Chương 1:
H
H

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

1. Mang thai

Đó là một ngày đông tuyết rơi dày đặc như tuyết đầu mùa.

Do Yi Hyun mặc bộ suit ba mảnh vừa vặn hoàn hảo liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Dưới mái tóc đen nhánh được vuốt ngược gọn gàng không rối một cọng là vầng trán ngay ngắn, sống mũi cao và đôi môi chỉnh tề tạo nên những đường nét thanh thoát.

Thứ Sáu, 7 giờ tối. Bình thường giờ này anh vẫn đang tăng ca ở văn phòng.

Gương mặt vô cảm như tượng thạch cao trắng của Do Yi Hyun thoáng hiện vẻ khó chịu. Anh cực kỳ ghét việc phải lãng phí thời gian vô ích ở những nơi không đâu.

Do Yi Hyun là một kẻ nghiện công việc, yêu thích các công việc tồn đọng và làm thêm giờ. Chuyện anh tan làm đúng giờ hiếm đến mức trong cả một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Và hôm nay Do Yi Hyun lại rời công ty cùng giờ với những người khác sau một thời gian rất dài. Trước cảnh tượng hiếm thấy này, mọi người trong công ty ai nấy đều giữ anh lại để hỏi cho ra lẽ.

“Giờ này anh đi đâu thế?”

“Tôi tan làm.”

“Dạ? Bây giờ á? Anh bị ốm hả?”

“Không.”

“Chẳng lẽ cậu định về thật đấy à?”

“Vâng.”

“Hay là trong người không khỏe? Nhà có việc gì ư?”

“Không phải.”

Bất kể đối phương là ai thì Do Yi Hyun cũng dùng một câu duy nhất để cắt đứt sự quan tâm thừa thãi. Thế nhưng vì bị giữ chân liên tục nên suýt chút nữa anh đã muộn giờ hẹn.

Tuy không hẳn là ốm đau gì nhưng sự lo lắng của mọi người cũng chẳng sai hoàn toàn. Bởi đích đến của Do Yi Hyun chính là bệnh viện.

Từ ba bốn hôm trước anh bắt đầu cảm nhận được pheromone của người khác rõ hơn bình thường. Có vẻ như kỳ phát tình bất quy tắc vốn chỉ xuất hiện hai ba lần một năm đang đến gần.

Do Yi Hyun định bụng xin đơn thuốc ức chế liều mạnh rồi quay lại công ty ngay.

“Hưm.”

Thế nhưng vị bác sĩ tóc hoa râm cứ nhìn kết quả xét nghiệm máu rồi lại nhìn gương mặt lạnh tanh của Do Yi Hyun mà mãi chẳng chịu nói gì.

“Có vấn đề gì không ạ?”

Do Yi Hyun trầm giọng hỏi, hàng lông mày hơi nhíu lại. Giọng nói của anh cũng lạnh lùng y như những đường nét trên khuôn mặt vậy.

Vốn dĩ anh đang thấy khó chịu vì mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi hôm nay nồng hơn mọi khi. Việc tốn thời gian ở đây càng khiến anh không vui vẻ chút nào.

“Có chứ, vấn đề rất lớn là đằng khác.”

Bác sĩ đáp lại cộc lốc với vẻ mặt không hài lòng, trông chẳng khác nào ông nội đang mắng đứa cháu nhỏ.

“Bác sĩ.”

Do Yi Hyun cất tiếng như muốn trách cứ vị bác sĩ cứ nói vòng vo.

Đối diện với đôi mắt đen láy sâu hun hút của Do Yi Hyun, ông bác sĩ mím môi lại. Sau đó ông ngồi thẳng lưng nhìn quét một lượt Do Yi Hyun.

Do Yi Hyun là bệnh nhân mà ông đã theo dõi hơn 10 năm nay.

Chiều cao trên 1m80 cùng bờ vai rộng. Khuôn mặt điển trai nhưng không thể khen là xinh đẹp. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng cùng biểu cảm cứng nhắc từ đầu đến cuối.

Dù nhìn ở góc độ nào thì Do Yi Hyun cũng chẳng giống một Omega. Thậm chí anh còn thường xuyên bị nhầm là Alpha. Đó là do anh phân hóa thành Omega khá muộn vào mùa đông năm 19 tuổi, khi sắp tốt nghiệp cấp ba.

