo Jeong Won mới ngọt ngào như kẹo bông gòn chứ. Do Yi Hyun mân mê đuôi mắt hắn. May mà Seo Jeong Won kiểm soát Pheromone rất tốt.
"Vợ ơi, Yi Hyun à, mình ơi."
Seo Jeong Won vùi mặt vào cổ Do Yi Hyun. Vừa mới kết thúc cuộc làm tình dài dằng dặc chưa đầy một ngày mà hắn đã lại ham muốn rồi.
Do Yi Hyun tặc lưỡi. Nhưng cũng chẳng trách được. Pheromone thơm ngát thoang thoảng khiến anh cũng bắt đầu thấy rạo rực.
"Không thể làm ở đây được."
"Ha ha, tôi sẽ cố nhịn."
Bị nhắc nhở khéo, Seo Jeong Won cười xòa.
Hai người xịt khử mùi Pheromone sạch sẽ rồi mới vào nhà mẹ Do Yi Hyun.
"Chúng con đến rồi ạ, mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"
Seo Jeong Won hỏi han ân cần. Hắn đến đây thường xuyên đến mức tự nhiên như ở nhà mình.
"Đến rồi đấy à."
Mẹ Do Yi Hyun không rời mắt khỏi Jeong Hyun đang nằm trong vòng tay Seo Jeong Won. Dù đã báo trước là sẽ đến muộn nhưng bà đã đợi từ sáng sớm.
"Lâu rồi không gặp anh Yi Hyun, anh Jeong Won."
Choi Seon Woo cũng thập thò sau lưng mẹ. Cậu ta kiễng chân lên cố nhìn cháu, vẻ mặt tha thiết vô cùng. Seo Jeong Won vui vẻ trao đứa bé cho mẹ vợ.
"A u, ba ba, u!"
Chẳng mấy chốc, Jeong Hyun đã chễm chệ ngồi giữa phòng khách.
"Nhìn chú này, chú đây mà."
Choi Seon Woo gần như nằm bò ra sàn, nhiệt tình lắc lư món đồ chơi phát ra tiếng. Cậu ta cố gắng hết sức để lấy lòng Jeong Hyun.
"U, u a."
Nhưng Jeong Hyun chỉ ậm ẹ rồi quay ngoắt đi.
"Jeong Hyun à."
Choi Seon Woo mếu máo bò theo hướng nhìn của cháu.
"U!"
Jeong Hyun lại quay phắt sang hướng khác. Có vẻ con bé thấy phản ứng của ông chú này thú vị lắm.
"Hừm."
Seo Jeong Won cũng có cùng suy nghĩ, xoa cằm với vẻ mặt khó tả. Hắn không có ý định nói cho Choi Seon Woo biết sự thật. Do Yi Hyun cũng chẳng buồn nói.
"......Xinh quá."
Bố của Choi Seon Woo đang lúi húi trong bếp rón rén ngồi xuống cạnh đứa bé. Bàn tay nhăn nheo vụng về vuốt tóc Jeong Hyun.
"A a, a."
Jeong Hyun bất ngờ xòe mười ngón tay ra. Hóa ra ông đang cầm một đống bánh kẹo trẻ em trên tay.
Do Yi Hyun ngồi cạnh Seo Jeong Won, nhâm nhi ly Americano mát lạnh. Khung cảnh phòng khách nhộn nhịp thật lạ lẫm.
Trước đây bố Choi Seon Woo luôn tránh mặt mỗi khi Do Yi Hyun đến thăm mẹ. Tự nhiên có đứa con riêng của vợ lớn hơn con mình cả chục tuổi, chắc ông thấy khó xử. Do Yi Hyun cũng thấy không thoải mái nên cho rằng như thế lại hay.
Rồi một ngày sau khi anh xuất viện và đưa con đến thăm lần đầu, mẹ anh đã rụt rè nói. Bố Choi Seon Woo muốn gặp Jeong Hyun.
Đó không phải là yêu cầu khó khăn gì. Đằng nào anh cũng định giới thiệu con chính thức.
Nhưng bố Choi Seon Woo vui mừng hơn Do Yi Hyun tưởng rất nhiều. Chỉ cần Jeong Hyun mấp máy môi, ông đã cười toe toét, còn nhiệt tình hát nhạc thiếu nhi cho con bé nghe nữa.
Biết ông có tính cách giống Choi Seon Woo, nhưng trước mặt Do Yi Hyun ông luôn cố giữ thể diện, nên lần đầu tiên anh thấy ông phấn khích đến vậy.
