Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Thấy không nên kích thích thêm nữa, Seo Jeong Won nuốt tiếc nuối vào trong, rút dương vật ra. Thay vào đó, hắn nhìn xuống Do Yi Hyun và bắt đầu thủ dâm.
Bạch, bạch, bạch.
Tiếng va chạm da thịt dồn dập vang lên. Do Yi Hyun khó nhọc mở mắt nhìn lên Seo Jeong Won.
Khi ánh mắt chạm nhau, Seo Jeong Won nghiến chặt răng đầy nôn nóng. Chẳng còn chút vẻ ung dung nào.
Khóe miệng Do Yi Hyun khẽ nhếch lên. Việc Seo Jeong Won ham muốn mình khiến anh vui sướng vô cùng.
Anh cũng muốn ngậm lấy dương vật của Seo Jeong Won như hắn đã làm với anh, giúp hắn giải tỏa. Nhưng anh chẳng còn chút sức lực nào để cử động dù chỉ một ngón tay.
'Muốn có anh ấy.'
Ngay khoảnh khắc dục vọng chiếm hữu rõ ràng hiện lên trong tâm trí Do Yi Hyun, Pheromone Omega chứa đựng ham muốn trần trụi ập đến bao trùm lấy Seo Jeong Won.
"Ư."
Seo Jeong Won cúi gằm mặt, nắm chặt lấy dương vật của mình. Nếu khả năng kiềm chế kém hơn một chút, có lẽ hắn đã phát điên lên như đang trong kỳ phát tình rồi. Pheromone của Do Yi Hyun thực sự quá đỗi chí mạng.
"A, Do Yi Hyun......."
Seo Jeong Won cắn chặt vào cổ Do Yi Hyun đầy nôn nóng. Ngay sau đó, dòng tinh dịch đặc quánh bắn ra từ dương vật của hắn. Chất lỏng nhớp nháp chảy tràn trên ngực Do Yi Hyun. Lượng tinh dịch nhiều đến kinh ngạc.
"Lại phải tắm rồi."
Nhìn Do Yi Hyun với vẻ mặt nghiêm trọng một lúc, Seo Jeong Won lại bật cười tinh nghịch. Trái ngược với lời nói có vẻ như sẽ đi tắm ngay, hắn lại dính chặt lấy lưng Do Yi Hyun, xoa nắn bộ ngực dính đầy tinh dịch.
Hắn vuốt ve bụng bầu, hôn lên vai anh. dương vật chưa chịu hạ nhiệt của hắn cọ xát vào mông Do Yi Hyun.
Cơ thể Do Yi Hyun vẫn còn dư âm khoái cảm, mỗi cái chạm của Seo Jeong Won đều khiến anh giật nảy. Đây gọi là dư vị sau cuộc yêu sao? Dù mệt mỏi vì khoái cảm không dứt nhưng anh thấy rất thỏa mãn.
Do Yi Hyun nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực Seo Jeong Won. Những cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng thế này cũng không tệ.
Nếu là trước đây, anh sẽ không thể bình tĩnh lại nếu chưa được dương vật của Seo Jeong Won lấp đầy, nhưng giờ đây lượng Pheromone trào dâng bất thường cũng đã lắng xuống phần nào. Sự thay đổi nhỏ nhặt này khiến anh nhận ra mối quan hệ giữa mình và Seo Jeong Won đã khác xưa.
Seo Jeong Won ôm lấy Do Yi Hyun, để anh gối đầu lên tay mình. Do Yi Hyun dụi má vào cánh tay hắn đầy lười biếng. Khi căng thẳng tan biến, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều.
"Yi Hyun à, bao giờ...... mình......."
Giọng thì thầm của Seo Jeong Won cứ nhỏ dần rồi đứt quãng. Do Yi Hyun trễ môi xuống. Anh muốn tận hưởng cảm giác ấm áp này thêm chút nữa, nhưng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.
"......Buồn ngủ quá."
Lầm bầm không rõ tiếng, ý thức của anh vụt tắt.
---
"......Loạn hết cả lên rồi."
Đang ngủ say, Do Yi Hyun lờ mờ tỉnh giấc vì tiếng lầm bầm khó chịu của Seo Jeong Won. Dù cơ thể rã rời, nhưng sự không hài lòng pha lẫn trong giọng nói của hắn khiến anh chú ý.
Ngay sau đó, Seo Jeong Won đang ôm chặt lấy anh bỗng chộp lấy điện thoại trên đầu giường và ngồi dậy.
"Đi, đâu đấy."