Vì phân hóa khi giai đoạn tăng trưởng đã kết thúc nên pheromone của Do Yi Hyun yếu ớt dị thường và kỳ phát tình cũng ít khi xuất hiện. Đặc điểm Omega duy nhất có thể tìm thấy ở anh chỉ là làn da trắng bệch do tác dụng phụ của thuốc ức chế.

Chẳng biết có phải nhờ thế hay không mà Do Yi Hyun vẫn sống cuộc đời chẳng khác gì một Beta dù đã phân hóa thành Omega.

Chính vì vậy nên mới càng rắc rối. Sắc mặt bác sĩ tối sầm lại thấy rõ.

“Xin ông hãy nói nhanh cho.”

Phải đợi Do Yi Hyun giục thêm lần nữa thì bác sĩ mới miễn cưỡng mở miệng.

“Cậu có thai rồi.”

“...Dạ?”

Một từ ngữ không tưởng thốt ra từ miệng bác sĩ khiến Do Yi Hyun ngơ ngác hỏi lại.

“Tôi không có tâm trạng đùa đâu ạ.”

“Cậu tưởng tôi có tâm trạng để đùa chắc? Kết quả xét nghiệm rành rành ra đấy. Đã thử máu rồi nên chắc chắn lắm.”

Do Yi Hyun nghiêm mặt vạch rõ ranh giới nhưng bác sĩ lại hậm hực chỉ tay vào màn hình vuông vức.

“Để xem nào. Chỉ số thế này thì chắc được tầm 4 tuần rồi. Cậu bảo thấy khó chịu với pheromone của người khác đúng không? Bình thường thì giai đoạn này chưa có triệu chứng gì rõ rệt đâu, nhưng khả năng cao là do mang thai nên cơ thể cậu nhạy cảm hơn đấy.”

Không dừng lại ở đó, ông bác sĩ đẩy gọng kính tròn lên rồi đọc vanh vách tờ kết quả chi chít những con số khó hiểu.

“Khoan đã bác sĩ. Đó đúng là kết quả xét nghiệm của tôi không?”

Người vốn ít khi bộc lộ cảm xúc như Do Yi Hyun cũng phải nhăn mặt phản đối.

Mang thai ư. Chuyện này không thể nào xảy ra được trừ khi dữ liệu bị tráo đổi với người khác.

“Cậu coi tôi là lang băm đấy hả? Do Yi Hyun, 30 tuổi, Omega. Đúng là kết quả của cậu rồi còn gì.”

Bị nghi ngờ nhiều lần khiến lòng tự trọng bị tổn thương, ông bác sĩ quay hẳn màn hình về phía Do Yi Hyun rồi trợn đôi mắt đầy vết chân chim lên.

Do Yi Hyun nhìn thấy tên mình in rõ ràng trên góc màn hình liền cau mày lại.

Omega khi đến kỳ phát tình sẽ nhạy cảm với pheromone của Alpha. Ngay cả người cực kỳ kém nhạy bén với pheromone của người khác như Do Yi Hyun cũng có thể phân biệt được lờ mờ ai là Alpha khi kỳ phát tình đến gần.

Thế nhưng từ khoảng một tuần trước, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với cả pheromone của Omega. Việc cơ thể phản ứng bài xích với pheromone cùng loại là một hiện tượng kỳ lạ.

Nếu là Omega khác thì chắc đã chạy ngay đến bệnh viện rồi, nhưng Do Yi Hyun chỉ nghĩ đơn giản là do kỳ phát tình sắp tới. Bởi từ đầu đến chân anh đều khác xa với một Omega bình thường. Với Do Yi Hyun, sự bất thường đã trở thành điều hiển nhiên.

‘Mình có con ư.’

Mặc cho lời khẳng định chắc nịch của bác sĩ, Do Yi Hyun vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật đó.

“Tôi còn chưa từng...”

Chưa từng làm chuyện đó thì sao có con được chứ.

Không phải là không thể làm mà là không làm, nhưng dù sao thì Do Yi Hyun cũng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương.

Do Yi Hyun đang định phản bác lại bác sĩ thì chợt im bặt vì một ký ức bất chợt lướt qua trong đầu.

‘...Chẳng lẽ là lúc đó?’

Đôi mắt đen láy đến mức không phân biệt được đồng tử và mống mắt khẽ dao động.

Khoảng một tháng trước, Do Yi Hyun uống say mèm và lần đầu tiên trong đời đã trải qua tình một đêm với một người lạ mặt.

