Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Định ra khỏi quán thì có ai đó gọi anh với giọng ngờ vực. Do Yi Hyun liếc nhìn sang bên cạnh. Gọi là 'Trưởng phòng Do' thì chắc là người cùng công ty, nhưng nhìn mặt anh chẳng nhận ra ai.
"A, đúng rồi. Giờ anh mới tan làm à?"
"Vâng."
"Anh vừa ngồi đằng kia đúng không? Người đi cùng anh là ai thế? Trông trẻ măng à."
Người nhân viên lạ mặt cười nói huyên thuyên. Ánh mắt tò mò cứ đảo qua đảo lại giữa Do Yi Hyun và Choi Seon Woo.
"Chỉ là người quen thôi."
Do Yi Hyun đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện rồi đi lấy xe.
Sau đó anh đưa Choi Seon Woo đến một nhà hàng vừa phải ăn tối. Choi Seon Woo phấn khích đến mức chỉ cần Do Yi Hyun gật đầu nhẹ một cái là cậu ta liến thoắng không ngừng.
Do Yi Hyun vừa nghe câu chuyện không đầu không cuối vừa cau mày. Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện thân thiết với Choi Seon Woo vẫn là điều xa vời.
---
Sau một cuối tuần bình yên, tin đồn Do Yi Hyun hẹn hò với một Alpha trẻ tuổi, đẹp trai đã lan truyền khắp công ty.
'......Choi Seon Woo đẹp trai ư?'
Đó là cảm nhận đầu tiên của Do Yi Hyun khi nghe tin đồn. Trong mắt anh, Choi Seon Woo cũng giống như bao người khác. Chính xác hơn thì ngoại trừ Seo Jeong Won, chẳng có ai tỏa sáng đặc biệt cả.
"A, Trưởng phòng Do. Buổi hẹn hò tốt đẹp chứ?"
Chẳng hiểu sao cái tin đồn nhạt nhẽo này lại lan nhanh thế, ai gặp cũng hỏi anh câu đó.
Tất nhiên chẳng ai tin từ "hẹn hò" theo nghĩa đen cả. Do Yi Hyun và một Alpha trẻ tuổi 20. Sự kết hợp cọc cạch khiến mọi người thấy lạ lẫm. Vài người còn đùa bảo giới thiệu "chàng Alpha trẻ đẹp" đó cho họ.
Ngược lại, Seo Jeong Won im hơi lặng tiếng suốt cả buổi sáng. Cứ tưởng với tính chiếm hữu đó hắn sẽ nói gì, nhưng hóa ra trừ bản năng ra thì hắn chẳng quan tâm gì đến anh thật.
Mãi đến sát giờ ăn trưa mới có tin nhắn gọi anh lên phòng Giám đốc.
Gõ cửa lấy lệ, Do Yi Hyun bước vào.
"Anh đến rồi à?"
Seo Jeong Won vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi, tiến lại gần. Bất ngờ, hắn nắm chặt lấy vai Do Yi Hyun.
"Ư, sao tự nhiên lại thế này."
"Kiểm tra."
Seo Jeong Won cưỡng ép kéo Do Yi Hyun đang giãy giụa vào lòng mình. Rồi hắn vùi mũi vào cổ anh.
Làm thế thì có ngửi thấy Pheromone đâu, vậy mà Seo Jeong Won cứ dụi sống mũi vào hõm cổ anh, hít hà thật sâu.
"Hư ư......."
Cảm giác lạ lẫm khiến sống lưng lạnh toát, Do Yi Hyun rụt vai lại theo phản xạ. Suýt chút nữa thì chân anh bủn rủn ngã quỵ.
Seo Jeong Won vòng tay qua vai Do Yi Hyun đang vặn vẹo, trấn áp sự phản kháng. Sau đó hắn bắt đầu tùy tiện sờ soạng lưng anh.
Không phải kiểu vuốt ve âu yếm như mọi khi, mà là sự lục lọi đầy bực bội như đang tra khảo.
"Giám đốc điều hành, dừng lại đi."
Do Yi Hyun nhăn mặt ngăn cản.
"Anh Yi Hyun tốt nhất nên ngồi yên đi. Trước khi sự kiên nhẫn của tôi cạn kiệt."
Đáp lại anh là giọng nói sắc lạnh. Tâm trạng Seo Jeong Won có vẻ rất tệ.
Do Yi Hyun đành nghe theo, đứng im không nhúc nhích. Chọc giận hắn lúc này chẳng có lợi gì.
"Đừng bảo là ngài làm thế vì mấy tin đồn đó nhé?"
Im lặng một lúc, Do Yi Hyun bình tĩnh hỏi.
Lần cuối gặp Seo Jeong Won là chiều chủ nhật. Khi rời nhà hắn sau một đêm ngủ lại, Seo Jeong Won vẫn cười tươi tiễn anh ra về như bình thường.
