Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cảm nhận ánh nhìn của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won bĩu môi bất mãn. Rồi hắn kéo nhẹ cổ tay Do Yi Hyun, áp má vào lòng bàn tay anh. Hắn dụi má vào lòng bàn tay đang khum lại của anh như làm nũng.
"Tôi bảo với công ty là anh ngất do làm việc quá sức rồi."
Seo Jeong Won hôn lên lòng bàn tay Do Yi Hyun, thì thầm. Vì bị che miệng nên giọng hắn hơi lí nhí.
"Mọi người có tin không?"
Do Yi Hyun nổi tiếng với thể lực phi thường, xứng danh "người sắt". Lấy lý do làm việc quá sức e là khó thuyết phục.
"Tin chứ. Tin sái cổ luôn. Họ còn bảo lạ là sao giờ anh mới ngất ấy chứ."
Seo Jeong Won gật đầu chắc nịch. Rồi lắc đầu ngán ngẩm.
"Anh nghỉ ốm một tuần nhé? À không, một tháng đi......."
Seo Jeong Won làm mặt nghiêm trọng, lầm bầm tính toán.
"Bình tĩnh lại đi, Giám đốc."
Do Yi Hyun vội can ngăn. Người khác nói đùa thì được, chứ Seo Jeong Won thì dám làm thật lắm.
"Nhìn anh ngất xỉu ngay trước mắt mà bảo tôi bình tĩnh thế nào được?"
Mắt Seo Jeong Won dao động dữ dội. Hắn mấp máy môi định nói gì đó rồi cắn chặt môi dưới. Trông hắn đau lòng thật sự.
'......Chẳng lẽ hắn thích mình?'
Ánh mắt tha thiết của Seo Jeong Won khiến anh nảy sinh suy nghĩ hoang đường đó.
Bất chợt, hình ảnh Seo Jeong Won tuyệt vọng lao về phía mình trước khi ngất ùa về.
*Thịch.*
Như có vật nặng rơi xuống đáy lòng. Do Yi Hyun nín thở, nhìn chằm chằm vào gương mặt không còn nét cười của Seo Jeong Won.
'Cảm giác này.......'
Thật kỳ lạ. Nôn nao như say xe. Nhưng khác với ốm nghén. Không phải khó chịu, mà là ngứa ngáy.......
*Cốc cốc cốc.*
Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Do Yi Hyun.
"Mời vào."
Seo Jeong Won nói vọng ra nhưng mắt vẫn không rời Do Yi Hyun.
Cửa mở, vị bác sĩ tóc hoa râm bước vào.
"Yi Hyun à, cậu ổn chứ?"
Vội vã đến bên giường, bác sĩ lo lắng kiểm tra tình trạng của anh.
"Vâng. Xin lỗi vì làm thầy lo lắng ạ."
Mặc cho Seo Jeong Won và bác sĩ ngăn cản, Do Yi Hyun vẫn ngồi dậy. Lúc mới tỉnh dậy còn chóng mặt, nhưng nói chuyện với Seo Jeong Won vài câu là anh thấy khỏe hẳn ra.
"Lý do anh Yi Hyun ngất xỉu là gì vậy?"
Seo Jeong Won chỉnh lại giường cho Do Yi Hyun tựa lưng, quay sang hỏi bác sĩ với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Theo tình hình thì có vẻ là do tiếp xúc với Pheromone Omega nên gây ra phản ứng bài xích....... Nhưng như tôi đã nói lúc nãy, kết quả kiểm tra lại hoàn toàn bình thường. Hiện tại chưa thể xác định nguyên nhân chính xác."
Bác sĩ tặc lưỡi, lật giở hồ sơ bệnh án. Vẻ mặt ông đầy bối rối.
"Người đang khỏe mạnh tự dưng lăn ra ngất. Không tìm ra nguyên nhân nghĩa là chuyện này có thể lặp lại bất cứ lúc nào sao?"
Dù vẫn giữ giọng lịch sự nhưng lời nói của Seo Jeong Won sắc bén hơn hẳn mọi khi. Có lẽ vì tình huống vừa rồi có thể gây nguy hiểm cho cả đứa bé nên hắn đang rất căng thẳng.
"Lúc kiểm tra thì Giám đốc đang ở đâu ạ?"
Do Yi Hyun liếc nhìn Seo Jeong Won đang nghiêm mặt, chậm rãi hỏi.
"Đương nhiên là ở cạnh anh rồi. Tôi bỏ anh đi đâu được chứ."
"Vậy thì kết quả bình thường là do có ngài ở bên cạnh đấy."
