Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Vẫn chăm chú nhìn phía trước, Seo Jeong Won vừa xoay vô lăng vừa nhẹ nhàng đưa ra điều khoản mới.
"......Vâng?"
Điều kiện hoàn toàn ngoài dự đoán khiến Do Yi Hyun ngơ ngác hỏi lại.
"À, cả Omega và Beta khác nữa."
Seo Jeong Won hắng giọng rồi bổ sung thêm.
'Hắn có âm mưu gì đây?'
Sự nghi ngờ của Do Yi Hyun càng thêm sâu sắc. Cũng giống như các điều khoản trước, điều kiện này chẳng mang lại lợi ích gì cho Seo Jeong Won cả. Xét kỹ ra, nó thậm chí còn có lợi cho Do Yi Hyun hơn.
'Do bản năng chiếm hữu của Alpha sao?'
Do Yi Hyun liếc nhìn sườn mặt điển trai của Seo Jeong Won.
Hắn ghét việc Omega mang thai con mình đi gặp gỡ Alpha khác chăng? Nhưng với chứng bài xích Pheromone, Do Yi Hyun có muốn gặp Alpha khác cũng chịu chết.
Vốn dĩ anh cũng chẳng có nhu cầu đó, lại còn phải lo giữ cái thân mình nên chưa từng có ý định léng phéng với ai.
Hoặc biết đâu đây là sự ràng buộc mà Seo Jeong Won tự đặt ra cho chính mình. Mấy hôm trước tin đồn Giám đốc điều hành Seo Jeong Won đang hẹn hò cũng lan truyền khắp công ty.
Có vẻ tin đồn khá đáng tin, đến mức vài nhân viên không thân thiết cũng lân la hỏi Do Yi Hyun xem có biết gì về người yêu của Giám đốc không.
Nhìn cách hắn đối xử với đứa bé thì có vẻ là người có trách nhiệm, nhưng vốn tính trăng hoa nên có lẽ hắn cần một điều khoản cụ thể để tự kiềm chế bản thân.
"Tùy ngài thôi."
Do Yi Hyun trả lời hờ hững. Dù không biết rõ ý đồ thực sự của Seo Jeong Won, nhưng điều kiện này chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Đồng ý cũng chẳng mất mát gì.
"Thật chứ?"
"Thời hạn là đến khi sinh con phải không?"
"......Thì."
Mắt Seo Jeong Won sáng lên nhìn Do Yi Hyun, nhưng rồi lại ậm ừ lảng tránh. Thấy Do Yi Hyun nhìn chằm chằm, hắn miễn cưỡng gật đầu với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Tạm thời cứ như vậy đi."
Rõ ràng là làm theo ý hắn rồi mà chẳng hiểu sao hắn vẫn cứ bĩu môi không hài lòng.
"Dù sao thì cũng hứa rồi nhé? Anh Yi Hyun, anh muốn ăn......."
'Rè.'
Seo Jeong Won định đổi chủ đề thì điện thoại của Do Yi Hyun rung lên ngắn gọn. Có lẽ do không gian trong xe quá yên tĩnh nên Seo Jeong Won nghe thấy và ngừng nói.
"Ai thế?"
"Cái đó cũng phải báo cáo sao?"
Do Yi Hyun nhếch mép cười lạnh, kiểm tra điện thoại. Cuối tuần thì cũng chỉ có hai người liên lạc với anh thôi. Mẹ hoặc Joo Na Hye. Quả nhiên, một cái tên quen thuộc hiện lên.
[Mẹ: Tối mai về ăn cơm đi con]
Đọc tin nhắn xong, Do Yi Hyun vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh không trả lời ngay mà chỉ gõ nhẹ ngón tay lên cạnh điện thoại.
"Ai mà khiến anh Yi Hyun có biểu cảm đó vậy?"
"Chuyện riêng thôi."
"Vừa mới hứa không gặp người khác xong. Anh cứ thế này làm tôi nghi ngờ lắm đấy."
Do Yi Hyun đã từ chối khéo nhưng Seo Jeong Won vẫn mè nheo gặng hỏi.
"......Là mẹ tôi."
Do Yi Hyun miễn cưỡng trả lời. Anh không muốn chia sẻ chuyện đời tư, nhưng biết tính Seo Jeong Won sẽ hỏi cho ra lẽ mới thôi. Để hắn nghi ngờ thì chỉ tổ rước thêm phiền phức.
"Không thân à?"
Seo Jeong Won im lặng một lúc rồi thận trọng hỏi.
"Không hẳn."