Vậy mà chỉ sau một ngày, hắn đã giở chứng. Ngoài tin đồn lan truyền trong công ty ra thì không còn lý do nào giải thích cho hành động kỳ quặc này.
'Hóa ra không phải là không để tâm.'
Do Yi Hyun liếm môi dưới khô khốc. Kể cũng may. Phản ứng nhạy cảm này chứng tỏ sự quan tâm của hắn dành cho đứa bé sẽ không giảm đi trong thời gian tới. Phải, chắc chắn là vì lý do đó.
"Định giải thích à?"
Thay vì phủ nhận, Seo Jeong Won hỏi ngược lại với giọng mỉa mai rồi cắn nhẹ vào cổ Do Yi Hyun. Vị trí đó cao hơn cổ áo sơ mi rất nhiều, nếu để lại dấu vết thì không thể nào che giấu được.
"Chỗ đó không được."
Do Yi Hyun vội vàng quay đầu đi.
"Thế chỗ khác thì được sao?"
Seo Jeong Won ngẩng đầu lên, áp trán vào trán Do Yi Hyun. Gương mặt không còn chút ý cười nào.
Do Yi Hyun nuốt nước bọt. Đôi mắt màu nâu xám sắc lạnh như muốn nhìn thấu tâm can anh.
"......"
Do Yi Hyun cứng họng, gương mặt đanh lại. Đáng lẽ phải nói không, nhưng anh chẳng thể thốt nên lời.
"Anh Yi Hyun hay khiến người ta phát điên ở những điểm rất lạ lùng."
'Soạt.'
Với vẻ mặt đã giãn ra đôi chút, Seo Jeong Won kéo mạnh chiếc cà vạt đang thắt chỉnh tề của Do Yi Hyun.
"Khoan đã......."
"Anh bảo chỗ khác được mà."
Do Yi Hyun định ngăn lại, nhưng cổ tay đã bị Seo Jeong Won tóm chặt.
'Tách. Tách.'
Seo Jeong Won khéo léo cởi cúc áo sơ mi của anh chỉ bằng một tay.
Thay vì quyết liệt đẩy ra, Do Yi Hyun lại quan sát Seo Jeong Won.
Trông tâm trạng hắn có vẻ đang cực kỳ vặn vẹo. Nếu chỉ vì tin đồn thì phản ứng thế này là quá đà.
"A."
Lợi dụng lúc Do Yi Hyun lơ là nhìn mặt mình, hắn nhất quyết cắn mạnh vào xương quai xanh của anh.
Cơn đau choáng váng ập đến, khác hẳn lúc bị cắn vào cổ. Đồng thời, Pheromone thơm ngát cũng bùng nổ như sóng thần.
"A......."
Tiếng than nhẹ lọt ra khỏi đôi môi đang mím chặt của Do Yi Hyun. Đáng lẽ chỉ nên thấy đau, nhưng một khoái cảm lạ lùng lại dâng lên.
Trên làn da trắng của Do Yi Hyun nhanh chóng hằn lên dấu răng rõ nét. Thế mà vẫn chưa thỏa mãn, Seo Jeong Won chậm rãi liếm láp dọc theo xương quai xanh thẳng tắp. May thay, khí thế hung hăng ban nãy đã dịu đi phần nào.
Cuối tuần vừa rồi, mỗi lần Seo Jeong Won định sờ soạng lung tung là Do Yi Hyun lại chặn ngay từ đầu, nên tính ra đã gần một tuần họ mới có những cử chỉ thân mật đậm sâu thế này.
'Không hiểu nổi.'
Do Yi Hyun giữ tư thế lúng túng, ngửa cổ cho Seo Jeong Won và nhìn xuống mái tóc được chải chuốt gọn gàng của hắn.
Một lát sau, Seo Jeong Won mới chịu ngẩng đầu lên. Xương quai xanh của Do Yi Hyun đã nát bấy bởi những vết răng đỏ lựng.
"Cái gì thế này......."
Do Yi Hyun cười khẩy đầy ngán ngẩm. Chỉ trong chốc lát mà dấu vết đã chi chít đến mức khó nhận ra vùng da ban đầu.
Bất chợt, ký ức ngay sau đêm tình một đêm ùa về. Lúc đó không chỉ ngực, mà cả cổ tay, đùi trong và lưng anh đều phủ đầy những vết đỏ.
Do Yi Hyun vô thức nuốt nước bọt. Làn da đột nhiên tiếp xúc với không khí trở nên tê rần.
"Đẹp lắm."
Seo Jeong Won nhìn ngắm những dấu vết dày đặc trên xương quai xanh Do Yi Hyun với vẻ đầy tự hào, rồi dùng ngón cái ấn mạnh miết lên đó.