Ghét hơi ấm rời xa, Do Yi Hyun phản xạ kéo eo Seo Jeong Won lại, vùi mặt vào lòng hắn. Giọng anh khàn đặc vì mệt mỏi.
"Xin lỗi. Tôi không định đánh thức em đâu."
Seo Jeong Won nằm xuống ngay, ôm Do Yi Hyun vào lòng. Bàn tay to lớn vỗ về lưng anh, hôn nhẹ lên trán và sống mũi.
'Thoải mái quá.'
Do Yi Hyun giãn đôi lông mày đang cau lại.
"Ha ha."
Seo Jeong Won cười rung lồng ngực, cọ môi vào má anh. Nhưng vẫn cẩn thận để anh không tỉnh hẳn.
Thích thú với những nụ hôn vụn vặt, Do Yi Hyun xoay người trong cơn ngái ngủ, chìa nốt má bên kia ra.
"Vợ tôi dạo này biết làm nũng ghê nhỉ."
Seo Jeong Won nhếch mép cười, hôn anh thỏa thích. Do Yi Hyun nhắm mắt vuốt ve eo hắn. Một buổi sáng ngọt ngào như Pheromone rạng rỡ của hắn vậy.
Đang hôn lên tai Do Yi Hyun say sưa, Seo Jeong Won lại liếc nhìn đầu giường.
"Có chuyện gì thế."
Đã tỉnh táo hơn, Do Yi Hyun hỏi rõ ràng. Vẫn còn quá sớm để ai đó liên lạc. Lại còn là chủ nhật nữa chứ.
Việc Seo Jeong Won cứ liếc nhìn điện thoại khiến anh thấy khó chịu.
"A, bà nội gọi với nhắn tin nhiều quá ấy mà."
Seo Jeong Won đưa điện thoại cho anh xem, nhún vai thản nhiên.
Hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Do Yi Hyun chớp mắt. Sao thấy quen quen thế nhỉ.
"Vì chuyện của Dodam à?"
Mặt đanh lại, Do Yi Hyun định ngồi dậy. Nhưng Seo Jeong Won ấn anh nằm xuống, vuốt ve lưng anh.
"Ừ. Nhưng không cần bận tâm đâu."
Seo Jeong Won nói giọng tỉnh bơ, cọ cằm vào đỉnh đầu Do Yi Hyun trêu chọc.
"Sao lại không bận tâm được. Phải chào hỏi chứ."
Do Yi Hyun cau mày. Đằng nào cũng định cưới, nhân tiện ra mắt người lớn hai bên cũng tốt. Giờ không sợ bị cướp con nữa nên chẳng có lý do gì để tránh mặt bà nội hắn.
"Nói gì thế. Tuyệt đối không được. Em sắp sinh đến nơi rồi. Phải cẩn thận chứ."
Nhưng Seo Jeong Won mở to mắt ngăn cản. Đêm qua mồm mép bảo sẽ kiềm chế nhưng lại liếm láp đến mức bắt anh bắn ra, giờ lại nói đạo lý.
Trong lúc Do Yi Hyun nhìn hắn đầy nghi hoặc, điện thoại Seo Jeong Won lại sáng lên.
"Tôi bảo vợ tôi yếu lắm, lại nhát gan nữa nên bà không dám đường đột tìm đến đâu. Bà nội tôi đáng sợ lắm. Bà cũng biết em nhạy cảm với Pheromone người lạ rồi."
Seo Jeong Won nói dứt khoát rồi tắt máy. Nụ cười nhếch mép trông thật tinh quái.
"......Đó là nói dối mà."
"Ừm. Cũng không hẳn là nói dối."
Trước sự phản bác của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won vẫn cười tủm tỉm.
"Không phải."
Do Yi Hyun phủ nhận lần nữa. Nếu xét kỹ thì đúng là cơ thể anh đang yếu đi, nhưng nhát gan thì không thể chấp nhận được.
"Tôi chẳng muốn cho ai xem em cả. Chỉ muốn giấu em đi, cả đời này chỉ mình tôi được ngắm thôi."
Seo Jeong Won khéo léo lảng sang chuyện khác, hôn lên những vết đỏ chi chít trên cổ Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun mím môi nhưng vẫn dựa đầu vào vai hắn. Cũng như từ "Omega của tôi" đêm qua, từ "cả đời" thốt ra từ miệng Seo Jeong Won nghe thật êm tai.
'Chắc hắn tự biết lo liệu thôi.'