Dần dần, những cuộc gặp gỡ xoay quanh đứa bé ngày càng nhiều. Và anh dần nhận ra. Bố Choi Seon Woo chỉ giữ khoảng cách vì thấy Do Yi Hyun ngại ngùng, chứ thực tâm ông muốn thân thiết với anh hơn ai hết.
Do Yi Hyun nhìn mẹ và bố Choi Seon Woo ngồi đối diện nhau. Chẳng cần nói nhiều, chỉ một tiếng ậm ẹ, một cử chỉ của đứa bé cũng đủ làm không khí ấm cúng.
Bất chợt cảm giác lạc lõng xâm chiếm. Cơn nôn nao bắt đầu từ nhà Seo Jeong Won lại dâng lên. Do Yi Hyun phản xạ muốn lùi lại.
"Anh Yi Hyun?"
*Bộp.* Nhưng vòng tay ấm áp đã giữ anh lại. Do Yi Hyun đặt tay lên tay Seo Jeong Won, nhắm mắt rồi mở ra.
Bấy lâu nay anh cứ nghĩ mẹ đã tìm được gia đình mới và bỏ đi, để lại mình anh bên ngoài hàng rào.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh gọi bố Choi Seon Woo là "bố". Cũng chẳng thể coi Choi Seon Woo là "em trai".
Nhưng có lẽ một ngày nào đó, rất xa trong tương lai, anh có thể chấp nhận họ là một kiểu gia đình khác. Một tia hy vọng mong manh nhen nhóm.
'Buồn cười thật.'
Có lẽ anh đã vạch ra ranh giới quá rạch ròi. Đơn giản đến mức bật cười.
"Không có gì đâu."
Do Yi Hyun tựa đầu vào vai Seo Jeong Won thoải mái.
Nếu không có Seo Jeong Won và Jeong Hyun, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.
*
4. Kết ấn
*
Seo Jeong Won liếc đồng hồ rồi nhấn ga. Jeong Hyun khóc như mưa níu kéo lúc họ định đi khiến thời gian bị trễ. Sắp đến giờ hẹn rồi.
Do Yi Hyun xoa vai. Vết tay nhỏ xíu nhàu nhĩ trên áo làm anh bận lòng. Hình ảnh con cố với tay theo khi nằm trong vòng tay bà ngoại cứ luẩn quẩn trong đầu.
Khi đi làm lại, cảnh tượng này sẽ diễn ra mỗi sáng. Tách khỏi con thật khó khăn.
Rồi con sẽ lớn, sẽ đi học và rời xa vòng tay bố mẹ. Biết là không thể ôm con mãi được nhưng vẫn thấy tiếc nuối.
Do Yi Hyun sờ lên khóe miệng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Anh không phải kiểu người hay lo xa, nhưng dạo này cứ hay vẽ ra viễn cảnh tương lai. Trong bức tranh đó, đương nhiên có Seo Jeong Won và Jeong Hyun.
Đôi mắt đen nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nắng hôm nay đẹp quá.
Những người đi đường nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Tự nhiên thấy cảnh đó đẹp thật. Do Yi Hyun vô thức ngoái lại nhìn theo họ.
Nhớ lại Seo Jeong Won từng rủ đi dã ngoại khi hoa anh đào nở. Lúc đó chắc con biết chạy lon ton rồi.
Seo Jeong Won hay vẽ ra đủ thứ kế hoạch. Và hầu hết đều thực hiện được.
Do Yi Hyun thường chỉ lẳng lặng làm theo. Anh biết mình khác người thường ở nhiều điểm. Đặc biệt là khoản cảm xúc khô khan. Chính vì thế anh càng cố gắng để không tước đi những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, bình dị của Seo Jeong Won.
"Em đang nhìn ai mà bỏ rơi tôi thế?"
Thấy Do Yi Hyun cứ nhìn ra ngoài, Seo Jeong Won xụ mặt. Rồi hắn lục đục tháo kính râm và khẩu trang ra. Để yên chắc hắn cởi nốt cả mũ.
"Anh nói gì thế."
Do Yi Hyun vuốt nhẹ bắp tay Seo Jeong Won.
Vốn dĩ anh chẳng có ý định ngắm ai cả, xe vừa lướt qua là anh quên sạch mặt mũi người ta rồi. Seo Jeong Won biết thừa mà còn giở chứng.
"Chỉ được nhìn tôi thôi."
Seo Jeong Won bĩu môi mè nheo. Do Yi Hyun nheo mắt. Lại dỗi chuyện gì không biết.
"Biết rồi."