"Sao ngài lại làm thế?"
Do Yi Hyun gạt tay Seo Jeong Won ra, vừa chỉnh lại quần áo vừa lườm hắn sắc lẹm.
"Sao anh có thể bỏ tôi lại để đi gặp Alpha khác?"
Seo Jeong Won vươn những ngón tay dài ra phá đám lúc Do Yi Hyun định cài cúc áo, môi bĩu ra.
'À.'
Do Yi Hyun nhìn Seo Jeong Won đang phụng phịu từ đầu đến chân. Chiếm hữu là một phần, nhưng có vẻ lòng tự trọng bị tổn thương mới là chính.
Lòng tự trọng. Xét cho cùng, đó chính là nguyên nhân khiến anh và Seo Jeong Won dây dưa với nhau.
"Để tôi làm cho."
Seo Jeong Won nheo mắt, nắm lấy cà vạt của Do Yi Hyun. Vừa đấm vừa xoa, hắn tự cởi cà vạt rồi lại đòi tự tay thắt lại, tâm địa thật khó lường.
"......"
Do Yi Hyun im lặng đưa cà vạt cho hắn, trong đầu lựa lời để nói. Vốn không giỏi ăn nói, anh chẳng biết giải thích về Choi Seon Woo thế nào cho phải.
"Pheromone của người đó ổn không?"
Trong lúc thắt cà vạt, Seo Jeong Won mân mê cổ áo Do Yi Hyun và hỏi đầy ẩn ý.
"Không biết."
Do Yi Hyun lùi lại nửa bước, trả lời ngắn gọn.
"Ý anh là sao?"
Thấy vậy, Seo Jeong Won cau mày tiến sát lại.
"Nghĩa đen thôi. Tôi chưa ngửi thử nên không biết."
Do Yi Hyun nén tiếng thở dài, lùi thêm một bước nữa.
"Thật không?"
Không hài lòng việc Do Yi Hyun cứ lùi xa dần, Seo Jeong Won dùng hai tay giữ chặt lấy hông anh.
"Tôi không có lý do gì để nói dối cả."
Khác với Seo Jeong Won coi nói dối như cơm bữa, Do Yi Hyun ghét việc nói dối làm phức tạp vấn đề.
"Tôi tin anh."
Lúc này Seo Jeong Won mới tìm lại được nụ cười, dù chỉ là thoáng qua.
Do Yi Hyun thầm thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh lại thấy lạ lẫm với chính bản thân mình vì cảm giác nhẹ nhõm muộn màng đó.
"Người đó cũng là quan hệ đặc biệt à?"
Nghiêng đầu một chút, Seo Jeong Won ghé sát mặt lại như sắp hôn, ướm hỏi.
Do Yi Hyun lườm hắn đầy bất mãn. Không ngờ Seo Jeong Won lại thù dai đến thế.
"Nói đúng ra thì là quan hệ không thoải mái."
"Vậy không thân thiết lại còn thấy không thoải mái, sao anh lại gặp?"
"......"
Bị hỏi trúng chỗ hiểm, Do Yi Hyun im bặt.
Mẹ không hề ép buộc, nhưng Do Yi Hyun vẫn để tâm đến sự tồn tại của Choi Seon Woo. Anh không muốn ép mình phải thân thiết, nhưng cũng chẳng muốn dựng lên bức tường ngăn cách.
"Lúc tôi rủ ăn tối thì anh bảo có hẹn trước rồi từ chối. Chẳng phải hẹn ăn tối với tôi mới là hẹn trước sao?"
Seo Jeong Won xụ mặt càu nhàu.
Do Yi Hyun đành phải sửa lại đánh giá về Seo Jeong Won. Hắn thù cực kỳ dai.
"Đó là chuyện cá nhân."
Do Yi Hyun cụp mắt xuống, trả lời dứt khoát. Chuyện gia đình phức tạp không phải là thứ nên kể lể với người ngoài.
"Đừng gặp người đó nữa."
Seo Jeong Won lại đưa ra yêu cầu vô lý.
"Cái đó hơi khó."
"Dù tôi ghét việc đó sao?"
Thấy Do Yi Hyun lắc đầu, Seo Jeong Won dụi trán vào vai anh. Trông như đang làm nũng.
"Vâng."
Nhưng câu trả lời của Do Yi Hyun vẫn không thay đổi. Không thể cứ Seo Jeong Won ghét là anh phải chiều theo mọi thứ.
"Sau này đừng hẹn hò gì nữa. Mỗi lần anh Yi Hyun có hẹn là tôi lại thấy......."
Seo Jeong Won lẩm bẩm rồi bỏ lửng câu nói. Đôi vai rũ xuống trông khá thảm thương.
💬 Bình luận (1)