Chưa chắc chắn lắm nên anh nói rất thận trọng, nhưng có vẻ chứng bài xích Pheromone tái phát có liên quan đến Pheromone của Seo Jeong Won.
"Ý anh là sao, anh Yi Hyun?"
"Lúc ở cạnh ngài thì không sao, nhưng khi ở một mình tôi hay bị đau bụng hoặc đau đầu. Pheromone của người khác cũng khiến tôi khó chịu hơn."
"Cái gì? Từ bao giờ thế?"
Lần đầu nghe chuyện này, Seo Jeong Won bật dậy.
"Mới mấy ngày thôi ạ. Xin lỗi vì không báo sớm. Là lỗi do tôi chủ quan."
Do Yi Hyun cúi đầu nhận lỗi.
Chìm đắm trong sự bình yên Seo Jeong Won mang lại khiến anh bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Hoặc có lẽ anh đã tự huyễn hoặc bản thân rằng không có chuyện gì nghiêm trọng.
"......Anh nói thế thì tôi biết nói gì nữa."
Thở dài thườn thượt, Seo Jeong Won bực bội vuốt ngược tóc. Mái tóc chải chuốt kỹ càng bị rối tung lên.
"Vậy thì phải làm lại một xét nghiệm nữa."
Bác sĩ gọi y tá vào dặn dò rồi giải thích qua loa.
Xét nghiệm mới sẽ cho Do Yi Hyun tiếp xúc với Pheromone Alpha cứ 5 phút một lần để quan sát phản ứng.
"Anh Yi Hyun, đừng cố quá sức đấy."
Nghe thấy Do Yi Hyun phải tiếp xúc với Pheromone Alpha khác, mặt Seo Jeong Won tối sầm lại.
"Nồng độ thấp nên chắc không sao đâu. Nhưng cũng không loại trừ khả năng xấu, nên nếu thấy khó chịu thì dừng lại ngay, đừng cố chịu đựng."
Bác sĩ cũng dặn đi dặn lại.
Di chuyển sang phòng xét nghiệm, Do Yi Hyun dùng thuốc khử mùi loại bỏ Pheromone của Seo Jeong Won, rồi gắn đầy máy móc lên người và bước vào buồng kín. Giống hệt buồng điều trị Pheromone.
- Anh Do Yi Hyun, chúng tôi bắt đầu xét nghiệm đây. Nếu thấy khó chịu, hãy nhấn nút đỏ bên phải.
Loa vừa dứt tiếng, Pheromone Alpha bắt đầu lan tỏa.
"Ư......."
Do Yi Hyun nhăn mặt ngay lập tức. Dù nồng độ thấp hơn nhiều so với lúc điều trị, nhưng cảm giác khó chịu vẫn y nguyên.
Xét nghiệm dự kiến kéo dài một tiếng, nhưng chưa đầy 30 phút Do Yi Hyun đã phải nhấn nút đỏ.
"Hộc, hộc."
Cửa buồng mở ra, Do Yi Hyun thở dốc, gượng dậy. Chỉ ở trong không gian chật hẹp đó thôi đã là cực hình, càng về sau phản ứng bài xích càng dữ dội đến mức khó tin là cùng một nồng độ.
"Anh Yi Hyun, ổn không?"
Seo Jeong Won lao tới ôm lấy vai Do Yi Hyun, phóng thích Pheromone ngay lập tức.
Hít hà mùi hương dễ chịu, Do Yi Hyun mới có thể thở đều trở lại. Cảm giác khó chịu bao trùm cơ thể tan biến như bong bóng xà phòng.
"Vâng."
Do Yi Hyun nhìn xuống sàn nhà. Phản ứng rõ ràng đến mức chẳng cần xem kết quả cũng biết. Lạ là sao đến giờ anh mới nhận ra.
Mặt cứng đờ, Seo Jeong Won phủi Pheromone của Alpha khác bám trên vai và lưng Do Yi Hyun.
Để so sánh chính xác, Do Yi Hyun hấp thụ Pheromone của Seo Jeong Won rồi làm lại xét nghiệm tương tự.
---
"So sánh thế này thì chắc chắn ngất xỉu do chứng bài xích Pheromone rồi. Vấn đề là sau khi hấp thụ Pheromone, chỉ số ổn định giảm xuống quá nhanh."
Xem kết quả, bác sĩ kết luận.
Do Yi Hyun im lặng vuốt mặt. May mà việc hấp thụ Pheromone vẫn diễn ra bình thường.
Nếu niêm mạc không hấp thụ được nữa hoặc cơ thể anh bài xích cả Pheromone của Seo Jeong Won thì đúng là hết cách.