Thay vì tranh cãi, Do Yi Hyun xoay hẳn người sang nhìn chằm chằm vào Seo Jeong Won. Khi Seo Jeong Won giở thói ngang ngược, tốt nhất là cứ chiều theo cho êm chuyện.
Hơn nữa, chỉ cần nhìn Seo Jeong Won thôi lồng ngực anh đã căng tràn cảm giác thỏa mãn.
Bắt gặp ánh nhìn chăm chú, khóe môi Seo Jeong Won lập tức cong lên.
---
"Các chỉ số đều tốt lên nhiều rồi. Theo dõi thêm chút nữa thôi......."
Bác sĩ hào hứng đưa kết quả xét nghiệm cho Do Yi Hyun xem. Tính chất Omega đã ổn định hơn nhiều, khả năng cao là trong vòng một tháng nữa anh có thể đi làm lại.
"Vâng."
Do Yi Hyun gật đầu bình thản. Tin vui đã chờ đợi từ lâu, nhưng anh không quá ngạc nhiên vì đã cảm nhận được sức khỏe tốt lên rõ rệt sau kỳ phát tình.
"Oẹ......."
Tiếng nôn khan kìm nén vang lên bên cạnh. Do Yi Hyun và bác sĩ đang nhìn nhau cùng quay phắt lại. Seo Jeong Won nãy giờ cứ nôn khan liên tục.
"......Xin lỗi. Tự nhiên tôi thấy không khỏe."
Seo Jeong Won mặt tái mét tựa vào vai Do Yi Hyun. Hàng mi dài run rẩy.
Do Yi Hyun xoa má Seo Jeong Won qua lớp khẩu trang trắng. Trên xe vẫn còn khỏe re mà đến bệnh viện cái là héo hon ngay. Hay là Jeong Hyun giống bố nên mới ghét bệnh viện thế nhỉ? Anh nghĩ vẩn vơ.
"Cậu có thai à?"
Bác sĩ hỏi Seo Jeong Won cộc lốc.
"Bác sĩ."
Do Yi Hyun gọi bác sĩ như nhắc nhở.
Dù đã thân thiết hơn nhưng bác sĩ vẫn gọi Seo Jeong Won là "mẹ đứa bé". Ông vẫn ghim chuyện Seo Jeong Won làm Do Yi Hyun khổ sở.
Seo Jeong Won cũng chỉ cười xòa, nhưng hắn là Alpha chính hiệu mà.
"Thế ạ?"
Thế mà Seo Jeong Won chẳng hề tự ái, còn nghiêng đầu xoa cái bụng phẳng lì.
"Ha."
Do Yi Hyun bật cười vì cạn lời. Chuyện không tưởng, nhưng nếu bảo hắn mang thai hộ chắc hắn cũng gật đầu cái rụp.
"Hôm nay Pheromone nồng quá, khó chịu ghê......."
Seo Jeong Won lẩm bẩm, giọng yếu ớt. Đôi mắt cụp xuống trông thật đáng thương.
'Chắc khó chịu lắm.'
Hèn gì lúc ở nhà bố mẹ anh hắn bỏ bữa, hóa ra là ốm thật. Bên ngoài không lộ ra nên anh chẳng biết gì.
Là bệnh viện chuyên khoa Omega nên mật độ Pheromone Omega ở đây cao hơn bình thường. Đề phòng rủi ro, lần nào đến đây cùng anh Seo Jeong Won cũng uống thuốc ức chế.
Tùy vào thể trạng mà mức độ ảnh hưởng của Pheromone người khác sẽ khác nhau. Anh hiểu rõ cảm giác khó chịu đó nên thấy thương hắn.
Do Yi Hyun nhìn Seo Jeong Won chăm chú, cắn chặt lưỡi. Đáng lẽ phải thấy thương, nhưng khuôn mặt nhăn nhó và giọng nói rên rỉ của hắn lại gợi tình đến kỳ lạ khiến anh bối rối.
Do Yi Hyun nghiến răng để xua đi cơn nóng đang nhen nhóm.
"Bác sĩ, hay là tôi kết ấn rồi?"
Đang dựa vào Do Yi Hyun, Seo Jeong Won bỗng chồm dậy chống tay lên bàn. Đôi mắt sau kính râm sáng rực lên, vẻ ủ rũ biến mất tăm.
"Hả?"
Bác sĩ hỏi lại với vẻ mặt không tin nổi.
"Cậu tưởng kết ấn dễ thế à?"
Bác sĩ nhăn mặt lắc đầu.
---
Seo Jeong Won kiên quyết đòi kiểm tra. Cuối cùng bác sĩ đành miễn cưỡng lấy mẫu Pheromone của hai người.
💬 Bình luận (1)