“Anh uống nhiều quá rồi đấy? Thất tình hay sao thế?”

Người đàn ông gặp ở quán bar thân thiện tiếp cận anh cứ như đã quen biết Do Yi Hyun từ lâu.

Do Yi Hyun không trả lời mà chỉ tiếp tục nghiêng ly rượu. Người kia cũng không hề thấy ngại, hắn tự nhiên giật lấy ly của Do Yi Hyun rồi uống một ngụm.

“Gì vậy.”

“Rượu gì mà chả ngon gì cả, chỉ được cái nặng đô. Đợi chút nhé.”

Có lẽ do uống quá nhiều loại rượu mình không quen chăng. Ký ức mơ hồ như màn sương mù bắt đầu đứt đoạn kể từ khoảnh khắc Do Yi Hyun ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó.

Ly rượu tỏa sáng lấp lánh ánh vàng. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng thì thầm vào tai anh.

Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng lấy nhau ở ghế sau xe hơi. Những con số trên thang máy tăng lên vùn vụt.

Và chẳng mấy chốc Do Yi Hyun đã thấy mình đang nằm sấp trên giường, cả người rung lắc dữ dội.

Phập, phập.

Thứ gì đó nóng hổi và cứng ngắt xâm phạm thô bạo vào giữa hai bờ mông. Do Yi Hyun không chịu nổi khoái cảm tê dại, anh cắn chặt răng rồi vùi mặt xuống gối.

“Ưm, a, hức...!”

Thế nhưng dù có nghiến răng đến mức nổi cả gân cổ thì những âm thanh lạ lẫm vẫn không kìm được mà tuôn ra. Đôi chân mở rộng run lên từng hồi.

“Hà. Sao lại chặt thế này? Thả lỏng ra chút đi nào. Mới vào được một nửa thôi đấy.”

Người đàn ông dùng đầu ngón tay vuốt dọc theo rãnh lưng sâu hoắm của Do Yi Hyun và thì thầm êm ái. Trái ngược với lời trách móc pha tiếng thở dài, hắn điêu luyện dỗ dành Do Yi Hyun rồi kiên trì tiến sâu vào bên trong.

Ngay sau đó hắn bóp mạnh mông Do Yi Hyun và thúc dương vật vào tận gốc.

“A a...!”

Do Yi Hyun bắn tinh trong vô thức trước khoái cảm mãnh liệt chưa từng nếm trải. Anh cảm nhận được vách thịt bên trong đang co giật liên hồi khi bị dương vật cứng rắn của người kia chèn ép.

“Ra rồi à? Đáng yêu thật.”

Người đàn ông nắm lấy thân dưới của Do Yi Hyun và dùng ngón cái tinh nghịch xoa nắn quy đầu.

“Đừng chạm vào, ư, a!”

Bộ phận vốn đã nhạy cảm cực độ bị kích thích gây ra cảm giác gần như đau đớn. Do Yi Hyun túm chặt ga giường lắc đầu nguầy nguậy, nhưng người đàn ông chỉ cười khẽ rồi dùng móng tay cào nhẹ vào lỗ niệu đạo mà không gây đau.

“Ư ư, a, ha...!”

Do Yi Hyun bật ra những tiếng rên rỉ trầm thấp không thành tiếng.

Hông người đàn ông chuyển động càng lúc càng nhanh khiến trước mắt anh tối sầm lại. Sau đó mỗi lần chớp mắt là khung cảnh lại thay đổi xoay vần.

Khi thì Do Yi Hyun nằm dưới áp bụng vào người đàn ông, khi thì ngồi trên đùi hắn rên rỉ ỉ ôi. Đôi lúc lại rùng mình trước kích thích mạnh như muốn xé toạc bụng rồi ngất lịm đi.

Những mảnh ký ức vụn vặt ngắn ngủi đều tràn ngập khoái cảm sắc bén.

Cắn nhẹ vào cổ chân tê dại, thè lưỡi liếm láp lồng ngực đầy khiêu khích, rồi lại hôn môi nồng nàn đến mức tắc thở. Trong những cảnh tượng thay đổi liên tục ấy, người đàn ông chưa một giây nào rời môi khỏi Do Yi Hyun.

“Ha, anh có biết là mình xinh đẹp lắm không?”

Người đàn ông dùng cánh tay săn chắc liên tục xốc lại tư thế cho Do Yi Hyun.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Mở bài bằng việc mang thai 😌