Do Yi Hyun chậm rãi lắc đầu. Vì tính cách cả hai đều trầm lặng nên không quá thân thiết, nhưng tình cảm thì vẫn gắn bó. Với Do Yi Hyun, mẹ là người thân duy nhất còn lại trên đời.
'Nhưng mà.......'
"Mẹ anh biết chuyện chưa?"
Câu hỏi tiếp theo kéo Do Yi Hyun ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh day day ấn đường mệt mỏi.
"Tôi vẫn chưa nói."
Sợ đứa bé xảy ra chuyện không hay nên anh chưa dám nói. Anh định đợi đến khi thai kỳ ổn định mới thông báo.
Biết sơ qua tình cảnh của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won chắc chắn đoán được lý do tại sao anh vẫn chưa thể nói thật với mẹ.
"Vậy ra bí mật về đứa bé chỉ có tôi và anh biết thôi nhỉ?"
Thế nhưng thay vì vạch trần điều đó, Seo Jeong Won lại lái sang chuyện khác và mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt cười hình bán nguyệt và đôi môi đỏ mọng cong lên thật đẹp. Trong không gian mờ tối của chiếc xe, gương mặt Seo Jeong Won dường như đang tỏa sáng lấp lánh.
Hiểu ra lý do vì sao mình lại thấy thoải mái khi ở bên Seo Jeong Won, Do Yi Hyun mím chặt môi. Seo Jeong Won tuy hay khuấy đảo cuộc sống của anh, nhưng hễ anh tỏ ra không thoải mái về chủ đề nào đó là hắn sẽ không nhắc đến nữa.
Ngoại hình không giống Omega, căn bệnh bài xích Pheromone hiếm gặp, hay chuyện về mẹ anh.
Ở vị trí của Seo Jeong Won, hẳn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng chỉ cần Do Yi Hyun tỏ vẻ khó chịu, hắn sẽ không đào sâu thêm. Một sự khác biệt nhỏ nhưng vô cùng lớn lao.
"Bác sĩ cũng biết mà."
Cả mấy cô y tá cũng biết nữa. Do Yi Hyun nuốt câu sau vào trong, quay mặt đi hướng khác.
"Ha, những lúc thế này anh cứ ừ cho tôi vui không được sao."
Seo Jeong Won lầm bầm trách móc, nhưng Do Yi Hyun giả vờ không nghe thấy.
Ánh đèn đường vụt qua cửa sổ xe. Nhắm mắt lại, những vệt sáng vẫn còn lưu lại rõ nét. Nhưng rồi vệt sáng dài ấy cũng mờ dần và tan biến không dấu vết.
'Giá mà Giám đốc Seo cũng lướt qua đời mình như thế.'
Dù có để lại chút dư âm ngắn ngủi, anh vẫn mong hắn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình.
'Ngày mai nói với mẹ được chưa nhỉ.'
Do Yi Hyun hé mắt, dùng bàn tay thô ráp xoa nhẹ bụng dưới. Bác sĩ đã nói khả quan nên chắc cũng đến lúc nói cho mẹ biết rồi.
Sau khi gặp mẹ xong, anh định ghé qua gặp Joo Na Hye một lát.
Biết anh có con, cô ấy sẽ nói gì đây? Chắc Joo Na Hye lại lải nhải cằn nhằn như mọi khi thôi. Nghĩ đến đã thấy đau đầu. Còn mẹ, anh không thể đoán được bà sẽ phản ứng ra sao.
[Do Yi Hyun: 5 giờ chiều mai con sẽ qua.]
Do Yi Hyun chậm chạp gõ phím. Nội dung chẳng có gì to tát nhưng anh phải đọc đi đọc lại mấy lần mới dám gửi.
[Mẹ: Seon Woo muốn gặp con đấy, gọi thằng bé đến được không?]
[Mẹ: Nếu con thấy bất tiện thì để mẹ từ chối khéo.]
Seon Woo. Cái tên nghe xa lạ nhưng rồi cũng sẽ phải làm quen. Do Yi Hyun nín thở trong giây lát. Anh vẫn nhớ như in lần đầu gặp Choi Seon Woo.
[Do Yi Hyun: Xin lỗi mẹ. Con vẫn chưa thấy thoả--]
Đang gõ dở, Do Yi Hyun xóa đi. Rồi anh viết lại từ đầu.
[Do Yi Hyun: Lần này con có chuyện muốn nói riêng với mẹ nên không được đâu ạ.]
Định viết thêm câu "Lần sau hãy ăn cùng nhau nhé" nhưng đắn đo mãi rồi lại thôi, anh cứ thế bấm gửi.
[Mẹ: Ừ. Đừng bận tâm nhé.]
Có vẻ bà vẫn đang cầm điện thoại nên tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
"Haizz."