"Nghĩa là tôi phải ở bên cạnh anh Yi Hyun 24/24 sao?"
"Về lý thuyết thì đó là phương án an toàn nhất......."
Bác sĩ nhìn Seo Jeong Won với vẻ ái ngại. Nếu Do Yi Hyun không gọi là "Giám đốc", chắc ông đã nghĩ hắn là tên thất nghiệp đẹp mã ăn bám rồi.
Không có Seo Jeong Won thì không thể sinh hoạt bình thường. Giờ anh đúng là Omega khiếm khuyết phải sống dựa hơi hắn theo đúng nghĩa đen.
Do Yi Hyun nhìn Seo Jeong Won đang cười tươi rói với vẻ khó hiểu. Lúc nãy làm xét nghiệm hắn còn khó chịu ra mặt, giờ không những bình tĩnh lại mà trông còn có vẻ khoái chí.
Kể ra thì Seo Jeong Won có sở thích kỳ quặc là thích làm mấy việc phiền phức. Nào là nấu ăn cho anh mỗi bữa, nào là ngủ chung giường.
"Bao giờ tôi được xuất viện ạ?"
Do Yi Hyun mân mê tay áo bệnh nhân, hỏi.
"Tình trạng này thì xuất viện ngay cũng được."
Bác sĩ nhìn Seo Jeong Won đang dính chặt lấy Do Yi Hyun. Ý là nếu có Seo Jeong Won bên cạnh thì ông mới cho về.
"Nhưng tôi khuyên nên nằm viện theo dõi một ngày."
"Không. Tôi muốn xuất viện ngay."
Do Yi Hyun lắc đầu từ chối lời khuyên của bác sĩ.
Nếu ngất do chứng bài xích Pheromone thì nằm viện cũng vô ích. Thà về nhà Seo Jeong Won hấp thụ Pheromone còn hơn.
"À phải rồi. Giờ làm chuyện đó được chưa, bác sĩ?"
Đang đứng dậy, Seo Jeong Won bỗng quay lại hỏi.
"......Miễn không quá sức là được."
Nghe câu hỏi tỉnh bơ, bác sĩ nhăn mặt như ăn phải giòi, trả lời cộc lốc.
'Chuyện đó là chuyện gì?'
"Lát nữa tôi nói cho anh biết, anh Yi Hyun."
Thấy Do Yi Hyun ngơ ngác, Seo Jeong Won thì thầm vào tai anh đầy ẩn ý.
Và thắc mắc của Do Yi Hyun được giải đáp ngay sau đó.
"Lần trước tôi hỏi có được cho vào trong không, bác sĩ bảo chưa được."
Vừa nhấn ga nhẹ nhàng, Seo Jeong Won vừa nói như chuyện thường ngày.
"......Ngài hỏi cả chuyện đó sao?"
Do Yi Hyun hỏi lại, không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Rõ ràng lần khám trước Seo Jeong Won không rời anh nửa bước. Hắn hỏi lúc nào thế không biết.
"Đương nhiên rồi. Alpha và Omega đang tuổi xuân phơi phới ở cạnh nhau, chuyện gì chẳng có thể xảy ra mà."
Seo Jeong Won chun mũi tinh nghịch. Có vẻ hắn quên mất cả hai đều đã ngoài 30. Do Yi Hyun lắc đầu ngán ngẩm.
"Hôm nay về nhà tôi trước nhé."
"Vâng."
Lần đầu tiên Do Yi Hyun không thấy khó chịu trước quyết định đơn phương của Seo Jeong Won. Thậm chí còn thấy biết ơn.
"Nếu anh Yi Hyun thấy ổn thì chúng ta thử nhé?"
Nhìn phong cảnh vùn vụt lướt qua cửa sổ, Do Yi Hyun quay sang nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi.
"Làm tình ấy?"
Seo Jeong Won gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, nghiêng đầu cười cợt.
'Quả nhiên là mình ảo tưởng.'
Nếu Seo Jeong Won thực sự thích anh thì đã chẳng đề nghị làm tình dửng dưng thế này. Có vẻ với Seo Jeong Won, tình dục cũng chỉ là một phần của việc điều trị giống như hôn vậy.
"Tôi biết rồi."
Do Yi Hyun gật đầu bình thản.
"......Thật á?"
Không ngờ mình đề nghị mà Do Yi Hyun lại đồng ý ngay tắp lự, Seo Jeong Won chớp chớp đôi mắt to tròn.
Do Yi Hyun lặng lẽ quay mặt nhìn ra cửa sổ.
💬 Bình luận (1)