Do Yi Hyun nghĩ đơn giản rồi ngáp một cái. Giờ mới để ý người mình khô ráo, sạch sẽ. Chắc sau khi anh ngủ Seo Jeong Won đã lau người cho anh rồi.
Nhưng sáng sớm nay không chỉ điện thoại của Seo Jeong Won bận rộn.
Có mấy tin nhắn từ bệnh viện. Họ báo đã tìm ra điều gì đó liên quan đến Pheromone của Do Yi Hyun và bảo anh đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
"Đi nhanh thôi, Yi Hyun à."
Khác hẳn thái độ với bà nội, Seo Jeong Won bật dậy giục Do Yi Hyun. Thấy anh đi lại khó khăn vì bụng bầu, hắn bế bổng anh lên luôn.
"Không cần vội thế đâu."
Mặc Do Yi Hyun can ngăn, Seo Jeong Won chỉ cười tít mắt.
---
"Yi Hyun và Dodam không sao chứ ạ?"
Vừa bước vào phòng khám, Seo Jeong Won đã hỏi ngay, bỏ qua cả màn chào hỏi.
Hèn gì trên đường đi cứ thấy hắn cười tươi mà vẻ mặt lại lo âu, hóa ra là hiểu lầm tin nhắn của bệnh viện theo hướng tiêu cực.
Nếu thực sự có chuyện gì nghiêm trọng thì họ đã gọi điện rồi chứ không nhắn tin. Quen biết bác sĩ hơn 10 năm, Do Yi Hyun biết chắc không phải tin xấu.
'Biết thế nói cho anh ấy biết trước.'
Do Yi Hyun thấy hơi có lỗi với Seo Jeong Won. Thấy hắn cười nói vui vẻ tưởng không sao, ai ngờ hắn lo lắng hơn anh tưởng.
"Sao cái gì sao? Cậu mong có chuyện gì xảy ra lắm hả?"
Bác sĩ đáp trả cộc lốc, xua tay bảo họ ngồi xuống. Giọng điệu cáu kỉnh nhưng khuôn mặt nhăn nheo lại lộ rõ vẻ phấn khích.
"Haizz."
Thái độ bình thản của bác sĩ khiến Seo Jeong Won thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao đâu."
Do Yi Hyun vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm eo mình của Seo Jeong Won, thì thầm. Seo Jeong Won nhạy cảm với sức khỏe của anh hơn anh nghĩ.
"Nhìn này, thấy gì không?"
Vừa ngồi xuống, bác sĩ đã bật màn hình lên cho xem một đoạn video. Trên nền trắng xóa là một khối màu xanh đậm. Hình thù lỏng lẻo như mực tan trong nước, bất động như một bức ảnh.
Do Yi Hyun gật đầu hờ hững. Anh đã xem video này không biết bao nhiêu lần rồi.
"Cái gì thế ạ?"
Seo Jeong Won thì tò mò nhìn, có vẻ đây là lần đầu hắn thấy.
"Là hình ảnh Pheromone của Yi Hyun được đưa vào dung dịch đặc biệt. Còn bên này là Pheromone của Omega bình thường."
Bác sĩ bật thêm một video khác bên cạnh. Cũng là khối màu xanh nhưng khác với Pheromone của Do Yi Hyun, nó chuyển động liên tục như một sinh vật sống.
"......Pheromone của Yi Hyun không chuyển động nhỉ."
Seo Jeong Won nhận xét nghiêm túc.
"Từ lúc phân hóa đã thế rồi. Không biết do tính chất Omega yếu nên Pheromone không hoạt động, hay do Pheromone yếu nên tính chất Omega không bộc lộ nữa."
Bác sĩ giải thích ngắn gọn.
"Thế bác sĩ gọi chúng tôi đến đây làm gì?"
Do Yi Hyun ôm bụng hỏi thẳng. Chắc chắn không phải gọi gấp đến chỉ để nói những điều ai cũng biết.
"À ừ. Lần này bố đứa bé hiến Pheromone còn gì."
Bác sĩ liếc nhìn Seo Jeong Won. Vẫn còn vẻ không ưa nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều so với trước.
"Tiện thể tôi làm vài xét nghiệm cùng với Pheromone của cậu luôn. Việc tên, à không, cậu ta chỉ không bài xích Pheromone của mỗi người này thật sự rất lạ. Tìm ra nguyên nhân thì có thể giải quyết được vấn đề."
Bác sĩ gật gù. Chắc chắn ông định gọi Seo Jeong Won là "tên vô lại" nhưng kịp sửa lại.
💬 Bình luận (0)