Do Yi Hyun thở dài thườn thượt, úp điện thoại xuống.
"Sao thế?"
Seo Jeong Won liếc nhìn Do Yi Hyun với vẻ lo lắng.
"Không có gì đâu ạ."
Do Yi Hyun vạch rõ ranh giới. Dù Seo Jeong Won là bố đứa bé nhưng quan hệ giữa hai người chưa đến mức để anh chia sẻ chuyện gia đình.
"Chiều mai mình đi hóng gió nhé? Nghe bảo thời tiết đẹp lắm."
Muốn Do Yi Hyun vui lên, Seo Jeong Won cười tít mắt rủ rê. Nhưng Do Yi Hyun lạnh lùng lắc đầu.
"Tôi có hẹn với mẹ rồi."
Muốn tỏ ra bình thường nhưng chính anh cũng thấy giọng mình cứng nhắc. Do Yi Hyun vuốt mặt.
"Hẹn ăn tối à?"
"Vâng."
"Thế cho tôi đi cùng với."
Vừa nghe Do Yi Hyun xác nhận, Seo Jeong Won lập tức đưa ra yêu cầu vô lý như chỉ chờ có thế.
"......Tại sao Giám đốc điều hành lại đi gặp mẹ tôi chứ?"
Biết thừa nên lờ đi những lời nói nhảm của Seo Jeong Won nhưng Do Yi Hyun vẫn phản xạ hỏi lại. Thật nực cười hết sức.
"Tôi muốn chào hỏi mẹ anh mà. Không được sao? Với lại, không phải Giám đốc điều hành, là Jeong Won. Jeong, Won, nhé."
Thấy Do Yi Hyun nhíu mày, Seo Jeong Won vẫn tỉnh bơ tiếp tục nói.
"Đương nhiên là không được rồi."
Do Yi Hyun kiên quyết từ chối. Dù thế nào đi nữa, chuyện giới thiệu Seo Jeong Won với mẹ sẽ không bao giờ xảy ra. Tuyệt đối không.
---
"Anh đi một mình thật đấy à?"
Hôm sau, Do Yi Hyun ăn trưa xong ở nhà Seo Jeong Won rồi chuẩn bị rời đi. Seo Jeong Won cứ hở ra là lại gợi ý xin đi cùng đến bữa tối, nhưng lần nào Do Yi Hyun cũng giả điếc.
"Hẹn gặp lại vào thứ Hai."
"Khoan đã, anh Yi Hyun. Anh không quên gì sao?"
Định chuồn lẹ trước khi hắn lại giở chứng đòi đi theo, nhưng Seo Jeong Won đã vội vàng giữ anh lại.
Do Yi Hyun sờ túi áo. Điện thoại, khăn tay Seo Jeong Won đưa, tất cả đều nằm yên trong túi.
"Không có."
Vốn dĩ chẳng mang theo gì nên cũng chẳng có gì để quên.
"Cái này cơ, cái này."
Seo Jeong Won nheo mắt cười, chỉ chỉ vào môi mình.
"Trước khi đi phải hôn tạm biệt chứ."
Quyết tâm thực hiện cho bằng được, hắn chu môi ra và nhắm mắt lại. Ánh đèn ở huyền quan chiếu xuống đầu hắn trông như đèn sân khấu spotlight vậy.
Do Yi Hyun đã xỏ giày, đứng sát cửa ra vào, còn Seo Jeong Won đứng trên bậc thềm hành lang. Nếu anh quay lưng đi thẳng thì hắn không thể nào với tới được.
Seo Jeong Won thậm chí còn chắp tay sau lưng, tỏ vẻ không hề có ý định giữ anh lại.
Nghĩa là nếu muốn hôn, Do Yi Hyun phải là người chủ động. Seo Jeong Won cứ thích cái kiểu muốn Do Yi Hyun chủ động hôn mình như thế.
'Có khác gì nhau đâu?'
Đằng nào thì cũng hôn, ai bắt đầu trước đâu quan trọng. Seo Jeong Won hay để ý mấy chuyện vặt vãnh thật.
Do Yi Hyun lặng lẽ ngắm nhìn Seo Jeong Won đang không chút phòng bị đứng chờ mình. Seo Jeong Won rất đẹp. Chẳng cần thêm bất kỳ mỹ từ nào khác để miêu tả.
Và chính bản thân Seo Jeong Won cũng nhận thức rõ điều đó. Hắn mấp máy đôi môi vẻ e thẹn, hàng mi dài rung rinh. Một gã Alpha khổng lồ cao gần 2 mét mà trông lại mỏng manh, yếu đuối, khơi dậy dục vọng đen tối của người khác.
💬 Bình luận (0)